#14
-JJ em có trong phòng không? Chị Min đây. Chị mang cháo lên cho em đây. Min mang cháo lên cho cậu nhưng cửa bị khoá không thể mở được. Bên trong phòng im ắng chị sợ JJ sẽ xảy ra chuyện gì mất.
-Chị Min, cứu em với. Đưa em ra khỏi đây với chị ơi. JJ nghe thấy giọng chị Min liền xin chị giúp mình.
Chị Min nghe rồi chạy xuống nhà gọi bác Earn lên.
-Giờ sao đây bác ơi, làm cách nào để mở nó ra đây. Chị Min rối lên tìm cách mở cửa.
Bác Earn chạy ngay qua phòng làm việc lục hết ngăn kéo cuối cùng cũng tìm thấy chùn chìa khoá nằm sâu bên trong, đi đến mở cửa phòng. Cảnh tượng trước mặt khiến hai người khựng lại.
JJ đã gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại. Đôi mắt sưng lên. Khắp người đều về vết thương. Cậu ngồi thu mình ở một góc trong phòng, ôm lấy đầu gối, cúi gằm mặt xuống. Chị Min không cầm được nước mắt chạy lại ôm chặt lấy JJ.
-Sao lại như vậy. Chuyện gì xảy ra với em tôi đây.
-Ông chủ sao lại làm đến mức này chứ.
Cả hai người đều chảy nước mắt thương JJ. Cậu bé ngoan hiền sao lại bị đối xử tàn nhẫn đến vậy.
-Gì đây? Dây xích sao? Bác Earn nhìn sợi dây xích đang nối liền với cổ chân cậu.
-Chân em đỏ hết lên rồi này. Có đau không?
-Em không đau đâu. Không cảm nhận được hì hết.
-Phải làm gì đây bác. Mau cứu lấy em ấy đi. Chị Min nấc lên từng hồi, ánh mắt đau xót vẫn đang nhìn JJ.
-Cháu muốn rời khỏi đây, làm ơn hãy đưa cháu đi đi. Cháu không muốn ở lại đây nữa đâu. JJ đã không còn khóc được nữa. Ánh mắt thẫn thờ nhìn hai người. Nhìn tia hy vọng cuối cùng của mình.
-Tại sao em muốn rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
JJ bắt đầu kể tại mọi chuyện từ việc ba mẹ cậu đến việc cậu bị hành hạ mỗi đêm.
-Ông chủ là người như vậy sao? Chị Min nói.
-Mấy ngày nay bác cũng đã mơ hồ đoán ra được rồi. Lại thêm người nhà của Kin liên tục đến đây tìm JJ nữa.
-Bác nói sao ạ. Anh Kim đã đến đây tìm cháu ạ.
-Ừm. Cả Kim Latte. Cả ông bà Mick Lim nữa nhưng bảo vệ không cho vào. Bác có hỏi lý do thì họ nói là lệnh của ông chủ.
-Chị sẽ đưa em ra khỏi đây. Chị không muốn em phải ở lại chịu cảnh hành hạ này thêm lần nào nữa. Chị sẽ giúp em. Min nói bằng giọng chắc chắn.
-Nhưng mà. Nếu chị thả em đi Net biết được thì sao. Con người này đã biến chất rồi, không việc gì là anh ta không dám làm đâu. Đừng vì em mà mang hoạ vào thân.
-Không sao đâu. Có bác ở đây rồi, ông chủ sẽ không làm gì đâu. Bác đã ở đây suốt 30 năm rồi. Điện thoại của cháu đây đúng không, lúc nãy vào tìn chìa khoá bác thấy nó trong ngăn tủ. Đoán chắc là của cháu.
-Cảm ơn bác, cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người đã hiểu cho con. JJ ôm chặt lấy cả hai.
-Chờ chút đã để bác tháo chiếc xích này ra đã. Hơi đau một tí nhé, cố chịu đựng chút. Bác Earn lấy chiếc chìa khoá trong chùm kia mở cho cậu. Cổ chân vừa bị sưng lại vừa bị trầy da, chị Min đã mang hộp y tế đến giúp cậu sơn cứu vết thương. Bôi thuốc mỡ lên cho cậu.
-Còn nữa, ăn chút đi đã. Em như vậy sao chạy nổi ra khỏi đây. JJ nhận lấy tô cháo xúc liền mấy thìa đưa lên miệng. Đã tuyệt thực mấy ngày liền ăn chút cháo cũng khiến cậu ổn lên đôi chút.
-Hôm nay ông chủ bảo sẽ về muộn, chờ đến lúc mọi người nghỉ trưa bác sẽ đưa cháu đi ra bằng phía cửa sau biết chưa?
Buổi trưa mọi người cũng đi nghỉ ngơi. Chỉ còn vài người gác ở cổng. Hai người lên phòng đưa JJ ra ngoài. Trước khi đi chị Min ôm lấy cậu dặn cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng nhịn ăn, phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Chị em JJ như em trai mình mặc dù không muốn cậu đi nhưng trong tình cảnh này chị không còn cách nào khác. Bác Earn cũng dặn dò cậu phải cẩn thận, chăn sóc tốt bản thân. Bác sẽ lo lại việc còn lại.
JJ nghé qua phòng gặp Chuchu Dollar, ôm hai bé mèo vào lòng.
-Anh đi nhé. Phải nghe lời ba Net nhé! Anh muốn đưa hai em đi cùng lắm nhưng thực sự anh anh không thể.
Hai bé mèo như hiểu được lời JJ nói dụi đầu vào lòng cậu.
Bác Earn giúp đánh lạc hướng bảo vệ, chị Min giấu cậu đằng sau đưa cậu đến cổng sau. Không kịp chào tạm biệt mà đẩy cậu đi thật nhanh trước khi bảo vệ phát hiện ra.
Cậu chạy thoát ra ngoài, nhìn ánh nắng mặt trời đã lâu không thấy. Ánh nắng như gột rửa hết những thứ bẩn thỉu bám trên người cậu.
Lần này cậu đã tự do rồi.....
JJ trốn tạm trong một con hẻm gần đấy. Lấy điện thoại bật nguồn lên gọi ngay cho Kim.
Kim đang làm việc thấy màn hình hiện tên JJ, anh ngay lập tức nghe máy.
-Alo, là em đây.
-JJ, em đang ở đâu. Em vẫn ổn phải không? Anh đến tìm em nhưng Net không cho anh vào. Xin lỗi em.
-Em không giận anh đâu. Em trốn ra ngoài rồi, anh mau đến đón em được không? Em sợ Net sẽ phát hiện ra mất. Mau đến nhanh đi.
-Được rồi. Chờ anh, anh sẽ đến ngay, gửi địa chỉ cho anh đừng đi đâu cả. Kim giao lại công việc cho thư ký chạy xe thật nhanh đến chỗ JJ.
Vừa nhìn thấy JJ anh đã ôm cậu thật chặt. Nước mắt bắt đầu chảy ra. Nhìn cậu từ đầu đến chân, anh đau lòng.
JJ vứt lại chiếc JJ vào góc tường theo Kim lên xe.
Kim đưa cậu đến ngôi nhà của ba mẹ mình ở tận ngoại ô. Trên đường đi cũng gọi cho Latte báo lại tình hình. Bảo Latte từ từ hãy đến, vì Net có thể sẽ đến tìm cậu khi biết JJ trốn đi. Latte cũng nghe theo mà ở lại tiệm bánh.
-------------
Mấy nay ke 2 ảnh đã quá luôn. Tạm thời viết đến đây đã nhé. T đi ngủ cái đã🥱, cảm ơn mn nhiều nhó🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com