Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mồ hôi và xương máu

Tuần thứ mười ba: Tuần lễ đẫm máu

Có những tuần mà lịch sử viết nên bằng máu, và tuần lễ thứ mười ba chính là một trong số đó. Trong suốt cuộc đời cầm quân, tôi chưa từng chứng kiến một tuần nào đẫm máu đến thế, từ Budapest đến Tirana, từ Bialystok đến Sofia, máu của người lính, tiếng rên rỉ của dân thường, và lửa cháy bừng trong từng thành phố. Đó là tuần lễ mà chúng tôi quyết định xé toạc Trung Âu và Nam Âu, đưa cả lục địa này vào thời khắc lựa chọn cuối cùng.

Thế nhưng, tôi đã dự liệu về tuần lễ đẫm máu này từ rất lâu. Khi quân Mỹ đặt chân đến Hamburg, khi chính phủ Slovakia đổ vỡ, khi bản tin tình báo gửi về cho biết các đơn vị lính đánh thuê Pháp đã xuất hiện tại Budapest — tôi biết rằng, một giai đoạn mới của chiến tranh đã bắt đầu.

Chiến tranh không chỉ là cuộc va chạm giữa thép và máu. Nó là sự đối đầu giữa ý chí, ký ức và niềm tin. Trên những cánh rừng Karelia trắng xóa và trong những siêu máy chủ chôn sâu dưới đất lạnh của Novosibirsk, chúng tôi không chỉ chiến đấu cho biên giới. Chúng tôi chiến đấu cho một thế giới mới.

MẶT TRẬN TRUNG ÂU – TƯỚNG ANDREY ILYIN VÀ "BỘ BA HUNGARIA–SLOVAKIA–BULGARIA"

Ngày 84 của chiến tranh – tướng Andrey Ilyin, "con cáo già Karpat", bước vào giai đoạn cuối của chiến dịch Trung Âu. Mục tiêu của ông rõ ràng: đánh dứt điểm Slovakia, Hungary, và Bulgaria trong một tuần, bẻ gãy hoàn toàn cánh trung tâm của EU, phá vỡ hành lang hậu cần và chia đôi lực lượng chủ lực của NATO đang trấn thủ dọc vùng Nam Ba Lan và Romania.

Tại Slovakia, cuộc tấn công lớn bắt đầu từ Zvolen. Lực lượng thiết giáp hạng nặng dưới quyền Ilyin tràn xuống vùng miền núi phía trung nam, đồng thời đánh phá giao lộ Kysucké Nové Mesto. Bratislava bị pháo kích dữ dội từ đêm ngày 85, và đến trưa ngày 86 thì sụp đổ. Các đơn vị quân đội Slovakia rút chạy hỗn loạn về phía Áo nhưng bị chặn ở khu vực biên giới gần Hainburg an der Donau bởi lực lượng đặc nhiệm GRU đã luồn sâu từ trước đó hai tuần.

Tại Hungary, thành Budapest kiên cường kháng cự trong ba ngày liền, từ ngày 85 đến 98. Các binh đoàn cơ giới Nga vấp phải hỏa lực dữ dội từ các đơn vị phòng thủ EU phối hợp cùng quân Hungary. Tuy nhiên, bằng chiến tranh mạng cắt đứt toàn bộ liên lạc quân sự vào ngày 86, Ilyin tung đòn đánh bất ngờ từ Đường Vành đai 3, chiếm hoàn toàn khu Pest vào rạng sáng ngày 89. Buda đầu hàng sau khi các cầu nối bị đánh sập. Gần 14.200 binh sĩ Hungary và EU tử trận, trên 50.000 bị bắt sống.

Tại Bulgaria, các đơn vị từ Romania đã tràn qua Ruse, Varna bị oanh tạc bởi Không quân Nga, và Sofia – yết hầu chính trị – sụp đổ sau khi quốc hội bị đánh bom bằng drone cảm tử ngày 85. Chính phủ lâm thời xin hàng vào ngày 86. Bulgaria bị kiểm soát toàn diện trong chưa đầy một tuần.

MẶT TRẬN NAM ÂU – TƯỚNG VITALY ORLON VÀ ĐỒNG MINH SERBIA

Serbia vẫn luôn là một đồng minh phức tạp, nhưng sau cuộc đảo chính bất thành do lực lượng thân phương Tây giật dây, Tổng thống Serbia đã tuyên bố chiến tranh toàn diện với NATO. Tôi nhớ rõ giọng ông trong bức điện gửi tôi: "Chúng tôi sẽ giữ lời thề của cha ông tại Kosovo. Hãy để Danube đỏ máu kẻ phản bội."

Vitaly Orlon, người bạn lâu năm của tôi, chỉ huy một lực lượng hỗn hợp đặc biệt: quân đội Nga và lính tình nguyện Serbia.

Ngày thứ 84, quân Serbia, với sự hỗ trợ của Nga, mở cuộc tấn công thu hồi lại vùng đất Kosovo. Quân đội Kosovo, mặc dù có sự hỗ trợ của Albania nhưng sự hiện diện của NATO ở đây còn hạn chế, sụp đổ trong vòng chưa đầy một ngày. Chính phủ Kosovo phải tháo chạy sang Albania.

