Chương 3: Cuộc tổng phản công đẫm máu
Ngày thứ 8: Bình minh rực lửa
Tôi không ngủ đêm hôm đó.
Đồng hồ trong trung tâm chỉ huy của tôi ở Moscow vừa điểm 00:30 sáng thì báo cáo đầu tiên từ mặt trận Sumy đã đến, không bằng chữ mà bằng hình ảnh: một UAV chiến thuật Orlan đã truyền về đoạn video ban đêm – lính EU đang rút lui trong hoảng loạn khỏi những vị trí vừa bị T-90M của ta bọc hậu. Trời mù sương. Xe cháy. Xác địch phủ trắng tuyết. Tôi biết đó chỉ là khởi đầu.
TÁI CHIẾM TỪ BIÊN GIỚI BELARUS – ĐÒN PHẢN CÔNG CHÍNH DIỆN
04:00 – Mặt trận Minsk–Kobryn
Sau cuộc phản công thần tốc ngày hôm qua, rạng sáng nay Trung tướng Andrey quyết định chia quân làm 2 hướng, một hướng do đích thân ông chỉ huy, tấn công Minsk. Hướng còn lại tấn công phía Nam Belarus và cố gắng tiếp cận Kobryn,
Ở Minsk, Tor cùng Polonaise tấn công dồn dập vào thành phố. Những chiếc Tu-160 và Su-57 oanh tạc trên bầu trời. Sau hơn một tiếng oanh tạc vào thành phố, hơn 50.000 quân tấn công Minsk. Đến nửa đêm, hơn một nửa quân EU đã rút vì Kobryn đã bị chiếm, họ đã rút lui chiến thuật để tránh nguy cơ bị "đóng nắp nồi hầm". Thành phố Minsk xinh đẹp giờ trở thành một đống đổ nát, đầy rẫy xác của những binh sĩ hai bên, xác những tăng thiết giáp và pháo các loại, cùng một vài chục máy bay. Chiến đấu vẫn tiếp tục nhưng cường độ đã giảm đi nhiều so với ngày đầu tiên.
Cuối ngày, quân đội Nga và Belarus ước tính có đến 5.000 binh sĩ thương vong, trong khi con số của EU là từ 8.100 đến 10.000 người. Tổn thất nhân mạng trong ngày đầu tiên của trận Minsk là cao nhất kể từ đầu cuộc phản công. Về khí tài quân sự, khoảng hơn 300 xe bọc thép và xe tăng đã bị phá hủy cùng 210 pháo các loại, 54 tổ hợp phòng không cùng 6 máy bay. Phía EU mất đến 700 xe bọc thép và xe tăng các loại, cùng với hàng trăm pháo các loại và tầm 100 hệ thống phòng không. Có 8 xác máy bay địch đã được tìm thấy, trong đó có 2 chiếc Rafael, 3 chiếc F-35A và B, 1 chiếc F-22 và 3 chiếc Eurofighter, nhưng ước tính số máy bay tổn thất của EU còn cao hơn nữa.
Trong khi đó, ở mặt trận phía nam, lực lượng Nga–Belarus cuối cùng cũng đẩy quân EU khỏi Kobryn. Đêm ngày 7, pháo binh tầm xa cùng tên lửa hành trình Iskander-M tấn công các sở chỉ huy EU ở Slonim và Baranavichy. Theo tin tình báo, đã có tới hơn 20 tướng lĩnh cấp cao của EU dưới hầm chỉ huy hoặc ở các doanh trại đã bị tiêu diệt. Khi bình minh lên, sư đoàn thiết giáp số 19 Belarus được tăng viện bởi Lữ đoàn Cận vệ số 2 của Nga mở một mũi vu hồi đánh thẳng về phía Tây Nam.
