Chap 1 - Trở Về
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu đang ngồi đọc sách trong phòng thì có một bàn tay đập vào vai cậu
- Chào cậu , Vương Nguyên
Đó là Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn thanh mai trúc mã lớn hơn tôi một tuổi , cậu ấy bày tỏ với tôi cách đây một tháng trước , thế là chúng tôi bắt đầu quen nhau , cả trường ai cũng biết nhưng chúng tớ đều là con trai với nhau vì vậy mọi người cũng không ai phản đối mà còn ủng hộ chúng tôi coi chúng tôi như một cặp ưu tú nhất trường .
- a..chào cậu
Chưa kịp nói gì liền có một bạn học sinh cùng lớp chạy vào
- Aa... cậu ở đây à ! Thiên Tỉ có thể giúp tớ một chuyện không .
- Ờ...được - hắn quay qua cậu
- Vậy tớ đi trước nha
- Ờ..ừhmm (Au :trong fic kêu Tỉ = hắn nhaa)
~~Tối đó~~
- Con về rồi đây
Cậu đi lên phòng thì nghe tiếng động
''Cộp...cộp...cộpp''
''Không lẽ là ăn trộm ? '' cậu run bần bật mở cửa phòng
- Em về rồi à ! Vương Nguyên
Cậu mở to mắt , sợ hãi lùi lại hét lên
- Anh là ai ? tại sao lại ở trong phòng tôi
- Thật quá đáng không ngờ em lại quên anh , người bạn thanh mai trúc mã của em đâu chỉ có mỗi mình Thiên Tỉ , ba năm trước vì mẹ anh qua đời , sau đó dọn nhà đi , bố anh tái hôn đi Mỹ rồi , cho nên anh đã quay về đây ! - người con trai ấy cười nhạt
Cậu sực nhớ , nhìn người trước mặt mình ''Là...anh'' cậu lắp bắp nói
- Vươ..ng..Tuấn..Khải
Anh nghe cậu gọi tên mình trong lòng rất vui liền tiến lại gần choàng tay qua vai cậu
- Anh quay về rồi đây , Vương Nguyên !
Cậu nhìn anh không rời mắt ''Đây có đúng là anh ấy không ? thay đổi nhiều quá''
- Này ! đừng nhìn anh mãi chứ - Anh cười lộ ra hai cái răng khễnh
- E..em.đâu có - cậu đỏ mặt quay qua chỗ khác
Cốc..cốc...cốc
- Vương Nguyên , tớ Thiên Tỉ đây cậu có trong phòng không ?
- À ..có đợi tớ xíu
Cậu chạy ra mở cửa
- A..Thiên Tỉ cậu đến rồi à - cậu cười nhìn hắn
- Ồ ! Thiên Tỉ lâu rồi không gặp - Anh đứng đằng sau thò đầu ra
- Ừm - hắn chỉ đáp lại một câu
- Gì vậy ? ba năm không gặp sao lại có vẻ mặt lạnh lùng như vậy chứ - Anh nhướn mày
- À .à hoan nghênh cậu trở về , mà nghe nói cậu học trường bọn tớ ? - Hắn nhìn cậu xong nhìn anh
- Ừm ! đúng vậy - Anh thản nhiên trả lời
Đêm hôm đó , phòng tôi như một bữa tiệc , cả ba đều giỡn với nhau rất vui , chắc hẳn như bữa tiệc mừng anh ấy trở về
~~Sáng hôm sau - tại lớp học~~
- VƯƠNG NGUYÊN ...!
Anh gọi lớn tên cậu làm mọi người xung quanh chú ý đến
Cậu giật mình chạy lại lội anh ra ngoài
- Này , anh đang làm cái gì vậy hả !?
- À..vì......!
Chưa kịp nói hết câu thì bị mộ bạn nữ sinh kéo áo
- Tuấn Khải , chúng ta về lớp thôi
Anh hất tay bạn nữ đó ra rồi quay qua cậu
- Xin lỗi ! bây giờ cậu đừng làm phiền bọn tớ
- Khoan...đã - cậu bối rối
- Gì chứ ! người này đang quen với hội trưởng hội học sinh mà - bạn nữ ấy tức giận chỉ thẳng mặt cậu
''Gì ? Thiên Tỉ''
Anh liếc qua cậu - Thật sao ?
- Xin lỗi , em định nói cho anh nghe - cậu cúi mặt
- Ồ ! nếu trước khi anh thích em , em nói anh nghe thì tốt biết mấy -- anh cười khinh nhìn cậu
'' CÁI GÌ ''
- Đuợc rồi ! chúng ta về thôi
Anh bước qua cậu như chỗ đó không còn một bóng người
Chân cậu không tài nào cử động được
~hôm sau~ :))
Cậu đến trường nhưng lại không thấy anh
Một tiết học trôi qua , cậu chán nản lăn dài ra bàn , Ba tiết rồi 4 tiết........cứ thế thời gian trôi qua !
Reng ...Reng ..Reng
Giờ học kết thúc , cậu thu dọn tập vở rồi ra về thì nghe thầy nói với cô
- Vương Tuấn Khải , hôm nay cũng nghỉ phép sao ?
Cậu buồn bã lủi thủi bước về .
Về tới nhà , cậu nhìn sang nhà anh ( Au : nhà Khải chỉ cách nhà N 1 căn thôi =)) ) cậu thở dài rồi bước thẳng qua nhà anh ...
Ding..dong...ding..dong
''Cạch..''
- Gì chứ ? là em à bây giờ anh có cảm giác như mọi người đều không có ở đây , chỉ còn 1 mình anh thôi vậy - Anh ngồi bệch xuống nhà dựa vào góc tường
Cậu đúng đó nhìn anh , cậu cũng bắt đầu ứa nước mắt , cậu tiến lại nắm bả vai anh
- Thả anh ra , đừng đối xử tốt với một người không phải bạn trai của em
Cậu càng nắm chặt hơn
- Khải Ca , anh không hề cô đơn một mình , anh không phải lẻ loi một mình đâu ..
Nói xong cậu ôm anh , cuối cùng cậu cũng khóc , khóc trong im lặng
Lúc sau ! cậu giật bắn người , đẩy anh ra
- Cảm ơn em ...anh thật sự rất thích em - Anh ngước đầu lên nhìn cậu
- À..ừm . em bây giờ đang quen với Thiên Tỉ - cậu ngập ngừng rồi nói tiếp
- Thôi em về đây ....!
Cậu chạy nhanh ra khỏi cửa , thở hổn hển
''tại sao , chỗ bị anh ấy chạm vào lại nóng như vậy''
'' Rỏ ràng người mình thíc là Thiên Tỉ nhưng mình lại rất quan tâm đến anh ấy , con người mình như vậy làm mình cảm thấy rất khó tin ...Không..lẽ...''
END
~~~~~~~~~~~~~~~
. đợi chap sau đi nhaa ! :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com