Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tia chớp trong bóng tối

"Trong chiến tranh hiện đại, người đầu tiên mất phương hướng không phải là binh sĩ... mà là sự thật."

...

Tôi viết những dòng này khi Moscow chìm trong ánh đèn vàng nhạt của bình minh mùa đông, bình minh hiếm hoi xuất hiện trên xứ sở bạch dương này vào mùa đông, nhưng bình minh không còn ngây thơ nữa.

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi chúng tôi khai hỏa đợt tấn công đầu tiên – không bằng pháo binh, không bằng xe tăng, mà bằng tín hiệu, mã độc, và lời nói được mã hóa bằng nỗi hoài nghi.

Tôi – Volkov Dnioporov – Nguyên soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên bang Nga, đã ra lệnh mở màn cho cuộc chiến trong bóng tối, nơi không ai chắc mình là nạn nhân hay kẻ tấn công, nơi sự thật bị bóp méo ngay từ khi còn nằm trong mạch dữ liệu.

Chiến tranh này không phải là tai họa đến từ trời cao. Nó là kết quả không thể tránh khỏi của hàng loạt quyết định sai lầm, được vun đắp bằng sự kiêu ngạo, lòng thù hận và nỗi sợ hãi lẫn nhau.

Sau chiến dịch quân sự kéo dài tại Ukraine, chúng tôi rút lui – không phải vì thất bại, mà vì đã đạt mục tiêu chiến lược: phi vũ trang hóa miền Đông, duy trì ảnh hưởng trong vùng đệm lịch sử giữa chúng tôi và phương Tây.

Nhưng châu Âu không nhìn nhận như vậy.

Khi Mỹ rút lui khỏi châu Âu vì những bất đồng sâu sắc với Brussels – về thương mại, về dân quyền, về vai trò lãnh đạo trong thế kỷ XXI – lục địa già lâm vào khoảng trống quyền lực mà chưa từng trải qua kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

EU tái vũ trang – một cách âm thầm nhưng ráo riết. Họ gọi đó là "tự cường phòng thủ", còn tôi biết đó là mầm mống cho một cuộc tấn công phủ đầu. Và tôi đã đúng.

Không lâu sau khi chúng tôi đặt căn cứ tại Transnistria – khu vực mà chúng tôi luôn coi là "gọng kìm phía nam" bảo vệ sườn phía tây – các đòn trừng phạt mới lập tức ập tới. Và rồi, ngày định mệnh đến:

EU, với sự hậu thuẫn kín đáo của các tập đoàn vũ khí và khối quốc phòng nội khối, phát động một chiến dịch tấn công chớp nhoáng vào Belarus. Họ gọi đó là "chiến dịch giới hạn để ngăn chặn sự bành trướng của Nga."

Thật nực cười. Chính họ mới là kẻ mở rộng biên giới vũ trang của mình từng centimet một.

Phần Lan – quốc gia mà tôi từng hi vọng sẽ giữ vai trò trung lập – cũng bước vào vòng xoáy. Lập trường mềm mỏng của họ biến mất. Radar, tên lửa phòng không và UAV tấn công của họ nhắm thẳng vào biên giới Karelia.

Chúng tôi bị dồn vào thế phải phản ứng. Không còn lựa chọn nào khác. Nhưng thay vì đáp trả bằng một cuộc phản công mặt đất cổ điển, tôi – cùng với những người cộng sự trung thành nhất – đã chọn con đường vô hình: chiến tranh mạng.

Tôi hiểu rằng nếu để EU chiếm lĩnh không gian mạng và thông tin, chiến trường vật lý chỉ còn là nơi chúng tôi bị bắn vào lưng.

Và thế là chúng tôi ra tay trước.

Ngày 1 - Bản giao hưởng tĩnh lặng

"Trong chiến tranh, thứ nguy hiểm nhất không phải là tiếng súng, mà là im lặng trước cơn bão – và khi người ta còn cười, nghĩa là chưa hiểu mình đã thua từ lúc nào."

Moscow, 4h15 sáng, ngày 7 tháng 2.
Trung tâm chỉ huy tác chiến mạng, tầng ngầm số 5 – khu phức hợp Ostankino.

