6.
ngam tu to rando_0

Hyeonjoon đã ngồi sẵn ở đó từ lâu. Trước khi nhắn rủ Jaehyuk, cậu đã uống một mình, đến khi hai chai soju trên bàn gần như trống rỗng.
Lúc Jaehyuk đến và ngồi xuống bên cạnh, Hyeonjoon mới chậm rãi quay đầu nhìn anh. Hơi rượu khiến ánh mắt cậu mờ đi, viền mắt đỏ ướt. Chỉ hai chai thôi cũng đủ làm cậu say mềm.
Cậu đưa tay nắm lấy gấu áo Jaehyuk, những ngón tay khẽ siết lại, môi mím chặt như cố kìm cảm xúc đang dâng lên.
"Ưm... Dohyeon nhắn cho em..." giọng cậu nhỏ và vỡ vụn.
"Hyeonie nói Son Siwoo muốn công khai nên mới thuê người đăng bài... nhưng... bài lần này... không phải nó thuê..."
Chưa nói hết câu, Hyeonjoon đã không chịu nổi nữa. Cậu oà khóc, vội che mặt lại, bờ vai run lên từng đợt vì nghẹn.
Jaehyuk không hỏi thêm. Anh chỉ đưa tay vuốt lưng cậu, động tác chậm rãi và kiên nhẫn, để mặc cậu bấu víu vào mình trong cơn nức nở.
Jaehyuk vẫn đều đặn vuốt lưng Hyeonjoon, bàn tay chậm rãi như dỗ dành một đứa trẻ đã mệt đến mức không còn chống đỡ nổi. Tay còn lại của anh nâng ly rượu lên, nhấp từng ngụm nhỏ. Hết ly này đến ly khác, vị cay nồng trượt xuống cổ họng mà chẳng để lại cảm giác gì ngoài sự tê rỗng.
Đến khi trên bàn chỉ còn những chai soju rỗng ngả nghiêng, anh mới nhận ra mình đã uống đến sáu, bảy chai.
Men rượu ngấm dần. Đầu óc choáng váng, bước chân bắt đầu mất thăng bằng. Trong khi đó, Hyeonjoon đã gục xuống bàn từ lúc nào, ngủ say không biết trời đất.
Jaehyuk nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở ra khe khẽ. Anh vòng tay đỡ cậu dậy, để đầu cậu tựa vào người mình, cố gắng giữ thăng bằng khi bước ra ngoài. Mỗi bước đi đều khập khiễng, vừa nặng vừa chậm, như thể cơ thể không còn nghe lời.
Ra đến đường lớn, anh đứng lại một lúc mới bắt được xe.
Cửa xe mở ra, Jaehyuk cẩn thận đỡ Hyeonjoon vào trước, chỉnh lại tư thế cho cậu dựa ổn định rồi mới ngồi xuống cạnh. Anh im lặng vài giây, đầu óc mơ hồ, không biết nên đưa cậu đi đâu. Cuối cùng chỉ khẽ nói với tài xế, giọng khàn đi vì rượu:
"Cho tôi đến khách sạn gần nhất."
Xe lăn bánh.
Jaehyuk dựa lưng vào ghế, mắt nhìn vô định qua cửa kính. Ánh đèn đường lướt qua từng vệt mờ, kéo theo cảm giác trống rỗng không rõ nguồn cơn. Anh không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào — chỉ đến khi một giọt nước mắt chạm xuống cằm, anh mới khẽ siết tay lại.
Hyeonjoon bên cạnh khẽ động. Trong cơn mơ màng, cậu tựa đầu lên vai anh, hơi thở nóng mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Cậu nheo mắt, nhìn thấy gương mặt ướt nước của Jaehyuk, rồi vô thức đưa tay lên lau.
Jaehyuk quay sang. Ánh mắt chạm vào cậu, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Hyeonjoon nhăn mặt như không thích nhìn thấy anh như vậy. Hai tay cậu ôm lấy mặt Jaehyuk, vụng về lau đi những giọt nước còn sót lại. Động tác chậm chạp, mềm và hoàn toàn vô thức.
