Chương 1: Làm quen
Bạn có biết, ngoài vũ trụ có gì không?
Là các hành tinh, ngôi sao, thiên hà, hố đen, UFO,...
Bạn có tin sẽ có một ngày bạn thấy người ngoài hành tinh xuất hiện bên cạnh bạn không? Họ sẽ đến bên bạn với hình hài không khác gì bạn, trò chuyện và sinh hoạt cũng y như bạn, và rồi một ngày họ sẽ lấy mất của bạn thứ gì đó và sẽ không ai có thể giúp bạn chuyện này cả.
Bạn có sợ không?
_____________
- Tàu A09x, đội trưởng A xin báo cáo. chúng tôi đã bắt được tín hiệu cuối cùng của hệ thống X tại một hành tinh mà chúng ta gọi là "Điểm Thuỷ Lam". Vị trí nằm ở toạ độ 37 độ Bắc và 126 độ Đông.
Một con bạch tuột đen đội nón kim cương trúc tự, thân mặc mỗi chiếc áo quân phục tối màu đính kim cương lấp lánh hai bên vai. Trên ngực áo trái là huy hiệu được đúc bằng vật thể sáng, trên đó là hình các dãy thiên hà đang bao quanh lấy nhau.
Nhìn hắn, hắn thực là một tên đội trưởng của một đám mình thú dị hợm.
Màn hình xanh trước mặt hắn nhấp nháy tín hiệu không tốt, chắc là do tàu điều tra không gian của hắn đang gặp một chút trục trặc vì những mẫu thiên thạch nhỏ ngoài kia.
- Cậu làm tốt lắm, vậy cậu đã có kế hoạch gì để bắt hắn hay chưa?
Tên mặt như hà mã trong màn hình kia không phấn khích, không nôn nóng mà hỏi.
- Tôi đã cử vài tiểu phi đoàn đi dò tra tình hình của Điểm Thuỷ Lam rồi thưa ngài. Hành tinh này quả thực là một nền văn minh phát triển mạnh mẽ. Người của tôi báo về, vòng ngoài của hành tinh này có đến hàng nghìn thiết bị trinh thám khiến chúng tôi khó mà vượt qua được lớp bảo vệ này.
- Nhưng xin ngài yên tâm, nếu hệ thống X có thể xâm nhập vào được thì chúng tôi cũng có thể.
Trong một thoáng sa sút vì hàng nghìn thiết bị trinh thám ngoài kia thì hắn lại phấn chấn lên bởi cơ hội xâm nhập vào Điểm Thủy Lam là con số phần trăm rất cao.
- Được, cậu cứ việc mà làm, nếu có trắc trở nào thì cứ việc gọi cho tôi.
Kết thúc câu chuyện của hai người là nỗi phấn chấn khi có thể bắt được tên tội phạm không gian được cho là nguy hiểm. Nhưng mà ở một góc nào đó trong khoang tàu, đã có một thiết bị không rõ nguồn gốc đang hoạt động bí ẩn.
[ Này! Cô cười cái khỉ gì thế? Nếu không phải cô tò mò mấy cái thiết bị ngoài kia thì mấy tên cảnh sát không gian đó có định vị được chúng ta hay không? HẢ?! ]
Một giọng âm thanh re ré vang lên, nó có thể nói là xuyên thẳng qua lỗ nhỉ người nghe.
"Cái hệ thống này ồn quá!"
[ Hãy nhìn vào mắt tôi và trả lời tôi ngay đi. Tôi liều mạng vào đó gắn thiết bị nghe lén để cô ngồi đây cười à? ]
- Cái hệ thống này, cũng đâu phải có mình ngươi đi vào nguy hiểm. Tôi cũng đi...
[ Tôi cũng đi à? Cô nên nhớ ai là người nãy ra ý kiến nguy hiểm đó. Là con nào, con nào phi thuyền đâm thẳng vào thiết bị ngoài kia! Cô có tin tôi chấm dứt hợp đồng ngay tại đây hay không? Nhìn cô, chắc là đã chán sống rồi nhỉ? Nếu đã chán sống rồi thì huỷ hợp đồng đi! HỨ!!! ]
Không! Hệ thống ơi bớt nóng, bớt nóng. Coi chừng nóng quá hỏng máy là kẹt hai đứa ở đây luôn đó. Sau tiếng "hứ" thì cái hệ thống giận dỗi đó liền quay ngoắt sang chỗ khác.
Cô ta sau khi nghe mắng thì cũng đã nghiêm túc lại mà xin lỗi hệ thống của mình.
- Ta xin lỗi!
Cô đi theo phía sau hệ thống, hệ thống thì bay là là, cô thì lẽo đẽo theo đuôi. Hai đứa cứ tại chỗ đó mà đi qua đi lại hết vòng này tới vòng khác. May mà cư dân ở hành tinh này không thấy được thực thể của hai đứa đó chứ mà thấy là nãy giờ lên Hot search lâu rồi.
- Nana, ta xin lỗi ngươi mà, ngươi là người thân duy nhất của ta, ngươi đừng bỏ ta có được không? Ta thực sự xin lỗi ngươi!
Hệ thống nghe tới đó thì dừng bay, nhưng dừng lại không có nghĩa là hết giận. Tuy gọi là hệ thống nhưng chiếc hệ thống này lại có cảm xúc đó nha. Cô ta lúc này cũng biết mình có phần giỡn hơi quá đáng, cho nên là:
- Nana~ Nana thông minh, là hệ thống tự do nhất trên đời. Ngươi xem, bạn bè của ngươi có ai mà được như ngươi chứ, có thể tự do nhận nhiệm vụ mà mình muốn. Không như mấy hệ thống khác, suốt ngày chỉ gắn kết kí chủ của mình với những mẫu chuyện tình yêu sến sẩm, không yêu đoạn đầu thì đến đoạn cuối sẽ lại có một cuộc tình nào đó đến và vã vào mặt kí chủ rằng "hứ, cho dù cô/cậu có không tin vào tình yêu nữa thì cuối cùng cô/cậu cũng phải động tình vì một người khác mà thôi"
Vừa nói cô vừa chỉ trỏ loạn xạ trong không khí, hết chỉ trái rồi chỉ phải, chỉ liên tục tới độ vong thấy mà còn giật mình tưởng cô ta đang chỉ mình.
- Hứ, nếu những kịch bản đó mà lên thống trị thế giới thì đại tướng Nana nhà ta không cần hành động đâu, ngươi chỉ cần ngồi đó mà xem ta dẹp loạn. Đến lúc đó, có khi bọn cảnh sát không gian lại vội cảm ơn chúng ta không chừng. Nana, ngươi thấy ta nói có đúng không?
Nói dứt câu cô đã ưỡn ẹo cái mông đi tới sát hệ thống, từ dưới mà nhìn lên hai cái ăng-ten trên đầu nó.