Tôi ngồi trong phòng chỉ huy tối om, ánh đèn trắng từ màn hình chiến thuật phản chiếu lên gương mặt của từng sĩ quan, soi rõ những quầng thâm và sự câm lặng đến nghẹt thở. Không một viên đạn được khai hỏa trên đất Nga. Không có lệnh tổng động viên. Nhưng ở một chiều không gian khác – vô hình và tàn khốc hơn – chiến tranh đã bắt đầu.

Trong căn phòng chỉ huy sâu 60 mét dưới lòng đất Moscow, giữa ánh sáng xanh lạnh lẽo của hàng trăm màn hình, tôi ngồi lặng im trước bản đồ điện tử. Một sự im lặng nặng nề, như thể cả quốc gia đang nín thở trong tích tắc trước một cơn giông dữ.

Bên dưới lòng đất, trung tâm chỉ huy chiến tranh mạng – nơi chưa từng xuất hiện trên bất kỳ bản đồ nào – đang hoạt động ở cường độ cao nhất. Hơn ba trăm chuyên viên, kỹ sư và sĩ quan tình báo mạng ngồi chật kín các trạm điều khiển, tay lướt như múa trên bàn phím. Không một tiếng nói, chỉ có tiếng máy chủ kêu ro ro, tiếng quạt tản nhiệt và tiếng tín hiệu vang lên từng nhịp như nhịp tim của chiến tranh hiện đại.

Tôi không nói gì, mắt dõi theo biểu đồ hệ thống radar EU bị vô hiệu hoá, từng cụm sáng đỏ lịm dần thành đen – dấu hiệu cho thấy các trạm radar mặt đất đã rơi vào trạng thái mù thông tin.

"Đòn mở màn đã giáng xuống." – Một giọng nói vang lên – "Chúng tôi đã vô hiệu hóa radar phòng không tuyến I tại Ba Lan, Romania, cùng với hai trung tâm điều phối chiến đấu của Pháp và Đức."

Tôi gật đầu. "Mục tiêu tiếp theo?"

"Chúng tôi đang bắt đầu tấn công tầng sâu vào các tuyến liên lạc vệ tinh. Ưu tiên vô hiệu hóa mạng viễn thông quân sự nội bộ – các đầu mối chỉ huy tiền phương của lực lượng EU."

Tôi nhìn đồng hồ. "Thời gian để họ nhận ra và phản ứng?"

"Khoảng 18 phút nữa. Sau đó sẽ là đợt phản công mạng đầu tiên."

Tròn 04:00, tôi lạnh lùng nhìn những con số trên đồng hồ vừa chuyển, đưa tay ra bật chiếc micro lên.

"Bắt đầu giai đoạn 'Tĩnh lặng Đỏ'." – tôi nói vào micro. Giọng tôi vang khẽ, nhưng chạm vào từng tầng số như dao cắt vào thủy tinh.

Phía Belarus, Minsk đã thất thủ lúc 3h32 sáng. Quân EU, dẫn đầu bởi các đơn vị đặc nhiệm Ba Lan và Đức, tiến nhanh qua biên giới như nước lũ tràn vào lòng chảo Đông Âu. Trận đánh chỉ kéo dài chưa đầy hai giờ đồng hồ. Tôi nhận được tin lúc đang duyệt lại cấu trúc mã độc của chiến dịch OBLIVION-7, trong phòng kín với Dmitri Kovalchuk – người được mệnh danh là "bộ não lặng thầm của nước Nga".

Dmitri, với đôi mắt trũng sâu sau những đêm trắng không ngủ, chỉ nói:
"Đã đến lúc. Ta không thể giữ yên mạng lưới thêm được nữa."

Chiến dịch bắt đầu.

Một đòn đánh không mảnh đạn, không khói lửa, nhưng nếu thành công – nó sẽ khiến kẻ thù phải hoảng loạn ngay khi vừa tiến vào cửa ngõ Đông Âu.

04:10 – radar tại ba điểm then chốt của EU gồm Gdynia, Rzeszów (Ba Lan) và Kaunas (Litva) đồng loạt mất tín hiệu. Mã độc SPIDER-EYE của chúng tôi len lỏi vào hệ thống điều phối radar, làm sai lệch hướng phản xạ tín hiệu, tạo ra ảo ảnh chiến thuật về các đợt phản công không tồn tại.