Những trận đánh ác liệt đã diễn ra, nhưng vì trước đó hệ thống thông tin điện tử của EU đã bị tê liệt, họ không thể tác chiến hệu quả. Kết quả là vào lúc 18:40, các đơn vị còn sống sót của quân EU đã bị dồn về Grodno. Nhưng Grodno không còn là mục tiêu – mũi chủ lực của ta, có sự yểm trợ của hệ thống EW Krasukha-4 và máy bay Su-34, đã tiếp cận biên giới Ba Lan, cách Białystok chỉ hơn 60 km. Ước tính có khoảng 1.400 binh sĩ Nga và Belarus thương vong, 21 xe bọc thép bị phá hủy. Trong khi đó, kẻ địch thiệt hại trên 4.000 lính, có tới 60 khẩu pháo M777 bị chiếm cùng 75 xe bọc thép cùng xe tăng bị phá hủy và 54 khẩu pháo bị phá hủy hoặc hư hại.
VILNIUS – "THÀNH PHỐ TRÊN MIỆNG VỰC"
10:15 – Biên giới Litva
Trận đánh tại Vilnius là một canh bạc. Tôi đã không dự định mở chiến tuyến tại Baltics quá sớm, nhưng tình báo từ Dmitri Kovalchuk cho thấy Litva đã hoàn tất triển khai một tiểu đoàn HIMARS tại phía Bắc Vilnius, đe dọa tuyến hậu cần Kaliningrad.
Chúng tôi cho phép "tổng phản kích chiến thuật".
12:20 – Vilnius bốc cháy
Ba tiểu đoàn đặc nhiệm Spetsnaz đã xâm nhập từ đêm trước, phá hủy các kho đạn và radar phòng không gần Trakai. Sáng nay, hai tiểu đoàn cơ giới vượt biên, phối hợp cùng một trung đội UAV Lancet, cắt tuyến tiếp vận Vilnius từ phía Đông.
Đến 17:30, Vilnius thất thủ một phần – chưa toàn diện, nhưng đủ để cắm một lá cờ Nga tại quảng trường Lukiškės.
Nicholas, chỉ huy mặt trận, gọi về lúc 18:00, giọng ông khản đặc vì bụi khói và thiếu ngủ. "Họ chiến đấu như điên, nhưng quân ta cũng thế. Cậu bé mới 19 tuổi tên Alyosha – người cắm cờ – hi sinh sau đó 15 phút. Tôi đã để tấm ảnh của cậu vào trong áo giáp mình. Để nhớ."
Cùng lúc đó, chúng tôi tiếp tục thọc sâu vào Estonia và Latvia, nhưng tốc độ chậm dần vì gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của quân EU và gần như không đạt được bước tiến.
Đến cuối ngày, trên mặt trận Baltic, quân ta thương vong khoảng 800 người và 15 xe bọc thép bị phá hủy hoặc hư hại, trong khi con số của quân đội EU là gần 2000 người cùng gần 100 xe tăng và xe bọc thép bị phá hủy.
KALININGRAD – TỬ ĐỊA LẠNH GIÁ
EU tưởng rằng Kaliningrad sẽ bị bóp nghẹt. Nhưng họ quên rằng, ở đó, ta đã âm thầm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-500 Prometey.
Trong khi EU tập trung bắn phá từ biển Baltic, các khẩu Bastion-P và pháo bờ biển Nga đã phản công – tiêu diệt 2 tàu hộ vệ Na Uy, làm thiệt hại nặng nhóm đặc nhiệm Phần Lan.
Các đợt tấn công xuyên biên giới từ Ba Lan bị chặn đứng. Phòng tuyến kiên cố chạy dọc biên giới Warmińsko-Mazurskie-Podlaskie-Kaliningrad đã đập tan ý định tấn công Kaliningrad của họ. Quân đội Ba Lan bị thiệt hại nặng, buộc phải ngừng tấn công.
Về tổn thất, quân đội Nga hư hại 2 radar và 1 tàu tuần tra bị hỏng nặng trong khi 2 tàu hộ vệ Na Uy bị bắn chìm, 110 lính đặc nhiệm Phần Lan thiệt mạng, 2 máy bay không người lái bị pháo bắn rơi. Trên biên giới Nga-Ba Lan, khoảng 500 lính Ba Lan cùng 64 xe bọc thép, xe tăng các loại bị tiêu diệt. Phía ta có 72 binh sĩ thương vong và 10 hệ thống pháo bị hư hoặc bị phá hủy.