[ Tại sao bọn họ lại cảm ơn chúng ta? ]
Cô ta nghe thế thì chu môi, xoay một vòng thật đẹp rồi trả lời:
- Thì vì chúng ta đã lập lại trật tự mới cho hành tinh của chúng ta.
[ Cô đừng làm cảm xúc của tôi lên xuống thất thường nữa có được không? Lời cô nói nghe mắc cười thật đấy. Chúng ta đâu cùng một hành tinh. Với lại, cô đã quên lí do vì sao chúng ta bị truy bắt rồi hả? Chỉ mới 2 năm thôi mà. Sao cô có thể chọc giận tôi, sau đó lại chọc cười tôi trong một ngày thế hả? Cô có tin tôi bỏ cô ở đây luôn không? Sao mà toàn nói cái lời gì mà mắc cười quá vậy? ]
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên, còn cả tiếng cười khúc khích nữa. Nana chầm chậm quay đầu lại. Mà vốn dĩ thì những chiếc hệ thống như Nana chỉ có mỗi hộp sắt làm đầu. Nói theo phong cách của Điểm Thuỷ Lam thì nó được gọi là "TIVI ANALOG".
Hai bên hộp, mỗi bên là ba khối tròn hơi bầu, theo thứ tự từ trên xuống thì nhỏ dần. Chúng không được nối theo các khớp mà lại lơ lững cố định theo sự chuyển động của "cái tivi" đó.
[ Chúng ta bị truy đuổi vì đã làm trái luật, không những làm trái luật mà còn phá hỏng những gì mà hành tinh tôi đang cố gắng xây dựng nữa. Mà nếu chúng ta không làm vậy thì sao cô với tôi sống được đến bây giờ? Có đúng không? ]
Nana từ từ bay thấp xuống và tiếp đáp lên nắp thùng rác. Màn hình tivi của nó chập chờn yếu sống, rồi bắt đầu chuyển hình ảnh liên tục, có lúc thì là cảnh một đống đổ nát và giauwx khung hình là một núi hệ thống như Nana chất chồng lên nhau. Có ảnh thì là một nơi còn tanh bành hơn cả chổ đó nữa, là những cơ thể như cô đây nằm la liệt và có nhiều con tàu trên cao phóng những tia gì đó xuống khiến mặt đất vỡ toang.
Cô nhìn thấy lại những cảnh đau buồn của mình thì cảm xúc liền trùng xuống, phải giải thích như cư dân ở đây thì là cảm giác từ lòng ngực xuống bụng vừa cồn cào vừa dâng trào một cảm xúc cay đắng, cảm giác cay cay sống mũi, nuốt đắng kinh khủng.
[ Cô biết cư dân hành tinh này gọi tình cảnh của chúng ta là gì không? ]
Hệ thống ấy đột nhiên phá vỡ bầu cảm xúc khiến cô cảm thấy người mệt nhoài, ngồi bệt xuống nền đất dơ dáy. Cấu trúc nơi đây được che chắn bởi ba bức tường to lớn, ở trên còn bonus thêm một tấm bạt to tổ chảng che mất mẹ ánh sáng rồi.
- Không, tôi không biết, tôi mới đến mà.
Cô sụt sịt cánh mũi, mắt đỏ hoe.
[ Ở đây gọi là "Khốn khổ" đó. ]
- Khốn khổ là ngồi trên thùng rác nhìn xuống ngồi dưới đất hả?
Cô nghĩ thế thật đấy, nghĩa cũng hợp với hoàn cảnh này mà ta. Mà sao cái tivi kia cười quá trời cười vậy? Cô thấy khó hiểu, "ủa bộ không phải vậy hả?"
[ Phụkk! Trời ơi, không phải vậy đâu mà. HAHAHA!!! ]
- Trời ơi, có im đi chưa, cười hoài!
Lòng cô phừng phừng lửa giận, một tay kẹp đầu còn một tay thì đè đè xoáy xoáy hai cái ăng ten trên đầu nó. "Dám chọc bà mày giận hả?"
____________
- Kính chào quý vị, mở đầu chương trình Thời sự hôm nay là một thông tin chấn động. Một vật thể bay không xác định vừa va chạm với vệ tinh của NASA, sau đó rơi xuống Trái đất và được cho là đã tiếp đất tại một khu vực ở Hàn Quốc. Nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ việc, xin vui lòng liên hệ với đường dây nóng của chúng tôi qua số điện thoại 0123456789. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này trong các bản tin tiếp theo.
Cả Thế Giới, tất cả những ai biết đến thông tin này đều há hốc mồm, đảo mắt kinh ngạc. Các nhà Thiên văn học, Vật lý học, Hoá học, tùm lum hết... đều đổ dồn hết sự chú ý đến đất nước nhỏ bé này. Các giới truyền thông đều đang ra sức vắt kiệt những giá trị mà thông tin này mang lại. Họ đồn đoán, đặt giả thuyết về thiết bị bay kì lạ. Mọi ý tưởng mà họ có thể nghĩ ra đều được cư dân mạng quan tâm dù chưa biết đúng hay sai.
Hiện tại ở Hàn Quốc thì mưa đã xối xả gần 1 tiếng rồi, nhưng cho dù có vậy thì cũng không thể dội xong cái sự hiếu kì của đám đông. Từng lớp từng lớp người bu tới tới rồi lại tản đi như đã thoả mãn được sự hiểu biết của mình. Người học sâu thì gật gù bán tính bán nghi, kẻ nửa chừng thì đi rao tin khắp nơi. Rồi một truyền mười, mười truyền trăm, những người chỉ tính đi ngang nhưng rồi cũng phải lưu lại đó chỉ để tám vài ba câu cho hả cái sự hiếu kì, cái mà vốn là bản tính xa xưa của con người.
Các nhà đài, phóng viên đã có mặt đầy đủ để ghi hình và phỏng vấn những người được cho là nhân chứng đầu tiên nhìn thấy vật thể bay kì lạ này rớt cái đùng xuống sông Hàn. Xe cần cẩu đã được điều tới để vớt nó lên. Trong ánh nhìn chung của mọi người thì hình dạng của nó cũng cũng gần giống như mấy cái UFO mà trong phim họ thường thấy, chỉ có cái khác ở đây là cái được gọi là UFO này nó nát bét. Nếu mà bán cho mấy bà đồng nát thì chắc người ta nhìn mình bằng con mắt hốt hoảng vì tưởng mình mới tông cái rầm vô nó quá.
- Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại sông Hàn để phỏng vấn những nhân chứng đã nhìn thấy khi "chiếc UFO" này rơi xuống sông Hàn...
???
