Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

Chiếc xe về đến ngoài cổng đã thấy bóng dáng của ba mẹ Kim đi nhanh ra bên ngoài chờ đón.

-Con tôi, sao con lại thành ra như thế này rồi, mau đến đây bác xem nào. Trời ơi.....
Bà Lim lặng người đi khi nhìn thấy JJ gầy gò, xanh xao, khuôn mặt cậu đã tóp đi rất nhiều, ánh mắt không còn lấy sự vui vẻ của ngày trước nữa. Bà đi đến bên cạnh JJ ôm cậu vào lòng, nước mắt không kim được mà chảy dài.

-Con không sao đâu, đừng lo mà bác. Con vẫn khoẻ lắm. JJ cũng ôm lấy bà Lim mà an ủi ngược lại.

-Được rồi, mau vào nhà trước đi đã. Để JJ nghỉ ngơi một chút, đừng để thằng bé đứng mãi ngoài này như vậy. Ông Mick lên tiếng, đôi mắt ông cũng kìm được sự đau lòng.

Cả ba người cùng nhau vào nhà, ngồi xuống sopha. Nước cũng được giúp việc mang ra từ trước.

Bà Lim đẩy một ly sữa ấm về phía JJ, kêu cậu uống một chút để lấy lại sức. Rồi mới bắt đầu hỏi chuyện. Ông bà cũng được Kim kể hết mọi việc xảy ra từ trước rồi, nhưng vẫn không thể nào không thể hiện được nỗi lo và cả sự kinh ngạc trên khuôn mặt hai người.

-Sao lại như vậy JJ, sao không gọi điện báo cho chúng ta biết. Con có biết hai thân già này đã lo lắng cho con nhiều như thế nào không? Lúc nghe Kim gọi chúng ta đã đi xe nhanh nhất để đến gặp con nhưng bên kia không có sự cho phép nên không cho chúng ta vào. Chúng ta không còn cách nào khác cả.... Ông Mick bùi ngùi kể lại.

-Bác không nghĩ mọi chuyện thành ra như vậy. Nếu như biết ngay từ đầu đã không để con về bên đấy để phải chịu sự hành hạ như thế này. Có đau lắm không con trai. Bà Lim nhìn những vết thương trên cánh tay cậu lại càng chua sót hơn.

Nhìn thấy hai người không phải ba mẹ ruột mà còn lo lắng cho cậu như thể cậu là con họ thì JJ cảm thấy vui nhiều hơn. Vui vì cậu vẫn còn có người lo lắng cho cậu. Vui vì họ vẫn xem cậu như người trong nhà. Ba mẹ cậu dù đang ở một nơi nào đó vẫn có thể yên tâm phần nào vì cậu đã có người chăm sóc cho rồi.

-Bây giờ em tạm thời ở lại đây trước đã nhé, đây là nhà ba mẹ anh, đảm bảo Net vẫn chưa thể tìm được đến đây đâu. Nhưng cũng cần phải đề phòng trước, tai mắt của hắn ở khắp nơi. Em cẩn thận đừng đi ra ngoài nhé. Chờ anh về rồi nói chuyện sau. Kim căn dặn cậu rồi nói chuyện với ba mẹ anh một lúc cũng rời đi.

JJ nghe lời lên căn phòng đã được chuẩn bị để cho cậu nghỉ ngơi. Cũng có vài bộ quần áo để sẵn trong tủ. Bà Lim còn nói cần gì cứ nói với bà, đói thì bảo chị giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho.

JJ vâng dạ rồi cầm quần áo vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương mà sóng mũi cậu cay cay. Khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống. JJ thả mình ngâm trong bồn nước nóng, nhìn dấu đỏ trên người không kìm được mà lấy khăn lau mạnh cho đến khi da cậu đỏ ửng. Cậu thấy ghê tởm bản thân, ghê tởm những thứ mà Net để lại trên người cậu. Tắm xong cậu nằm trên giường một lúc rồi dần chìm vào giấc ngủ.

-----------

Tiếng đập đồ vang vọng khắp căn phòng, khi bác Earn nghe tiếng chạy lên đã thấy đống vụn vỡ nằm ngổn ngang trong phòng. Đôi mắt đỏ ngàu, khuôn mặt giận dữ, đôi lông mày đậm đang trùng xuống.