02:12 – tín hiệu vô tuyến giữa Bộ Chỉ huy tác chiến EU tại Warsaw và các đơn vị tiền phương dọc biên giới Belarus bị cắt. Chúng tôi đánh chặn và bóp méo các chuỗi lệnh truyền đi, thay thế bằng tín hiệu giả khiến đơn vị tăng thiết giáp số 44 của Pháp tiến sai hướng 17km về phía Bắc – lọt vào khu vực rừng đầm không thể cơ động.

Một bóng tối kỹ thuật số lan ra, lặng lẽ, không một tiếng động.
Và rồi – chúng bắt đầu hoảng loạn.

Tướng Vitaly – người bạn thân của tôi từ thời còn huấn luyện tại Vladivostok – lúc ấy đang chỉ huy lực lượng phòng thủ vùng Bryansk. Anh gọi cho tôi lúc 4h47, từ điện thoại quân sự mã hóa.

"Volkov, chúng tôi nghe tiếng xe tăng EU đang tiến gần biên giới, nhưng radar không hoạt động. Không có chỉ thị từ Bộ Tổng Tham mưu Minsk – dường như họ đã bị cắt đứt. Ngài Nguyên soái! Chúng ta đang mất một đồng minh! Chúng ta chờ gì nữa?!""
Tôi đáp: "Đừng làm gì cả. Để tôi đánh trong bóng tối. Chúng ta đang không đánh. Chúng ta đang làm họ mù."

Bầu không khí nặng như chì. Vitaly ngồi xuống, tay run run.
Tôi quay sang Dmitri: "Kích hoạt PHASE-2. Bắt đầu giáng đòn vào hạ tầng dân sự."

Ngày 2 – Trận chiến của những con số

Ngày 8 tháng 2, 3h18 sáng.
Trung tâm dữ liệu Krasnodar.

Đêm đó tôi không ngủ. Tôi thức giữa tiếng quạt gió khô lạnh của hầm chỉ huy, nghe âm thanh đều đặn của dữ liệu chảy vào các trạm phân tích, giống như một bản nhạc điện tử lạnh buốt.

Tôi biết người dân không thấy được gì. Không tiếng nổ, không tên lửa. Nhưng cả một mạng lưới tinh vi đang tan rã trong bóng tối – từng dòng dữ liệu nhỏ nhất cũng mang tính sống còn.

Chiến dịch bước vào giai đoạn hai. Mục tiêu của chúng tôi là làm tê liệt hệ thống vận tải và hậu cần của EU. 

05:15 - Chúng tôi phát tán mã độc SILENCER-X, lây lan qua hệ thống điều phối vận chuyển nhiên liệu và đường sắt nội địa Pháp, Đức, Ba Lan. Các đoàn tàu bị dừng đột ngột tại các ga trung chuyển. Xe chở dầu bị định tuyến nhầm. Hệ thống điện ở miền Nam Ba Lan chập chờn từng đợt.

06:30 – hệ thống điều phối giao thông đường sắt trung tâm của Đức bị mã độc RAILGRAVE tấn công. Các đoàn tàu chở nhiên liệu bị treo ở các ga lớn như Leipzig, Mannheim, Stuttgart. Hơn 3000 toa hàng bị kẹt lại, bao gồm thiết bị y tế, đạn dược và thực phẩm cho mặt trận phía Đông.

07:50 – một vụ nổ nhỏ xảy ra tại trạm biến áp ở Brno (Cộng hòa Séc) – không phải do bom, mà do nhiệt độ quá tải trong hệ thống khi mã độc VOLT-SHADOW tăng đột ngột dòng điện qua trạm điều áp chính. Đó là tín hiệu mở đầu cho chiến dịch HOA NỞ TRONG BÓNG TỐI: tấn công đồng loạt vào hạ tầng điện tại 17 điểm khắp EU.

Trong 6 giờ, chúng tôi khiến hàng triệu người châu Âu chìm vào bóng tối.

Trong khi đó, ở Brussels, cuộc họp khẩn giữa các bộ trưởng quốc phòng EU diễn ra trong bối rối. Tài liệu phân tích từ một điệp viên còn cài lại trong cơ cấu chỉ huy NATO cho thấy họ chưa dám tin đó là đòn tấn công từ phía chúng tôi. Một số cho rằng do "trục trặc kỹ thuật quy mô lớn". Ngây thơ.

Tôi không thấy vui. Không hề.

Ngoài ra, tại Brussels, video mà chúng tôi bí mật truy cập được từ camera nội bộ cho thấy rõ nỗi hoảng loạn:

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đập bàn yêu cầu rút một phần lực lượng khỏi Belarus để "bảo vệ Paris".

