Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiêu ngoại 2: Con người cũng cần một nơi để trở về...

Phiêu ngoại 2: Ôn Mặc

Thật đáng cười...

Những người đã từng đạp hắn dưới đất, giờ đây hèn mọn đến nỗi, quỳ rạp cầu xin hắn.

Cũng phải thôi, kẻ yếu luôn bị đạp dưới chân, còn đối với kẻ mạnh, họ bám víu nịnh nọt. Dù đó từng là kẻ họ đã vùi dập dưới chân thì sao chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn được sinh ra ở thanh lâu.

Mẫu thân hắn là kĩ nữ, phụ thân hắn là ai, hắn hoàn toàn không biết.

Lúc mới được sinh ra, hắn từng oán hận mẫu thân hắn. Tại sao mẫu thân hắn lại có thể làm cái nghề thấp kém đến cực điểm như vậy chứ? Ngày ngày dùng thân thể để đổi lấy những đồng tiền cực điểm bẩn thỉu như thế! Hắn không cần!

Vì vậy, hắn quyết định bỏ đi.

Tuy nhiên, lúc bỏ đi, hắn mới thấy việc sống hiên ngang quả thật khó khăn biết bao.

Vì vậy, để sống, hắn trộm màn thầu, giành giật từng miếng ăn chỗ ngủ với đám khất cái.

Và hắn cũng lần đường trở về.

Lúc nhìn thấy cổng thanh lâu, hắn mừng quá đỗi, chạy vụt vào trong tìm mẫu thân.

Không biết từ đâu, một bàn tay bắt lấy hắn. Khi bị đè xuống đất, hắn mới nhận ra kẻ đè mình là một lão già. Mất một lúc để tiêu hóa, hắn giãy dụa muốn thoát, miệng gào thét, hắn hoàn toàn không muốn một chút nào!

Một tiếng khóc tê tâm liệt phế vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, mẫu thân hắn xiêu vẹo chạy xuống, đẩy ngac lão và ôm chặt lấy hắn, miệng cảnh cáo lão không được động vào người hắn.

Kể từ đó, mẫu thân hắn bị tú bà bắt phục vụ những kẻ già khú đế thay cho sự trừng phạt. Hắn biết, mẫu thân hắn rất khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nhịn.

Và cũng lúc đó, hắn biết được, để mang thai hắn, mẫu thân hắn phải rất vất vả. Vì không tiếp được khách, tú bà bắt mẫu thân hắn trong vài tháng đầu bán nghệ, đến lúc bụng lộ rõ thì bắt mẫu thân hắn làm gần như hết việc của hạ nhân, bóc lột tối đa sức lao động của người.

Nhưng người không oán hận.

Người làm mọi thứ, chỉ để đủ ăn, để nuôi hắn lớn khôn. Khi hắn được sinh ra, mẫu thân hắn dành toàn bộ những gì tốt đẹp nhất cho hắn. Nụ cười hạnh phúc luôn nở rộ mỗi khi thấy hắn.

Rốt cuộc là yêu đến bao nhiêu? Mà trong tình huống như vậy mẫu thân vẫn kiên quyết muốn sinh hắn ra?

Hắn tò mò vô cùng, không biết vị phụ thân của hắn như thế nào mà khiến mẫu thân si mê đến thế.

Vì vậy hắn nuôi ước mộng trở lên giàu có, để có tiền chuộc mẫu thân và đưa người đi tìm phụ thân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn từng hỏi mẫu thân tại sao làm nghề này.

Nhưng người luôn một mực im lặng.

Hắn biết, rằng người bị bán vào thanh lâu.

Nhưng người hoàn toàn đủ tiền để chuộc thân rồi! Tại sao người vẫn cứ cố chấp chứ?

Cho đến một ngày, mẫu thân đưa hắn đi bái thầy.

Hắn mới biết, hóa ra người cố chấp làm nghề này là bởi, nếu chuộc thân, người hoàn toàn không biết làm gì cả, sẽ không thể cho hắn cuộc sống tốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lâu, hắn có thân với một tỷ tỷ.

Tỷ ấy thường hay làm mì cho hắn ăn.

Nhưng hôm nay, tỷ ấy mất.

Hắn buồn rười rượi, chui trong chăn khóc rấm rứt. Mẫu thân hắn từng nói: nam nhi đổ máu, không đổ lệ. Nhưng hôm nay hắn buồn lắm, nên làm nữ nhi một ngày vậy.

Mẫu thân hắn chỉ biết lắc đầu rồi đi đâu mất. Bẵng đi một khoảng thời gian, hắn ngửi thấy mùi đồ ăn, đang hít hít thì mẫu thân hắn lay hắn dậy rồi đưa cho một bát mì.

Người bảo, lần đầu ta nấu, có lẽ sẽ không ngon.

Một người chưa từng động vô bếp, lại có thể làm ra một bát mì như vậy...