Từ Nis và Pristina, các binh đoàn cơ giới Nga–Serbia tấn công mạnh mẽ về phía tây. Thành phố Skopje (Bắc Macedonia) rơi vào tay đồng minh lúc 03:00 sáng ngày 82. Albania kháng cự quyết liệt, đặc biệt ở Tirana và Durres, được NATO chi viện bằng pháo binh hải quân. Tuy nhiên, bằng đòn đánh bất ngờ từ Shkodra và lén chiếm cao điểm Dajti, lực lượng Orlon chiếm Tirana ngày 94. Chính quyền Albania tháo chạy sang Hy Lạp.

Từ Albania, quân Nga tiến vào các tuyến núi Pindus, cắt trục liên lạc giữa Hy Lạp và phần còn lại của Balkan. Nam Âu bị chia làm đôi, Hy Lạp bắt đầu rơi vào tình trạng cô lập. Serbia – dù bị không kích dữ dội bởi không quân NATO – vẫn giữ vững Belgrade. Tổng thống Serbia đích thân lên truyền hình tuyên bố: "Chúng tôi sẽ đi đến Liên minh cùng với Nga."

MẶT TRẬN BIALYSTOK–LUBLIN

Chiến sự khốc liệt nhất trong tuần nổ ra tại Bialystok–Lublin, nơi liên quân Ba Lan–EU mở cuộc phản công lớn nhằm giành lại cửa ngõ phía đông Ba Lan.

Từ ngày 84 đến 86, 60.000 lính EU cùng gần 250 xe tăng Leopard 2A7V và pháo tự hành PzH 2000 tấn công các vị trí do sư đoàn xe tăng số 12 của Nga trấn giữ. Dưới sức ép, sức tấn công khủng khiếp từ quân địch, quân Nga bị ép lùi khỏi vùng đệm Bug.

Trước tình thế có thể mất Bialystok-Lublin, vùng đệm quan trọng này, tôi đã điều Đại tá Boris Amantov, người từng chỉ huy phòng thủ 4 tỉnh miền Đông Nam Ukraine trước những đợt tấn công của quân EU, hiện đang làm công tác ổn định khu vực Kharkov, trở lại chiến trường.

Ngày 87, Amantov phản công từ phía nam, chia cắt cánh quân Ba Lan ở Chelm. Trận đánh kéo dài suốt 48 giờ. Cuối ngày 90, không quân Nga ném bom chính xác vào trạm hậu cần tại Lublin. Liên quân EU-Ba Lan buộc phải dừng bước tiến.
Kết quả:

EU tổn thất 37.000 binh sĩ, 103 xe tăng, 4 pháo đài phòng không

Nga tổn thất 27.200 binh sĩ, nhưng giữ vững phòng tuyến

Tướng Amantov được trao huân chương "Chiến sĩ Vinh Quang Lục địa" – danh hiệu cao nhất của Liên bang mới.

Stepanov và Bức Tường Băng

Stepanov, người đã lập vô số chiến công ở chiến trường Ukraine, được tôi tín nhiệm giao giữ toàn bộ chiến tuyến phía Bắc, hiện đang phải đương đầu với những đợt tấn công mãnh liệt từ quân đội Phần Lan, Na Uy và các lực lượng EU đặc biệt do Thụy Điển huấn luyện. Địa hình rừng rậm, đồi băng và tuyết dày biến mỗi km tiến quân thành một chiến dịch nhỏ lẻ kéo dài nhiều ngày.

Karelia trở thành trung tâm tử chiến. Các đơn vị EU đã phát động một cuộc phản công quy mô nhằm chiếm lại các nút giao thông chiến lược. Tuy nhiên, hệ thống phòng thủ tầng sâu được Stepanov xây dựng từ trước – bao gồm mìn cảm ứng, UAV tàng hình trinh sát và lưới phòng không di động – khiến cuộc phản công trở thành một cuộc thảm sát.

Thương vong trong tuần:

Quân đội EU (chủ yếu Phần Lan): ~3.200 người chết, 5.800 bị thương, 2.100 mất tích.

Quân Nga: ~1.100 người chết, 2.300 bị thương.

Tại Murmansk, hạm đội phương Bắc tiến hành cuộc phong tỏa ngầm bằng thủy lôi thông minh và robot ngầm do AI điều khiển. Các nỗ lực của NATO nhằm đưa tiếp tế qua biển Na Uy đều bị phát hiện và phá hủy. Đặc biệt, hai tàu hậu cần do Hà Lan điều khiển đã bị ngư lôi AI của Nga đánh chìm – được coi là "tín hiệu đỏ" đầu tiên cho bất kỳ can thiệp nào từ phương Tây.

Chiến tranh mạng: Bàn tay vô hình của thời đại số

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Dmitri Kovalchuk, tổng cục trưởng Cục Chiến tranh mạng Nga, tuần thứ mười ba chứng kiến chiến dịch số mang tên "Kolokol–13" (Chuông báo tử 13), một chiến dịch đỉnh cao phối hợp giữa các AI chiến lược, hacker quân đội, tình báo GRU và các nhóm liên kết bán chính quy như Killnet, Nemezida và các đơn vị tự động hóa do Trung tâm Điện toán Novosibirsk điều khiển.

