Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỒNG NHÂN (FANFIC)

[ĐN] Trí tưởng tượng phong phú

Tác giả: 凌晨不睡觉(sb猫耳)

-

Lần trước Thái Tu Minh livestream đã làm sáng tỏ những tin đồn như "ly hôn", "bất hoà", v.v... của Trữ Khâm Bạch và Châu Thanh, fan cp mọc lên như nấm, số lượng càng ngày càng tăng, theo đó là đủ kiểu fanfic và video hiếm lạ và kỳ quái.

Vốn dĩ Châu Thanh không biết tất cả những thứ này, mãi cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Hứa Triêu.

Hứa Triêu tắt máy đi rất nhanh nhưng Châu Thanh đã thấy được rõ ràng câu "Trữ Khâm Bạch đau đớn đặt tay lên ngực: "Châu Thanh! Em thật nhẫn tâm!""

Châu Thanh: "..."

Sau khi chuyện đó qua đi, Hứa Triêu bày tỏ: Lúc đó biểu cảm của anh Thanh có thể sánh với khi son môi của trợ lý anh Trữ rơi xuống đất, sau đó còn bị chó đạp lên vài cái.

Sau lần đó, trong điện thoại của Châu Thanh xuất hiện một phần mềm viết fanfic nào đó.

Gần đây Trữ Khâm Bạch phát hiện Châu Thanh hơi bất thường.

Trước hết là thói xấu vừa ăn vừa nghịch điện thoại đã quay trở lại, sau đó là thỉnh thoảng sẽ bộc lộ một vài biểu cảm với anh, khi thì buồn bã, khi thì trêu chọc.

Cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, Châu Thanh đã có hơi mê muội mất cả ý chí!

Điện thoại là vật dụng cần thiết của người hiện đại bây giờ, gần như mỗi người đều phải cách một lúc là nhìn điện thoại một lần, nhưng khả năng bị nghiện này hoàn toàn không thể tồn tại đối với quý ngài Dân Quốc.

Người kia sử dụng điện thoại chỉ vì ba thứ: công việc, gọi điện và gửi tin nhắn cho Trữ Khâm Bạch, tiện thể thỉnh thoảng sẽ xem xem có chuyện gì liên quan đến anh xảy ra trên Weibo không.

Nhưng bây giờ Châu Thanh không có việc gì lại lướt bài viết không biết kiếm từ đâu ra, còn không để cho anh xem.

Cuối cùng, vào một ngày nọ, Trữ Khâm Bạch không nhịn được nữa nên chộp lấy điện thoại trong tay Châu Thanh, "Em xem gì đấy?"

Châu Thanh vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không giống như người bị cướp điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn anh, "Đang xem anh Trữ truy thê hoả táng tràng."

"Là cái gì?"

Trữ Khâm Bạch lướt lên hai trang trước, chỉ nhìn thấy tiêu đề 《Bách nhật chi thanh: Trữ Khâm Bạch truy thê hoả táng tràng!!!》

Trữ Khâm Bạch: "..."

Châu Thanh mỉm cười, "Viết cũng không tệ, anh rảnh thì có thể đọc thử."

"Cũng chỉ có mình quý ngài Dân Quốc xem phim rác mà cũng có thể coi như tinh hoa như em mới đi đọc mấy thứ fanfic OOC hết sức này thôi."

Trữ Khâm Bạch khắt khe nói một câu, "Đã bảo em đừng có lên mạng xem lung tung, học mấy thứ tầm bậy tầm bạ rồi."

"Châu Thanh Thanh, em tự hỏi lương tâm của em đi, lúc anh ở với em có từng khiến em buồn bã, đau đớn hay không thoải mái chưa?"

Trữ Khâm Bạch lại gần, nhốt Châu Thanh lại giữa ghế sofa và cánh tay mình, hơi nghiến răng nghiến lợi.

Thế mà lại thấy Châu Thanh nghiêm túc gật đầu, anh giành nói trước, "Không cho nói là vào ban đêm."

Châu Thanh hơi sửng sốt, sau đó là hơi nổi nóng, "Ai định nói chuyện này."

"Vậy nói cái gì?"

Trữ Khâm Bạch có hơi cố chấp.

Châu Thanh im lặng một lát, "Lúc anh bị Nhâm Kỳ Hiên dây dưa thì có một chút không vui."

Trữ Khâm Bạch đã sắp không còn nhớ lắm cái người tên Nhâm Kỳ Hiên này nữa rồi, những ký ức anh còn nhớ về buổi tối hôm đó chỉ là bàn tay đặt lên bụng anh của Châu Thanh, và cả dáng vẻ cậu khi bị chọc giận.

Nhưng điều này cũng không cản trở Trữ Khâm Bạch kiếm chuyện với Châu Thanh bây giờ.

"Vậy nên lúc đó em cũng không bình tĩnh như những gì Trần Đăng Đăng nói đúng không?"

"Không đúng, lúc đó em rất bình tĩnh, còn đang nghĩ xem các anh sẽ nói những gì."

Châu Thanh định phá tan ảo tưởng mà Trữ Khâm Bạch hiếm khi có được.

Trữ Khâm Bạch "chậc" một tiếng, "Rất muốn biết lúc đó anh nói gì sao?"

"Cũng không muốn lắm."

Châu Thanh phủ nhận, cậu đá lên cẳng chân Trữ Khâm Bạch, "Đừng có lại gần như vậy."

Trữ Khâm Bạch không nghe cậu mà còn lại gần hơn, "Được thôi, là do anh rất muốn nói đi vậy."