Hai cái đứa đang ồn ào ở trong cái góc kia thì đương nhiên là không thể nào đọ lại với cả trăm cái mỏ đang buôn chuyện ở đây rồi. Sự chú ý của hai đứa đã va vào chiếc phi thuyền của mình đang lủng lẳng trên mốc của cần cẩu, tuy là có hơi nát mà chắc vỗ vỗ vài phát là hoạt động bình thường ngay ấy mà. Cách đó chục cây số đã phát hiện thêm vài mảnh vỡ của vệ tinh Nasa, ta nói thảm khỏi bàn. Tất cả cũng là do tay lái lụa của cái con bé này nè, tự nhiên khi không lại xông thẳng vào nó, may mà là người ngoài hành tinh á chứ người thường mà vậy là bị thương rồi.
- Nana, thuyền của chúng ta kìa, giờ sao đây?
Cô nhướng người lên để nhìn cho rõ hơn, trong lòng không đông đưa chút gợn sóng. Ừ! Như các mom đang đọc đấy, KHÔNG CHÚT GỢN SÓNG. Ừm thì cũng là do mấy hành tinh trước bả cũng hay lái phi thuyền tông một phát một vô hành tinh của người ta giống Điểm Thuỷ Lam mình á. Phá riết quen rồi, phá xong thì có Nana dọn giúp nè. Tuyệt cà là vời đó chứ.
[ Kệ đi, chừng nào xong nhiệm vụ thì tôi lại mua cái khác. Mà sao cứ mua cái nào là cô phá cái đó vậy, cô có biết quý trọng sinh mạng không đấy? ]
Chiếc tivi analog này cứ lãi nhãi đi lãi nhãi lại mãi thôi, dù sao có sinh mạng mà không sài thì hạ tiện, cứ sài thả ga đi chứ, sau này kiếm lại được mà.
Ô! À mà tôi chưa kể quá khứ dữ dội của hai mắm này cho mấy mom nghe đúng không? Rồi túm cái váy lại đi, mấy chap sau tôi kể cho nghe.
- Rồi mà nhiệm vụ đó là gì? Nảy giờ quýnh nhau mẻ trán mà chưa biết nhiệm vụ gì hết!
Tay cô xoa xoa cục u trên đầu, quýnh nhau nảy giờ là giỡn thôi, còn cái cục này mới là thật nè. Da tay nào mà đấm được cái cục sắt di động này, mình quýnh hắn giỡn còn hắn quýnh thật, ai mà đỡ nổi.
[ Cô có biết chất gây nghiện là gì không? Nhiệm vụ lần này của chúng ta là điều tra ra đường dây sản xuất ma tuý đó. ]
Nana vừa bay vòng vòng vừa giải thích nhiệm vụ lần này cho cô ta hiểu. Mà sao nhìn lại mặt của cô ta như ngáo đá vậy đó. Mắt mở to nhưng mặt đờ ra, miệng hơi hé. Giống mấy nhỏ ngày đầu nhập học nè chứ đâu.
- Cái gì? Khoang đi, tự nhiên mở bài là chất gây nghiện mà kết bài lại là ma tuý vậy? Rồi là kêu làm cái gì?
Nói vậy thì Nana cũng đã hiểu lí do tại sao lại có gương mặt đó rồi. Oke, để chị nói cho cưng nghe nè!
[ Chất gây nghiện là các chất hóa học khi được đưa vào cơ thể sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương, làm thay đổi trạng thái tâm sinh lý và gây ra cảm giác thèm muốn sử dụng lặp lại, dẫn đến tình trạng lệ thuộc. Còn ma tuý thì nguy hiểm hơn nữa, ma túy gây ra những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài cho bản thân người dùng, gia đình và xã hội vì thế nên chúng ta sẽ tìm ra nơi sản xuất và tiêu diệt nó. Như thế thì cô đã hiểu chưa? ]
Hệ thống ân cần giải thích từng đoạn cho cô ta hiểu, mà nhìn cái mặt này là chắc hiểu rồi nè. Đúng là nói chuyện với những người nghe 1 lần là hiểu liền thì đỡ mệt ghê.
- Vậy sinh mạng của chúng ta được cho là bao nhiêu lâu?
[ Ừm là 2 năm, nếu chia đôi thì cô được 1 năm, còn tôi cũng được 1 năm luôn. ]
- Ô, được lâu thế cơ à? Vậy đi làm nhiệm vụ liền đi, ta háo hức quá.
Cái niềm vui này như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực để dance ballet chung với cô luôn vậy đó. Nhưng mà cái hệ thống này đang chần chừ suy nghĩ cái gì á.
[ Để tôi nói cho cô nghe, nhiệm vụ lần này khác với các nhiệm vụ trước đó. Cô không phải xuất hiện dưới bộ dạng này mà là bộ dạng đã được chỉ định khác. Rồi cô phải nhập thể vào cô ta để tiếp cận một người, rồi nhờ người này mà cô mới tiếp cận đến nơi sản xuất ma tuý. ]
Nói đến đây thì tự nhiên Nana lại ấp úng, không biết mở lời ra làm sao. Thấy vậy cô liền nhướng mày rồi nói:
- Có vậy thôi á hả? Bình thường mà sao ngươi ấp e ấp úng cái gì vậy? Không lẽ cư dân hành tình này có phép thuật như trong sách nói?
Cô vừa hoảng hốt vừa bất ngờ, hoặc cũng có thể là một niềm vui xuất hiện sâu trong bản ngã của cô ấy. Nhưng mà nếu ở đây có phép thuật thật thì lâu lắm cô mới học được cách sài đó nha.
[ Không! Là một vần đề còn kinh khủng hơn thế nữa. ]
Nana xoay người, bay ra ngoài để đến bên đám người lộn xộn ồn ào. Thấy vậy cô cũng đi theo, lo lắng hỏi:
- Không thế thì gì? Ngươi làm ta bồn chồn quả, nói mau đi.
Cái hệ thống này vốn không muốn dấu giếm gì đâu, nhưng nhiệm vụ này rất khác với các nhiệm vụ trước đó. Hệ thống nghĩ không biết cô ta có chấp nhận được hay không. Nhưng thôi, lỡ nhận lời rồi thì chơi tới luôn đi. KHÔ MÁU!
[ Cô nghe đây nè, lần này cô không chỉ có nhiệm vụ là tìm ra đường dây sản xuất ma tuý thôi đâu. Mà còn phải thân thiết với người đó nữa. ]
- ?
Thật sự luôn á, là Nana có thể nói một cách nào đó cho thật dễ hiểu được không? Thân thiết là thân thiết với ai?
[ Là cô sẽ phải quan hệ thân xác với người được chỉ định, rồi cái người được chỉ định đó sẽ đưa cô biết đến đường dây sản xuất ma tuý. Hơizz! Tự nhiên bên cung cấp lại gợi ý cho tôi nhiêm vụ này. Tôi vẫn chưa đồng ý đâu, nếu không thích... ]
- Tôi thích!
