Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngọn gió trước cơn giông

Ngày 4 – Severodonetsk rực cháy, dữ liệu bốc hơi

Mỗi ngày trong cuộc chiến, tôi thức dậy sớm hơn một chút, không phải vì tôi sợ chết, mà vì tôi sợ rằng mình sẽ quên mất ai là người đã chết hôm qua.

Ngày thứ tư, ánh sáng mờ nhòe trên màn hình bản đồ ở trung tâm chỉ huy Moscow cho thấy một đường màu đỏ đang dần tiến về phía Severodonetsk. Đó là trung đoàn cơ động số 15 của Ukraine, có sự yểm trợ của UAV cảm tử và một đơn vị thiết giáp Pháp mới điều động từ vùng Lvov. Chúng không bắn cảnh báo, không cần đàm phán. Đó là cú đấm thẳng vào mặt.

Tôi nhớ rõ từng chi tiết – bởi vì tôi là người duyệt kế hoạch phòng thủ. Đại tá Vasily, với vẻ mệt mỏi nhưng kiên định, đã đề xuất một hệ thống mìn định hướng trên đường T1302, bọc bởi hai lớp chiến hào và pháo cối tầm xa. Hắn ta không tin vào công nghệ, nhưng lại tin vào đất, thép và bản năng sống còn của những người lính già. Khi đợt pháo đầu tiên trút xuống vị trí của hắn lúc 03:00 sáng, tôi không nghe thấy gì – chỉ thấy ánh mắt hắn qua màn hình, trầm lặng và cháy bỏng như than lửa giữa đêm đông.

"Để chúng đến gần hơn, chúng ta sẽ cho chúng biết mùi của mặt đất Đông Ukraine," Vasily nói, giọng khô khốc.

Và đúng như thế. Cuộc tấn công kéo dài đến tận gần 08:00 sáng, khi đơn vị Ukraine tan rã sau khi mất hơn 200 người. Có một chiếc AMX-10RC bốc cháy ngay gần chốt pháo của Vasily – lửa bốc cao đến mức ánh sáng của nó in hằn lên kính viễn vọng như một vết máu khô. Quân ta chỉ mất hơn 40 lính, phần lớn vì pháo mở màn. Tôi gọi cho Vasily, và hắn chỉ đáp gọn: "Chúng ta vẫn còn súng. Chúng ta vẫn còn đất."

Trong khi Vasily giữ đất, Dmitri Kovalchuk đánh vào thứ vô hình. Trí tuệ nhân tạo mà cậu phát triển, có biệt danh là Moroz, đã xâm nhập hệ thống định tuyến của NATO và giả lập các gói tin giả mạo hệ thống chỉ huy. Ở Brussels, chúng tôi biết rằng các chỉ huy EU đang theo dõi dữ liệu giả – những cái bóng nhảy múa trên bức tường điện tử mà Dmitri dựng lên.

"Berlin tin rằng quân của họ đang tiến vào Kramatorsk," Dmitri nói vào lúc 10:45, "nhưng trên thực tế, họ đang quay vòng quanh Pokrovsk như một đứa trẻ lạc đường."
Tôi nhìn khuôn mặt cậu qua màn hình, vẫn trẻ, chỉ hơn 30, nhưng đã già dặn đi rất nhiều, mắt trũng sâu vì mất ngủ. Đằng sau đôi mắt ấy không chỉ là lập trình, mà là cả sự sự quyết tâm, một ngọn lửa mà tôi có thể thấy rõ, vẫn cháy trong mắt cậu ấy từ những ngày đầu của chiến dịch.

"EU sẽ không sụp đổ vì bom," Dmitri quả quyết, "mà vì không ai còn tin vào dữ liệu họ nhận được nữa."

Buổi chiều, lúc 14:30, báo cáo khẩn cấp từ Lysychansk: một tiểu đoàn Ukraine đã tiến vào rìa phía Nam thành phố, dùng UAV và HIMARS làm mũi dùi. Một lần nữa, tôi lại trông cậy vào sư đoàn dù số 76, lực lượng tinh nhuệ nhất của tôi.

Chiến đấu trong lòng thành phố là địa ngục. Bụi mù, tường sập, dân thường chạy loạn. Những chàng trai của tôi từ Pskov – tóc còn chưa mọc đủ – nhảy vào ngõ hẹp và chiến đấu từng bước. UAV bị triệt hạ bởi thiết bị gây nhiễu Krasukha-4, còn HIMARS – thứ được coi là linh hồn pháo binh hiện đại của NATO – bị định vị và tiêu diệt bằng một loạt tên lửa Iskander-M từ Belgorod.

