Chương 9: quên đi, ta cũng chả biết đặt tên chương là gì 🙄
Nhìn gương mặt bối rối tới đỏ lừng của hắn, dù y biết thừa là hắn nói dối nhưng ai biểu y là một con người hiền lành dễ tin người làm chi? Đành giả bộ tin vậy.
"Có vẻ con chuột này to phết ha, tới mức tấm gỗ kia cũng lung lay sắp gãy rồi a?"
Nói xong, y cười khúc khích. Biết là mình bị đùa giỡn, hắn thẹn quá hoá giận, liền cầm lấy nghiêng bút trên bàn ném về phía y, hét lên:
"Tử Kỳ, ngươi biến đi cho ta!!!"
"Í chòi, gì mà bạo lực thế, cảm ơn vương gia nhó, thuộc hạ phắn đây."
Nói xong, y chạy biến. Y chờ lúc này lâu lắm rồi, phải ra ngoài tận hưởng chứ. Biết mình bị lừa, Ôn Mặc ngồi phục xuống đất, tức giận không thôi. Từ bao giờ hắn dễ nổi nóng thế cơ chứ? Là do y sao? Nếu đúng chắc nên ném y vào lò đào tạo hạ nhân, không thể nhân nhượng được!
Y vẫn không hay biết những toan tính trong lòng hắn mà vẫn vui vẻ hồn nhiên chạy đi. Trách sao được, cũng đã lâu lắm rồi y không được ra ngoài chơi, có đi cũng chỉ đi chợ là chính, chưa có cơ hội được thực sự xem xét lại đường phố. Thay vội bộ đồ, y bước ra với vẻ ngoài như một quý công tử trong tranh. Hầy, trách sao được, y trước đó vốn chăm sóc bản thân rất tốt, và cũng một phần hồi đó do y đẹp sẵn, chứ nếu xấu thì khó leo lên được vị trí đó lắm, hông có điêu đâu.
Sau 8 tháng, tóc y cũng dài đến ngang vai. Ban đầu y tính cắt đi nhưng Mao Mao biết được, cậu ta cứ lải nhải suốt về nghĩa cha nghĩa mẹ, mái tóc là cha mẹ cho, làm vậy là phản bội mẹ cha, trời tru đất diệt... Nghe cậu ta lải nhải quá nhiều, y đành chấp nhận số phận. Dù gì không cắt tóc cũng chẳng sao, còn đỡ hơn là khi cắt ngày nào cũng nghe tiếng tru của tên ngốc đó.
Mặc dù y đã quen với việc mặc đồ từ lâu nhưng với mái tóc y cũng chẳng biết xử lý làm sao. Trước đó, khi y còn ở trong đoàn phim, thường với mái tóc họ sẽ dùng tóc giả nối vào với tóc thật, hoặc nếu chỉ nối tóc không giải quyết được thì họ ụp nguyên bộ tóc giả lên đầu. Tóc giả nó sẽ khác với tóc thật, tóc thật sẽ mượt hơn, nhưng mượt quá nên khó tạo kiểu hơn tóc giả nhiều. Nhiều nữ diễn viên có mái tóc rất dài, rất đẹp nhưng đem cho các Stylist thì họ lại chán ngán, mượt quá để làm gì? Để làm gì aaaa? Khó tạo kiểu vô cùng, còn chưa kể nhiều khi tóc dài quá chẳng ụp được tóc giả vô. Nghe họ than vãn, y chỉ cười trừ, ấy vậy mà hôm nay phải tự tay trải qua cái khổ sờ đó.
"Mao Mao aaaa, ngươi rảnh không???"
"Có!!! Chuyện gì??"
"Buộc tóc hộ ta coi!!!!"
"Ngươi điên à??? Tóc ngươi ngươi tự buộc chớ?"
"Ngươi mà không giúp ta ta sẽ kêu tiểu Kiều giúp ta á!"
"Ngươi dám??"
Tiếng gầm như hổ rú vang lên. Mao Mao đạp cửa, oai hùng bước vào. Nhưng trong mắt y cậu chẳng khác nào đứa trẻ trâu cả, cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng cái thân thể oắt eo không cho phép, nhìn cậu chẳng khác gì thằng nghiện. Cậu cầm lấy lược rồi bắt đầu chải. Y chặn tay cậu lại, quay lại nhìn, gằn giọng nói:
"Ngươi, nếu như dám giật tóc ta, ta sẽ đi mách tiểu Kiều, khiến ngươi không bao giờ có cơ hội với nàng nữa."
