Từ khói thuốc súng đến mùi lựu đạn
"Tên mặt thộn Sadist!!! Cút khỏi người ta ngay!!" Kagura hét vào mặt kẻ đang đè lên mình.
Nhưng hắn không những không xuống mà còn giở giọng điệu bỡn cợt: "Nếu như ngươi có thể thỏ thẻ rằng 'Okita đại nhân, xin ngài hãy tha cho tôi' thì ta sẽ nghĩ lại đó, China~~"
"Nằm mơ đi nhé!" Cô nói rồi giơ chân định đá vào thứ giữa hai chân của anh.
Cảm nhận được nguy hiểm dành cho thứ duy trì nòi giống của mình, Okita nhanh như cắt ngồi lên cái chân không an phận kia.
Lách cách!
"Ôi chao, xin lỗi nhé, China. Ta bất cẩn 'xích' ngươi lại mất rồi." Anh dùng nụ cười đúng chất bạo dâm của mình để chọc tức đứa con gái bạo lực vừa bị còng hai tay lại.
Và đương nhiên là anh thành công rồi. Kagura hiện tại đang rất tức giận. Cô tức giận vì vừa phải ở chung phòng với tên này, vừa phải chịu đựng tình cảnh chết tiệt này.
Bạn hỏi vì sao họ lại phải ở chung à? Vậy cùng tôi tua lại 4 tiếng trước nhé.
---------------------------------------------
8h sáng tại Yorozuya.
"GIN- SANN!! Tên già nhà anh hôm qua lại lượn lờ ở đâu mà người toàn mùi rác thế kia!?" Mẹ trẻ Shinpachi gắt gỏng chất vấn Gintoki vừa lết từ bên ngoài về nhà.
"Im đê. Anh mày đang đau đầu lắm đâ.." – "Auf"...
Chưa kịp hết câu thì đầu Gintoki đã nằm gọn trong mồm Sadaharu.
"Are? Ai tắt điện à? Shinpachi?!" ... "Anh có cảm giác đầu mình như sắp lìa khỏi cổ rồi.." Gintoki yếu ớt giãy giụa trong vô vọng.
Shinpachi nhìn anh bằng cặp kính bất lực, "Đáng đời lắm. Sadaharu, hôm nay em sẽ có thêm thức ăn."
"Auf!"
Sau tiếng sủa đó thì không ai còn thấy vị sếp sòng của Yorozuya động đậy nữa...
Xoạch – Tiếng cửa tủ của Kagura mở ra. "Ồn ào quá. Mấy người đang làm phiền đến giấc ngủ của em đó. Con gái phải ngủ đủ giờ nếu không sẽ có nếp nhăn mất!" Cô dùng cái giọng còn ngái ngủ và cái đầu bù xù để trình diện trước mặt đám ồn àokia.
Mắt Shinpachi giật giật, "Cô ngủ trương con mắt rồi đó cô. Đừng có lười biếng như lão kia chứ." Anh càm ràm.
"Anh nhiều lời quá, Kính!" , "Tránh ra để em còn đánh răng nào." Cô mơ màng dụi dụi mắt.
"Haizzz. Lẹ lên còn ra ăn sáng, Kagura."
"Biết rồiiii." Kagura dài giọng hét lớn.
Sau một hồi lò mò trong phòng tắm, cuối cùng Kagura cũng bước ra. Nhưng chưa kịp đi đến bàn ăn thì có tiếng gọi cửa.
Cốc cốc cốc – "Danna. Anh có trong đó không?"
Khỏi cần nói cũng biết, chắc chắn là giọng của kẻ không đội trời chung với cô rồi.
Xì , cho ngươi chờ chết.
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, cốc cốc...
Kagura nhét chiếc bánh bao vào mồm và la lối: "Shinpachiiii. Anh đâu rồi, ra mởcửa kìa."
Xoạch – Okita không đợi nữa mà tự mở cửa bước vào. "Oi, China. Ngươi không biếtlết xác ra mở cửa cho khách à?
Cô vẫn chăm chăm vào mấy chiếc bánh trước mặt mà phớt lờ anh.
"Danna đâu rồi?" Anh chuyển chủ đề.
Kagura cuối cùng cũng chịu để ý đến đối phương. Cô liếc mắt về phía Gintoki bâygiờ đang nằm trong vũng máu và bên cạnh là Sadaharu đang đánh chén bữa sáng đầy ắp của nó.
Okita nhìn theo hướng cô ra hiệu rồi quay lại thở dài, "Đó là anh chủ đấy à?"
Cô nhồm nhoàm trong miệng, trả lời: "Dùng mắt của ngươi, Sadist!"