Anh thấy Châu Thanh thể hiện ra ánh mắt rất tò mò.

"Lúc đó Nhâm Kỳ Hiên hỏi anh "Có dám để cho người anh để tâm biết được anh tàn nhẫn và máu lạnh bao nhiêu không". Anh nói "Cậu ấy không cần biết"."

"Chỉ nhiêu đây thôi?"

"Chỉ nhiêu đây thôi."

Châu Thanh giơ tay lên xoa mặt Trữ Khâm Bạch, "Anh Trữ không máu lạnh."

Sau đó cậu lại nửa thật nửa giả nói, "Nhưng tàn nhẫn là thật."

Trữ Khâm Bạch hôn cậu một cái, "Tàn nhẫn ở đâu?"

Châu Thanh nghiêng đầu hơi né tránh, "Tự anh không rõ hay sao?"

Trữ Khâm Bạch lại hôn một cái nữa, "Không rõ lắm."

Châu Thanh nghĩ, "Vậy em gọi một cuộc cho anh cả bảo anh ấy nói cho anh nhé?"

Trữ Khâm Bạch bỏ cuộc, "Anh nghĩ là anh rất rõ."

Châu Thanh gật đầu, "Anh Trữ ngoan thật."

Trữ Khâm Bạch: "..."

Tối hôm đó, fan của Trữ Khâm Bạch đã thấy anh đăng Weibo, phản ứng đầu tiên là một dấu chấm hỏi, xem xong thì chậm chạp gõ một chấu ba chấm.

@Diễn viên Trữ Khâm Bạch: Các vị viết fanfic xin hãy nhớ một vài điểm sau dây:

1. Không được OOC, ví dụ như: Châu Thanh khóc như hoa lê dính hạt mưa, Trữ Khâm Bạch nổi cơn tam bành.

2. Không được BE, bất kỳ thế giới nào cũng không được.

3. Tình tiết máu chó xin hãy vừa đủ, quý ngài Dân Quốc không hay lên mạng nào đó xem gì cũng sẽ cảm thấy thú vị.

P/s: Trong tương lai có thể sẽ bổ sung thêm, mong các tác giả fanfic rộng lượng nhớ kỹ những điểm này, tôi vô cùng cảm kích.

"Đây chắc hẳn là lần đăng Weibo dài nhất của anh Trữ rồi."

"Cũng là lần khách sáo nhất."

"Có thể thấy được anh ấy rất sốt ruột."

"Vậy nên lần sau phải khiến anh ấy đăng Weibo trực tiếp tìm Châu tổng!"

"Lầu trên, bà dám không?"

"Có cần phải vạch trần tôi vậy không?"

"Hoá ra Châu tổng cũng sẽ lên mạng à..."

"Quý ngài Dân Quốc là tên thân mật sao? Ngọt vãi! Ngọt vãi! Ngọt vãi!"

"Tôi có một nguồn cảm hứng. Vào thời Dân Quốc, trên bãi biển rực rỡ về đêm đầy xa hoa ở Thượng Hải, cậu ấm nhà hào môn vừa bước ra khỏi quán bar thì gặp phải một quý công tử đến từ thời Dân Quốc, giở trò lưu manh ngay trên phố... Cái này không OOC chứ?"

"Không không không! Chắc chắn không! Dâng bút cho vợ (*)! Tôi cảm thấy độ phù hợp rất cao! Cậu ấm quân phiệt X quý công tử Dân Quốc, siêu ngon! Tưởng tượng một chút, người cầm đầu quân phiệt ngông cuồng tự đại có thể một phát bắn chết một bạn nhỏ nhưng ở trước mặt công tử thế gia cả người đầy khí chất văn học lại thu sự sắc bén lại, đối xử dịu dàng."

"Cũng dâng bút cho vợ luôn! "Cả thế giới này chỉ có mình tôi là đồ bỏ đi"! ID Lofter của bồ là gì vậy? Theo dõi nhau nhé (nháy mắt)"

"Ồ, tôi tên "Sáng sớm không ngủ", cảm ơn vì đã thích ~ Yêu bạn nhé ~"

-

(*) Dâng bút cho vợ: bắt nguồn từ một cái meme là 给军阀太太递, mình đi tra rồi mà vẫn không hiểu cái meme này là gì lắm. Bối cảnh của câu này là ở thời Dân Quốc, 军阀 nghĩa là "quân phiệt", 太太 nghĩa là "vợ" hay "bà xã", còn 递笔 nghĩa là "đưa bút", dịch cả câu ra là "đưa bút cho vợ quân phiệt", chỉ hành động đưa bút cho vợ của quân phiệt bằng hai tay giống như hành động dâng lên.

Nhưng theo như mình tự hiểu trong câu này thì ý của fan chỉ đơn giản là đưa bút cho người tiếp theo viết tiếp cốt truyện đó bằng cách vận dụng cái meme này thôi. Bởi vì theo như mình lướt Weibo thì mình có rút ra được vài điều đó là bên Trung hay gọi mấy chị tác giả là 太太 lắm, từ này có nghĩa là "vợ", "bà xã" hoặc giống như Mrs. trong tiếng Anh, là "bà" í, chắc đây là một cách gọi lịch sự với nhau trên mạng hoặc nó như kiểu mình gọi idol mình là vợ mình, chồng mình z á =)))) Nên có thể câu này chỉ đơn giản là fan này đưa bút cho fan kia viết tiếp thôi. Cái này là cách mình tự hiểu chứ cũng không chắc là có đúng hay không, mọi người cứ cmt góp ý giúp mình nếu mình nhầm lẫn gì nhaaa!!! 😅

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com