Cô ta dứt khoác, không hề có một chút nao núng nào xuất hiện trên gương mặt. Điều này khiến Nana có hơi bất ngờ.
- Nana ta muốn nhiệm vụ này. Dù sao thì những sở thích bệnh hoạn của bọn chúng cũng chẳng là gì so với chúng ta cả. Bọn họ có thể trả ta sinh mạng thì đối với chúng ta chuyện này cũng chỉ là muỗi. Chỉ cần hoàng thành xong cái cốt truyện này thì chúng ta đi hành tinh khác thôi. Dù sao thì việc quan hệ thân xác còn đỡ hơn việc phải đi đánh nhau với lũ quái vật mà thù lao nhận về chỉ được có 6 tháng.
Cô ta nói ra hết tâm tư trong mình. Việc lựa chọn giữa việc nhẹ lương cao và việc nặng mà lương bèo bọt thì con người chúng ta sẽ chọn cái nào đây? Nếu như bạn biết cùng một công ty uy tín ấy và cũng biết bạn sẽ được chọn một trong hai công việc trên thì theo bạn. Ai là người chọn việc nhẹ lương cao? Bạn có ý định như vậy không? Hay là bạn sẽ nhường slot này cho người cùng trúng tuyển giống như bạn, để bạn chon việc nặng lương thấp. Mình không biết các bạn chọn cái gì nhưng mà mình biết phần xu hướng bên trong bạn đang nghiêng nhiều về chiều nào hơn đấy.
[ Vậy sao? Cô thật tuyệt vời, mấy tên mua những trải nghiệm của chúng ta chẳng ra cái giống ôn gì hết, chúng chỉ giàu thôi. Chúng muốn thử cảm giác gì mà chả được. Chính vì thế mà chúng ta mới bị bọn cảnh sát không gian truy đuổi. Cũng vì những nhiệm vụ của chúng ta là những nhiệm vụ đen tối. Nếu bán những trải nghiệm này cho khách hàng tiêu dùng bình thường thì chắc họ báo cảnh sát bắt hết chúng ta mất. Nhưng may mà khách hàng của chúng ta không phải khách hàng bình thường, nhưng mà đầu óc cũng không được bình thường luôn. Giống như loài người vậy đó. ]
- Chưa chắc, ở đâu cũng vậy thôi. Có tiền là sẽ có quyền. Nên ta mới kêu ngươi nhận được thù lao thì sài thả ga đi đó. Chúng ta kiếm lại được mà.
Đang cảm thán về số phận cuốc đời thì lại nghe được những câu triết lí sâu sắc được đúc kết từ cô mà hệ thống muốn trầm cảm hết quảng đời.
[ Cô có phân biệt được giữa tiền và sinh mạng không vậy! Thù lao chúng ta nhận dược là sinh mạng, là sinh mạng để sống ấy. Còn tiền là để sài, tiền là để sài còn sinh mạng là sống để sài tiền. Cô làm ơn phân biệt hai từ này giúp tôi. Ối dồi ôi, ở đây không phải là hành tinh của cô mà cô xem sinh mạng như cỏ rác như thế được. Ở đây lạng quạng là mất mạng như chơi ấy. Cô đã hiểu chưa? Nhìn vào mắt tôi và trả lời tôi ngay đi. ]
Trong thâm thẩm bộ nhớ của hệ thống thì lần đầu gặp thì cô ta có bị khờ như thế đâu. Có khi nào do đi qua nhiều hành tinh quá nên cô ta bị sốc văn hoá không? Có khả năng lắm. Nhưng mà vẫn không thể tha được, lần nào cũng nhắc đi nhắc lại chuyên này. Bữa nào như vậy nữa là tôi đè cô ra đánh đòn.
[ À mà để tôi nói rõ nhiệm vụ lần này cho cô nghe. Nghe mà hiếu nhé. Cô sẽ nhập vào một thân xác. Người này tên là Kim Hee Ae, là nhân viên tập đoàn L. Là tập đoàn sẽ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ á. Nhiệm vụ của cô là phải vừa tìm ra đường dây sản xuất ma tuý và cũng vừa...vừa quan hệ thân xác với người ta nữa. Hí hí. ]
Nói rồi hai bên tay của hệ thống đung đưa như hành động khi mà con người cười. Trên màn hình hai mắt đã híp lại thành hình lưỡi liềm và nó cũng mang nhiều ẩn ý lắm. Mà thôi, có 2 năm sinh mạng là tốt rồi. Hí hí.
- Ừ, cười lắm vô. Đến lúc làm mà không phụ được cái gì thì ta đem ngươi đến giao nộp cho bọn cảnh sát đó nghe chưa!
Nói xong cô gõ tay một ngón lên đầu hệ thống. Theo cô, đây là không phải là nhiệm vụ khó khăn gì. Mà nó còn có chút kích thích nữa chứ. Cô đang không biết liệu cái tên đó có dáng mạo như thế nào, tính cách ra sao. Nếu tốt thì không sao. Còn mà xấu tính xấu nết thì cô sẽ tự tay lấy đi của quý của hắn. Cô tự đưa ra mục tiêu cho bản thân khi ở hành tinh này.
Nảy giờ Nana đang nhìn châm châm vào đám người đang huyên náo ngoài kia, rồi cất tiếng nói rè rè:
[ Cô có thấy cô gái kia không, cái người vest đen giày da đỏ đó. Cô ta là kim Hee Ae đó. ]
Theo đường tay mà hệ thống chỉ thì cô thấy một cô gái. Không phải, theo như cô đã biết về hành tinh này thì Kim Hee Ae phải gọi là bà cô mới đúng! Tại sao lại có thể dùng từ cô gái được? Hay là do cô nhìn nhầm người? Đúng rồi, chắc là nhìn nhầm rồi. Chứ sao mà...
[ Cô ta năm nay 50 rồi đó. Cô đợi tí đi, tí nữa cô với tôi gây ra tai nạn cho cô ta. Sau khi xảy ra tại nạn xong thì cô nhớ nhập vào nhanh nha... ]
- KHOAN ĐI!!!
Đột nhiên cô hét lớn làm hệ thống giật hết cả mình. Nhìn mặt cô ta rất là khó coi, giống như là vừa gặp phải việc gì đó rất khó chấp nhận vậy.
- Cô ta 50 rồi thì quan hệ kiểu gì? Ta nói cô ta đẹp thì có đẹp đấy nhưng mà ta phải dùng thân xác đó để đi làm cái chuyện đó hả? Nè! Ngươi cũng đừng nói cái người được chỉ định đó là một ông già nha?