Khi đêm buông xuống, mặt đất Lysychansk vẫn thuộc về chúng tôi. Ukraine bỏ lại 180 xác lính, 3 UAV và 1 HIMARS, đổi lại không một tấc đất.

Ở Donetsk, Tân Thiếu tướng Stepanov – người có tài năng hiếm hoi điều phối pháo binh như một nhạc trưởng – đã lập chiến công trong ngày.

Từ pháo đài ngầm dưới mỏ than cũ gần Avdiivka, ông điều phối 12 khẩu Msta-S bắn trúng một nhà máy bỏ hoang ở Lyman – nơi mà tin tình báo cho biết đang là trung tâm chỉ huy tiền phương của EU.
Sau 3 loạt đạn, không còn gì ngoài khói bụi và mảnh thép. Trong tiếng vang pháo vọng lại, Stepanov thì thầm với tôi qua đường truyền mã hóa:
"Thưa Nguyên soái, khi những kẻ ra lệnh không còn, thì người lính ở đầu súng sẽ bắt đầu hoang mang."

Tôi biết ông nói đúng. Trong chiến tranh, thứ đầu tiên tan vỡ không phải là thành phố – mà là tinh thần.

Cuối ngày, 21:00 giờ Moscow, Dmitri gửi cho tôi tin nhắn cuối cùng:
"Chúng tôi đã chạm tay vào hệ thống lưới điện Berlin. Có thể làm họ tối đi bất cứ lúc nào."
Tôi chưa ra lệnh sử dụng nó. Tôi không phải thần linh, và chiến tranh không nên có thần linh. Nhưng tôi biết, ngày mai – ngày thứ năm – sẽ không giống hôm nay.

Ngày thứ năm: Những vết nứt trong bóng tối

05:30 – Vùng Lyman, tỉnh Donetsk

Trời chưa sáng. Tôi nhớ ánh đèn vàng nhợt nhạt rọi qua cửa kính phòng chỉ huy khi bản đồ báo hiệu cuộc tấn công vào rừng Lyman bắt đầu. 05:30, trận đánh đầu tiên của ngày diễn ra. Cánh rừng âm u mà Đại tá Boris, "con cáo già của rừng Seversky", vẫn gọi là "đồng minh thầm lặng" của mình đang hứng chịu bão lửa từ lữ đoàn cơ giới EU-Ukraine. Lực lượng EU-Ukraine triển khai một cuộc tấn công cấp lữ đoàn, với hai tiểu đoàn cơ giới và một tiểu đoàn pháo binh yểm trợ, nhằm đột phá phòng tuyến số 6 của Quân đoàn Cận vệ 3 Nga.

Cậu ấy – Boris – suốt đêm không ngủ, tự tay vẽ tuyến mai phục lên bản đồ. Trong những cuộc họp, Boris là người im lặng nhất, nhưng trong chiến trận, cậu ấy khiến mọi con đường trở thành mê cung cho kẻ thù. Ba trung đội T-90M của cậu, cùng đội chống tăng cơ động ở các điểm nghẽn nút cổ chai trong khu rừng, đã tiêu diệt gần 19 xe bọc thép của địch chỉ trong 40 phút đầu tiên. Đòn phản pháo từ 2S35 Koalitsiya cũng khiến pháo binh địch phải rút lui về sau tuyến an toàn. Giao chiến kéo dài gần 4 giờ. Mặc dù hỏa lực của đối phương mạnh, nhưng nhờ địa hình quen thuộc và các đòn phản pháo chính xác từ lựu pháo 2S35 Koalitsiya-SV, quân Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công với tổn thất tối thiểu. Khi trận đánh kết thúc, tôi gọi điện. Đầu dây bên kia, giọng cậu khàn đặc:

Tôi thấy gương mặt nhuốm màu chiến tranh của Boris đầy bùn đất và máu văng lên đã khô lại. Cậu ấy nói vào radio: '"Chúng tôi còn giữ được cái rừng này, thưa Nguyên soái. Nhưng họ không dễ từ bỏ. Và tôi thì cũng không còn trẻ nữa.". 
Tôi im lặng. Vì tôi biết... cây cối sẽ mọc lại. Nhưng những chàng trai của tôi, những người con của Đất Mẹ, ở đó, thì không.