SUMY – CỔNG TRỜI PHÍA BẮC UKRAINE
16:30 – Cuộc đột kích phía Bắc
Sumy đã nằm dưới sự kiểm soát của quân EU và Ukraine nhiều tuần. Hôm qua, chúng tôi đã chiếm được một phần phía bắc Sumy. . Nhưng không để tiến trình ở Belarus hôm nay có nguy cơ bị phá hủy, chiều nay, tôi ra lệnh tấn công tổng lực: pháo binh, thiết giáp và chiến tranh mạng phối hợp.
Dmitri phụ trách đồng bộ hóa hệ thống tấn công bằng AI. Dưới sự chỉ đạo của anh, mã độc "Падение 5" (Fall-5) đã vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống liên lạc của EU tại khu vực trong 17 phút – đủ để cho xe tăng T-14 Armata bọc thép vượt sông Psel.
Những trận ác chiến ở Sumy đã diễn ra. Tuy nhiên, với ưu thế chủ động và ưu thế tác chiến điện tử, quân Nga nhanh chóng đẩy lùi quân EU. Vì mất liên lạc với nhau, quân EU chiến đấu kém hiệu quả, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ toàn bộ Sumy. Quân địch bỏ lại một loạt vũ khí, khí tài, trang bị, đạn dược và bỏ chạy.
19:10 – Cắm cờ tại Sumy
Một đại đội của Trung đoàn Dù số 98 đã chiếm được tòa thị chính Sumy. Trung úy Egor – 22 tuổi, gốc Novosibirsk – là người giương cao lá cờ Nga. Anh ta đã viết vào nhật ký trước đó: "Nếu tôi chết, hãy nói với mẹ rằng tôi chỉ sợ bị lãng quên."
Đến 21:00, báo cáo cho thấy hoàn toàn không còn người lính EU nào còn ở Sumy nữa.
Theo báo cáo, có khoảng hơn 900 lính Nga hi sinh, trong khi quân EU có đến gần 3000 người thương vong. Tổng số lượng pháo, tên lửa phòng không, tăng-thiết giáp bị bỏ lại lên đến hơn 1000, chưa kể đến hàng nghìn khẩu FN Scar, HK416 và MG3 cùng các loại súng khác và hàng ngàn tấn đạn dược bị bỏ lại.
KHARKIV VÀ DONETSK – GIỮ ĐƯỜNG BIÊN VỮNG VÀNG
Donetsk – 18:50
Chiến sự tại Donetsk không hề nguôi. Trong ngày, hơn 3.400 viên đạn pháo đã được bắn ra. Lính EU cố gắng tập trung lực lượng thiết giáp tại Kramatorsk để mở một đòn phản công, nhưng các máy bay Su-35S đã phá hủy đoàn xe ngay trên xa lộ M03.
Kharkiv – 20:00
Ở ngoại vi thành phố, một lính Nga – thiếu tá Bogdan – sau khi tiêu diệt ba xe thiết giáp bằng súng chống tăng Kornet, đã tự tay dựng lá cờ trên đống gạch vụn. Hoàng hôn đỏ rực phía chân trời. Stepanov kể lại: "Anh ấy đứng đó như một pho tượng... tôi không dám kêu tên."
CUỘC HỌP CUỐI NGÀY – SỰ TĨNH LẶNG TRONG BÃO LỬA
23:45 – Hầm chỉ huy Moscow
Chúng tôi họp cuối ngày trong không gian gần như ngột ngạt. Dmitri thì thầm báo cáo về đợt phản công mạng tiếp theo – mã độc sẽ được truyền qua mạng lưới vệ tinh dân sự, mục tiêu là hệ thống tín dụng nội khối EU.
Tôi viết những dòng này vào lúc 02:12 sáng, dưới ánh đèn mờ vàng của chiếc bàn chiến tranh – chiếc bàn đã theo tôi từ trụ sở cũ ở Sevastopol. Tôi không thể gọi đây là chiến thắng. Không phải khi từng cái tên như Alyosha hay Egor tan vào đất.
Chúng tôi đang đi trên một con đường mà cả hai phía đều nghĩ là đúng. Nhưng chỉ lịch sử mới biết đâu là đúng, còn tôi chỉ biết... phải sống sót để kể lại.