"Vừa ăn vừa nói là thô lỗ lắm đấy, China ngu ngốc."
Miệng đầy ắp thức ăn, "Vẫn tốt hơn thứ tự tiện đột nhập vào nhà người khác!"
"Oi, ngươi làm văng thức ăn cả vào người ta rồi này. Dơ quá đó, China." Okita vừa nói vừa nhanh chóng lùi xa 'cỗ máy phun thức ăn made in China..'
"Đừng có dựng chuyện, Sadist khốn kiếp. Ta không có phun thức ăn nhé!" Cô gào lên với anh.
Anh bước lại gần chỗ cô, "Huh? Nhìn tác phẩm của ngươi nè." Anh nói và giơ cổ tay áo bám vài mảnh vụn bánh bao ra trước mặt cô.
Nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, cô vẫn cố chấp cho rằng mình đúng: "Thôi làm trò thừa thãi đi. Ở đây không có ai làm chứng cho ngươi cả."
Chậc – "Ta cũng không thèm đôi co với con nhỏ đầu đất nhà ngươi nữa." Anh nhíu mày phủi phủi tay áo rồi chuẩn bị rời đi.
Kagura chu mỏ, "Xùy xùy, ngươi nên đi sớm hơn để không khí trong lành."
Dứt lời, bóng lưng của anh khựng lại, quay người tiến vào ngồi luôn xuống chiếc sofa. "Đã thế thì còn lâu ta mới đi." Anh lè lưỡi.
Cô gái đối diện ném thẳng chiếc đĩa vừa được dùng để đựng bánh bao vào mặt anh.
Nghiêng cổ né được, anh cầm chiếc đũa trên bàn phi vào người cô.
Kagura lộn người ra sau ghế. Giây tiếp theo, cô nhấc bổng cả chiếc sofa lên và tung nó về phía anh.
Okita cúi người tránh được chiếc ghế vừa bay qua đầu mình. Anh vắt chéo chân, lộ ra bộ mặt khinh bỉ, "Còn non lắm, khỉ đột thô lỗ."
Cô nhíu mày chộp lấy chiếc dù của mình. Dùng nó để xả đạn vào anh. Okita thành công dùng kiếm gạt được hết loạt đạn đang bay về phía mình. Anh lao đến cô, dùng lưỡi kiếm chém qua chỗ cô đang đứng. Nhưng thứ anh nhận được chỉ là lưỡi kiếm chém vào không khí. Kagura đã nhảy lên, vung dù đập mạnh xuống người anh. Dùng thanh katana chống đỡ lực đánh từ thành viên của tộc Yato, nếu anh không phải là tay kiếm mạnh nhất Shinsengumi thì cũng khó mà trụ vững được.
Lưỡi kiếm cứ run run theo lực mà cô gái kia ép xuống. Anh hạ tấn chân, dùng hết sức hất cô ra. Kagura lộn người 2 vòng rồi đứng thẳng cười giễu với anh. Anh cũng không chịu thua mà quay quay cái chốt kim loại trên ngón tay.
Kagura cứng đờ người – Chốt lựu đạn!?
Rồi ngay sau suy nghĩ đó là tiếng nổ động trời phát ra từ tầng trên của quán rượu Otose.
Căn phòng nổ tung, Gintoki từ trong đống hỗn loạn lò dò bò dậy. Dù chưa tỉnh rượu nhưng nhìn tình hình hiện tại thì anh cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tiếng chửi rủa vang lên từ tầng dưới của căn phòng làm cho mọi thứ trở nên càng quay cuồng hơn trong mắt Gintoki. Anh lại một lần nữa nằm bẹp trên vũng máu vừa rồi của mình.
Shinpachi vừa đi chợ về, nghe thấy tiếng nổ. Anh vội vàng chạy lên tầng, chưa kịp đặt tay lên cánh cửa thì nó đã đổ xuống. Thứ đập vào mắt anh chính là một khung cảnh không thể tồi tệ hơn khi Yorozuya đã trở thành một nơi có thể gọi là 'hòa mình với thiên nhiên!!'
Một tên cảnh sát đứng giữa nhà với nụ cười tự mãn trên mặt, một cô bé Yato đang chật vật đứng dậy sau vụ nổ và một con chó đang phè phỡn ngáp dài ngồi trên người của tên đầu quắn chưa rõ sống chết ra sao kia.
Chứng kiến cảnh tan hoang này, 'Shinpachi' vỡ nát, để lại một giá để kính không thể sốc hơn nữa. Anh lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng rồi thốt ra tiếng hét long trời nở đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com