Chương 2:
Tâm trí Sanghyeok đảo lộn kể từ ngày hôm đó, cậu lúc nào cũng nhớ lại hình ảnh kia.
Đã bao lâu rồi?
11 năm!
Liệu ba cậu có nhận ra cậu hay không. Trong thâm tâm Sanghyeok vẫn có một chút hối hận vì đã bỏ ba mà đi nhưng cậu hèn nhát chẳng dám quay về đối mặt. Nay vô tình gặp lại giữa biển người bao la, cậu tự nghĩ liệu mình nên về thăm ba hay không. Ngước lên nhìn Wangho vẫn cật lực tìm manh mối. Cậu bỗng thấy rùng mình, cậu sợ một ngày nào đó cũng chẳng còn cơ hội để gặp lại ba như Wangho thì thật đau lòng.
Sanghyeok quyết định rồi, cậu đứng dậy.
"anh đi mua ống nước thay đây, vòi nước sau nhà sắp vỡ ra rồi"
"ò anh đi cẩn thận nhé, khi nào về thì mua gà rán ăn tối nhé"
"anh đi rồi về"
Nói xong Sanghyeok ra ngoài leo lên con xe máy cót két chạy về căn nhà bao kỉ niệm xưa. Khổ nỗi lại chỉ toàn kỉ niệm buồn. Căn nhà vẫn vậy, xập xệ, cây dại mọc um tùm, nhìn cứ như nhà không người ở.
Đứng ngoài cửa lấy hết dũng khí cậu gõ cửa lần một rồi lại lần hai, không ai trả lời. Bỗng đằng sau vang lên giọng nói khàn đặc.
"con về rồi đấy à" - ba cậu từ phía sau, tay cầm bọc gà rán nóng hổi bước đến. Ông mở cửa bước vào.
"vào đi, ba có cảm giác rằng con sẽ tới nên mua ít gà rán cho con, nhanh lên không lại nguội"
Sanghyeok bước vào, mắt đảo quanh nhìn ngôi nhà cũ mà ứa nước mắt trong lòng. Cậu ngồi xuống, mặt cúi gầm chẳng dám nhìn thẳng có lẽ vì xấu hổ khi bỏ đi tận 11 năm mới về. Ba cậu cũng né tránh vì hổ thẹn với người con của mình, ông cũng hối hận nhớ về những lần đánh đập hành hạ cậu.
"ăn đi, ba mua nhiều lắm" - ông mở lời, tay đẩy hộp gà về phía cậu.
"ba à......con xin lỗi....."
"ba cũng xin lỗi"
Chỉ sau vỏn vẹn hai câu nói, cả hai lại im lặng, 11 năm đổi lấy hai từ xin lỗi từ hai phía có lẽ vẫn đủ với họ. Sanghyeok chủ động lấy miếng gà nhiều sốt nhất đưa cho ba cậu.
"ba cũng ăn đi, sao ba lại mua gà nhiều như vậy, hai người ăn sao hết chứ"
"đem về cho bạn con đi, ba thấy con chở nó mà.....thân thiết nhau lắm nhỉ.....nó còn ôm con nữa"
Sanghyeok vừa nghe đã thấy nghẹn ở cổ họng.
"......vâng, con cám ơn ạ, con xin phép về luôn, con có việc khác phải làm"
"đợi đã, mang thêm mì tương đen về ăn nữa, ba làm nhiều sốt lắm, ăn không hết lại phí mất"
Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi chờ, cậu vẫn nhớ mùi vị tương đen ba cậu làm, sở dĩ cậu thích ăn nhiều sốt là vì ba cậu luôn cho cậu phần sốt cuối cùng trong nồi, là phần có nhiều đồ ăn nhất và còn sốt nhiều nhất.
Sanghyeok định đứng dậy phụ ba thì vô tình làm rơi chìa khóa xe vào dưới tủ, cậu khom xuống, kề sát mặt vào nền nhà nhìn vào dưới kệ. Khoảng không gian ẩm mốc do bị thấm nước mưa từ tường chảy xuống, lại thấy cả bụi bám đầy dưới tủ.
Sanghyeok thò tay vào kéo chìa khóa ra vô tình lại lôi thêm một chiếc thẻ nhớ nho nhỏ.