Ghi chú cuối ngày:
EU đã bắt đầu rút một phần lực lượng từ Slovakia để tăng cường phòng thủ Ba Lan.
Hệ thống viễn thông châu Âu chập chờn, dự báo sẽ mất tín hiệu tại nhiều vùng từ 0:00.
Quân Nga hiện kiểm soát hoàn toàn tuyến biên giới Sumy – Belgorod – Kursk.
Ngày thứ 9: Cuồng phong tử thần
"Chiến thắng không bao giờ rực rỡ như cờ phướn tung bay. Nó là lớp bùn loãng bám trên giày lính, là mồ hôi hoen rỉ lưỡi lê, là ánh mắt trống rỗng của kẻ sống sót cuối cùng."
03:00 – Trận Grodno: Phục sinh từ tro tàn
Chúng tôi bắt đầu ngày bằng một cuộc phản công vào Grodno – thành phố từng là biểu tượng phía Tây Belarus, nay nằm sâu trong tay EU. Sương mù buổi sớm chưa tan, thiết giáp T-90 và xe tăng T-14 đầu tiên lăn bánh qua đầm lầy đông lạnh.
Lữ đoàn số 36 của Belarus phối hợp cùng Sư đoàn 4 cơ giới Nga đánh xuyên tuyến phòng ngự EU dựng lên trong 3 ngày chiếm đóng.
Chiến sự kéo dài suốt 7 giờ, với từng góc phố đổi chủ hàng chục lần. Đến 12:30, lính đặc nhiệm Nga treo lại cờ tam sắc trên trụ sở hành chính cũ. Nhưng máu thấm đầy bậc thềm. Ta mất hơn 380 người chết, 940 bị thương, cùng 3 chiếc xe tăng và 30 xe thiết giáp bị tổn thất cùng 24 hệ thống pháo, còn EU tổn thất khoảng 600 lính tử trận và trên 1000 bị thương, hơn 50 xe cơ giới bị phá hủy cùng gần 100 pháo bị tổn thất.
Grodno như một nhát dao găm đâm vào tự ái bị đánh đổ. Ta lấy lại nó không chỉ bằng súng đạn, mà bằng cả ký ức của một quốc gia không chịu khuất phục.
05:00 – Trận Chernihiv: Vượt qua sông máu
Ở phía Đông Bắc, lực lượng Nga vượt sông Desna mở cuộc tấn công vào Chernihiv. Thành phố này giữ vững trong tay Ukraine từ đầu chiến tranh, là điểm chốt cuối cùng ngăn chúng tôi tạo thành gọng kìm phía Bắc.
05:00 – Lữ đoàn thiết giáp số 76 của Nga bắt đầu tiến công. Mười hai chiếc T-14 Armata dẫn đầu, theo sau là lực lượng cơ giới và bộ binh cơ động Belarus. Mặt đất còn đọng băng, bánh xích nghiến nát mọi thứ trên đường tiến.
Pháo phản lực BM-30 Smerch của Belarus khai hỏa cùng lúc từ ba hướng. Những loạt đạn rực lửa vẽ lên bầu trời Chernihiv những đường cong chết chóc. Từ trên UAV, tôi thấy thành phố bị cắt làm đôi. Nhưng kẻ thù vẫn còn đó – chôn mình trong từng căn hộ, từng tầng hầm bê tông cốt thép, từng đường hầm dẫn ngầm từ nhà thờ đến nhà máy.
08:20 – Lính Nga bắt đầu tiến vào nội đô. Trung đoàn cận vệ 45 đi đầu. Trên đại lộ Myru, súng máy PKP và súng phóng lựu RShG vang rền. Trung úy Kovalenko được giao chỉ huy cánh trái – anh đã viết thư cho con gái trước khi rời Minsk: "Nếu ba không trở lại, con hãy làm bác sĩ để hàn gắn thứ mà chiến tranh đã xé rách."
Tới 10:40 – Chúng tôi chiếm được ga trung tâm Chernihiv. Nhưng sau đó, một đòn phản công bằng drone của Ukraine giáng xuống kho hậu cần vừa lập. Năm xe vận tải bị cháy rụi. 37 lính tử trận. Tôi đứng chết lặng khi nghe tiếng hét kêu cứu trong kênh vô tuyến.