Các đòn tấn công chủ đạo bao gồm:

Đánh sập mạng lưới điện quốc gia của Hungary, Slovakia và Romania trong 72 giờ.

Tấn công hệ thống hậu cần quân sự Ba Lan – khiến hàng chục ngàn tấn đạn dược bị trễ vận chuyển.

Chiếm quyền kiểm soát tạm thời 4 trạm phát sóng ở Berlin, đưa thông điệp tuyên truyền "Nước Nga không phải là kẻ thù".

Phá vỡ mạng lưới điều khiển AI phòng không của EU tại căn cứ Reims, Pháp, trong vòng 12 phút.

Ở chiều ngược lại, Mỹ và các lực lượng đặc nhiệm mạng EU đã bắt đầu phản kích. Anonymous và các tổ chức thân phương Tây như GHOSTSEC, Unicorn Riot thực hiện chiến dịch "Blackgate", tấn công vào hệ thống tài chính và hạ tầng dữ liệu của Nga. Các thành phố như Novosibirsk, Kazan và Volgograd bị ngắt kết nối mạng trong vài giờ, gây hoảng loạn cục bộ.

Tổn thất và kết quả tạm thời:

Nga mất hơn 14 server AI cấp quân sự (nhưng có dự phòng).

EU mất quyền kiểm soát 7 trung tâm chỉ huy số.

Mỹ bắt đầu áp dụng các biện pháp cách ly kỹ thuật số, cắt Nga khỏi nhiều tuyến cáp quang biển.

Hậu phương Nga: Hệ thống tự hồi phục và chiến dịch tuyên truyền

Tại Nga, Chiến dịch "Ánh Sáng Đỏ" được chính phủ triển khai toàn quốc: một chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn qua truyền hình, mạng xã hội và các buổi mít tinh dân sự nhằm củng cố tinh thần. Trong một lần hiếm hoi, tôi xuất hiện trực tiếp tại Omsk, nơi từng bị trúng đòn phản pháo điện tử từ EU, và phát biểu:

"Chúng ta không chống lại châu Âu. Chúng ta chống lại sự lãng quên. Chống lại thứ lịch sử giả dối. Và chống lại những thế lực xem nhân dân là quân cờ."

Nền công nghiệp Nga, tuy bị trừng phạt, lại thích nghi nhanh. Nhiều trung tâm AI mới tại Tomsk, Irkutsk, và Ural được thành lập để giảm tải cho Moscow. Các công nghệ bán dẫn nội địa hoá dần đạt được độ ổn định, trong khi các liên kết ngầm với Trung Quốc giúp Nga tiếp cận thiết bị vi điện tử tiên tiến dù không chính thức.

Tuần lễ thứ mười bốn – "Bản giao hưởng của sự hủy diệt"

Ngày thứ 92 của cuộc chiến. Tôi vẫn còn nhớ cái lạnh ẩm ướt thấm vào từng kẽ áo khi bản đồ hành quân sáng hôm đó được trải rộng trong hầm chỉ huy tại Orsha. Mùi thuốc lá rẻ tiền, cà phê đậm và mùi mực in từ những báo cáo dồn dập là thứ duy nhất gợi nhắc tôi rằng cuộc chiến vẫn đang được vận hành bởi những con người – dù ngày càng ít trong số họ còn giữ được nhân tính nguyên vẹn.

Muốn cắt đôi một lục địa, phải dùng lưỡi kiếm lớn. Và thứ kiếm lớn ấy, tôi rèn từ máu, lửa và lòng trung thành của bốn người bạn cuối cùng mà tôi còn lại trên chiến trường.

Mặt trận Nam Âu: Tướng Vitaly Orlon và cái thòng lọng quanh Hy Lạp

Tôi còn nhớ đêm ấy, giữa cuộc họp với Bộ Tổng Tham mưu, tấm bản đồ điện tử dần đỏ rực ở khu vực Balkan. Từng mũi tên thép, từng đường tiếp tế bị cắt, từng quốc gia bị vây hãm. Vitaly Orlon khi báo cáo, chỉ dùng đúng một từ: "Khép." Tôi hiểu, Biển Adriatic đã khép. Nam Âu giờ là một cái túi, và Hy Lạp là nốt nhạc cuối cùng chưa bị bóp nghẹt.

Chiến dịch "Gió Đen từ Dinaric" – do chính tay Vitaly đặt tên – bắt đầu bằng đòn tổng công từ cả ba hướng: Quân đội Nga từ đông nam Hungary tràn sang miền bắc Croatia; quân đội Serbia vượt sông Sava và Drina, tiến công như gió lốc vào Slavonia và trung tâm Bosnia; trong khi đặc nhiệm Nga đổ bộ bí mật tại các cảng nhỏ ven biển Montenegro nhằm phá hoại tuyến hải vận cuối cùng còn hoạt động của EU.