"xong rồi đây, cầm về mà ăn dần con nhé, cho cả bạn con nữa" - ba cậu cầm một bịch to tướng để hai hộp mì và tương đen.
Sanghyeok giật mình, bất giác cậu bỏ chìa khóa lẫn thẻ nhớ vào túi áo.
"sao lại nhiều thế này, con cám ơn ạ.....con xin phép" - nói xong Sanghyeok cầm bịch đồ bước ra khỏi nhà lấy xe chạy về nhà.
Hôm đó Wangho được một bữa ăn to bự toàn gà và mì thương đen.
"mì tương đen này ở chỗ khác à, em thấy vị hơi lạ" - Wangho thắc mắt.
"oh, đúng rồi, anh thấy có chỗ mới mở nên anh mua"
_____
Ăn xong, Sanghyeok đem áo vào phòng cất, cậu định lấy chìa khóa cất lên móc tường thì thấy mình lỡ cầm thẻ nhớ về. Cậu tò mò tại sao lại có thứ này trong nhà của ba, dù đã 11 năm nhưng cậu thừa biết nhà nghèo như thế lấy đâu ra máy tính mà có thẻ nhớ.
Vội vàng cậu bật ngay máy tính xem trong thẻ nhớ có gì để rồi cậu kinh ngạc không tin vào mắt mình mà khóc nấc lên.
Những ngày sau đó cậu tự nhốt mình trong phòng, bỏ ăn bỏ uống. Wangho lo lắng lắm nhưng chẳng thể xông nổi cửa mà vào. Nhắn tin cũng chẳng trả lời, gọi điện chẳng thèm bắt máy.
Rồi bỗng một hôm, Sanghyeok không nói không rằng vội vàng lấy xe. Cậu chạy thẳng đến nhà ba cậu. Lần này thì ông ấy có ở nhà, thấy cậu đến ông cũng bất ngờ.
"con muốn ăn thêm mì sao hay là muốn đến chơi, vào đi"
"....."
"hôm nay ba chưa dọn nhà nên có chút bữa bộn"
"ba à.......ba từng gây tai nạn chết người sao"
Ba cậu im lặng, vẻ mặt bối rối, tay run lên.
/Chiếc kim trong bọc có ngày lòi ra/
".......con...thất vọng về ba chứ" - giọng ông run rẩy thốt lên.
"......ba à, sao ba có thể làm vậy? là mạng người đó ba à, ba có thể bỏ mặc họ như vậy sao"
"còn ba thì sao? ba cũng muốn sống mà, làm sao tao có thể sống chui sống lũi trong cái xó đó được?"
"nhưng ba đã tông chết người mà sao ba lại trốn tránh trách nhiệm chứ"
"mày muốn trách nhiệm thì tự đi mà nhận tội đi"
Ông quơ vội mấy món đồ trên kệ tủ vào người Sanghyeok rồi chạy ra ngoài nào ngờ va phải một người cầm ô bên ngoài cửa. Trời mưa tầm tả, làm ướt hết cả người. Mặc kệ mọi thứ ông bỏ mà chạy lấy thân.
Sanghyeok đuổi ra ngoài thì thấy Wangho ngã dưới đất, cậu đến đỡ rồi nhặt chiếc ô che cho Wangho.
"sao em ở đây?"
"sao anh không nói cho em biết? sao không nói là anh đã gặp được ba? còn chuyện ba anh gây tai nạn là sao? có phải ba em không? là ba anh giết ba em sao? trả lời đi! sao anh biết ông ta gây tai nạn?"
Wangho vừa cầm cổ áo Sanghyeok vừa hỏi dồn, Sanghyeok điếng người, mặt bơ phờ.
"Wangho, Wangho! bình tĩnh lại" - cậu hét lên.
Wangho mặt đầy nước mắt, trừng mắt nhìn cậu, Wangho buông cổ áo Sanghyeok ra cúi gầm mặt.
Nhịn không nổi Wangho khóc nấc lên thành tiếng nghe mà xé lòng, Sanghyeok ứa nước mắt ôm Wangho vào lòng. Chiếc ô nghiên sang hẳn bên Wangho.
