Đuổi theo ánh sáng
Rồi ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, phải không?
Những đám mây xám đã nhoè dần, chỉ còn lại trên bầu trời hơi thở nhạt nhoà còn sót lại. Khởi đầu cho ngày mới bằng tín hiệu của đất trời, nắng sớm, sương mai và ánh hồng ở cuối đường chân trời. Chẳng biết là do ngày đẹp nên tâm hồn cũng nhẹ nhàng hơn, hay là do chính bản thân đã buông bỏ được một vài điều. Nhưng dẫu ra sao, vẫn là nên đi qua những ngày này, để tâm hồn lắng đọng được nhiều yêu thương.
Hy vọng vào ngày mai, hy vọng vào tương lai....mãi mãi hy vọng.
Ở mãi trong bóng tối, phảng phất cái ẩm ướt và ảm đạm, khép mình lại và chẳng cần một chút nào ánh sáng. Nhưng rồi sao, ta có cảm thấy hài lòng với cuộc sống như vậy không? Hay là khi nhìn ánh thấy ánh mặt trời xa xa, trái tim cũng run lên từng đợt, cuộn trào một nhiệt huyết sinh sôi, muốn ôm trọn mọi thứ vào lòng và tung bay tiến về phía có chút ánh sáng, có chút ấm áp quen thuộc. Đó là tuổi trẻ...
Chẳng ai có thể bán đứng tuổi trẻ đang sục sôi trong người họ...chỉ là họ đang lười nhác mà thôi. Lười đứng lên, lười mỉm cười và lười bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình. Dần dà biến thành một vật thể biết cử động, hỉ nộ ái ố đã chẳng buồn thiết tha nữa, bay đi như hơi nước bốc lên sau cơn mưa rào.
Vậy nên, dẫu ngoài kia là gì, chỉ cần một chút ánh sáng, chúng ta vẫn phải ngẩng cao đầu mà bước đi. Lập loè như cây nến trong đêm, như đom đóm lấp lánh giữa cánh đồng, miễn là âm ỉ không tắt thì mãi mãi vẫn là ánh sáng. Mãi mãi vẫn là biểu tượng cho niềm hy vọng....bất diệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com