Các đơn vị thiết giáp chủ lực gồm Lữ đoàn Cận vệ số 43 và số 89 xuyên thủng tuyến phòng ngự Croatia trong 36 giờ. Thành phố Zagreb – một đô thị vừa bắt đầu được NATO tiếp tế – rơi vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn khi các đoàn xe tiếp vận bị không kích phá hủy gần biên giới Bosnia. Sự phối hợp tinh vi giữa không kích chính xác từ máy bay không người lái Kamov–90 và các sư đoàn cơ giới Serbia khiến tuyến phòng thủ rạn vỡ.

Zagreb thất thủ sau 72 giờ giao tranh ác liệt, với gần 15.200 binh sĩ Croatia tử trận và hơn 3.300 lính Serbia – đa phần là cựu chiến binh trong chiến tranh Kosovo – tử trận trong những trận đánh giáp lá cà trên đường phố. Cùng lúc, quân Nga tiến nhanh về phía tây nam, chọc thủng tuyến phòng thủ yếu ớt của Slovenia. Ljubljana đầu hàng trong đêm sau khi tuyến điện bị cắt và nhà máy lọc nước bị đánh sập bởi UAV Geran-5.

Tại Slovenia, Vitaly cho lực lượng đổ bộ đường không đánh chiếm các cầu bắc qua sông Sava, khiến Ljubljana bị cô lập hoàn toàn khỏi NATO. Quân đội Slovenia – trang bị kém, mất tinh thần và phụ thuộc hoàn toàn vào tiếp tế EU – nhanh chóng sụp đổ. Quân Nga chiếm Ljubljana trong vòng chưa đầy 36 giờ sau khi bao vây. Cảng Koper, huyết mạch cung ứng nhiên liệu và khí tài cho mặt trận Balkan, rơi vào tay Nga Slovenia đầu hàng vào đêm ngày 98. Tuyến đường biển tiếp tế từ Ý và Hy Lạp bị cắt đứt hoàn toàn.

Khi Slovenia và Croatia sụp đổ, tuyến biển từ Italia đến Hy Lạp qua biển Adriatic hoàn toàn bị phong tỏa. Hải quân Nga, với sự hỗ trợ của tàu ngầm diesel lớp Kilo và hạm đội Biển Đen, nhanh chóng lập vùng cấm vận hải quân, khống chế hoàn toàn các tuyến tiếp tế hậu cần đường biển đến Nam Âu.

Hy Lạp giờ không còn là một thành viên NATO vững chắc, mà là một pháo đài tuyệt vọng bị bao vây.

Đòn cắt Trung Âu: Andrey Ilyin và Chiến dịch Thiết Tuyến

Tướng Andrey – một người ít nói, lặng lẽ như những tảng thép trong nhà máy Urals – phát động một mũi đâm mới từ Slovakia về phía Vienna và Brno.

Andrey Ilyin – người chỉ nói bằng bản đồ và súng cối – đã kết thúc chiến dịch ở Slovakia, Hungary và Bulgaria từ tuần trước. Giờ, ông ta tiến thẳng sang lãnh thổ Áo và Séc, nơi NATO chưa kịp tái bố trí tuyến phòng thủ sau thảm họa Warsaw.

Chiến dịch mang tên "Thiết Tuyến" – ám chỉ quyết tâm cắt đứt luồng sinh mệnh từ NATO sang Đông Âu. Trong đêm 97 rạng sáng 98, 3 lữ đoàn tăng chủ lực vượt sông Morava, vũ bão đánh vào khu vực biên giới Áo–Slovakia. Chúng tôi tung ra 12.000 quả đạn pháo trong vòng 24 giờ để vô hiệu hóa tuyến phòng thủ Brno. Thành phố này thất thủ ngày 99, sau khi Quân đoàn thiết giáp số 3 tràn vào từ hướng Nam. 

Prague chống cự mãnh liệt – nhưng quân Nga đánh vào từ ba hướng: Bratislava (Slovakia), Ostrava và từ trên không. Chiến tranh đường phố ác liệt kéo dài ba ngày. Ngày thứ 104, Prague thất thủ. Áo – với lực lượng quân đội yếu ớt – không đủ sức kháng cự. Vienna bị chiếm mà không đổ máu lớn.

Vienna – thủ đô Áo – không còn là "thành phố trung lập" mà NATO từng hy vọng. Ở Áo, quân đội Nga không đánh vào Vienna ngay, mà chia đôi quốc gia bằng một mũi tấn công xé qua vùng Thượng Áo và Styria, đẩy quân EU về phía tây, cắt hoàn toàn liên kết hậu cần với miền nam nước Đức. Ngày 100, thành phố chìm trong khói lửa, và khi chúng tôi tiến vào, người dân đã tháo chạy về phía Tây. NATO không kịp điều quân chi viện, và 18.000 binh sĩ Áo đã đầu hàng. Chúng tôi mất hơn 6.000 người để đổi lại một cánh cổng mới đến Bavarian Plateau.

