#20
-Anh nghe Latte kể hết rồi. Thực sự đã vất vả cho em suốt thời gian qua rồi. Anh lại không thể làm gì giúp được cho em. Anh... Kim giọng nhỏ dần như đang trách bản thân.
-Tất cả đều là quá khứ rồi anh ạ. Em giờ cũng có một cuộc sống mới, lại có thêm cả Chawin bên cạnh nữa. Em không thấy tiếc nuối điều gì cả. Đây cũng là lựa chọn của em mà.
-Vậy em có muốn để Chawin gặp Net không?
-Không đâu. Anh ta không xứng đáng xuất hiện trong cuộc đời thằng bé. Thằng bé cũng rất ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện. Không tò mò về daddy nó là ai cả. Mặc dù nhiều lúc thằng bé thấy tủi thân khi nhìn các bạn đều đủ người thân bên cạnh nhưng lại không bao giờ hỏi em. Một mình em cũng có thể tự nuối nấng thằng bé được.
-Em làm gì anh cũng đều ủng hộ hết. Cần giúp đỡ gì thì hãy nói cho anh biết nhé. Ba mẹ từ lúc biết được tin tức của em, họ mong nhớ em nhiều lắm đấy. Giờ mà biết có cả Chawin nữa lại càng vui mừng hơn cho xem.
Cả hai người nói chuyện một lúc thì Latte cũng dắt Chawin từ trong đi ra. Trên tay vẫn đang ôm chiếc ô tô lúc nãy. Chawin than đói nên muốn đi ăn cơm. Cả bốn người cùng ngồi ở bàn ăn. Cũng may là nay JJ mua nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh sẵn nên làm thêm một chút. Chứ không là cậu đuổi Latte tự ra ngoài ăn vì tội xuống mà không báo trước.
-Á, lúc em bảo anh phải đi nước ngoài ba tháng nhờ trông hộ tiệm bánh là lúc Chawin chào đời á hả? Kim há hốc miệng khi biết Latte đã nói dối nhiều lần đi thăm JJ mà không nói cho anh biết câu nào. Làm người bác này đã lỡ mất thời khắc quan trọng lại còn cả việc không được dự sinh nhật tròn 1tuổi của nhóc con nữa.
Khuôn mặt giận dỗi của Kim khiến cả hai người lớn đều bật cười, chỉ có Chawin là vẫn chăm chỉ xử lí tô cơm của mình. Quyết không để phí phạm đồ ăn của baba nấu.
Sáng hôm sau Kim cùng Latte cũng về Bang Kok. Trước khi đi Latte lấy từ trong túi ra một chiếc thiệp màu trắng, bên ngoài có đính một chiếc nơ nhỏ đưa cho JJ. JJ liền mỉm cười nhận lấy.
-Hai người bây giờ cũng chịu kết hôn rồi đấy hả. Sao không chờ đến khi Chawin vào đại học luôn đi. JJ mỉa mai.
-Tao cũng định thế mà gia đình tai với ba mẹ anh Kim giục quá giục nên mới quyết định đấy. Chứ tao vẫn còn muốn ăn chơi thêm cơ. Latte thở dài một hơi.
-Ý em là lấy anh rồi em không được tự do nữa hả. Kim liếc Latte khiến cậu rùng mình.
Cái đuôi nhỏ của Kim tán tỉnh anh suốt 2 năm trời. Nói đủ lời ngon ngọt để dụ dỗ anh mãi anh mới chịu đồng ý. Biết bao lần ôm JJ than khóc vì bị Kim từ chối giờ cũng sắp kết hôn với người mình yêu rồi.
JJ mừng thầm cho bạn mình, mừng cho Kim đã tìm được người yêu anh thật lòng, chăm sóc tốt cho anh.
------------
Ngày cưới của LatteKim vào thứ 7 nên JJ quyết định đi sớm một hai ngày vì cũng là ngày giỗ của ba mẹ cậu nên cậu sẽ ghé thăm ba mẹ mình một chút. Từ ngày cậu rời đi moiix lần đến giỗ có Kim hay Latte thay cậu đều đặn đến nhang khói.
Vừa đặt chân xuống máy bay là cậu dắt Chawin đến gặp ba mẹ mình ngay.
-Ba mẹ, con trai bất hiếu giờ mới đến gặp hai người đây ạ. Ba mẹ đừng giận con nhé. Con nhớ ba mẹ nhiều lắm ạ. Con trưởng thành hơn rất nhiều rồi, cũng sống rất tốt nữa, ba mẹ đừng lo lắng gì cả nhé. Con đưa cả Chawin đến thăm ba mẹ nữa. Là cháu ngoại của ba mẹ đấy ạ.
-Chawin mau chào ông bà ngoại đi con trai. JJ đưa bé đến trước di ảnh của ba mẹ mình.