Qua đôi mắt kỹ thuật số đang giả ngơ ngác đó thì cô đã có thể chắn chắn 70 đến 80 % cái giả thuyết đó của cô là sự thật. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của hệ thống khiến tam quan về thế giới này của cô sụp đổ.
[ Không phải ông già đâu. Là bà già đấy. ]
Tiếng nói như tiếng sét bên tai, đầu cô ong ong lập đi lập lại câu "là bà già đấy" của hệ thống. Cô không ngờ cư dân hành tinh này lại tiến bộ đến mức có thể giao phối 2 cá thể cùng giới tính lại với nhau. Hàng nghìn câu hỏi quá tải xuất hiện trong đầu mà cô không biết giải thích ra sao? Thật sự là hai nữ nhân cũng có thể làm chuyện đó sao?!!
Cô suy nghĩ, cô quằn quại, cô gục ngã. Cô đang tự tìm cách để trấn an nội tâm của mình. Một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản nhưng trong đó lại là khó khăn trùng trùng. Phải làm gì để có thể vượt lên chính mình đây?
Nana nhìn cô ta ôm đầu mà như bị yểm phép thì càng tin rằng nhiệm vụ này không thể thực hiện được, liền nói:
[ Biết ngay là không thích nghi kịp mà. Thôi để tôi kiếm nhiêm vụ khác. ]
Như được thức tỉnh trong mụ mị. Cô nghĩ "Thôi, thà vậy mà lương cao hơn mấy nhiệm vụ khác."
- Ai nói là ta không thích nghi kịp? Kệ, chơi tới luôn đi!
Và thế là nhiệm vụ trập trùng muôn khổ do cô ta tự phong đã rơi trọn vào tay của cặp đôi này. Liệu họ có hoàn thành nhiệm vụ không? Hay trong lúc làm cô ta lại sốc văn hoá mà lỡ tay phá mọi thứ? Tất cả chỉ có trong "Lũ điên: Cút đi" được phát sóng vào thứ 7 hàng tuần trên trên nick Anlacthien mà thui. Nhớ đón xem nha!
____________
Kim Hee Ae. Nhân viên kì cựu của tập đoàn L, và là nhân viên dày dặn kinh nghiệm được tập đoạn chú trọng. Mọi dự án cô đem về đều sinh lời rất khủng. Vì vậy mà tập đoàn đối thủ luôn để mắt đến cô, họ dùng lời hay ý đẹp để vẽ ra một cái bánh to nhầm mục đích lôi cô về phe mình. Nhưng bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ để phá vỡ bức tường kiên cố mang tên trung thành này. Vì thế mà họ đã nảy ra một một kế triệt hạ đối thủ bằng cách...
- Rồi rồi, tôi biết rồi. Lát nữa có chiếc BMW đi ngang là tông liền chứ gì? Anh cứ yên tâm, chỉ cần sau khi xong việc thì anh trả đủ tiền cho tôi là được.
Ngồi trong chiếc ô tô cũ, hắn vừa thương lượng vừa thả khối phì phèo. Hắn là xả hội đen, chuyên giết người theo lệnh. Chỉ cần trả cho hắn một khoảng hậu hỉnh thì việc gì hán cũng dám làm.
Bên dầu dây bên kia cũng nhả khói nhưng khói đó đắt, đắt cắt cổ dân thường. Bên tai truyền tới tiếng cười nhẹ, rồi người đàn ông ấy cất lời:
- Làm cho tốt tôi còn thưởng thêm. Nếu mà kéo thêm rắc rối, tôi chỉ trả đúng số tiền ban đầu.
Giọng ông yếu nhưng cũng khiến người nghe phải dè dặt. Tên xã hội đen nghe thế thì cười xoà:
- Chưa có vụ nào đến tay tôi mà thất bại cả. Ông chuẩn bị sẵn đi là vừa, bởi vì tôi đã thấy nó rồi!
Nói xong hắn cúp máy để đuổi theo "nó". Cảm giác đuổi theo con mồi khiến hắn kích thích không thôi, chỉ cần nghĩ tới việc con mồi chết dưới chân mình cũng đã đủ khiến hắn hú hét cả ngày. Càng phấn khích, chân ga dậm càng mạnh. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì đã mở to hết mức chỉ để đợi chờ khoảnh khắc tiếp theo. Và rồi...
RẦM!!!
Chiếc BMW đó tông rầm vào trụ giao thông bên đường với đôi mắt ngỡ ngàng của hắn. Giao thông bắt đầu bị nghẹt úng. Nhiều người dũng cảm đến gần và lôi Hee Ae ra. Lúc cách xa chiếc xe khoảng 3m thì nó đột nhiên phát nổ khiến nhiều người ở gần đó bị thương nghiêm trọng xe cấp cứu phải khó khăn lắm mới đến được hiện trường và đưa những người gặp nạn đến bệnh viện. Mọi người đang cố gắng vì sinh mạng của tất cả mọi người vậy mà có hai đứa lại rất nhỡn nhơ sau khi gây ra tai nạn.
Hai cái người đó cũng đang có mặt trên xe mà Kim Hee Ae đang cấp cứu. Nana thấy cô ta cứ ngồi như trời trồng đó mà chọc ngoáy vài câu.
[ Cô đang chờ cô ta tỉnh dậy hả? ]
Mặt cô ta đang nhăn nhó bổng dãn ra. Cô nói:
- Không chọn cô ta được không? Ngươi chọn người trẻ đẹp hơn đi.
Cô không nghĩ tiếp cận đối tượng với gương mặt này là phương án tốt. Đã vậy đối tượng còn là một bà già nữa. Ôi sao trong sách thì hành tinh này nên thơ lắm mà trải nghiệm thực tế lại rùng rợn đến vậy? Bộ PR sai sản phẩm hả?
[ Cô đùa à? Nếu không muốn sao không nói ngay từ đầu đi! Đợi sự đã rồi mới nói! Tôi tua ngược thời gian cho cô được à? ]
Hệ thống tức giận nổi đoá. Từ nảy tới giờ 2 lần rồi đó nha! Cô đúng là một cộng tác viên rắc rối mà. Nghĩ rồi hệ thống xách cô lên và dùng sức nhét cô ta vào thân xác đang dính máu tùm lum trên người Kim Hee Ae. Cho dù có giãy giụa cũng chỉ là vô ích. Lúc này mọi việc cũng đã hoàn tất, mọi chi trên cơ thể cô đã hoà làm một với chi trên cơ thể Kim Hee Ae. Giờ đây cô chính là Kim Hee Ae.