Tổng thương vong:

Quân Nga: 4.200 chết, 11.000 bị thương

Quân Séc và Áo: 29.000 chết, 27.000 bị thương hoặc mất tích, 30.000 đầu hàng

Dân thường: khoảng 6.000 thiệt mạng trong không kích hoặc đạn pháo

Boris và Warsaw: Trận chiến không vì đất mà vì chiến tuyến

Tướng Boris Amantov, người mới nhất được tôi điều động từ Kharkov, có nước đi khiến phương Tây choáng váng. Cuộc tổng tấn công vào Warsaw, vốn bị xem là "liều lĩnh", hóa ra lại là một đòn chiến lược kinh điển.

Tháng đó, mưa mùa hạ trút xuống miền trung Ba Lan như một điềm gở. Trên màn hình chiến thuật tại sở chỉ huy dã chiến ở Brest, tôi theo dõi từng vệt di chuyển của quân đoàn tấn công, từng mũi tên đỏ tiến sâu vào tim vùng Mazovia, từng tín hiệu kẻ thù chập chờn ở ngoại vi Warsaw. Lúc ấy là ngày thứ ba của tuần thứ mười bốn.

Boris Amantov – kẻ từng chỉ huy quản lý dân cư ở Kharkov – đã có mặt tại mặt trận phía Tây. Tnh ta là một chỉ huy lạnh lùng, không dao động trước áp lực truyền thông, không lay động trước số thương vong. Trong ba ngày, anh đã dẫn Quân đoàn số 10 và sư đoàn cơ giới 42 vượt sông Vistula và đánh chiếm các thị trấn Grodzisk Mazowiecki, Pruszków và Raszyn – vòng đai thép bao quanh Warsaw.

Ngày 95, cuộc tấn công trực tiếp vào Warsaw bắt đầu. Giao tranh diễn ra tại từng góc phố. Khu Praga bên hữu ngạn Vistula chìm trong biển lửa. Mỗi tòa nhà đều là một pháo đài, mỗi trạm điện, mỗi nhà máy đều có bẫy mìn và súng máy EU. Đối phương dùng UAV dân dụng gắn lựu đạn để phản kích từ các tầng cao – chiến thuật mà tôi từng thấy ở Donetsk năm nào, nhưng giờ họ học lại từ chính chúng tôi.

Binh sĩ Nga thương vong nặng: 2.300 chết, 5.700 bị thương chỉ trong 48 giờ đầu. Một đơn vị pháo phản lực của chúng tôi bị đánh sập hoàn toàn khi bị UAV cảm tử tấn công từ trên cao. Tôi ra lệnh triển khai hệ thống gây nhiễu tần số cao từ Bryansk, đồng thời đưa đơn vị pháo binh điện tử "Bão Đen" từ Smolensk tới để bịt mắt kẻ thù. Mạng lưới truyền tin của quân EU bị nhiễu loạn, và trong đêm ngày thứ 98, Boris tung đòn quyết định.

Ngày 97: lúc 02:40 sáng, các tiểu đoàn đặc nhiệm số 83 và 104 vượt qua sông Vistula ở phía nam, xuyên qua hệ thống cống ngầm dưới lòng đất, đánh bật hậu cứ phòng thủ Warsaw. Khi bình minh lên, lá cờ Nga tung bay trên tòa nhà Quốc hội Ba Lan cũ. Nhưng không có chiến thắng nào không kèm máu.

Chiến dịch thành công, nhưng máu đổ nhiều đến nỗi tôi không bao giờ đọc lại báo cáo thương vong: hơn 9.000 binh sĩ Nga hy sinh để chiếm Warsaw. Tổn thất phía EU trong trận này ước tính hơn 20.000 người, trong đó hơn 7.000 thiệt mạng, phần còn lại bị bắt sống hoặc rút chạy về Kraków. Phố cổ Warsaw biến thành tro bụi, và tôi, dù là người ra lệnh, vẫn thấy cay nơi sống mũi khi lặng nhìn các sĩ quan mang xác đồng đội ra khỏi đống gạch vụn trong im lặng.

Boris không giữ thành phố, anh rút một phần lực lượng về tuyến Vistula, để Ba Lan tự loay hoay giữ một đống đổ nát. "Tôi cho họ một chiến thắng rỗng," anh nói. Anh để lại một sư đoàn bộ binh trấn giữ và tiếp tục tiến về phía Nam, kéo dài chiến tuyến, mở ra hành lang chia cắt Ba Lan – Slovakia với Áo. Warsaw chỉ là một điểm tựa chiến thuật, không phải mục tiêu chiến lược – nhưng khi truyền thông phương Tây đồng loạt đưa tin Nga chiếm thủ đô Ba Lan, cả thế giới rúng động.

Mặt trận Bắc Âu: Stepanov và ngọn lửa đóng băng

Nếu Warsaw là ngọn lửa đỏ rực phía Tây, thì vùng Karelia là lớp băng lạnh lẽo phủ kín tâm trí ta. Ở đó, không có những hình ảnh oai hùng, không có tuyên bố chiến thắng vang dội. Chỉ có rừng thông, đá phủ rêu, bầu trời xám đặc và những tiếng nổ thưa thớt vang lên rồi tắt lịm như tiếng thở cuối cùng của kẻ tử trận giữa tuyết.