Đức yêu cầu NATO can thiệp, nhưng Mỹ từ chối: "Châu Âu là chuyện của châu Âu."

Tây Ban Nha do dự. Ý rút bớt một tiểu đoàn về Naples.

Đây là điều tôi dự đoán từ trước.

Tôi nhớ mẹ tôi. Một kỹ sư hàng không sống trọn đời vì khoa học, bị chết cháy trong một vụ nổ phòng thí nghiệm tại Kaluga khi tôi mười bốn tuổi – do thiết bị điện tử do châu Âu xuất khẩu bị lỗi phần mềm. Tôi không trách những người lính EU, không hận thù gì từng con người. Nhưng chính hệ thống của họ – nền văn minh họ dựng nên – đã nhấn chìm chúng tôi quá lâu trong cái gọi là "trật tự hậu chiến".

Ngày 3 – Hoảng loạn bên kia biên giới

Ngày 9 tháng 2, 5h40 sáng.
Phòng tác chiến số 2, Bộ Quốc phòng Nga, Moscow.

Tôi ngồi trong phòng một mình. Tay đặt lên tin nhắn trên điện thoại mà con gái tôi, Lena, 8 tuổi, gửi từ St. Petersburg. "Ba ơi, ba làm việc ít thôi, con hát Kalinka cho ba nghe nhé." Tôi mở lại đoạn ghi âm lần thứ mười lăm. Tiếng hát trẻ con vang lên giữa bức tường bê tông lạnh, như một sợi dây mong manh níu lấy phần người trong tôi.

Tôi tự hỏi: Liệu sau này con bé có lớn lên trong một thế giới hòa bình? Hay tôi chỉ là một con dao được vung lên bởi những thế lực lớn hơn?

Rồi, chuỗi lệnh cuối cùng của chiến dịch được phát đi: WHISPER DUST.

05:30 – các mạng xã hội EU bắt đầu xuất hiện thông tin sai lệch:

"Quân đội Ba Lan phản đối chỉ huy Đức."

"Pháp bí mật rút quân khỏi Litva."

"Ý ký thỏa thuận hòa bình riêng với Nga."

Tất cả đều là giả. Nhưng đều được khuếch đại bằng AI và tài khoản giả lập do đơn vị tâm lý chiến của chúng tôi điều khiển từ Severodvinsk.

08:10 – Bộ Chỉ huy tiền phương EU tại Vilnius mất liên lạc với 5 tiểu đoàn phía Bắc. Quân lính bị lạc, thiếu chỉ thị, thậm chí... nổ ra bắn nhầm do dữ liệu định vị sai lệch.

Cà phê nguội trên tay. Tin báo dồn dập về từ các mũi tấn công mạng thứ ba: Trung tâm chỉ huy tác chiến của Quân đoàn 2 EU tại Ostrava bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Mọi thiết bị điều phối hành quân đều hiển thị bản đồ giả – dẫn các đơn vị thiết giáp lạc hướng giữa rừng rậm Slovakia. Trận địa bị đứt mạch. Đơn vị phòng không tại Vilnius tưởng nhầm máy bay tiếp tế là phi cơ Nga, khai hỏa bắn nhầm.

"Chúng bắt đầu nghi ngờ nhau." Dmitri Kovalchuk nói, như thể đó là tin thời tiết.

Tình hình thực địa cuối ngày 3:

Minsk bị chiếm hoàn toàn. Belarus cần viện trợ và tái chiếm bằng bộ binh – chưa có lệnh phản công. Quân số Belarus tổn thất tới 40%, tàn quan của họ tập trung về vùng Smolensk.

Quân EU gặp rối loạn trong phối hợp hành quân, một phần hậu cần bị cắt đứt, mất kiểm soát một phần truyền thông và chỉ huy.

Nga vẫn chưa nổ một phát súng chính thức nào – nhưng nắm thế chủ động chiến lược.

Thế giới: chia rẽ. Mỹ giữ im lặng. Trung Quốc quan sát. Thổ Nhĩ Kỳ từ chối tham chiến.

"Tôi đã thắng chưa? Không. Nhưng tôi đã khiến họ mất niềm tin vào chính mình. Trong chiến tranh, sự hoang mang là mũi dao sắc nhất. Và tôi chỉ mới bắt đầu mài nó.