10:00 – Dưới lòng đất Moscow, trung tâm mạng

Dmitri Kovalchuk. Đôi mắt của cậu ấy lúc nào cũng đỏ, không phải vì khóc, mà vì đã 72 tiếng không ngủ. Cậu không cần ngủ. Tôi từng nghĩ vậy. Nhưng ngày hôm nay, khi cậu điều phối một cuộc tấn công mã độc quy mô lớn vào các hệ thống hậu cần EU tại Ba Lan và Đức, tôi thấy bàn tay cậu run nhẹ.

Cuộc tấn công diễn ra dưới danh nghĩa "Chiến dịch Sấm Đêm", với mục tiêu cắt đứt chuỗi cung ứng nhiên liệu và đạn dược – máu của bất kỳ đạo quân nào. Đúng 10:12, các máy chủ tại Warsaw tê liệt. Một chuỗi phản ứng domino diễn ra khắp tuyến hậu cần NATO từ Poznań đến Munich. Trong vòng 3 giờ, hơn 17 trung tâm phân phối rơi vào hỗn loạn. Các đoàn xe quân sự kẹt lại, không thể tiếp nhiên liệu, không có chỉ thị.

Khi mọi người reo mừng, tôi nhìn Dmitri. Cậu rút điếu thuốc, châm lửa, và nói nhỏ:
"Tôi đang bóp nghẹt tim họ, thưa ngài. Nhưng... tôi không biết có phải mình vẫn là người nữa không."
Tôi không trả lời. Tôi chỉ nghĩ: nếu một con người còn biết nghi ngờ chính mình, có lẽ cậu vẫn còn là người.

Dmitri không phải là tướng trận. Nhưng cậu ấy điều khiển từng bit dữ liệu như Stepanov điều khiển xe tăng vậy. Tôi chưa từng thấy ai căng thẳng mà vẫn giữ được một nụ cười cay đắng như thế. Cậu ấy nói: 'Tôi đang chặn máu chảy đến tim địch, thưa ngài. Nhưng... đôi khi tôi tự hỏi, nếu Internet sụp đổ thật, chúng ta có còn là người nữa không?

14:30 – Severodonetsk bốc cháy

Tôi nhận được báo cáo: một kho đạn ở tuyến hai vừa phát nổ sau khi trúng UAV cảm tử. 37 người chết. 62 bị thương. Một nửa trong số họ là lính tân binh – mới từ học viện ra tiền tuyến chỉ 5 ngày.

Tướng Viitaly đang ở đó. Ông bị thương ở chân, nhưng vẫn tự mình lái xe cứu thương, đưa những người lính trẻ đến trạm y tế dã chiến. Khi tôi gọi, ông nói:

"Tôi đã thấy Grozny sụp đổ trong lửa, thưa Nguyên soái. Hôm nay Severodonetsk cũng vậy. Nhưng tôi vẫn còn có thể cõng một đứa trẻ."

Vitaly... là người cuối cùng rút lui khỏi Grozny ngày ấy. Và hôm nay, ông lại đứng giữa đám lửa đạn, tự mình dẫn xe cứu thương đi. Tôi từng ra lệnh bắt ông về hậu phương. Nhưng ông nói: 'Chúng tôi sinh ra không phải để đứng sau lưng lịch sử.'

Tôi không dám nói với ông rằng: một trong những đứa trẻ ấy – một lính trẻ tên Kiril – đã chết khi cố cứu một đồng đội bị kẹt dưới đống đổ nát. Họ chỉ còn lại một nửa thân dưới khi được tìm thấy. Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt khẩu súng như thể muốn tiếp tục chiến đấu... dù chẳng còn gì để chiến đấu nữa.

19:00 – Phòng họp ngầm, Moscow

Chúng tôi họp lúc 7 giờ tối. Tôi, Dmitri, Stepanov (qua video từ Donetsk), Vitaly (qua video từ Luhansk)  và các chỉ huy mạng. Trên màn hình lớn là bản đồ điện tử – chi chít các vệt đỏ biểu thị tấn công mạng và phản công quân sự.

Không ai nói trong 10 phút đầu. Tôi cũng không. Trong đầu tôi, hình ảnh của kho đạn bốc cháy, khu rừng nhuộm máu, và ánh mắt của những người lính trẻ cứ chồng lên nhau.

Cuối cùng, tôi nói:

"Mỗi chiến thắng hôm nay là một ngày sống sót cho Tổ quốc. Nhưng tôi bắt đầu lo... đến ngày cuối cùng, chúng ta sẽ sống sót với tư cách gì? Kẻ chiến thắng? Hay những kẻ không còn trái tim?"