Tuy sợi mì trông kì dị lắm, nhưng đối với hắn, đó là bắt mì ngon nhất trên đời!

~~~~~~~~~~~~~~~

Bẵng qua thời gian, hắn 10 tuổi....

Vẫn như mọi khi, sau khi đi học về, hắn chạy như bay về lâu, mong nhìn thấy mẫu thân.

Nhưng không thấy....

Hắn sốt ruột chạy xung quanh, gọi khàn cả tiếng nhưng không thấy mẫu thân hắn.

Có người thấy hắn tội liền nói, mẫu thân hắn mất rồi.

Là bị độc chết.

Hắn sợ hãi, hắn run rẩy. Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao mẫu thân hắn lại đi nhanh vậy.

Lúc đó, hắn còn quá nhỏ.

Sau khi nhìn thấy thi thể mẫu thân. Hắn chết lặng. Run rẩy ôm lấy người, hắn khóc. Tiếng khóc tê tâm liệt phế, vậy là người duy nhất còn thương hắn, cũng mất rồi....

~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó, hắn bị đuổi khỏi lâu.

Mang theo di vật của mẫu thân, ngày ngày, hắn theo chân đám khất cái đi nhặt rác, đôi lúc cùng đường lại phải trộm màn thầu.

Mẫu thân hắn nói, phải làm người chính trực, không được vì tư lợi mà trộm cắp.

Xin lỗi.... Con đã làm người thất vọng rồi....

~~~~~~~~~~~~~

Có một hôm, hắn đi qua cửa nhà giàu.

Ở đó, hắn thấy một đứa bé trạc tuổi mình, đang ném thịt cho chó ăn.

Hắn đi tới và xin một ít, thật sự hiện tại hắn đói đến mức nhìn trời đầy sao.

Nó không những không cho mà còn chạy xa. Nó nói, thứ bẩn thỉu thấp kém như hắn, sao có thể xứng? Thà nó cho chó ăn còn hơn.

Vì vậy, hắn giành với chó.

Nó thấy thế, liền gọi đám hạ nhân trong nhà ra đánh hắn.

Đau lắm chứ, nhưng nhìn thịt trong tay, hắn cảm thấy thật vui vẻ, lâu lắm mới được ăn thịt a!

Rồi thịt bị giẫm nát.....

Tại sao chứ? Hắn không hiểu. Những kẻ trên cao lại hoàn toàn không muốn nhìn xuống mà giúp đỡ những người bên dưới. Họ cảm thấy, những người đó thật bẩn, họ sợ bẩn mắt, hoặc bất cứ cái gì đó trên cơ thể họ bị bẩn vậy. Họ khinh bỉ, nên sẽ tìm cách chà đạp lên những kẻ đó.

Sống cũng khó khăn, chẳng lẽ người ở tầng chót không đáng được để ý sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm 12 tuổi, hắn được phụ thân tìm về.

Phụ thân hắn là Bậc Đế Vương, do hồi trẻ đi kĩ viện nên hắn được sinh ra.

Kể từ đó, có rất nhiều người tới nịnh nọt hắn, châu báu, bánh kẹo, hắn nhận được rất nhiều.

Nhưng hắn rất sợ, sợ một ngày những thứ đó biến mất. Nên đối với châu báu, hắn giấu đi rất kĩ, còn bánh kẹo, dù có ăn đến nghẹn đi chăng nữa, hắn vẫn cố ăn.

Ca ca của hắn từng tò mò hỏi hắn tại sao lại ăn như chết đói vậy, không ăn hết có thể đổ đi mà.

Nhưng hắn từng nhiều lần suýt chết đói, nên đối với đồ ăn, hắn có chấp niệm rất sâu, thà chết vì no chứ hoàn toàn không muốn bỏ phí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm hắn 22 tuổi, cố nhân cũ tới gặp.

Hỏi kẻ đó là ai ư? Chính là kẻ hồi xưa đã nói cho chó ăn còn hơn cho hắn, giờ đây hèn mọn đến nỗi, quỳ rạp dưới đất tặng hắn cống phẩm.

Hắn hỏi: "ngươi hoàn toàn không nhận ra ta sao?".

Mất một lúc lâu, kẻ đó mới nhận ra hắn. Cứ tưởng sẽ thế nào, ai ngờ hắn lại vẫn hết lời nịnh nọt, kêu hắn là thiên chi kiều tử, dù hoàn cảnh nào vẫn cao quý như vậy, quả thật lúc đó mắt chó như mù.

Ha....

Nếu hiện tại hắn vẫn còn là kẻ ăn mày, liệu có được nhận đặc quyền này không?

Vì sao hồi xưa khinh bỉ như thế, giờ lại hận không thể chết vì hắn?

Hắn cười.

Hóa ra.... Lòng người cũng chỉ thế thôi, chỉ ngước lên cao mà nhìn chứ chẳng bao giờ chịu nhìn xuống cả.

-----------------

Huỳn: Ôi tui công nhận hôm nay tui năng suất vc *chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com