-Con chào ông bà ngoại ạ. Con tên là Chawin ạ. Con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho baba JJ ạ, ông bà đừng lo ạ. Nhiều đêm con thấy baba khóc, chắc là baba nhớ ông bà đấy ạ. Ông bà yên tâm con sẽ không để baba phải buồn đâu ạ. Chawin chắp tay lại rồi cúi người vái lạy.
JJ đứng bên cạnh đôi mắt đỏ hoe nhìn con trai mình. Thằng bé hiểu chuyện khiến trái tim cậu như có ai đó bóp nghẹn lại. Tại sao mới 5tuổi thôi mà nhóc con có thể nói ra được những câu như vậy chứ.....
Lúc JJ rời đi thì có một chiếc xe khác đi tới.
Người bước xuống xe không ai khác là Net Siraphop. Net đi đến trước bia ảnh ba mẹ JJ nhìn thấy nhang vừa mới cắm vào anh nghĩ chắc do đám Kim Latte đến. Vì hôm nay là giỗ của hai người.
-Ba mẹ, con là Net đây ạ. Con đến thăm hai người ạ. Con xin lỗi vì vẫn chưa thể tìm được JJ về cho hai người. Nhưng chắc bây giờ em âyd đang sống rất tốt rồi. Con biết là Kim với Latte biết chỗ ở của JJ nhưng không muốn nói cho con biết. Con cũng hiểu điều đó. Con biết em ấy không bao giờ muốn gặp con đâu. Đây là quả báo mà con đáng phải nhận mà. Hai người phù hộ cho JJ nhé. Để em ấy mạnh khoẻ, hạnh phúc hơn.
Hai người họ đã bõ lỡ nhau.......
-------
Chiếc taxi dừng ở trước cánh cổng quen thuộc. JJ ấn chuông bên trong đã có 3,4 người mừng rỡ chạy ra.
-JJ con trai. Mẹ của Kim chạy đến ôm lấy cậu.
Ba Kim cũng nhanh bước đi đằng sau. Hai người đã già đi rất nhiều rồi.....
-Mau đi vào không nắng. Để anh xách vali cho. Kim bước tới cầm lấy vali hộ JJ rồi giục mọi người mau vào nhà.
Cả bốn người ngồi ở ghế. Ngôi nhà cũng không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn vậy như hồi 5 năm trước.
-Đi đường có mệt không con. Để bác xem có gầy đi chút nào không? Bà Lim nắm lấy hai cánh tay cậu xoay xoay kiếm tra từng chút một.
-Con khoẻ ạ. Hai bác em có phải con béo ra không này. JJ nói.
-Còn đây là Chawin đúng không, mau qua đây bà bế một chút nào.... bà Lim hỏi.
Chawin từ lúc đến vẫn ép vào lưng cậu. Dù hoạt ngôn là thế nhưng khi gặp người lạ như này Chawin cũng có một chút sợ hãi.
-Chào ông bà đi con. Chắc do lần đầu tiên gặp nhiều người như vậy nên thằng bé em rụt rè một chút. JJ nói
-Con chào ông bà ạ. Chawin lễ phép cúi đầu chào cả hai người. Không quên chào cả Kim đang ngồi đối diện.
-Hai bác nghe Kim kể về Chawin nhiều lắm. Nói thằng be ngoan ngoãn lại còn lễ phép nữa. Chắc hẳn con đã nuôi dạy thằng bé rất tốt. Ông Mick lên tiếng.
-Thằng bé vốn ngoan ngoan sẵn rồi đấy ạ. JJ lấy ra quà mà cậu đã chuẩn bị sẵn tặng cho hai ông bà.
-Chawin mau lạu đây bà đưa con đi lấy bánh ăn. Bà Lim nắm tay đưa Chawin đi lấy bánh đã chuẩn bị sẵn cho cậu bé.
Bên ngoài chỉ còn lại ba người ông Mick Kim cùng với JJ.
-5 năm rồi không gặp con. Thấy con vẫn tốt là hai bác yên tâm rồi. Ông Mick nói.
-Con...con cũng muốn xin lỗi đến hai bác rất nhiều. Đã để cho mọi người lo lắng về con nhiều như vậy. JJ nhẹ giọng
-Có gì đâu mà xin lỗi. Vào tình huống như vậy nếu là bác thì bác cũng sẽ làm như con thôi. Mọi chuyện đã qua lâu rồi cứ để nó qua đi con. Bà Lim cầm tay Chawin từ phòng bếp đi ra.
Chỉ cần nửa ngày là Chawin cũng quen với tất cả mọi người. Ai cũng đều yêu quý nhóc con này. Có gì ngon đều nhường cho nhóc con ăn trước.
--------
-Giám đốc. Thứ 7 tuần này là đám cưới của anh Kim, giám đốc muốn mua quà mừng gì để tôi đi chuẩn bị ạ.