Không ai đáp lời. Chỉ có Dmitri lặng lẽ tháo kính, lau đi lớp bụi bám đầy sau 4 ngày không rời trạm chỉ huy.

23:00, tôi vẫn trằn trọc. Tôi vẫn còn nghe tiếng pháo vọng về từ Donetsk. Tôi nghe thấy nó cả trong giấc ngủ. Ngày thứ năm – miền Đông chưa đổ. Nhưng tôi tự hỏi: bao nhiêu ngọn cờ phải cắm trên xác bao nhiêu người thì mới được gọi là chiến thắng? Có những cuộc chiến không có bên thắng. Chỉ có những người còn sống sót để kể lại.

Ngày Thứ Sáu: Đứng vững trước cơn giông

Có những ngày chiến tranh trôi qua như một cơn bão dữ – chúng không báo trước, không có khúc dạo đầu, chỉ để lại âm vang máu lặng lẽ dưới lòng đất.

04:30 sáng – Zolochiv, Kharkiv
Trời chưa sáng hẳn thì pháo binh đã gào thét.

Chúng tôi khởi động trận đánh bằng một đợt pháo kích 14 phút liên tục từ các giàn Grad và pháo tự hành 2S19 Msta-S, dội lửa xuống các vị trí tiền tiêu của đối phương ở Zolochiv – một thị trấn nhỏ nhưng giữ vị trí then chốt tại cực Bắc Kharkiv. Dưới quyền của Đại tá Semenov, lực lượng cơ giới của ta – chủ yếu gồm 46 xe thiết giáp BTR-82A và 17 xe tăng T-90M – tiến vào sau đợt pháo mở đường.

Địch chống trả mạnh mẽ hơn dự kiến. Trong vòng một giờ, chúng tôi mất 14 người – ba chết vì mảnh pháo, năm người bị thiêu sống khi một BTR trúng đạn chống tăng FGM-148 Javelin, sáu người bị kẹt trong hỏa lực dày đặc khi vượt qua rìa làng.

Tôi nhận báo cáo lúc 05:50:

"Khu vực đồi số 7 đã được chiếm, lưới phòng thủ ban đầu bị xuyên thủng."

Chúng tôi đã tiến sâu vào Zolochiv hơn 2 km, cắt đứt một trong các trục tiếp vận nhỏ nối về Kharkiv. Nhưng tôi biết rõ – trận này mới chỉ bắt đầu. Kẻ địch không lùi hẳn. Chúng đang kéo quân từ Derhachi xuống.

08:00 – Konotop, vùng Sumy

Tuyến phòng thủ của ta ở vùng rìa Konotop bị tấn công bất ngờ bởi ba tiểu đoàn cơ giới EU–Ukraine, sử dụng khoảng 63 xe bọc thép và 12 pháo tự hành Krab của Ba Lan.

Tôi nhận tin vào lúc 08:18:

"Địch đang đánh vào giao lộ Konotop–Sumy, sử dụng pháo tầm xa và UAV Bayraktar để chỉ thị mục tiêu."

Vitaly, đã được tôi điều lên chỉ huy vùng này, ứng biến bằng cách sử dụng mìn điều khiển từ xa TM-83 để chặn đường tiến công của xe tăng, đồng thời gọi pháo phản lực BM-21 Grad từ tuyến sau nã vào đội hình tấn công.

Trong vòng 3 giờ giao tranh, phía ta tổn thất 7 xe thiết giáp, 2 xe tải tiếp tế, 19 binh sĩ hy sinh. Tuy nhiên, phía đối phương thiệt hại nặng hơn: ít nhất 22 phương tiện bị phá hủy, trong đó có 4 xe tăng Leopard và 3 UAV bị bắn rơi.

Konotop không rơi vào tay địch, nhưng đường máu để giữ nó ngày càng nhỏ dần.

13:00 – Chiến tranh trong không gian mạng

Tại Moscow, Dmitri Kovalchuk và nhóm chiến tranh mạng của tôi hoàn tất kế hoạch đột nhập vào các hệ thống viễn thông quân sự Ba Lan.