Sau khi quân ta tiến vào Karelia và vượt biên giới Phần Lan ở khu vực Murmansk trong tuần thứ sáu, tôi đã ra lệnh dừng mọi hoạt động tấn công chủ động. Chúng tôi không cần đất của họ – mà cần chiến tuyến. Một chiến tuyến dài, uốn lượn theo rặng núi và rừng sâu, buộc quân Phần Lan phải chia mỏng lực lượng. Và họ đã rơi vào đúng cái bẫy ấy trong tuần thứ 14.

Ngày 3, Phần Lan mở đợt phản công lớn nhất kể từ đầu chiến tranh tại khu vực Salla và Kuusamo, huy động hai sư đoàn cơ động, phối hợp với pháo tầm xa của NATO đặt sâu trong Lapland. Đòn tấn công đầu tiên của họ đánh trúng trung đoàn 106 của ta, giết chết 230 lính trong vòng 6 giờ, làm rung chuyển phòng tuyến ở Karelia phía Bắc.

Tướng Stepanov – người phụ trách toàn bộ vùng Bắc Âu và Baltic – lúc ấy đang ở Petrozavodsk. Ông không mất một giây do dự. Bốn giờ sau đòn phản công đầu tiên của Phần Lan, ông tung sư đoàn đổ bộ số 2 và lữ đoàn sơn chiến số 17 từ vùng hồ Onega vào rừng Taiga theo đường vòng, đột kích từ bên hông.

Tôi còn nhớ chính xác báo cáo của Stepanov sáng ngày thứ 4: "Địch mất phương hướng. Thiết giáp kẹt bùn. UAV bị mất tín hiệu trong nhiễu từ hệ thống 'Koshchei'. Trận địa pháo tan nát vì không có đường tiếp tế ổn định. Sẽ phản kích toàn tuyến chiều nay."

Và đúng như vậy, chiều ngày thứ 4, trận địa Phần Lan ở rìa Salla sụp đổ. Gần 1.200 lính tử trận, 3.400 bị bắt hoặc mất tích, phần lớn vì lạc trong rừng khi rút lui. Truyền thông Helsinki giấu kín số liệu, nhưng tôi biết, trong đêm hôm ấy, Quốc hội Phần Lan nhóm họp khẩn cấp. Cuộc khủng hoảng chính trị ở nước họ nổ ra ngay tại Helsinki – không chỉ vì thất bại, mà vì dân chúng bắt đầu đặt câu hỏi: vì sao lại chiến đấu trong những vùng không có người ở, để đổi lấy cái gì?

Ở hậu phương, Stepanov không chỉ phòng thủ. Ông thiết lập mạng lưới trinh sát điện tử trên toàn tuyến, sử dụng các trạm SIGINT (tình báo tín hiệu) đặt ngầm để chặn bắt liên lạc quân sự của NATO trong vùng Bắc Âu. Kết quả là đến ngày thứ 5, hệ thống thông tin quân sự của Phần Lan tại vùng phía Đông Lapland hoàn toàn bị cắt rời khỏi trung tâm. Một lữ đoàn lính sơn chiến Phần Lan rút sai hướng, bị sa vào đầm lầy Korvua và bị tiêu diệt.

Tôi không vui mừng trước thắng lợi ấy. Những người lính ấy đều là thanh niên. Từng gương mặt trên máy bay do thám của ta – từng thi thể lạnh cứng trong tuyết – đều như một lần nhắc tôi rằng chiến tranh không phải là một trò chơi. Chúng tôi không muốn giết – nhưng chúng tôi buộc phải sống sót.

Chiến tranh mạng: Lưỡi dao vô hình

Trận chiến mạng chuyển sang cấp độ toàn cầu. Trong tuần này, Cơ quan Chiến tranh Điện tử Liên bang (FEWA) phối hợp với Sở chỉ huy AI Alpha-Storm của Dmitri Kovalchuk tung ra chiến dịch "Mặt trời đen", đánh vào hạ tầng dữ liệu quân sự và năng lượng của các nước Trung Âu.

Kết quả:

Hệ thống điều hành quân sự tại Ý và Pháp tê liệt trong 14 tiếng.

Tàu cao tốc NATO vận chuyển quân bị trật đường ray tại Tyrol, do tín hiệu điều khiển bị nhiễu.

Hơn 120 ngân hàng khu vực bị khóa dữ liệu, gây hoảng loạn tiền mặt.

AI Nga bắt đầu học cách tạo ra các phản đòn chiến thuật tự động, trong khi phía EU lệ thuộc nhiều hơn vào hệ thống Mỹ, dẫn đến bất ổn trong hệ chỉ huy.

Ngoài ra, chúng tôi triển khai chiến dịch "Chim Lửa Bắc Cực", nhằm vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống vệ tinh thấp (LEO) của NATO phục vụ vùng Scandinavia. Trong vòng 36 giờ, hơn 47% tín hiệu vệ tinh vệ binh và giám sát UAV của họ bị làm nhiễu hoặc gián đoạn.