Rồi bất ngờ, cậu chồm người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt anh — ngắn đến mức Jaehyuk còn chưa kịp phản ứng.
Hyeonjoon lại dựa vào người anh, ngủ thiếp đi như chưa từng làm gì.
Xe dừng trước khách sạn.
Jaehyuk trả tiền, mở cửa rồi đỡ cậu xuống. Cơ thể cả hai đều nặng trĩu, nhưng anh vẫn cố giữ cậu không trượt khỏi vai mình. Bước vào sảnh, anh đứng trước quầy lễ tân một lúc, đầu óc chậm chạp suy nghĩ.
Anh định thuê hai phòng.
Nhưng khách sạn chỉ còn một.
Jaehyuk im lặng vài giây rồi gật đầu, nhận chìa khóa.
Trong phòng, anh nhẹ nhàng đỡ Hyeonjoon nằm xuống giường, cúi người cởi giày cho cậu rồi kéo chăn đắp lại cẩn thận. Nhìn cậu ngủ yên một lúc, Jaehyuk mới buông lỏng vai mình.
Men rượu và sự mệt mỏi cuối cùng cũng kéo anh gục xuống.
Anh nằm cạnh cậu, không chạm vào, chỉ để khoảng cách vừa đủ — rồi chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm, rơi loang lổ trên ga giường.
Hyeonjoon tỉnh dậy trong cảm giác đầu óc còn nặng và cổ họng khô rát. Cậu khẽ cựa mình, rồi chợt khựng lại.
Một cánh tay đang ôm ngang eo cậu.
Hyeonjoon mở mắt hẳn. Jaehyuk nằm phía sau, hơi thở đều và sâu, gương mặt vẫn còn dấu vết mệt mỏi của đêm qua. Cánh tay anh vòng qua người cậu không chặt, nhưng đủ để tạo cảm giác thân mật khiến tim cậu đập lệch một nhịp.
Bất ngờ kéo theo bối rối.
Cậu nằm yên vài giây, không dám cử động mạnh. Một chút sợ hãi mơ hồ len vào — không phải vì Jaehyuk, mà vì khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên quá gần đến mức cậu không biết nên phản ứng thế nào.
Jaehyuk khẽ động.
Cánh tay ôm vô thức siết lại rất nhẹ, như thể trong cơn ngủ anh vẫn nhớ mình đang giữ lấy ai đó. Lông mày anh nhíu lại thoáng chốc, rồi lại giãn ra, hơi thở vẫn đều nhưng không hoàn toàn vô tri.
Hyeonjoon nhìn thấy điều đó, tim càng rối hơn.
Cậu cẩn thận đặt tay lên cổ tay Jaehyuk, chậm rãi gỡ ra từng chút một, như sợ đánh thức anh. Khi khoảng ôm biến mất, một cảm giác trống rỗng rất ngắn thoáng qua rồi nhanh chóng bị cậu ép xuống.
Hyeonjoon ngồi dậy.
Ký ức đêm qua chỉ còn những mảnh vụn mờ nhạt — mùi rượu, ánh đèn xe, cảm giác ấm áp nơi bả vai ai đó... và một thoáng chạm mềm đến mức cậu không chắc là thật hay mơ. Nghĩ đến đó, tai cậu hơi nóng lên.
Cậu vội vén chăn, kiểm tra lại quần áo trên người.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
Một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra, vai cậu cũng thả lỏng theo. Nhưng ngay sau đó là cảm giác ngượng ngập dâng lên, khiến cậu không muốn ở lại thêm dù chỉ một chút.
Hyeonjoon liếc nhìn Jaehyuk.
Anh vẫn ngủ, tay đặt hờ nơi ga giường như đang tìm lại thứ vừa biến mất. Gương mặt khi ngủ không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ còn lại sự mệt mỏi và mong manh khiến cậu nhìn lâu hơn dự định.
Cảm giác mắc nợ chợt xuất hiện.