Chúng tôi sử dụng một AI cảm biến nhiễu định tuyến, có khả năng giả lập lệnh hành quân dựa trên giọng nói và mã hóa phù hợp với chỉ huy thật. Trong vòng 10 phút sau khi cấy mã độc, ba đại đội cơ giới EU gần Kyiv bắt đầu nhận tín hiệu nhiễu – một đại đội đã rẽ sai hướng, tiến vào khu vực có mìn sát thương do chính họ gài tháng trước.

Tôi không biết có bao nhiêu người chết vì tín hiệu giả ấy. Nhưng tôi biết: trong một cuộc chiến mà sự thật và dối trá chỉ cách nhau vài mili giây – kẻ sống sót là kẻ hiểu cách khiến đối phương nghi ngờ chính lệnh của mình.

Dmitri nói nhỏ, gần như là một lời thú nhận:

"Tôi không nhìn thấy máu, nhưng tôi cảm nhận được tiếng gào khi họ mất phương hướng."

17:00 – Donetsk, đường vành đai phía Đông

Tướng Stepanov báo cáo: lực lượng địch từ Sloviansk đang dồn quân về phía Izium, có dấu hiệu tổ chức phản kích lớn.

Chúng tôi triển khai chiến thuật "vòng lửa" – lệnh cho các đơn vị pháo binh đặt pháo trận tại ba điểm: Bakhmut, Kramatorsk, và Barvinkove. Tổng cộng có 26 khẩu pháo Msta-B và 18 khẩu pháo phản lực RM-70 Vampire được sử dụng trong 2 giờ oanh kích.

Kết quả: ước tính phá hủy 11 xe tăng, hơn 60 lính địch thương vong. Tuy nhiên, ta cũng mất một trung úy pháo binh – bị UAV tự sát Lancet-3 tấn công ngay trong hầm chỉ huy.

Stepanov, giọng trầm và cộc lốc qua liên lạc:

"Chúng tôi giữ được vòng ngoài. Nhưng địch đang rút lui chiến thuật – chúng có thể quay lại bất cứ lúc nào."

21:30 – Kết thúc ngày thứ Sáu

Tôi ngồi một mình trong phòng chỉ huy phụ, bên ngoài trời vẫn rả rích mưa. Không ai nói gì nhiều nữa. Những tiếng gõ máy tính, tiếng bộ đàm thưa thớt, và ánh mắt đỏ quạch của Vitaly, người vừa phải ký vào báo cáo thương vong có tên cháu ruột mình – trung sĩ Yegor, chết ở Sumy buổi sáng.

Tôi viết một dòng vào nhật ký:

"Ngày 6: 91 người của ta đã chết, trong đó có 17 tân binh. Kẻ thù mất gấp đôi. Nhưng ở đây, không ai còn đo chiến thắng bằng xác."

Ghi chú

Mục tiêu giữ vững Kharkiv–Sumy hoàn thành, nhưng chưa đủ để mở rộng.

Chiến tranh mạng đạt hiệu quả cao, đặc biệt trong gây nhiễu điều lệnh – có thể nhân rộng chiến thuật này cho chiến trường Romania và Baltic.

Tuy nhiên, tinh thần binh sĩ tại Donetsk thấp, cần tổ chức một đợt tiếp viện lương thực và thuốc men trong 24 giờ tới.

Nhận định cá nhân: "Chiến tranh không diễn ra trong một ngày. Nhưng trong từng ngày, nó âm thầm thay đổi một người – từ chỉ huy thành kẻ ghi chép, từ kẻ lãnh đạo thành người lắng nghe tiếng gọi từ những ngôi mộ chưa đào."

Ngày Thứ 7 – "Thép Trắng 7"

Ngày thứ bảy. Bầu trời Đông Âu không còn màu xanh. Khói đạn và tàn tro cuộn lên như màn sương oan hồn. Tôi không ngủ đêm hôm trước. Chẳng ai trong Bộ Tổng tư lệnh ngủ cả. Bản đồ số hiện lên dày đặc như tổ ong, những điểm đỏ giăng khắp vùng biên, từ Kharkiv đến Kaliningrad, từ các cánh rừng Belarus đến biên giới Litva – Latvia. Đêm ấy, tôi đi từng bước quanh phòng chỉ huy, tay siết chặt cốc cà phê nguội ngắt, lòng nặng trĩu với quyết định đã được ký từ sáng: chiến dịch phản công toàn diện.