Cũng chẳng biết bắp giờ, tiểu Kiều cũng khá thân thiết với y. Nàng là người giúp đỡ y từ hồi mới vào phủ, nên y cảm kích lắm. Dù y biết được cảm xúc của nàng, y vẫn im lặng. Bởi y chỉ thực sự coi nàng là một cô em gái, y không muốn có gì đó ngoài tầm kiểm soát xảy ra.
Cảm xúc trên đầu không còn rõ ràng nữa, rồi một lúc sau dừng hẳn. Y khó hiểu, quay đầu lại, thấy vẻ mặt buồn rười rượi của Mao Mao. Tên ngốc đó không còn vô lo vô nghĩ như mọi khi, nhìn ánh mắt chực chực khóc của cậu mà y hoảng hốt. Nói gì thì nói chứ cậu ta cũng nhỏ hơn y tầm năm tuổi, này thì khác gì bắt nạt trẻ con a?
"Ngươi... ngươi đừng có khóc ở chỗ này à nha, ta sợ..."
Tức thì nước mắt cậu trào ra. Y nghĩ quả này xong rồi, không đâu bỗng dưng làm người ta khóc. Đó giờ y chưa gặp trường hợp như vậy, tay chân luống cuống. Tính hỏi coi y làm sai chuyện gì thì lưng y nặng hơn, tên ngốc đó đổ rạp cả người lên tấm lưng y, nước mắt nước mũi sụt sùi hết lên tóc với y phục của y. Trời ơi, bộ đồ y tính đi chơi aaaaa.
Thấy sắp có xu hướng ướt cả mảnh áo, y sợ hãi, vội rút tờ giấy lau nước mắt cho cậu. Bộ đồ này y mua tốn nhiều tiền lắm nha, khó khăn lắm mới có dịp mặc đi ra ngoài mà.
"Ngươi nói xem, một kẻ vừa nghèo vừa xấu như ta, ngươi nghĩ liệu nàng có để ý tới ta không?"
"Tất nhiên là có..."
Y tính qua quýt cho qua, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của tên ngốc đó, y nghĩ bản thân nên im lặng. Hầy, chung quy kẻ ngốc cũng sẽ hiểu được rõ một số vấn đề mà. Mao Mao nhìn y, nhìn một hồi liền đỏ mắt nói ra:
"Ta cá chắc là ngươi biết nhưng ngươi không nói cho ta. Nàng vốn dĩ thích ngươi, nên dù ta có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa nàng cũng không để ý tới ta!"
Nói xong, cậu oà khóc. Y cũng lúng túng không biết làm sao. Đẹp trai quá là cái tội hả? Vừa đưa tay ra định an ủi thì tên ngốc đó né một cách chuẩn xác, rồi ôm bản mặt ướt nước chạy đi, bỏ lại y bơ vơ một mình.
...... Mà ai buộc tóc giùm y giờ?
—————————————
"Trời ơi, vị công tử kia đẹp trai quá!"
"Đúng a đúng a, tim ta đập bình bịch luôn rồi nè."
Dân gian từng có câu: "mê trai đầu thai không hết". Nhìn các cô nương điên đảo vì mình, y hếch mũi, vui vẻ sải bước phô bày dáng vẻ đẹp đẽ của mình. Chịu thôi, ai bảo y đẹp quá làm chi?
"Nè, Tử Kỳ... ngươi chờ ta với coi!"
Thanh Nhàn vừa bước ra khỏi cổng, thấy mặt y đã cắm đầu chạy theo. Y cũng chẳng hiểu tại sao hắn cứ bám theo y như keo dính chó vậy nữa. Thấy tiếng bước chân càng gần, y dứt khoát dừng lại, chờ hắn tiến tới rồi hỏi:
"Ngươi nha, rốt cuộc vì cái gì mà bám ta như đỉa vậy?"
"Ta là thật tâm thích ngươi nha, dù gì ngươi cũng là người đầu tiên của ta mà."
Nói xong, Thanh Nhàn đưa tay lên gãi gãi đầu, ra vẻ ngại ngùng ngây thơ lắm. Nhưng y còn lạ gì cái đức hạnh của hắn chứ? Luận về việc nhìn mặt đoán ý, nhiều người cũng phải thua y. Huống chi lần này hắn lại cố tình làm ra vẻ buồn nôn này, có muốn cảm động cũng khó.
"Ngươi thôi đi, ta còn lạ gì ngươi nữa?"