Nhân viên y tế trên xe đang ra sức cầm máu và khử trùng vết thương, họ bận rộn để níu lấy 1 gợn sống trên máy đo nhịp tim. Và rồi sự cố gắng cũng không thoát được khi thời gian ấy đến, không còn dấu hiệu của sự sống nào được máy báo lại, chỉ còn lại tiếng tít tít đáng sợ mà không phải ai cũng có dũng cảm để nghe qua. Mắt cô dần khép lại. Nhưng rồi một kì tích đã xuất hiện. Trong sự bàng hoàng của các nhân viên y tế thì cô đã mở trừng mắt và nhìn lên chiếc đèn trần. Và rồi cũng tiếng tít tít đó đã kéo mọi người về hiện tại, người thì cầm máu, khử trùng, đo nhịp tim. Làm mọi thứ để cố giữ lấy sinh mạng đã vùng thoát ra khỏi tay của thần chết.
Chiếc băng ca được đẩy trên hành lan bệnh viện, rẽ hết khúc cua này đến khúc cua khác. Cho dù đã được giữ chặt trên băng ca nhưng những rung chuyển nhẹ cũng khiến miệng vết thương kêu đau. Cô cố gắng chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng và rồi cũng bất tỉnh do mất máu.
Lúc tỉnh dậy cũng đã là mấy ngày sau. Trên bàn cạnh giường có một ly nước lọc. Cô cố với tay lấy nhưng không thể vì hiện tại người cô đang bị bó bột toàn thân. Cánh cửa mở ra chuyển sự chú ý của cô lên người của cô y tá. Cô y ta ấy cũng hơi bất ngờ và sau đó lại chuyển qua vui mừng vì thấy bệnh nhân của mình đã tỉnh dậy.
- Bệnh nhân Kim, mừng cô đã tỉnh dậy. Cô đã hôn mê được 4 ngày rồi đấy, lúc nảy mẹ của cô vừa ra ngoài có chuyện gì đó. Ấy! Đừng động đậy kẻo rách vết thương!
Đang nói thì y tá bổng hoảng hốt vì thấy cô đang ngọ ngoạy để dựng lưng lên thành giường. Thấy thế cô cũng lại giúp một chút.
- Nước~
Một âm thanh khó khăn được phát ra từ miệng của Hee Ae. Cô y tá lấy từ ngăn tủ ra một chai nước khoáng mới, vặn nắp và kề ngay miệng. Từ từ nâng lên để Hee Ae có thể uống. Làm bệnh nhân khổ thật, biết vậy lúc đó mình kêu Nana giảm tốc là được rồi. Vừa uống cô vừa trách thời điểm đó.
Chuyện là ngay khi Kim Hee Ae ra khỏi đám đông và lên xe thì hai cái đứa này đã chơi một trò hết sức khốn nạn đó là Nana đã đạp chân ga đến mức tuyệt đối, nhưng không vì thế mà Hee Ae bị lạc tay lái nên hai đứa này lại nảy ra kế kêu cô ta xuất hiện ở trước đầu xe làm cho cô lằm tưởng có người đang đi qua đường nên mới đánh lái sang một bên. Nhưng vì xe đã đạt đến tốc độ tối đa nên khi đánh lái nó đã xoay vài vòng và tông vào trụ giao thông bên đường. Mà người thường bị vậy là banh xác rồi đó, nên trước khi tông vào trụ giao thông thì Nana đã hiện ra và đỡ những pha va chạm mạnh cho cô.
Một lần nữa cánh cửa lại mở ra, lần này mà mẹ của Kim Hee Ae. Khoảng khắc khi thấy con gái mình tỉnh dậy khoẻ mạnh khiến bà hạnh phúc mà vỡ oà. Cả đời bà chỉ có Hee Ae là con, bà rất thương nó, nếu nó mà có mệnh hệ gì thì sao bà sống nổi. Bà chạy lại ôm Hee Ae vào lòng, nước mắt của niềm vui tràn xuống rơi trên vai cô. Nó khiến cô khó xử, muốn đẩy bà ta ra nhưng không hiệu quả. Và rồi cô đã nghĩ ra một cách.
- A!
Cô la đau nên bà ta mới chịu buông. Y tá kế bên thấy vậy liền nói một câu quen thuộc.
- Người nhà bệnh nhân đừng quá kích động mà làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của bệnh nhân.
Bà ta lúng túng, giơ tay chỉnh lại tóc cho con mình sau đó nói:
- Ừ ừ, tôi không làm phiền nó đau. Này con, mẹ mới mua quýt cho con này. Để mẹ lột cho con ăn nhá?
Nói rồi bà kéo ghế ngồi xuống và lấy ra một quả quýt từ ni lông mà bà mới đem vào. Thì ra khi nảy bà ra khỏi phòng chỉ để mua vài quả quýt cho Kim Hee Ae. Nhưng mà cô này lại không còn là Kim Hee Ae nữa rồi cho nên vừa ngửi được mùi vỏ quýt thì cô đã thấy ghét. Không chỉ ghét mùi quýt thôi mà cô còn ghét tất cả mùi ở hành tinh này nữa, nó nặng mùi ô nhiễm kinh khủng. Đây là hành tinh đầu tiên cô đánh giá cao về ngoại hình bên ngoài lẫn bên trong, mọi thứ đều rất đẹp chỉ trừ mùi hương mà hành tinh này mang lại thôi. Nhưng không có nghĩa là cô ghét tất cả mùi ở đây, cô chỉ có cảm giác bài xích vì ấn tượng đầu mà mùi hương mang lại, nhưng nếu dần dần tiếp xúc thì có lẽ cô sẽ chấp nhận được.
Miếng quýt đã đưa tới miệng nhưng cô không dám thử, cô sợ nó sẽ có mùi ô nhiễm. Cô lắc đầu và rồi một cơn đau đã xuất hiện khiến cho cô bớt cựa quậy.
- Con không ăn quýt sao? Vậy mẹ cũng mua chuối này, con ăn nhá.
Bà lại lôi ra quả chuối, một mùi hương khác lại xộc lên mũi khiến cô nhức đầu buồn nôn. Chị y tá cũng rất là tâm lí khi thấy chuyển biến tâm trạng trên gương mặt cô liền nhẹ giọng khuyên.
- Bệnh nhân vừa mới tỉnh nên vị giác có chút khác với ngày thường nên người nhà bệnh nhân không cần phải quá lo đâu ạ.
Nghe vậy bà mới thôi thúc ép cô ăn. Bà nhìn Kim Hee Ae triều mến. Bà biết vì bà mà Hee Ae đã phải chịu khổ rất nhiều. Đến từng tuổi này mà cô vẫn chưa có chồng, đó là điều mà bà lo nhất cho con mình. Nếu sau này bà mất thì không biết ai sẽ chăm sóc cho nó đây. Vì nghĩ thế nên sau lưng con bà có lén lúc đi mai mối và cũng có tiến triển khá tốt, bà tính là sẽ nói chuyện này cho Hee Ae nghe. Nhưng rồi tai nạn đã xảy ra. Khi biết tin thì bà xỉu lần 1, lúc tỉnh dậy chạy đến bệnh viện và nghe loáng thoáng cô hồi quang phản chiếu thì xỉu thêm lần 2. Sau khi phẫu thuật xong mà 3 ngày rồi cô chưa tỉnh bà lại xỉu thêm lần 3, lần này là mệt quá nên xỉu nha chứ không phải do sốc đâu.