Chúng tôi gọi đó là Thép Trắng 7 — tên mã hóa cho một phản công chiến lược với quy mô chưa từng có từ đầu chiến tranh. Cái tên ấy, không chỉ bởi vì vì xe tăng T-14 Armata lần đầu tiên xuất hiện đồng loạt trên chiến trường từ Kharkiv đến biên giới Baltic, mà bởi vì toàn bộ bản lĩnh quốc gia Nga đã được dồn nén vào một cú đấm sấm sét, giáng vào trái tim liên minh châu Âu đang phân rã trong hỗn loạn.  Mệnh lệnh đã được gửi đến gần một triệu quân nhân và chuyên viên mạng, từ những hầm ngầm ở Belgorod đến các trạm chỉ huy dưới lòng đất Kaliningrad.

Kharkiv - Máu và thép

Tôi nhìn màn hình chính – những điểm sáng màu lam lặng lẽ dịch chuyển từ Đông sang Tây. Các mũi tên chỉ hướng tiến quân của Lữ đoàn 76 đổ về Kharkiv. Nhưng lần này, giữa đội hình thép đen ấy, có một thứ đặc biệt.

T-14 Armata.

Chiếc xe tăng mà chúng tôi giấu kỹ từ những ngày đầu. Sáu trung đội được phân bổ rải rác theo đội hình hình cung, dùng làm vũ khí tiên phong đột phá lớp phòng ngự đầu của quân EU–Ukraine tại vùng ngoại vi Chuhuiv, cách Kharkiv 30km.

Khi pháo phản lực Tornado-S gầm lên lúc 06:00, âm thanh như dội lại từ lòng đất. 170 quả rocket tầm xa đã được tính toán để đồng loạt giáng xuống tuyến phòng ngự bằng bê tông cốt thép – nơi đóng quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 33 của Ukraine. Lữ đoàn thiết giáp số 7 và số 13 của Nga – được tăng cường bởi 24 xe T-14 – đâm xuyên phòng tuyến Ukraine-EU ở Derhachi.

06:17 – Các xe T-14 tiến vào tầm bắn, cảm biến AI tích hợp phát hiện radar pháo binh đối phương từ khoảng cách 8,2 km. Một xe T-14 đầu tiên khai hỏa, nòng pháo nổ giật – bức ảnh trích từ UAV sau này được truyền hình Nga đưa đi khắp thế giới: ngọn lửa vươn lên từ pháo 125mm, và trong vòng 9 giây sau, toàn bộ đài chỉ huy Ukraine bị thổi bay.

Stepanov, người đã được tôi chuyển đến từ Donetsk, báo cáo:

"Chúng tôi đánh sập 3 đài quan sát, và T-14 ghi được 17 hỏa lực trúng mục tiêu. Khả năng nhận diện mục tiêu gần như tuyệt đối. Họ không thể cản nổi."

Trong vòng 3 giờ, quân Nga tiến được gần 14 km, phá vỡ hai lớp phòng ngự, tiêu diệt ước tính hơn 400 binh sĩ Ukraine–EU, và bắt sống 52 người. 5 T-14 bị hư hại nhẹ cùng khoảng 150 binh sĩ hi sinh và bị thương, không có chiếc nào bị phá hủy hoàn toàn. Trong chiều hôm đó, UAV bay qua bãi xác pháo của EU: khói vẫn còn bốc lên từ các xe Marder bị thiêu rụi.

Trận đánh kéo dài tới 11 giờ trưa, và khi khói tan, thêm 170 lính EU-Ukraina nằm lại chiến trường. Quân Nga tiến thêm 18 km về phía Tây Nam. Lúc 11 giờ rưỡi, một người lính Nga tên Pavel — tôi chưa từng gặp, nhưng sẽ không bao giờ quên tên anh — đã leo lên mái của Nhà hát Opera Kharkiv, nơi còn sót lại sau bom đạn, và cắm lá cờ Nga trong ánh hoàng hôn rực đỏ như máu. Tấm hình được ghi lại từ flycam và gửi về trung tâm. Tôi nhìn thấy bàn tay anh ta run rẩy khi cố giữ cho lá cờ không rơi. Dưới chân anh, xác những người bạn đồng đội vẫn còn ấm.

Kharkiv — cái tên từng ám ảnh tôi nhiều năm trước — giờ lại trở thành một biểu tượng của máu và thép.

Hơn nữa, trong trận chiến này, theo tin trinh sát, một loạt các tướng của EU và Ukraine như Andrian Andrukhovych, Lukas Fiedrich, Aaron Girarard, đã tử trận.