-JJ đâu? JJ đi đâu rồi. Net quát

-Tôi không biết thưa ông chủ, chúng tôi vẫn ở đây canh trừng cậu JJ. Vì bác Earn với chị Min bảo có việc cần chúng tôi giúp nên đã đi một lúc. Nên không biết cậu ấy đã lẻn đi từ lúc nào.

Đám người canh cổng mặt mũi bầm dập, chỗ tím chỗ đỏ. Máu ở khoé miệng, trên cả mí mắt cũng đang tứa ra.

-Chuyện này là sao bác Earn. Có phải nhà Siraphop đã để bác ăn không ngồi rồi để bác lo chuyện bao đồng rồi đúng không? Bác đã ở nhà này bao nhiêu năm rồi bác Earn? Net đưa ánh mắt giận giữ nhìn về phía bác quản gia.

-Ông chủ, tôi không biết giữa ông chủ với JJ đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi không thể cư dương mắt nhìn JJ bị hành hạ như vậy được. Ông chủ tôi đã ở nhà này ngót nghét cũng gần 30 năm rồi. Tôi chưa bao giờ dám làm trái lệnh của ba mẹ ông chủ hay ngay đến ông chủ nói gì tôi cũng sẽ nghe theo nhưng lần này tôi không thể để im được. Thật xin lỗi. Muốn đuổi tôi hay như thế nào thì tôi cũng không chống đối.

-Bác....bác.

Lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn. Bác Earn không chỉ là quản gia của gia đình mà còn là người đã chăm sóc Net từ khi anh còn bé. Người đã chứng kiến toàn bộ sự trưởng thành của anh. Bác xem Net như con cháu trong nhà. Bác không muốn anh ngày càng lún sâu vào vũng lầy được.

-Ông chủ, toàn bộ chuyện này đều lo một tay tôi làm hết. Bác Earn cũng là do tôi ép bác ấy làm theo. Muốn trách thì ông chủ cứ trách tôi. JJ là do tôi đưa em ấy đi..... chị Min lên tiếng.

-Min... đừng nói bậy. Bác Earn trừng mắt nói.

-Mấy người đưa em ấy đi đâu rồi? Net ngồi xuống giường hạ giọng.

-Tôi không biết. Tôi đưa em ấy ra ngoài còn lại tôi không biết. Chị Min nói bằng giọng run run.

-Là mấy người đưa em ấy đi mà lại bảo không biết à. Nghĩ tôi là thằng ngu sao.

Lửa giận lần nữa dâng lên, anh xấn tới túm lấy tóc chị Min không quán lớn.

-Tôi thật sự không biết. Chị Min bị túm mạnh kêu lên.

-Ông chủ tìm thấy điện thoại của cậu JJ ở một con hẻm. Sim đã bị tháo rời rồi, chúng tôi đang cho check camera ở ngay đấy. Là thư ký gọi đến thông báo, điện thoại JJ được Net cài sẵn định vị, cậu ở đâu đều sẽ báo về cho Net biết, nhưng anh không ngờ là cậu đã vứt bỏ điện thoại của mình đi.

Anh lấy điện thoại vào danh bạ ấn gọi một cuộc gọi khác.

-Mấy người đang giấu JJ ở đâu, mau trả em ấy lại cho tôi.

-JJ làm sao. Latte cũng đoán được phần nào khi Net về không thấy JJ sẽ gọi điện ngay cho mình. Cậu cũng chuẩn bị tinh thần trước rồi.

-Đừng giả vờ. Tôi hỏi lại lần nữa, JJ đang ở đâu?

-Người của anh, anh không giữ được lại đi tìm tôi hỏi là sao? Anh đang giữ cậu ấy không phải sao. Dù tôi có đến tìm nhưng anh cũng không cho tôi gặp JJ. Anh lại định dùng giọng điệu đấy hỏi tôi à. Latte đang cố giữ bình tĩnh để đáp lại.

Net không nói gì ngắt máy ngay lập tức. Với chiếc áo vest đang đặt ngay cạnh giường đi ra ngoài. Khi đi còn nhìn Min với ánh mắt đầy thù địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com