Tướng Petrov khi đó dẫn quân vòng sang hướng tây thành phố. Ở đó, lữ đoàn Ukraine 61 vẫn giữ vững tuyến phòng thủ bằng xe thiết giáp Marder và hỏa lực vác vai do Đức cung cấp. Quân ta bị chặn lại trong 3 giờ, rồi bất ngờ, một tổ xung kích của Belarus men theo hệ thống thoát nước ngầm, bất ngờ trồi lên phía sau địch, phá tan tuyến.
Chúng tôi mất 3.120 người, chủ yếu trong hai lần vượt sông và cận chiến tại các nhà máy bỏ hoang, trong khi đối phương thương vong ít hơn một nửa. Nhưng đến hoàng hôn, T-14 dẫn đầu tiến vào trung tâm. Pháo binh Ukraine buộc phải rút lui sau khi liên lạc với Kiev bị cắt hoàn toàn do chiến tranh điện tử.
Chernihiv là một chiến thắng xương máu. Nó như một vết cắt sâu vào lòng ngực quân đội ta – buộc ta phải nhớ rằng chiến tranh không bao giờ miễn phí.
Mặt trận Baltic: Thép lạnh và biển lửa
Tôi nhớ rất rõ lúc nhận được tin về cuộc đổ bộ tại cảng Riga. 15:03, giờ Moskva. Trợ lý tín hiệu nói chỉ đúng hai từ: "Họ đã đến."
Lực lượng hải quân châu Âu – chủ yếu là hải quân Pháp, Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha – bất ngờ đột phá phong tỏa tại biển Baltic. Nhờ thời tiết có gió mạnh và mây dày, máy bay trinh sát của ta không phát hiện ra hạm đội chi viện từ hướng biển Skagerrak. Khi đoàn tàu đổ bộ lớp Mistral và các tàu vận tải Đức tiến vào khu vực vịnh Riga, chỉ còn hơn một giờ trước khi họ vào tầm bờ.
16:00 – Những chiếc LCAC đổ bộ tấp vào bãi biển Vecāķi phía Bắc Riga, trong tiếng nổ của pháo hạm và tên lửa hành trình. Tôi nghe tường thuật trực tiếp qua kênh từ Lữ đoàn 34 đang giữ tuyến ven biển: "Họ có robot vận chuyển, xe cơ giới tự động... Cứ như từ thế kỷ sau tràn sang. Nhưng họ vẫn đổ máu như người thường."
Đơn vị của Đại tá Varlamov cố giữ tuyến bờ biển nhưng bị đánh văng chỉ sau 40 phút. Đợt đổ bộ đầu tiên có hơn 800 lính thủy đánh bộ, theo sau là thiết giáp VBCI Pháp và Puma Đức. Pháo tự hành bánh lốp Caesar được đặt ngay từ đợt đầu, tạo nên một lớp hỏa lực phủ đầu dày đặc như màn sương lửa.
Ở phía Đông, quân ta từ Daugavpils được lệnh cơ động gấp. Nhưng khi họ đến được vùng ngoại ô Riga, cầu đường đã bị phá sập. EU sử dụng UAV cảm tử Skystriker để chặn từng đoàn tiếp viện.
Tới 19:40, thành phố Riga bị cắt làm đôi. Quân địch tiến tới sát vùng rừng Mežaparks. Tôi ra lệnh cho đơn vị pháo binh Kaliningrad bắn pháo phản lực về phía cụm hậu cần EU đang lập tại cảng. Một đợt phá pháo Smelchak bắn chính xác – thiêu rụi 3 xe vận tải đạn, làm chậm tốc độ đổ quân thêm 3 giờ.
Nhưng tổn thất là có thật. Quân ta rút về tuyến Sigulda, bỏ ngỏ vùng ven biển. Dù đã tổ chức đánh lùi hai đợt phản kích trong đêm, nhưng EU đã chiếm giữ Riga. Quân ta thương vong hơn 900 người. Phía địch, theo UAV ước tính, mất khoảng 2.700 lính, 93 xe cơ giới, 2 pháo1 11 trực thăng, 2 máy bay và 2 tàu đổ bộ.