Biên giới Belarus: Chiến dịch "Lưỡi lửa"

Từ phía Nam Belarus, nơi từng thuộc về chúng tôi trước khi mất Minsk, lực lượng Nga-Belarus phản công dữ dội trên các trục Brest–Baranavichy–Babruysk. Đồng thời, quân đội Nga-Belarus mở chiến dịch phản công thần tốc từ phía Đông Belarus, tại tỉnh Gomel – phần lãnh thổ còn giữ được sau khi quân EU chiếm miền Tây và Minsk. Dưới sự yểm trợ của sư đoàn pháo binh 24 và lữ đoàn thiết giáp số 6, hơn 12.000 quân lính Belarus cùng 7.000 quân Nga vượt sông Sozh, tung đòn tấn công xuyên thủng tuyến phòng thủ mỏng của quân EU đang tái bố trí.

Chiếc T-14 Armata đầu tiên xuất hiện giữa làn đạn pháo – một cỗ máy lặng lẽ nhưng kiêu hùng. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh đó từ màn hình UAV: một cỗ xe tăng bọc thép lao qua xác địch, trong khi các drone cảm tử quét sạch mọi ổ kháng cự.

Tuyến phòng ngự của EU đã mở rộng quá nhanh, dẫn đến những lỗ hổng chết người. Lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz, chỉ huy bởi Trung tướng Andrey, tiến hành chiến thuật "chẻ tre" — tập kích ban đêm vào 17 trạm chỉ huy nhỏ và 9 kho hậu cần. Trong một cuộc phục kích lúc 03:47, họ tiêu diệt nguyên một tiểu đoàn của Lithuania gần Baranavichy chỉ trong vòng 26 phút.

Trung tướng Andrey, Chỉ huy chiến dịch, sau khi chiếm được một căn cứ tiền phương, chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn qua kênh bảo mật:

"Ngài Volkov, họ không biết rừng Belarus là thứ đáng sợ nhất vào mùa Đông."

Bằng tốc độ đáng kinh ngạc, quân ta tiến thêm 36 km trong ngày, đẩy lực lượng EU ra khỏi mọi tuyến kiểm soát phía Đông Minsk, thành phố bị mất trước đó, bắt đầu hiện dần trong tầm nhìn.

Đến cuối ngày, ở mặt trận Belarus, quân đội Nga và Belarus thương vong nặng nề: 2.700 người hy sinh và bị thương, cùng 1 xe T-14 bị hỏng hệ thống dẫn đường và gần 100 tăng, thiết giáp bị phá hủy hoặc hư hại nặng. Tuy nhiên, kẻ địch thiệt hại gấp đôi, gần 5.000, cùng hàng trăm tăng thiết giáp và pháo bị phá hủy.

Sumy - Hừng đông đẫm máu

Sau một tuần giữ phòng tuyến, chúng tôi đã phát lệnh phản công tổng lực. Sumy — một thành phố trọng yếu gần biên giới phía Đông — là mũi dao đầu tiên. Quân đoàn thiết giáp số 14, dưới quyền Tướng Vitaly, được lệnh đột phá tuyến phòng thủ kiên cố của lực lượng Ukraine–Ba Lan.

Trận đánh bắt đầu lúc 05:12. Pháo binh Nga nã 1.200 quả đạn trong vòng 30 phút, làm rung chuyển cả một dải rừng phía Đông thành phố. Sau đó, 87 xe tăng, trong đó có 12 chiếc T-14 Armata tiến vào như một cơn sóng thép.

Tiếng xích xe gào rít trên băng tuyết, khói lửa từ những xe thiết giáp bị phá hủy che khuất cả mặt trời lên. Dưới hỏa lực dữ dội, chúng tôi tổn thất 14 xe tăng, 9 xe bọc thép và 113 lính tử trận chỉ trong 2 giờ đầu. Nhưng tuyến phòng thủ đầu tiên của địch đã bị chọc thủng. Đến chiều, sau gần 10 giờ giao tranh, quân Ukraine–EU buộc phải rút khỏi phần lớn khu vực Romny, Lebedyn và đường cao tốc H07

Vitaly đã bắn phát pháo cuối cùng bằng chiếc BMP-3 bị trúng đạn. Anh ấy bị thương nhưng vẫn yêu cầu đưa toàn đội đi trước. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh, hoen máu, nhưng kiên định đến tận cùng.

Vitaly báo cáo về sở chỉ huy bằng giọng khàn đặc:

"Chúng tôi đã chiếm được khu vực công nghiệp phía Bắc Sumy... nhưng có quá nhiều thi thể trẻ. Có những thi thể mới 19 tuổi. Họ... họ không kịp bắn phát nào..."