- Đến giờ bệnh nhân nghỉ ngơi rồi, mong người nhà bệnh nhân ra ngoài để tránh làm ảnh hưởng tới bệnh nhân.
Nói rồi chị y tá đó dìu bà ra ngoài. Lúc này cô mới thật sự nghỉ ngơi, thở ra một hơi dài.
- Nana!
Ai kêu tui đó có tui đây. Cái tivi đó hiện ra và nói:
[ Sao? Thích nghi được chưa? Mình làm cái gì thì làm lẹ nha, để còn thời gian chạy deadline nữa. ]
Nói xong, chiếc tivi đó nhìn xuống thấy nguyên cái xác ướp bó tay bó chân mắc cười quá lỡ cười hơi lớn nên bị ăn ngay quả bơ to đùng. Thấy vậy Nana mới bay xuống rồi nói tiếp:
[ Bây giờ cô có muốn lấy 2 năm không? ]
Cô quay qua nói "Muốn". Bị như vầy rồi mà hỏi có muốn lấy 2 năm không. Ôi dồi ôi tôi có bị ngu đâu mà không lấy!
[ Muốn lấy thì để tôi cười thêm chút đã. HAHAHA! Nhìn cô mắc cười quá hahaaha! ]
Trời ơi ta ơi, bạn bè đó bây. Mi chờ đi, rồi một ngày tau sẽ nhúng mi vô lu nước cho mi ngạt ở trong đó luôn!
- HỨ! Chừng nào ta mới được tháo băn?
Cô lãng sang chuyện khác.
[ Hí hí, 2 tháng nữa. ]
- Sao lâu quá vậy? Vậy thì biết chừng nào mới xong nhiệm vụ? Ta không muốn ở trong thân xác này đâu!
Hệ thống nghe thế thì dừng tiếng cười, sau đó lại bay lên cao và nhìn xuống cái người không biết nhẫn nại kia.
[ Cô có biết cách sinh hoạt bình thường như cư dân ở đây không? Cô có biết thân xác cô đang nhập có vai trò và mục đích gì trong nhiệm vụ lần này không? Bên cung cấp muốn trải nghiệm cảm giác một Kim Hee Ae 50 tuổi cùng quan hệ thể xác với người đồng giới lớn tuổi hơn mình. Vậy cô có biết cách quan hệ với nữ giới không? Còn chưa kể những mối quan hệ xã hội thường ngày nữa. Vì thế cho nên trong hai tháng đó cô không chỉ dưỡng thương thôi mà cô còn phải học những gì mà tôi sẽ dạy cho cô nữa. Đã biết chưa cô Kim Hee Ae của tôi? ]
Sau khi nghe hệ thống giải thích thì cô cũng thấy đúng đúng. Hệ thống hỏi câu nào mình cũng không biết câu đó vậy mà đòi hoàn thành xong sớm. Mình thật là trẻ con quá đi. Cô tự chất vấn bản thân, sau đó thì liền nhớ ra mà hỏi.
- Bây giờ ta đang ở trong thân xác con người nên không thể thấy ngươi lúc tàng hình được. Ngươi nghĩ cách đi, nếu không thì chỉ có mình ta sẽ không làm được gì đâu.
Như lúc đầu đã nói cư dân hành tinh này không thể thấy được hình dạng của bọn họ bởi vì bọn họ đã tàng hình rồi. Nhưng lúc này cô ta đã nhập và thân xác của Kim Hee Ae cho nên cô cũng sẽ không thể thấy người bạn đồng hành của mình bằng mắt thường được. Chỉ khi nào hệ thống xuất hiện thì mới có thể thấy, còn lại thì không.
[ Cô yên tâm đi, dù sao thì tôi khác cô mà. Chỉ cần là vật thể không có sự sống thì tôi có thể nhập vào được thôi. Lúc ra viện cô nhớ mua một vật gì đó để đeo bên người, tôi sẽ chui vào trong và đồng hành cùng với cô. ]
Nana và cô ta là hai cá thể đến từ hai hành tinh khác nhau cho nên sẽ có những đặc tính khác nhau. Như cô ta thì không thể nhập vào vật không có sự sống rồi đó. Nhưng mà hai đứa này lại có điểm chung là đều có thể tàng hình, vì thế mà hai đứa mới hợp tác với nhau để kiếm sinh mạng đó.
Đến lúc này thì để mình kể quá khứ của hai đứa cho các bạn nghe.
Nana đến từ hành tinh Cyberia. Lúc đầu nơi đây không có sự sống, nhưng sau đó những cư dân hành tinh khác đến và đã tạo ra một công trình vĩ đại mang tên "Trứng giấc mơ" nó là việc họ tạo ra những bộ máy giống Nana và cho những hệ thống đó đi khắp nơi để thu thập những trải nghiệm mà bọn họ chưa từng trải qua. Sau đó thì họ lại đem bán xuyên vũ trụ, và công trình này được xem là công trình vĩ đại vì mọi giác quan đều có thể cảm nhận được như trực tiếp trải qua chuyện đó. Việc làm ăn đang được ưa chuộng thì bỗng một ngày có một khối thiên thạch rơi xuống trúng ngay công trình vĩ đại đó, làm cho nó trở nên tan tát. Bao nhiêu hệ thống mới chưa kịp ra mắt trong đó có Nana đã bị hư hỏng. Bọn họ chồng chúng thành một núi để đi phân huỷ. Nhưng rồi lại không biết bằng cách nào Nana có thể hoạt động được trong khi máy chủ đã không còn ra hình dạng sau khi đỡ quả thiên thạch đó.
Nana tự có ý thức, tự chủ tất cả mọi thứ và trong lúc đó cũng tự biết nếu không chạy thì sẽ bị bắt. Vì thế khi bay ra xa, Nana đã nhìn lại và chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm. Trong khi đang bị truy đuổi thì có một con tàu lớn đánh bay bọn chúng và đề nghị Nana vào. Và mọi người biết họ là ai không? Họ là bên cung cấp trải nghiệm lậu á.