Karelia: Bóng ma bắc cực
Ở phương Bắc, nơi mặt đất vẫn còn đóng băng, tôi từng nghĩ sẽ không có mũi đột phá nào. Nhưng tôi đã sai.
Lúc 18:15, lực lượng Phần Lan – phối hợp cùng đơn vị sơn chiến của Thụy Điển – mở cuộc tấn công xuyên qua vùng hồ Ladoga. Họ không đi theo đường lớn, mà tận dụng các tuyến tiếp vận tuyết băng, từng được khảo sát bởi drone từ trước mùa đông. Dưới màn che của tuyết và không kích điện tử, họ áp sát căn cứ tiền tuyến Kuznechnoye mà gần như không bị phát hiện.
Lữ đoàn 61 Nga, đóng tại đó, chỉ có 2 đại đội bộ binh và một khẩu đội pháo. Trận đánh bắt đầu bằng cuộc tập kích UAV cảm tử – hệ thống radar bị tê liệt trong 30 giây. Trong vòng chưa đầy một tiếng, Phần Lan chiếm cứ điểm này.
Tôi ra lệnh điều động Lữ đoàn dù số 98 từ Pskov – đơn vị tinh nhuệ, từng chiến đấu ở Syria. Họ đến bằng trực thăng Mi-8 trong đêm, nhảy dù xuống phía sau tuyến Phần Lan. Trận đánh trong rừng băng bắt đầu lúc 21:30.
Không có ánh đèn, không có pháo hỗ trợ – chỉ tiếng gió, tiếng xương gãy và tiếng rít của dao găm xuyên qua lớp áo tuyết." – Trung úy Yegor, lính dù sống sót.
Dù tổ chức được một đợt phản công quét ngược lại, ta chỉ tái chiếm được 2/3 khu vực và phải chấp nhận để Phần Lan chiếm giữ vùng đồi phía Bắc của hồ Ladoga. Một tiền đồn radar và 2 điểm chỉ huy cấp tiểu đoàn bị mất.
Phía Phần Lan tổn thất khoảng 330 lính, 3 xe bọc thép CV90, nhưng họ cắm cờ trên điểm cao 234 – biểu tượng cho một mũi tấn công chiến lược mới vào vùng Tây Bắc Nga.
Tôi gọi đây là "vết nứt lạnh lẽo" – không lớn về diện tích, nhưng đủ khiến tuyến phòng thủ Bắc của ta mất ổn định.
Mặt trận chiến tranh mạng – Cơn lốc dữ dội trên không gian số
Từ 3 giờ sáng ngày thứ 9, trung tâm điều hành tác chiến mạng tại Moscow chìm trong ánh sáng mờ lạnh của hàng ngàn màn hình. Trong một căn phòng cách âm sâu dưới lòng đất, tôi – cùng Dmitri Kovalchuk, chỉ huy trưởng đơn vị chiến tranh mạng – mở cuộc họp khẩn.
"Đã đến lúc chuyển sang giao thức 'Vệ thần', tấn công đồng thời ba tầng hệ thống: chỉ huy chiến lược, tài chính, và điều khiển hậu cần." Dmitri nói, mắt không rời khỏi biểu đồ xung động điện tử đang dao động điên cuồng.
Chúng tôi tung ra 'Katran-9', một virus AI tự học có khả năng di chuyển qua các máy chủ bị nhiễm trong vài mili giây, mô phỏng tín hiệu nội bộ NATO và giả mạo các lệnh tiếp tế. Kết quả:
Trong vòng 2 tiếng, hơn 37 kho hậu cần của EU tại Ba Lan, Litva và Slovakia bị khóa lệnh vận chuyển.
Các hệ thống radar tầng cao của Pháp và Đức bị nhiễu tầng 3 liên tục trong 4 giờ, khiến các trận địa pháo phòng không bị chậm từ 20 đến 35 giây trong phản ứng – thời gian đủ để một tiểu đoàn T-14 xuyên thủng tuyến đầu.
Hệ thống liên lạc của các lữ đoàn EU tại Latvia bị thay đổi lệnh hành quân do tín hiệu giả.
Thương vong điện tử:
EU mất hơn 12 trung tâm điều khiển chiến thuật tạm thời, 3 lữ đoàn phải tạm rút lui.