Cùng lúc, nhóm Killnet phối hợp với các đơn vị quân đội điện tử Nga đánh sập hệ thống mạng hậu cần của Na Uy và Thụy Điển, làm tê liệt tuyến tiếp tế phía sau cho Phần Lan. Ở ngược lại, các hacker phương Tây, với sự hậu thuẫn công khai của Microsoft và Amazon, bắt đầu tung các chiến dịch phản công kỹ thuật số, phá hoại các chuỗi cung ứng dân sự tại vùng Murmansk – gây gián đoạn trong việc vận chuyển hàng hóa dân dụng tại Bắc Nga suốt 3 ngày.

Chúng tôi cũng mở rộng tuyên truyền qua kênh ngầm – phát tín hiệu radio và mạng xã hội bằng tiếng Phần Lan, đặt nghi vấn về lý do Helsinki lao vào một cuộc chiến không có hồi kết. Trong tuần này, ít nhất 32 bài báo nổi bật ở Phần Lan do các nhà báo tự do viết đã chỉ trích NATO, và tôi biết nhiều trong số đó được thúc đẩy bởi chiến dịch thông tin của chúng tôi.

Phương Tây không bất động. Ngày thứ năm, hệ thống "Pháo đài số NATO" được kích hoạt – với lõi là một liên minh giữa các tập đoàn Amazon, Google, Microsoft và các tổ chức tình báo Mỹ–Anh.

Tấn công trở lại các tuyến hậu cần kỹ thuật số của Nga từ Kazakhstan đến Viễn Đông.

Xâm nhập vào mạng nội bộ của ba ngân hàng tại St. Petersburg, phát tán tin giả về vỡ nợ khiến thị trường trong nước chao đảo trong 2 tiếng.

Tạo đòn bẩy truyền thông: tung chiến dịch video trên TikTok và YouTube với nội dung giả mạo cảnh lính Nga bắn dân thường tại Ba Lan và Ukraine. Mặc dù nhanh chóng bị lật tẩy, thiệt hại hình ảnh là không nhỏ.

Trong vòng 18 tiếng, Dmitri Kovalchuk và đội "Bóng Ma Moskva" phản công, phát hiện rằng chiến dịch truyền thông giả mạo đó được lập trình bằng AI từ phòng thí nghiệm đặc biệt đặt tại Ramstein, Đức.

Cùng thời điểm, mạng lưới truyền thông thân Nga tại Balkan và Đông Âu được tái kích hoạt, truyền tải các video thực tế từ chiến trường và hình ảnh các chiến binh Nga giải cứu thường dân, nhằm phản công luồng tin giả. Kết quả: lượng tương tác tăng 320% chỉ trong 2 ngày, đặc biệt tại Serbia, Romania, Bulgaria và cả... Bồ Đào Nha.

Trước tình thế phương Tây bắt đầu phối hợp chặt chẽ hơn về an ninh mạng, Nga đồng thời tung ra một chương trình tấn công tổng hợp mang tên "Буря Данных" (Bão Dữ Liệu) – một hợp lực giữa các đơn vị FSB, GRU và mạng lưới AI phản chiến KRONOS còn sót lại dưới quyền kiểm soát tuyệt đối của Điện Kremlin.

Mục tiêu là làm tê liệt toàn bộ hệ thống logistics và chỉ huy của liên minh EU–NATO tại miền Nam và Trung Âu. Hơn 8000 botnet sử dụng máy chủ ẩn đặt tại Transnistria và Nam Ossetia được kích hoạt cùng lúc. Trong vòng 4 giờ, hệ thống điều khiển đường sắt quân sự của Áo, hệ thống tài chính Slovenia và mạng thông tin quân sự Hy Lạp sập hoàn toàn.

Truyền thông phương Tây dấy lên nghi ngại: "AI Nga có thể xâm nhập vào cả dữ liệu sinh trắc và chuỗi cung ứng vũ khí?" Câu hỏi không lời đáp. Một số nhà phân tích NATO cho rằng "Chiến tranh mạng đã trở thành dạng chiến tranh chính – thứ quyết định chiến trường vật lý, không còn chỉ là hỗ trợ nữa."

Trong khi đó, tại hậu phương Nga, các viện nghiên cứu công nghệ được nâng cấp thành viện công nghệ quân sự tự chủ. Sự hợp tác giữa AI nội địa và con người được luật hóa bằng sắc lệnh "Về Đạo luật Phục hồi Tổ quốc bằng Trí tuệ Hợp Nhất" do chính tôi ban hành. Hệ điều hành Rodina – nền tảng tích hợp AI vào quản lý quân sự–dân sự – chính thức được sử dụng tại toàn bộ vùng chiếm đóng Ukraine và Baltic.

Chiến lược ngoại giao: Cô lập phương Tây và định hình trật tự mới

Tại Liên Hợp Quốc, Nga phủ quyết mọi nỗ lực tái triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Romania, Ba Lan và Phần Lan. Trong khi đó, Trung Quốc giữ thái độ "đồng thuận trầm lặng" – không can thiệp nhưng cũng không chỉ trích.