Còn cô ta đến từ hành tinh Phantasma. Là hành tinh màu mỡ với những viên năng lượng mạnh vì thế mà hành tinh của cô luôn trong tình trạng có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Vì cư dân hành tinh có khả năng tàng hình nên cô tự cho là không sợ đối đầu với bọn chúng. Nhưng khi ngày đó đến tất cả mọi thứ đều bị chúng làm cho đảo lộn. Cư dân hành tinh ra sức bảo vệ nhưng vẫn không ăn thua. Nhìn đất mẹ bị bọn chúng phóng laser làm lòng cô nâng cao nổi câm thù. Cầm vũ khí lên để chiến đấu nhưng lại bị bọn chúng bắt được. Chúng là lũ ham hư vinh vật chất, muốn bán cô cho bên cung cấp ngầm để đổi ra tiền. Vì thế mà cô đã bị đem ra bán dấu giá. Cũng may là vào lúc này Nana đang cần một cộng tác viên nên mới mua cô và kí hợp đồng sinh mạng với nhau.
Đối với người ngoài bọn họ chỉ có quan hệ mua bán, nhưng bên trong họ tự biết cả mình và đối phương cần gì ở nhau. Vì xuất thân cùng hoàn cảnh nên dễ làm quen bắt chuyện với nhau hơn. Còn về vụ hợp đồng sinh mạng thì Nana là một hệ thống cần máy chủ, mà máy chủ không còn thì cũng sẽ đến một ngày nào đó Nana sẽ chết nên thay vì chọn quay về để được sạc pin thì Nana chọn cách tự cày chay. Còn cô ta thì không. Cô ta chỉ lấy để phòng hờ thôi.
____________
Đang trong cuộc hợp của tập đoàn L.
- Các cô các cậu nói đi! Doanh số lần này là sao hả? Tại sao lại sụt giảm nghiêm trọng như vậy? Các cô cậu có biết đã tổn thất mấy tỷ won không?!!
Cả phòng hợp đều im lặng, không dám thở mạnh dù chỉ 1 hơi. Thấy vậy cơn tức giận trong người Choi Myung Gil càng bốc cao. Bà đập tờ kiểm kê xuống bàn cái rầm, làm cho mọi người ở đó sợ tái xanh mặt mày.
- LÀ 300 TỶ WON!!! Là 300 tỷ won đó. Các người mau nói đi! Lí do tại sao con số này có mặt trong tập đoàn của tôi!!
Bà quát lên và chỉ thẳng mặt những ông những bà giám đốc chỉ biết hưởng lợi mà chẳng giúp ích được gì cho tập đoàn.
- Thưa...thưa chủ tịch!
Là giám đốc tài chính của tập đoàn. Ông ta nặng 120 cân, lúc đầu vào làm ông ta chỉ vỏn vẹn 90 mà giờ đã đến 120 cân. Ngoài miệng không nói những trong lòng cũng thầm biết ông ta đã cắn cái gì để có bộ dạng như thế.
- Thưa chủ tịch, một phần lớn là do thư ký của ngài.
Tên mập đấy rụt rè nêu ra ý kiến, hắn nhìn thấy được ánh mắt không vừa lòng của bà thì muốn rút lui nhưng mà đồng bọn của hắn thì "say no". Từng con mắt muốn nhai tươi nuốt sống khiến hắn nuốt khan mà nói:
- Lúc đầu là thư ký của ngài nói sẽ ký được hợp đồng lần này, nên chúng tôi mới không cần lo lắng vì biết năng lực của cô ấy. Nhưng rồi cô ta lại lái xe quá tốc độ mà gây ra tai nạn, bên phía truyền thông thấy thế nên tấn công vào chúng ta. Bên đối tác cũng đã huỷ hợp đồng làm cho tập đoàn mới tổn thất. Tôi nghĩ chúng ta nên sa thải thư ký Kim để tuyển thư ký mới, nếu không thì bên truyền thông sẽ gặm rĩa chuyện này mãi. Nó sẽ không có ích cho chúng ta. Mọi người thấy tôi nói đúng không?
Hắn dần chuyển từ e dè sang tự tin vì nghĩ chỉ cần đổ lỗi cho Kim Hee Ae thì bà ta sẽ không có gì để bắt bẻ nữa. Nên hắn mới kêu mọi người tiếp thêm sức mạnh và cũng như lấn áp cơn khó chịu trong lòng Choi Myung Gil. Mọi người trong phòng họp đều bị lí lẽ đó dắt mũi, mặc dù biết Kim Hee Ae không hoàn toàn gây ra con số 300 tỷ đó nhưng vì không muốn cái ghế của mình bị ai chiếm chỗ nên trong lòng đã tự nhận định tất cả lỗi là do cô ta gây ra.
Choi Myung Gil lại đập bàn một lần nữa. Nhưng lần này có vẽ tức giận hơn lần trước.
- Vậy tôi cho anh lên làm giám đốc tài chính để làm bù nhìn à!!! Anh Park Sae Gi! Tôi cho anh ba ngày để liên lạc với đối tác, nếu không kí được hợp đồng thì anh sẽ bị dán chức xuống làm nhân viên bình thường. Giải tán!!!
____________
[ Đó chuyện là vậy đó, cho nên cô cứ nghỉ ngơi 2 tháng ở đây đi cho khoẻ. Rồi sau đó tôi sẽ tìm cách giúp cô sống với thân phận là một Kim Hee Ae chứ không phải là người ngoài hành tinh. ]
Chuyện là lúc diễn ra cuộc hợp đó thì Nana có ở đó để lắng nghe và nhớ mặt từng người. Và rồi sau khi xong cuộc hợp thì hệ thống đã bay cái vèo về bệnh viện để kể lại hết cho Hee Ae nghe.
- Trời ơi! Cái bà chủ tịch bả giữ vậy đó hả? Trời, không biết 2 tháng nữa bả có dịu đi chút nào không chứ sợ bả chửi quá à. Chậc! May mà người được chỉ định không phải bả á chứ mà là bả chắc không đánh mà rung luôn á.
Cô ta nằm trên giường mà cảm thán. Nghe thế thì tự nhiên cái hệ thống đó quay phắc sang nhìn cô. Nhìn cô với đôi mắt kì lạ. Lúc đầu cô còn không hiểu nhưng sau đó trong đầu cô lại nảy ra một thuyết âm mưu.
- Ê nha! Ê đừng có nói nha. Ta không có muốn nghe!
Nhưng dù không muốn nghe thì cô cũng phải nghe thôi.
[ Đúng rồi đó! Tôi tính sau khi cô ra viện sẽ tìm cách cho hai người ở chung với nhau nhưng mà giờ bị phát hiện òi. Ráng lên nhe, 2 năm lận đó không có ít đâu. Xong cái này là được nghỉ ngơi thoả luôn. HÍ HÍ ]
Nói rồi cái hệ thống ác quỷ đó bay lên và biến mất trước mặt cô, bỏ lại cô hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
- Huhu, chỉ vì 2 năm mà mình lại phải lăn lộn trên giường của người ta. HUHUHU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com