"Ái chà, bị nhìn ra rồi."
Hắn cười hề hề tưởng chừng khoái trá lắm. Nhìn hắn như một tên ngu ngốc khờ dại nhưng kì thực y biết, hắn rất tài giỏi. Lôi kéo được thì tốt, nhưng nếu không cẩn thận rất dễ bị đâm cho một dao. Loại người vậy tránh được thì tránh, chứ một người mỏng manh yếu đuối như y mà bị đâm cho một dao chắc xỉu lên xỉu xuống ba ngày chưa tỉnh.
Bị bơ đẹp, Thanh Nhàn vẫn không hề nháo như tưởng tượng của y. Hắn lặng lẽ đi đằng sau, âm thầm quan sát. Trời biết được hắn muốn làm gì y aaaaa?
Nếu biết được suy nghĩ đó, hẳn Thanh Nhàn sẽ hô to oan uổng nha. Chẳng qua hắn tính nhờ cậu một việc thôi mà.
"Tử Kỳ này, ngươi giúp ta một chuyện đi."
"Chuyện gì?"
Đây rồi đây rồi aaaa. Tình tiết này quá quen thuộc, có phải là nhiệm vụ quan trọng gì đó không? Hay tên Thanh Nhàn này vốn là người của nước khác đi thăm dò bên đây để tìm ra lỗ hổng chui vô? Hay thuốc độc, ám khí ám sát vương gia? Hay là cái gì đó????
Thanh Nhàn cẩn thận lôi một bọc trong người ra. Tử Kỳ mở to mắt, nhìn cái bọc tưởng chừng có thể chọc thủng nó rồi xem bên trong có gì. Đáp lại sự mong chờ của Tử Kỳ, Thanh Nhàn chậm chạm xem kĩ lưỡng lại gói học, đến khi mà hắn cảm thấy y đủ điên tiết rồi mới mở ra, bóc tầng tầng lớp lớp gói bọc ra.
Bên trong là một tờ giấy.
Y im lặng nhìn một lúc, đoán khả năng bên trong tờ giấy mỏng manh ấy có tí thuốc nào đấy. Nhưng mà không, khi Thanh Nhàn mở tờ giấy ra vẫn không hề có cái gọi là "bột phấn". Nó hoàn toàn là một tờ giấy chi chít chữ chứ chả có cái gì gọi là khác thường chỗ này cả!
"Ngươi gói một tờ giấy mỏng trong một đống giấy bọc?"
"Ta sợ sẽ làm rơi giấy nên bọc nhiều chút, để trong người nhỡ mất còn dễ đang phát hiện được á."
.... Mạch não của thiên tài y có chút hông hiểu....
Nói xong, hắn đưa tờ giấy cho y. Y nhận lấy, lướt sơ qua thấy toàn dược liệu liền ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi biết chế thuốc sao?"
"Biết chứ sao không?"
Nhận được lời khen, Thanh Nhàn hếch mũi lên trời. Cái tờ giấy này thật ra cũng không phải hắn viết, nên dược liệu ở trong đây hắn không nhớ rõ lắm. Mà thôi, được khen ai chả thích chứ?
"Ngươi tính chế thuốc độc hả, tính giết ta hay gì?"
Liếc mắt tới 1 dược liệu, y bàng hoàng. Thường trong phim cổ trang, loại dược liệu này dùng để chế các thể loại thuốc độc, gần như phim nào cũng có. Thanh Nhàn vậy mà lại dùng mấy thứ này sao?
"Gì? Ai thèm giết ngươi, oan uổng quá!"
Vừa nói, hắn vội vàng chạy tới cạnh y liếc nhìn tờ giấy. Khi nhìn tới tên của dược liệu, hắn thở phào, cười nói:
"Ngươi có vẻ như không hiểu kĩ về dược liệu lắm nhỉ? Loại mà ngươi chỉ quả là kịch độc, nhưng khi kết hợp với các dược liệu trên thì lại là một loại thuốc chữa bệnh tốt lắm ấy."
"Thật sao?"
"Thật."
Lòng đầy nghi ngờ, nhưng y cũng không phản bác được nên đành kệ. Dù gì chút kiến thức y có nhờ đóng phim cũng chẳng bằng mấy người ở cổ đại đâu.
"Vậy, giờ chúng ta đi mua đồ chứ nhỉ?"
Nhìn vẻ mặt gian của hắn, y bỗng thấy hình như mình chơi ngu rồi.
________________________
Huỳn: hí hí, merry christmas ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com