Tổng thống Nga cử các phái đoàn đặc biệt đến các nước Trung Đông, Châu Phi và Nam Á để xây dựng liên minh chống can thiệp phương Tây. Iran, Syria, Ethiopia và thậm chí Brazil bắt đầu có dấu hiệu nghiêng về phía "phong trào trung lập chủ quyền".

Một cuộc họp bí mật tại Belgrade giữa tôi và đại diện Serbia, Armenia và một số quốc gia Balkan trung lập được ghi nhận. Mục tiêu: thành lập Liên minh Hậu Tây Phương – một cấu trúc thay thế cho EU–NATO trong vùng ảnh hưởng Đông–Nam Âu.

Tại Mỹ, phe chống can thiệp tiếp tục bị đẩy lùi. Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng "chiến lược phản ứng hỗ trợ đồng minh", cho phép triển khai quân tới Đức và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Quốc hội vẫn chưa thông qua quyền tấn công chính thức – tạo ra một thế lưỡng nan chiến lược mà tôi đã lường trước.

Nhật ký cuối tuần của Nguyên soái Volkov

Ngày Chủ nhật, tuần thứ 14. Khu hầm ngầm dưới pháo đài Smolensk mới mở rộng. Đêm mưa. Lạnh. Tôi lại ngồi một mình với rượu và các bản đồ số.

Chúng tôi đã kéo dài chiến tuyến đến gần 2.000 km. Và tôi biết điều này không thể duy trì mãi. Nhưng mỗi bước đi không chỉ là đất, là nhà máy, là nguồn lực – mà là tâm thế. Là sự chuyển dịch niềm tin.

Ở Warsaw, máu chảy trong hầm tàu điện. Ở Ljubljana, trẻ em ngủ dưới tầng hầm. Ở Tallinn, không còn mạng lưới điện nào ổn định. Tôi không say máu – chưa bao giờ. Nhưng tôi biết đây là thời điểm cuối cùng mà nước Nga có thể viết lại vị thế của mình mà không phải ký lại một bản đầu hàng mềm như năm 1991.

Tôi nghe thấy tiếng kèn lệnh từ trong dữ liệu, từ nhịp đập của lính trẻ và sự hoang mang của thế giới. Chúng tôi đã thắng nhiều trận, nhưng thế giới không kết thúc bằng thắng bại – mà bằng ai có thể tổ chức lại nó.

Và tôi, Volkov Dnioporov, sẽ tổ chức lại thế giới này. Không bằng sự sùng bái, không bằng sắt thép, mà bằng trật tự trong hỗn loạn.

Tôi chỉ sợ một điều – rằng cái tôi dựng nên sẽ là một thứ mà tôi không còn thuộc về được nữa.

Tâm lý thường dân

Trong suốt ba tháng chiến tranh, nước Nga đã chuyển mình như một con mãnh hổ không còn xiềng xích. Những công ty AI nội địa như RusIntel và BaikalMind được quốc hữu hóa bán phần, phối hợp với quân đội để phát triển nền tảng hậu cần tự động.

Dân chúng Nga – từng hoang mang vì cấm vận – nay dần ổn định nhờ chương trình "Mạng lưới nông nghiệp chiến lược", giúp các vùng xa xôi tự cung tự cấp. Bản thân tôi xuất hiện trên truyền hình ba ngày một lần, trả lời trực tiếp câu hỏi của người dân – một kiểu "thị sát trực tuyến" mà chưa từng có Nguyên soái nào làm trước đây.

Tôi biết, không thể che giấu sự hy sinh – nhưng cũng không được để sự sợ hãi lấn át.

Tuyên truyền và xã hội hai phía 

Nga và vùng chiếm đóng

Trong nội bộ nước Nga, các đòn phản công mạng và tin giả khiến dân chúng bắt đầu dao động tại một số vùng như Yekaterinburg, Vladivostok và Murmansk. Tôi lập tức yêu cầu Bộ Thông tin tăng cường các chương trình truyền hình nhân văn, chiếu cảnh binh sĩ cứu trợ, cảnh trẻ em Ukraine học trong trường Nga, cảnh binh sĩ viết thư cho mẹ – sự kết hợp giữa thực và đạo diễn.

Cùng lúc, ở các vùng chiếm đóng, đội ngũ xã hội học của Dmitri thiết lập hệ thống khảo sát ảo bằng AI, đo độ ủng hộ và phản kháng xã hội theo từng huyện. Dữ liệu cho thấy, tại Kharkov và Mykolaiv, 62% dân chúng trung lập, 28% ủng hộ và chỉ 10% có thái độ chống đối mạnh. Điều này giúp tôi mạnh dạn cho triển khai các chính quyền lâm thời.

Phương Tây

Phía EU và NATO có dấu hiệu mỏi mệt. Lượng tìm kiếm "NATO loses in Ukraine" tăng đột biến trên Google Trends ở Tây Ban Nha, Đức, và Thụy Sĩ.
Cuộc khảo sát nội bộ của Đài RFI tại Pháp ngày 12.4 cho thấy chỉ còn 37% người dân ủng hộ gửi quân chính quy đến Ba Lan, giảm 22% so với tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com