#12
Net về nhà từ rất sớm, nghe bảo vệ nói có người đòi vào gặp JJ nhưng họ không đồng ý. Cũng không để JJ ra gặp bọn họ. Một lúc thì họ cũng rời đi. Net nghe rồi đi vào trong nhà.
-Ông chủ đã về ạ. Bác Earn, chị Min đồng thanh nói.
-Ừm. JJ sao rồi?
-JJ không chịu ăn gì từ sáng rồi ạ. Tôi mang cháo vào tận trong phòng nhưng em ấy nói không đói. Không muốn ăn, JJ vẫn ổn chứ ạ. Chị Min lo lắng hỏi
-JJ không sao đâu, chỉ mệt chút thôi. Để tôi lên phòng xem ấy trước đã. Mọi người chuẩn bị đồ ăn tối trước đi. Để JJ đói thì em ấy ăn sau.
Net đi lên phòng ngủ, mở cửa vẫn thấy JJ thu mình nằm trên giường. Ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ.
-Anh về rồi đây, chị Min nói em không ăn gì từ sáng đến giờ rồi sao. Có đói không, hay muốn ăn gì để anh đi mua cho em ăn nhé. Net ngồi xuống cạnh JJ, đưa tay gỡ chăn đã phủ kín mặt cậu.
-Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi. Cũng đừng lại gần tôi. Xin anh đấy. Mắt JJ đỏ bởi cậu đã khóc rất nhiều, nước mắt vẫn chảy không ngừng. Cậu không muốn có bất cứ liên quan gì đến người đàn ông này hết.
-Em nói gì vậy, anh là chồng của em kia mà JJ. Sao anh có thể bỏ mặc em được đây JJ. Anh yêu em, anh rất yêu em.
-Anh không thể bỏ mặc tôi sao. Vậy tại sao anh lại bỏ mặc ba mẹ tôi. Bỏ mặc công ty của của ba mẹ tôi. Chính anh, chính anh đã hại cả gia đình tôi, hại tôi trở thành trẻ mồ côi. Ba mẹ tôi đã làm gì anh mà anh nhẫn tâm đẩy họ vào đường cùng như vậy hả Net. Tôi hỏi anh đấy, trả lời tôi đi. Anh xứng đáng với những gì ba mẹ tôi gửi gắm sao?
-Anh...anh... anh xin lỗi mà. Anh không cố ý làm như vậy đâu. Tất cả là tại ông Arm, ông ta đã nói rằng ba em hại ba anh, lúc đó anh còn trẻ, mặc cho ông ta nói gì cũng tin. Anh đã nghe theo lời ông ta mà không phân phải trái, không tìm hiểu kỹ càng. Anh xốc nổi. Nhưng anh thề anh chỉ muốn công ty ba em xảy ra sóng gió. Anh không hề liên quan đến tai nạn của ba mẹ em. Lúc biết tin anh cũng rất sốc mà JJ.
-Anh nông nổi, dễ tin người sao. Bao năm qua ba mẹ tôi đối xử với anh như thế nào anh là người rõ nhất không phải sao? Anh gián tiếp gây ra cái chết cho ba mẹ tôi. Nếu anh không đẩy họ đến đường cùng thì họ sẽ xảy ra chuyện sao. Anh nói anh yêu tôi, anh yêu tôi mà anh làm chuyện không bằng cần thú.
Tôi mệt rồi, tôi không muốn ở cùng với loại người như anh nữa. Anh buông tha cho tôi đi mà Net. Coi như tôi cầu xin anh đấy.
Nước mắt JJ không ngừng rơi, nghĩ đến việc ăn nằm với kẻ hại gia đình mình khiến cậu ghê tởm ngay chính bản thân mình.
-Anh xin em đừng rời xa anh. Cho anh một cơ hội có được không. Em bắt anh làm gì cũng được. Hay em đánh anh đi, nếu đánh anh làm em thoải mái thì em cứ đánh anh đi. Đánh mạnh vào. Net cầm tay JJ tự đánh lên mặt mình, cậu nhanh rụt tay lại.
Net ôm lấy cậu, đặt môi mình lên môi cậu. JJ mở to mắt cắn mạnh vào môi Net khiến máu bật ra. Mùi máu tanh trong khoang miệng của cả hai hoà lẫn vào nhau. Net bị JJ cắn đến nỗi nhăn mặt lại, đưa tay lên chạm vào chỗ bị thương, ánh mắt của JJ lúc này chỉ có căm phẫn. Tình yêu của cậu sớm đã theo nước mắt mà trôi đi hết rồi. Bảo cậu tha thứ cho kẻ điên này sao? Cậu không thể.
-------
Net ăn tối xong lại bưng một tô cháo thịt bằm lên cho JJ. Thổi cho bớt nóng rồi đưa lại gần miệng cậu nhưng bị cậu hất đi. Net vẫn cố giữ bình tĩnh nhặt thìa rồi múc một thìa cháo khác cho JJ nhưng vẫn bị cậu từ chối.
