Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2• Anh ơi....


Chiếc xe hơi đen bóng lăn bánh êm ru trên con đường đất đỏ, bụi mù mịt bay lên từ những vết lốp in hằn trên mặt đất. Mẫn ngồi nép vào góc xe, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính, lòng đầy bâng khuâng. Cảnh vật quen thuộc dần lùi xa. Em thở dài, cảm giác xa nhà cứ thế len lỏi vào từng hơi thở, như một mối tơ vò khó gỡ.
Hứa Quốc Thiên ngồi bên cạnh, ánh mắt thoáng chốc liếc nhìn Mẫn. Anh nhận ra sự im lặng của em, nhưng không vội phá vỡ nó. Thiên hiểu rằng, đây là lần đầu tiên Mẫn rời xa quê hương, xa gia đình, và chắc chắn em đang mang trong lòng nhiều nỗi niềm khó tả. Anh khẽ nhíu mày, tự hỏi liệu mình có thể làm gì để xoa dịu tâm trạng của em.

- Em có thấy mệt không? - Thiên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

Mẫn giật mình, quay đầu nhìn anh. Đôi mắt em vẫn còn đọng lại chút bỡ ngỡ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Thiên, em khẽ lắc đầu.

- Dạ... không ạ. - Mẫn đáp nhỏ, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

- Nếu em mệt thì cứ nói, anh sẽ dừng xe nghỉ ngơi một chút. Đường đi còn dài, không cần phải vội.

Mẫn gật đầu, nhưng không nói thêm gì.
Mẫn quay đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh, trong suốt như mặt hồ yên ả dưới ánh trăng. Nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, Thiên cảm nhận được những con sóng ngầm đang cuộn trào. Đôi mắt ấy, vừa non nớt, vừa đượm buồn. Anh như chìm vào mặt nước ấy, mềm mại nhưng chẳng thể thở nổi. Thiên cảm nhận được một điều gì đó rất lạ, một thứ gì đó trong lòng anh chợt lay động. Không ồn ào, không mãnh liệt, nhưng sâu sắc đến nỗi anh không thể lờ đi.

Thiên đã từng gặp biết bao ánh mắt trong đời, từng đối diện với những xúc cảm mãnh liệt của những người đàn ông trưởng thành, từng hiểu thế nào là mê đắm, là dục vọng. Nhưng chưa ai, chưa một ai có thể khiến anh cảm thấy như lúc này-một cơn chấn động lặng lẽ nhưng mạnh mẽ đến tận tâm khảm.

Không phải vì Mẫn đẹp theo kiểu khiến người ta rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà bởi vì ánh mắt đó-một ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời-đã vô tình kéo anh vào một thế giới mà anh chưa từng đặt chân đến. Một thế giới mong manh, thuần khiết nhưng lại khiến người ta khắc khoải.

Và rồi, giọt nước mắt đầu tiên của Mẫn khẽ lăn xuống.

Không bi lụy, không cầu xin, không cố gắng níu kéo sự thương hại, chỉ lặng lẽ lăn dài trên gò má, như một hạt sương buông mình rơi xuống lá. Không ai có thể nghe thấy tiếng rơi của nó, nhưng Thiên lại cảm giác như cả trái tim mình đang run lên vì giọt lệ ấy.

Thiên sững lại, không dám thở mạnh. Một nỗi xót xa len lỏi vào từng mạch máu.

Anh muốn đưa tay lau đi, nhưng rồi lại sợ. Sợ rằng nếu chạm vào, anh sẽ không thể quay đầu nữa.

Sợ rằng khoảnh khắc này sẽ trở thành một thứ gì đó anh không thể kiểm soát.
Mẫn không nói gì, chỉ cúi đầu, giấu đi sự yếu đuối trong đôi vai nhỏ bé. Nhưng Thiên đã thấy. Đã cảm nhận được. Và anh biết, anh không hề ghét bỏ cảm giác này.

Anh không biết đây là gì.
Là thương hại? Không.
Là rung động? Cũng không giống.

Là một thứ gì đó lạ lẫm hơn, nguy hiểm hơn. Một thứ cảm xúc mà anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có.

Giọt nước mắt ấy không chỉ rơi trên má Mẫn.
Nó còn khắc sâu trong trái tim của Thiên.