Không muốn nợ, cũng không muốn phải đối diện với những điều khó giải thích của tối qua, Hyeonjoon cúi xuống nhặt đồ rồi lặng lẽ rời khỏi giường.
Cậu ra khỏi phòng thật nhẹ, đóng cửa đến gần như không phát ra tiếng.
Ở quầy lễ tân, cậu chủ động thanh toán tiền phòng. Hành động dứt khoát, như một cách tự cắt đi sợi dây liên hệ vừa hình thành mà chính cậu cũng chưa hiểu rõ.
Bước ra ngoài, không khí buổi sáng mát lạnh khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút.
Hyeonjoon bắt xe về nhà.
Suốt quãng đường, cậu nhìn ra cửa kính, cố gắng không nghĩ đến vòng tay vô thức ban nãy — và cả cảm giác ấm áp vẫn còn sót lại nơi eo mình.
__________________________________
Jaehyuk tỉnh dậy khi ánh sáng đã phủ đầy căn phòng.
Đầu vẫn còn nặng vì rượu, cổ họng khô rát. Anh nhíu mày, mất vài giây mới nhận ra mình đang ở khách sạn. Ký ức đêm qua trôi về chậm chạp, đứt đoạn — tiếng xe, ánh đèn lướt qua cửa kính, và cảm giác có một cơ thể ấm áp tựa sát vào mình.
Anh khẽ cựa người.
Bàn tay đặt bên cạnh chạm phải khoảng ga giường lạnh.
Jaehyuk mở mắt hẳn. Chỗ bên cạnh đã trống từ lâu, chăn cũng được chỉnh lại gọn gàng đến mức như chưa từng có ai nằm ở đó. Anh nhìn khoảng trống ấy vài giây, đầu óc chậm rãi ghép lại những mảnh ký ức còn sót.
Một vòng tay.
Một cảm giác mềm và rất gần.
Nhận ra điều đó, Jaehyuk khựng lại. Tai hơi nóng lên một cách khó chịu. Anh đưa tay gãi nhẹ sau gáy, vẻ bối rối hiếm khi xuất hiện trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh.
"...Mình ôm em ấy à."
Ý nghĩ vừa hiện lên đã khiến anh ngồi im thêm vài giây nữa, nửa ngượng nửa không biết nên đối diện thế nào. Cảm giác khi ôm vẫn còn rất rõ — không phải ký ức say rượu mơ hồ, mà là sự ấm áp đủ thật để anh nhận ra mình đã không hoàn toàn vô thức.
Jaehyuk thở ra chậm, đưa mắt nhìn quanh phòng.
Không có ai.
Phòng yên tĩnh đến mức làm khoảng trống kia trở nên rõ ràng hơn.
Anh xuống giường, chỉnh lại quần áo rồi rời khỏi phòng. Đến quầy lễ tân, anh chỉ định thanh toán và rời đi, nhưng nhân viên lại thông báo rằng tiền phòng đã được người đi cùng trả trước.
Jaehyuk đứng khựng.
Một cảm giác khó gọi tên thoáng qua — vừa nhẹ nhõm, vừa hụt đi thứ gì đó. Anh mím môi rất khẽ, ánh mắt trầm xuống khi nhận ra Hyeonjoon đã rời đi mà không để lại lời nào.
Không hỏi thêm gì, Jaehyuk chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài.
Không khí ban ngày khiến đầu óc anh tỉnh hơn, nhưng cũng làm những ký ức mơ hồ trở nên rõ rệt hơn mức cần thiết. Cảm giác vòng tay tối qua chợt quay lại, kéo theo một chút ngượng ngập khiến anh vô thức siết tay lại.
Jaehyuk bắt xe về nhà.
Suốt quãng đường, anh dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố buổi sáng ồn ào và sáng rõ, trái ngược hoàn toàn với cảm giác lặng đi trong anh.
Anh không nhắn tin.
Cũng không biết nên nói gì.
Chỉ là trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, Jaehyuk vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi ôm lấy cậu — và khoảng trống lạnh đi khi tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com