-Ăn một chút thôi mà JJ. Sức khoẻ của em đang không tốt. Nhịn như vậy em sẽ lại ốm mất. Nghe anh lần này được không?
Net đưa cháo lại gần nhưng lần này JJ gạt đi, cả tôi cháo bị đổ hết xuống đất.
-Em muốn anh phải làm như thế nào thì em mới vừa lòng đây JJ. Net tức giận quát lên.
-Sao, anh không chịu nổi rồi đúng không? Vậy thả tôi ra đi. Tôi không muốn sống cùng kẻ đã hại người như anh. Anh không xứng đáng nhận được tha thứ.
-Em... em nói lại lần nữa xem. Net giơ tay định đánh JJ nhưng lại không lỡ. Cánh tay vẫn đang giơ giữa không trung.
-Anh muốn đánh tôi, vậy anh đánh đi. Đánh chết tôi đi. JJ giơ mặt ra trước khiêu khích Net nhưng cuối cùng anh vẫn hạ tay xuống. Lấy khăn lau đi chỗ cháo vừa bị đổ mang ra ngoài.
----------
Sáng hôm sau đi làm vẫn không quên dặn người ở nhà canh chừng JJ không để JJ gặp ai hoặc đi ra ngoài. Bảo người mang đồ ăn lên cho cậu.
Net không đến công ty mà đi thẳng đến căn nhà hoang nơi đang giam giữ ông Arm. Vừa đến đã dùng roi quất vào người ông ta khiến ông ta cau màu.
-Mày làm gì vậy? Ông Arm giận dữ quát.
-Không thấy sao? Ông đáng chết, chính ông khiến mọi chuyện xảy ra như vậy? Chính ông mới chính là người gây ra tất cả mọi thứ. Nếu không phải vì tôi tin lời ông thì JJ, em ấy không hận tôi như vậy.
-Hahahahaha. Thằng nhóc đó biết hết rồi sao? Sớm vậy à. Tao tưởng mày giấu được nó mãi chứ. Lão cười khiến Net càng trở nên tức giận hơn, anh sai người bỏ đói lão. Để lão tự sinh tự diệt.
Net đã thay đổi rất nhiều từ ngày hôm ấy, tính tình trở nên dễ cáu ngắt hơn. Ai trong công ty cũng đều sợ mỗi khi phải đối diện với anh. Chỉ cần phạm một lỗi nhỏ cũng khiến bản thân mất việc như chơi.
Bình thường không phải là người hay hút thuốc nhưng dạo gần đây số lần Net hút thuốc đã nhiều hơn. Khuôn mặt gầy hẳn đi, rảnh ra một chút liền gọi về nhà kiểm tra JJ ngay xem cậu có ăn uống gì không?
--------
JJ muốn bỏ trốn khỏi căn nhà này. Cậu nhân lúc mọi người không để ý liền lẻn ra bên ngoài, chỗ vườn có một lỗ hổng có thể chui được ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng từng bước tưởng mọi chuyện sẽ thành công nhưng vẫn bị phát hiện. Bị bảo vệ nhìn thấy gọi người đưa cậu trở về phòng. Bác Earn không hiểu chuyện gì đang xảy ra dạo gần đây. Ông chủ sắc mặt ngày càng tệ, JJ không rời phòng nửa bước. Hôm nay lại muốn trốn ra ngoài.
-Alo, ông chủ. Cậu JJ định trốn đi nhưng bị chúng tôi phát hiện đã đưa cậu ấy trở về phòng rồi. Tên bảo vệ gọi cho Net báo cáo lại.
-Bỏ trốn sao???? Hãy trông coi cẩn thân, tôi sẽ về sớm. Net muốn về nhà nhưng hôm nay có hẹn đi ăn với đối tác nên không thể về sớm được. Mãi đến tận khuya anh với về, khuôn mặt đỏ ửng, không biết anh đã uống bao nhiêu mà lại say như vậy phải gọi người đưa về.
Net được bác Earn với một người nữa dìu lên phòng. Net bảo mọi người đi ngủ trước tự anh đi được. Mọi người nghe rồi ai về phòng nấy không làm phiền anh nữa.
Mở cửa phòng vẫn là JJ đang nằm về một phía trên giường như mọi khi. Anh ngồi bên cạnh đưa tay vén mái tóc đang rủ xuống mắt. Hôn lên trán cậu.
Chỉ vừa mới vào giấc nên JJ bị giật mình tỉnh dậy, mùi rượu tràn ngập căn phòng khiến cậu ghét bỏ hất tay anh ra, chùm chăn lên kín.
-Em ghét tôi đến vậy sao, muốn chạy trốn khỏi tôi đến vậy sao?
-Đúng vậy. Tôi muốn trốn khỏi đây, không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com