"Chiến tranh không bắt đầu bằng tiếng súng. Nó bắt đầu bằng sự lặng thinh. Chúng ta đã đánh một trận mà không ai nhìn thấy máu – nhưng những vết cắt của nó sẽ khiến cả châu Âu chảy máu trong từng quyết định."

Tuy nhiên, cùng lúc, quân địch đã nhanh chóng điều quân đến Ukraine và mở một trận khác. Trong khi các kỹ sư của tôi thiêu rụi những mạng lưới silicon ở Berlin và Paris, thì những người lính của tôi – những cánh tay cuối cùng của một đất nước bị dồn đến chân tường – đã phải giữ lấy vùng đất đã thấm máu từ nhiều thế hệ trước.

Ngày 1 – Khởi đầu trận địa

06:00 sáng, ngày đầu tiên của cuộc chiến. Sương mù dày đặc phủ kín các cánh đồng ở tỉnh Luhansk. Các đơn vị thiết giáp Nga, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Stepanov, chuẩn bị kỹ lưỡng trước lệnh phòng thủ. Stepanov quan sát hàng hàng lớp lớp binh sĩ đứng nghiêm trên các ụ pháo, ánh mắt ông sắc lạnh nhưng cũng đầy quyết tâm: "Chúng ta không được lùi bước, giữ vững mọi vị trí."

08:15, các tiểu đoàn thiết giáp đầu tiên của quân EU và Ukraine bắt đầu tiến công với pháo binh dàn trận ngoài tầm nhìn, hàng trăm quả đạn pháo đổ xuống vùng Donetsk, cố gắng san phẳng các chốt phòng thủ. Đến 09:30, các đợt không kích UAV phối hợp nhằm làm tê liệt trung tâm chỉ huy Nga, nhưng hệ thống phòng không SAM do Tướng Vitaly bố trí vẫn hoạt động hiệu quả, bắn rơi khoảng 75% UAV tiếp cận.

11:00, các đơn vị bộ binh EU – Ukraine bắt đầu vượt qua các ụ đất, tấn công vào các cứ điểm phòng thủ. Tại điểm nóng Popasna, trận đánh tay đôi ác liệt nổ ra, bên Nga tận dụng địa hình đồi núi và mạng lưới hào giao thông để phản công. Đại tá Stepanov chỉ đạo: "Bắn chặn, dùng lựu đạn và súng phóng lựu, đừng để họ tiến sâu." Kết thúc ngày, quân Nga giữ vững vị trí, nhưng cũng chịu tổn thất nặng: khoảng 230 thương vong, trong đó 45 tử trận.

17:30, báo cáo cho tôi từ Vitaly cập nhật: quân EU-Ukraine đã thiệt hại khoảng 400 binh sĩ, 8 xe tăng bị phá hủy, nhưng vẫn cố gắng đẩy mạnh tiến công vào các trục chính ở tỉnh Donetsk và Luhansk.

Tối đó, trong phòng chỉ huy mạng ở Moscow, tôi nhìn những con số thống kê thương vong, từng cái tên của binh sĩ hiện lên trên màn hình khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi nhớ về bức thư con gái tôi, về mái ấm đang chờ tôi ở nhà, và tự hỏi liệu có công bằng không khi những người lính trẻ kia phải gánh chịu đau thương thay cho chính trị gia và các thế lực quyền lực.

Ngày 2 – Tăng cường phản công và phòng thủ

05:45 sáng, tiếng còi báo động vang lên khắp các cứ điểm phòng thủ. Quân EU-Ukraine tiến hành đợt pháo kích dữ dội nhằm làm yếu hàng phòng ngự Nga. Nhưng quân Nga đã chuẩn bị tốt hơn, với hệ thống phòng thủ chống pháo sáng và radar phản pháo.

09:00, tại Bilohorivka, một trong những điểm nóng, xe tăng và thiết giáp EU tiến hành cuộc đột phá sông Donets. Đại tá Stepanov ra lệnh cho các đơn vị sử dụng mìn cảm biến đặt dọc bờ sông. Khi hàng loạt xe thiết giáp đầu tiên vượt sông, các quả mìn phát nổ đồng loạt, tạo ra tiếng nổ như sấm vang rền trên vùng chiến địa, gây thiệt hại nặng cho đối phương: ước tính 30 xe thiết giáp bị phá hủy, hàng chục lính địch thương vong.