Chiếc xe vẫn lăn bánh đều trên con đường đất đỏ, bỏ lại phía sau những dãy nhà lụp xụp, những hàng cau xanh mướt thấp thoáng sau những mái tranh đơn sơ. Mẫn đưa tay lên khẽ lau đi giọt nước mắt vừa trượt dài trên má, nhưng Thiên đã thấy, đã cảm nhận được tất cả.
Mẫn im lặng.

Em sợ nếu cất lời, giọng mình sẽ run lên, sẽ làm vỡ tan bầu không khí mỏng manh này.

Bên cạnh, Thiên siết nhẹ đôi bàn tay đặt trên đầu gối, như muốn kiểm soát cảm xúc của chính mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy bối rối như lúc này. Nếu là một người khác, có lẽ anh sẽ chỉ mỉm cười rồi bỏ qua, như một cơn gió thoảng qua đời. Nhưng đây là Mẫn-một cậu bé vừa xa nhà, vừa bỡ ngỡ trước thế giới rộng lớn ngoài kia, vừa có một thứ gì đó thật đặc biệt mà chính Thiên cũng chưa thể gọi tên.

Mẫn vẫn nhìn ra ngoài cửa kính. Dường như em đang cố gắng thu hết những hình ảnh quen thuộc vào trong mắt, như sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nhìn lại nữa.

Thiên nhìn em, rồi bất giác cất giọng trầm ấm:

- Em nhớ nhà lắm phải không?

Mẫn khẽ giật mình, nhưng không quay lại. Một lúc sau, em mới khẽ gật đầu, giọng nhỏ như sương tan trong gió:

- Dạ... nhớ lắm, anh ơi.

Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng lại chất chứa bao nhiêu tâm tư.

Thiên khẽ nghiêng đầu, nhìn vào bóng dáng nhỏ bé đang cuộn mình trong góc xe. Cậu bé này, dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi sự yếu đuối trong lòng. Giống như một con chim non vừa bị đẩy ra khỏi tổ, cố sải cánh trong lo sợ, nhưng lại không thể quay đầu bay về chốn cũ.

Thiên thở nhẹ một hơi, chậm rãi nói:

- Anh cũng từng như em.

Mẫn khẽ chớp mắt, quay lại nhìn Thiên. Lần đầu tiên trong suốt chuyến đi, ánh mắt em lóe lên một tia tò mò.
Đó là ánh mắt trong veo hhư mặt hồ tĩnh lặng sau cơn mưa, khi làn sương mờ đục dần tan đi, ánh sáng lại lặng lẽ hiện lên trong đáy mắt. Một chút bỡ ngỡ, một chút hiếu kỳ, một chút gì đó như trẻ con khi lần đầu nghe kể chuyện, trông vừa non nớt vừa đáng yêu đến lạ. Đây mới là cái ánh mắt vốn dĩ mà em nên có.

Thiên thoáng sững lại. Hóa ra phía sau vẻ trầm lặng ấy, em vẫn là một cậu bé ngây thơ, vẫn có những xúc cảm hồn nhiên mà cuộc đời chưa kịp lấy đi. Và khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ-chỉ cần em còn giữ được ánh mắt này, thì dù đi đến đâu, cũng vẫn sẽ tìm được hạnh phúc.

- Anh cũng từng rời quê mà lòng nặng trĩu như vậy. Lúc mới lên Sài Thành, anh chẳng quen ai cả, chỗ nào cũng lạ, người nào cũng xa lạ. Có lúc, anh chỉ muốn quay về nhà ngay lập tức, nhưng anh không thể.

Mẫn lặng im lắng nghe, đôi môi khẽ mím lại.
- Rồi sao nữa, anh? - Giọng em nhỏ như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt đã có chút xao động.

Thiên cười nhẹ, nụ cười pha lẫn chút hoài niệm:
- Rồi anh quen dần. Ban đầu, ngày nào anh cũng muốn về, nhưng rồi anh nhận ra... có những thứ nếu không bước đi, thì mãi mãi chẳng thể chạm tới.

Dứt câu, ánh mắt anh khẽ mờ đi, như thể đang nhìn về một nơi xa lắm. Những kí ức phủ sương lại dần hiện lại trong tâm trí anh.

Ngày đầu tiên đặt chân đến Sài Thành, Thiên cứ ngỡ mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Những con phố rộng lớn, những ngôi biệt thự nguy nga, xe hơi lướt qua trên những con đường lát đá, quần áo lụa là phấp phới như bướm vờn trong ánh chiều. Người ta cười nói, người ta tiệc tùng, ánh đèn rực rỡ như sao sa, rượu ngon sóng sánh như mật ngọt. Tất cả đẹp đẽ đến choáng ngợp.

Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, Sài Thành hoa lệ ấy dần lộ ra bộ mặt thật. Dưới lớp vỏ hào nhoáng là những toan tính lạnh lùng, những nụ cười giả tạo, những con người sống bằng tiền bạc và lòng tham. Ở đây, người ta có thể nâng ly chúc tụng nhau hôm nay, nhưng ngày mai lại có thể đẩy nhau xuống vực sâu không chút do dự. Một bước đi sai, liền có kẻ chực chờ thay thế.

Đêm đầu tiên trong căn nhà trọ xa lạ, Thiên đã nằm đó, nghe tiếng người rao khuya, tiếng giày cao gót lộp cộp trên nền gạch, tiếng cười của những kẻ say, và cả những tiếng khóc lặng lẽ bị gió cuốn đi. Anh đã từng nghĩ, nơi đây chính là đỉnh cao của phồn hoa, nhưng hóa ra nó chỉ là một chiếc bẫy vàng son, nơi con người bị cuốn vào vòng xoáy của tiền tài, dục vọng và dối trá.

Anh đã thấy những kẻ quyền quý giẫm đạp lên kẻ yếu để leo lên cao hơn. Đã thấy những người nghèo khổ quỳ rạp trước bậc thềm nhà giàu, chỉ để đổi lấy một chén cơm. Anh đã thấy những gương mặt trát đầy phấn son cười với khách, nhưng khi quay đi, chỉ còn lại một đôi mắt trống rỗng, chẳng còn chút ánh sáng nào.

Sài Thành, nơi người ta mưu cầu giàu sang nhưng cũng dễ dàng đánh mất chính mình. Cái đẹp và cái nhơ nhuốc đan xen nhau, cái sang trọng và cái mục ruỗng chẳng thể tách rời. Thiên đứng giữa nơi đó, tự mình học cách tồn tại, học cách không để bản thân bị nuốt chửng.

Anh đã từng muốn bỏ chạy, nhưng rồi cũng hiểu ra-trên đời này, chẳng có ai mãi mãi được bảo bọc. Nếu không tự mình bước qua, thì chỉ có thể mãi mãi đứng dưới đáy. Và thế là anh chọn học cách thích nghi, học cách giữ lòng mình trước sóng gió, học cách mỉm cười ngay cả khi đã biết rõ sự giả tạo phía sau những ánh mắt nhìn anh.

Và hôm nay, khi nhìn ánh mắt Mẫn còn trong veo, còn chưa bị cuộc đời vấy bẩn, Thiên chợt nhận ra... có lẽ em rồi cũng sẽ phải đi qua con đường mà anh từng đi, rồi cũng sẽ có ngày em hiểu rằng cái đẹp không bao giờ chỉ là ánh sáng. Nhưng nếu có thể, anh mong rằng... ánh mắt này sẽ không bao giờ trở nên trống rỗng như bao người khác.

Mẫn cúi đầu, lặng lẽ nắm chặt vạt áo bà ba.
- Em có sợ không?

Mẫn mím môi, một lúc sau mới khe khẽ gật đầu.
- Em... không biết nữa. Em không sợ cái mới, chỉ sợ mình không quen được. Em sợ ở đó chẳng ai thương em cả.

Thiên nhìn em, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Một cậu bé mới lớn, xa nhà lần đầu, dĩ nhiên sẽ có đủ mọi nỗi lo lắng. Nhưng có lẽ, điều mà Mẫn sợ nhất không phải là môi trường xa lạ, mà là sự cô đơn giữa chốn phồn hoa đô hội.

Thiên khẽ đưa tay, chạm nhẹ lên vai em, giọng trầm ấm:
- Anh ở đây mà.

Mẫn ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Em không một mình đâu, Mẫn. - Thiên mỉm cười, nhìn vào mắt em. -Anh hứa với em.

Trong khoảnh khắc ấy, Mẫn không nói gì. Nhưng đôi mắt em ánh lên một tia sáng rất lạ-một tia sáng mong manh nhưng dịu dàng, như thể trong cơn bão lòng, em vừa tìm được một nơi để bám víu.

Chiếc xe hơi vẫn bon bon trên con đường mờ bụi, hướng về phía đô thành xa hoa.

Và giữa lòng xe, một lời hứa nhẹ nhàng đã âm thầm thay đổi tất cả. Wattpad@Linhbi749

END Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com