Chúng tôi ghi nhận gần 280 triệu Euro bị chuyển nhầm hoặc đóng băng trong các giao dịch quốc phòng.
Nhưng EU cũng phản kích quyết liệt.
Vào lúc 7 giờ 20 phút sáng, các trung tâm máy chủ tại Yaroslavl và Rostov bị một đòn DDoS lượng tử chưa từng thấy – khả năng cao đến từ Đức hoặc Phần Lan. Hệ thống radar của chúng tôi ở Karelia tê liệt 12 phút, dẫn đến lỗ hổng khiến quân EU từ vùng hồ Ladoga đột phá vào phía bắc nước Nga.
Dmitri thở gấp, đổ mồ hôi sau gần 14 giờ trực chiến. "Volkov... tôi không chắc mình còn trụ được bao lâu nữa nếu họ kết hợp thêm AI quân sự Mỹ."
Tôi chỉ lặng im. Cái im lặng trước khi cơn bão vỡ òa...
Trận tái chiếm Minsk – Lá cờ trở về
Chiều ngày thứ 9, dưới làn mưa bụi màu nâu xám, thành phố Minsk hoang tàn sau gần hai tuần chiếm đóng và một ngày kịch chiến ác liệt. Mùi thuốc súng và khói xe cháy lan tỏa khắp đại lộ Nyamiha. Những công sự chằng chịt bằng container và bê tông dựng lên bởi quân EU đã biến thành chiến trường đẫm máu.
Lực lượng tăng viện cho tướng Andrey ở Belarus là Tập đoàn quân xe tăng 1, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tướng Vitaly Orlov. Hơn 90 xe tăng T-90M và 18 T-14 Armata đồng loạt tiến vào từ ba hướng: đông nam (qua tuyến đường Gomel), tây bắc (qua Molodechno) và hướng chính diện từ Borisov.
Vitaly, gương mặt hằn rõ vết sẹo cũ từ chiến trường Luhansk, thì thầm trong radio:
"Volkov, hôm nay tôi sẽ viết tên tôi lên xác xe Leopard của chúng."
Tôi không cười. Chỉ đơn giản đáp lại: "Hãy sống để viết."
Diễn biến chiến đấu cụ thể:
13h10: Tiểu đoàn trinh sát số 3 chiếm được khu nhà ga trung tâm, giao tranh ác liệt, thương vong 62 người trong vòng 45 phút.
14h25: Lữ đoàn bộ binh số 85 chiếm cao điểm Tòa nhà Quốc hội cũ – một mục tiêu biểu tượng. Trên mái, binh nhất Alexei Morozov, 21 tuổi, cắm lá cờ Nga giữa bom đạn. Anh mất tay trái do mảnh đạn pháo, nhưng từ chối rút lui.
15h50: Xe T-14 dẫn đầu phá vòng vây tại tuyến phòng thủ góc đại lộ Masherov. Chúng tôi mất 5 xe bị hỏng, 47 người thiệt mạng.
17h30: Quân EU rút lui có tổ chức, để lại hơn 400 xác lính trên đường phố. Quân Nga – Belarus tuy tổn thất nặng (ước tính gần 600 người), nhưng kiểm soát được hoàn toàn Minsk.
Ngày thứ chín kết thúc như một thanh kiếm băng giá cắm vào tim tôi.
Chúng tôi thắng, nhưng không hề nhẹ nhàng. Tôi thấy ánh mắt Vitaly khựng lại khi đi ngang qua thi thể một đứa trẻ bị kẹt trong tòa nhà dân sự – dường như cậu ta nhận ra khuôn mặt đó quen thuộc, có thể là một đứa em từng cứu trợ lương thực vài năm trước.
Dmitri thiếp đi giữa tiếng quạt máy chủ, miệng vẫn thì thào thuật toán. Vitaly thì cười trong radio, nhưng khi tôi bước vào trạm y tế dã chiến, ông đang lau máu trên mặt mình bằng lá cờ nhỏ thấm đẫm nước mắt.
Tôi không biết sau Minsk, sẽ còn bao nhiêu thành phố nữa phải chết. Nhưng tôi biết, chúng tôi không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com