11:30, Tướng Vitaly điều phối một đợt phản công vào tuyến phía nam của tỉnh Luhansk, phối hợp bộ binh với pháo binh yểm trợ. Kết quả là quân EU-Ukraine phải rút lui, mất thêm khoảng 150 người và 5 xe bọc thép.

15:00, tại phòng chỉ huy Moscow, tôi theo dõi trực tiếp các màn hình chiến tranh mạng, các đòn tấn công mạng tiếp tục làm tê liệt hệ thống liên lạc của EU. Tuy nhiên, họ cũng bắt đầu tổ chức phản công mạng, gây không ít khó khăn cho chúng tôi. Căng thẳng dâng cao trong từng giây từng phút.

20:00, tin từ Vitaly báo về: quân EU đang gia tăng áp lực tấn công, nhưng quân Nga vẫn giữ vững tuyến phòng thủ với tổn thất khoảng 200 người, trong khi đối phương đã mất gần 600 quân trong hai ngày qua.

Tôi cảm nhận rõ sự mệt mỏi thấm dần vào từng cơ thể chỉ huy và binh sĩ. Tôi nhớ đến lần gặp Vitaly trước khi chiến tranh bùng nổ – ông già hơn tôi một vài tuổi, mái tóc điểm bạc, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo và đầy bản lĩnh. Giờ đây, trong cơn bão lửa này, tôi càng thấu hiểu nỗi cô đơn của ông khi phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai.

Ngày 3 – Áp lực tăng cao, tinh thần thép

04:00 sáng, quân EU-Ukraine mở cuộc tấn công tổng lực dọc theo các trục chính Tokmak, Kherson và Donetsk. Hàng chục tiểu đoàn bộ binh phối hợp thiết giáp, pháo binh và máy bay chiến đấu mở màn. Các cứ điểm phòng thủ Nga bị oanh tạc dữ dội.

07:30, tại phòng chỉ huy Moscow, tôi nhận được báo cáo về tình hình mặt trận. Stepanov liên tục truyền tin: "Quân địch rất quyết tâm, chúng tôi đang chống trả với tất cả khả năng, nhưng áp lực quá lớn."

09:00, trận đánh đỉnh điểm diễn ra ở Tokmak. Đội thiết giáp Nga phối hợp bộ binh cố gắng giữ chặt vùng đồi chiến lược. Máy bay chiến đấu EU cố gắng hỗ trợ, nhưng bị phòng không Nga bắn rơi 5 chiếc. Quân địch tổn thất khoảng 300 người, xe tăng thiệt hại 12 chiếc.

12:00, Stepanov báo cáo thương vong trong ngày lên đến 400 người, trong khi quân địch thiệt hại gần 800. Vitaly liên tục điều chỉnh phòng thủ, yêu cầu tăng cường lực lượng dự bị và tiếp tế đạn dược.

16:00, dù bị bao vây, quân Nga ở các điểm nóng vẫn giữ vững tinh thần. Tôi nghe tiếng điện thoại của Stepanov: "Nguyên soái, anh em vẫn ổn, chỉ cần thêm tiếp tế, chúng tôi sẽ không để mất một tấc đất."

Tôi nhớ những đêm không ngủ, đứng trước bản đồ, cân nhắc từng bước đi. Cảm xúc của tôi là sự pha trộn giữa tự hào và nỗi lo sợ, khi phải chứng kiến những người lính mình chỉ huy chịu thương vong nhưng vẫn không khuất phục.

...

Ba ngày đầu chiến sự tại miền Đông Ukraine vừa là trận chiến ác liệt vừa là cuộc thử thách ý chí của toàn bộ lực lượng Nga. Dưới sự chỉ huy của tôi, quân Nga kiên định phòng thủ, giữ vững từng mảng lãnh thổ quan trọng trong khi chiến tranh mạng làm tê liệt hệ thống liên lạc và hậu cần của đối phương.

Tổn thất là không thể tránh khỏi: gần 830 thương vong ở phía Nga, trong khi quân EU-Ukraine chịu thiệt hại gấp đôi về nhân lực và khí tài. Nhưng những con số đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Đằng sau mỗi con số là những câu chuyện, những nỗi đau và hy vọng của con người – điều khiến tôi, Volkov Dnioporov, không bao giờ được phép quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com