-Hai miếng ngọc lần trước đã về chưa. Đóng gói cẩn thận hôm đám cưới thì gửi đến giúp tôi. Viết vài lời chúc đi kèm nữa.
Công ty của Net với Kim cũng có vài lần hợp tác nên Kim cũng sẽ mời cả Net. Còn việc anh có đi hay không là do anh quyết định. Xui sao ngày hôm đấy Net lại phải đi công tác ở nước ngoài đành phải nhờ thư ký chuẩn bị quà để gửi thay.
Hơn 5h chiều Net cùng thư ký đến gặp khách hàng ở nhà hàng Nhật. Nhà hàng này được chia phòng ra với nhau. Trùng hợp là hôm nay Kim Latte với JJ cũng đến đây để ăn. Phòng của Net cách phòng của 3 người kia 2 phòng.
-Ui. Con xin lỗi ạ, con không cố ý va vào đâu ạ. Chawin rối rít xin lỗi khi lỡ chạy va phải Net.
-Không sao. Con có bị thương ở chỗ nào không? Net quỳ một chân xuống sàn hỏi han Chawin. Cũng may nhóc nghịch ngợm này không bị thương ở đâu.
-Con không đau ở đâu ạ.
-Ba mẹ con đâu mà để con ở đây. Net phủi bụi bẩn bám ở quần Chawin, quan tâm hỏi han.
-Baba con đang đi vệ sinh bảo con ở đây chờ ạ.
Net đang định nói gì đó thì thư ký nhắc có khách vẫn đang chờ giục anh mau đi. Trước khi đi Net lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo đặt vào tay cho Chawin.
-Xem như bác xin lỗi vì đã làm quần con bị bẩn nhé.
Chawin đã được dặn không được nhận đồ từ người lại. Nhóc con định trả lại, Net hiểu ý lại nói thêm.
-Yên tâm đi, kẹo này không bị phù thuỷ hạ độc đâu. anh mỉm cười một cái rồi rời đi. Để Chawin vẫn đang đưa ánh mắt dõi theo.
Net cảm thấy giữa mình với nhóc con này có một cái gì đấy rất khó diễn tả.
-Giám đốc có thấy cậu bé này có điểm gì đó giống anh không? Thư ký ậm ờ một lúc cũng lên tiếng hỏi.
-Giống tôi???
-Vâng, nhất là lúc cười ấy ạ. Nhìn giống lắm. Thư ký nói tiếp.
Net trầm ngâm suy nghĩ một lúc cho đến khi cửa được mở ra. Khách hàng đã đợi anh sẵn ở bên trong.
-------
-Baba bảo con đứng chờ baba mà, con lại chạy lung tung đi đâu vậy? JJ đi vệ sinh khi ra thì không thấy Chawin bên ngoài liền đi tìm.
-Con xin lỗi ạ. Lúc nãy chờ baba lâu quá nên con đi ra ngoài một chút không may va phải một chú cao cao ạ. Chú ấy còn cho con kẹo nữa. Bảo là bù lại vì làm bẩn quần của con. Chawin dơ chiếc kẹo ra trước mặt JJ.
-Con nhận đồ từ người lạ sao. Baba dặn con như thế nào. JJ vừa giận vừa lo lắng lớn tiếng mắng.
Latte chờ mãi không thấy hai người quay lại thì đi tìm. Đến nơi thấy Chawin nước mắt ngắn, nước mắt dài, mặt JJ thì nghiêm lại.
-Sao lại khóc thế này rồi? Latte vội đến ôm lấy Chawin vào lòng.
-Tại Chawin không ngoan, không nghe lời baba nên baba giận ạ. Chawin mếu máo, khóc đến lạc cả giọng.
JJ kể lại nhóc con chạy lung tung còn nhận đồ người lạ cho cho Latte nghe.
-Ôi, Chawin cũng biết lỗi rồi còn gì. Mày nhìn xem thằng bé sợ đến như thế này rồi. Mà nếu người xấu thì người ta có để thằng bé ở lại đến bây giờ không? Latte an ủi
-Cha...Chawin xin lỗi baba ạ. Con hứa sẽ không như vậy nữa đâu. Baba đừng giận nữa ạ. Nhóc con quệt nước mắt cố gắng không khóc nhìn JJ vẫn đang giận.
-Baba không giận con. Chỉ là baba lo cho con. Sợ con bị người ta đưa đi mất. Nếu như....nếu như không có con thì baba biết phải làm như thế nào đây. JJ cuối cùng cũng cúi người ôm lấy con trai mình vào lòng. Xoa nhẹ vai nhóc giúp bé bớt sợ hơn. Mất 10p ổn định mới đi vào phòng ăn tối.
-----------
Lần thứ hai bỏ lỡ nhau......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com