Tôi đã không nói gì. Không ai dạy chúng tôi rằng chiến thắng cũng có thể làm người ta rơi nước mắt.

Tổng kết, đến cuối ngày, quân ta mất tới 530 người trong khi kẻ địch mất hơn 200 lính cùng 17 xe tăng. Cái giá phải trả là đắt, nhưng lớp phòng thủ đầu tiên của họ bị chọc thủng hoàn toàn. Trung tá Zebenov, một sĩ quan tài năng của quân đội Nga, đã hi sinh tại đây. 

Kaliningrad và Baltic: "Cổ họng sắt"

Ở phía Tây, từ Kaliningrad, Quân đoàn cơ giới số 7 mở cuộc đột kích qua tuyến Neman, tấn công Lithuania, đồng thời tạo sức ép vào cả Latvia và Estonia từ phía Bắc. Đồng thời, tại biên giới  Latvia và Estonia, các đơn vị đặc nhiệm GRU và lữ đoàn cơ giới số 9 mở đường tấn công bằng đòn đột kích bất ngờ xuyên rừng Valga và rừng Gauja. Đây là chiến dịch cực kỳ rủi ro — nhưng cần thiết để chia cắt tuyến tiếp viện giữa các nước Baltic và Ba Lan.

Bên các đơn vị GRU, phối hợp với chiến tranh mạng, đã làm tê liệt gần như toàn bộ hệ thống điện và chỉ huy quân sự vùng Baltic. Dmitri Kovalchuk, từ phòng chỉ huy ở Moscow, chỉ đạo một đòn tấn công AI vào lưới điện chiến lược Estonia – mất kiểm soát trong vòng 18 phút. Kết quả là ruân Nga chiếm 3 chốt chiến lược tại Valka, Alūksne và Tartu. Latvia gần như tê liệt, quân đội rút về Riga. Estonia báo động đỏ toàn quốc.

Đồng thời, các cuộc tập kích bằng pháo phản lực và tên lửa hành trình nhắm vào căn cứ NATO tạm thời ở Lithuania và Latvia. Dưới nền đạn pháo rền vang, các đơn vị gián điệp Nga kích hoạt các ổ nội tuyến trong Vilnius, gây tê liệt mạng lưới hậu cần EU suốt 5 tiếng. Vào 19:45, một sư đoàn xe tăng Nga đã phá vòng tuyến tại biên giới Šiauliai–Panevėžys. Dmitri Kovalchuk, từ phòng chỉ huy ở Moscow, chỉ đạo một đòn tấn công AI vào lưới điện chiến lược Estonia – mất kiểm soát trong vòng 18 phút.. Theo báo cáo, trong vòng 3 giờ, 22 xe tăng NATO bị phá hủy, cùng với 300 binh sĩ EU thương vong. Quân ta mất khoảng 80 lính.

Tôi gọi điện cho tướng Nicholas ở mặt trận Baltic.
"Giữ vững Kaliningrad, dù phải biến nó thành thành trì cuối cùng."
Anh chỉ đáp:
"Chúng tôi sẽ giữ đến giọt máu cuối cùng, thưa Ngài."

...

Chiến tranh là con dao hai lưỡi — một lưỡi chém vào kẻ thù, một lưỡi rạch sâu vào chính tâm hồn người cầm dao. Ngày hôm nay, chúng tôi thắng. Nhưng cái giá là gì?

Trong một cuộc họp đêm tại trung tâm chỉ huy Moscow, tôi nhìn các sĩ quan trẻ — những người chưa từng biết hòa bình. Dmitri thì thở ra trong lặng lẽ, như thể mỗi lần nhập dòng lệnh lại là một lời cầu nguyện. Tổng Tham mưu chiến dịch, Vladimir, im lặng, tay vẫn nắm tấm huy hiệu của cha anh. Còn Aleksandr, một nhà chiến lược tài tình, trẻ nhất của Ban Chỉ huy, đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn vào bản đồ không còn là chiến lược gia, mà là một người cha không bao giờ muốn con mình bước chân ra tiền tuyến.

Chiến tranh đã biến chúng tôi thành thứ gì đó... khó gọi tên. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã khắc lại vết tích trên bản đồ lịch sử.

Ngày mai, chúng tôi lại viết tiếp — bằng thép, lửa... và những lời chưa nói thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com