"anh xin lỗi" - Sanghyeok vừa nghẹn vừa nói.
"anh sợ em sẽ giết ông ấy mất"
"thằng điên, nếu anh nói là ba anh thì em sẽ giết sao? sao lại tự dằn vặt bản thân chứ"
_____
Trên đường về cả hai chẳng nói với nhau câu gì. Sanghyeok cầm ô nghiên về bên Wangho làm người cậu ướt hẳn một bên vai.
Những ngày sau đó cả hai như chiến tranh lạnh, chẳng ai nhìn ai, chẳng nói nhau câu gì.
Hôm nay, Sanghyeok vắng nhà, có lẽ cậu đi đâu đó để khuây khỏa đầu óc. Wangho vẫn ở nhà dọn dẹp, cậu mở cửa phòng Sanghyeok, căn phòng tâm tối, không ánh đèn cũng chẳng có cây xanh. Wangho dọn dẹp vô tình lại làm rơi áo khoác của Sanghyeok, cậu nhặt lên lại thấy rơi ra chiếc thẻ nhớ.
Lần nữa, vội vàng cậu mở laptop xem. Cậu thật sự không nghỉ rằng chiếc thẻ nhớ hộp đen ghi lại được hôm xảy ra tai nạn đang được chiếu trước mặt mình, trong vid thấy rõ cả mặt hung thủ và cả tiếng kêu cứu của ba cậu. Người hung thủ đó là ba của Sanghyeok!
Wangho sốc lắm, cậu không tin vào mắt mình mà khóc nấc lên. Bây giờ cậu phải làm sao đây. Lựa chọn giữa tìm lại công lí cho ba hay sẽ im lặng vì người mình yêu. Wangho đã hiểu tại sao Sanghyeok bấy lâu lại dằn vặt như vậy.
Nhưng Sanghyeok đã chọn ba của cậu ấy, Sanghyeok chọn cách nói chuyện với ba chứ không đưa chiếc thẻ nhớ đó cho Wangho. Vậy thì cậu cũng vì ba cậu, nếu không giết được vậy thì nộp bằng chứng cho cảnh sát là được.
Nghĩ là làm Wangho quyết định mang chiếc thẻ nhớ đến đồn cảnh sát. Khổ nỗi vừa ra tới cửa đã gặp Sanghyeok.
"sao người em lắm mồ hôi thế?" - vừa nói xong Sanghyeok nhìn xuống thấy Wangho đang cầm chiếc thẻ nhớ, anh lập tức gằn giọng.
"sao em giữ nó, em vào lục lội phòng anh sao?"
"em không có"
"vậy thì tại sao? đưa nó cho anh mau lên" - càng nói Sanghyeok càng tiến lại gần.
Wangho lùi vài bước rồi bỏ chạy vào trong, Sanghyeok đuổi theo kéo được tay cậu. Hai người vật lộn nhau trong phòng khách chật hẹp.
"bỏ em ra!"
"đưa cho anh!"
Wangho thoát ra được ngay lập tức chộp lấy con dao bên cạnh hướng về Sanghyeok.
"em bảo anh lùi lại" - Wangho hét lên, tay cậu có vài vết cào của Sanghyeok.
"Wangho,.....bình tĩnh đi em, mình có thể nói chuyện mà"
"nếu có thể nói chuyện sao anh lại giành giật nó, là ba anh giết người mà, giết ba em, giết người cứu sống anh đó!"
"...." - Sanghyeok cứng đờ người, cậu suy nghĩ về câu nói đó. Phải, dù là ba của cậu nhưng ông đã gây nên tội lớn, là giết đi ba của người cậu yêu.
Thấy Sanghyeok đứng yên, Wangho lập tức chạy ra sau nhà trèo tường mà chạy bán sống bán chết đến đồn cảnh sát.
_____
Có bằng chứng, cảnh sát mở cuộc săn lùng truy tìm hung thủ, ở cái thời công nghệ phát triển vượt bậc, họ nhanh chóng tìm được ba Sanghyeok, sau nhiều tuần xét xử, ba cậu bị tuyên án tù 20 năm.
Mùa hạ năm ấy, Sanghyeok đau lòng lắm nhưng biết sao giờ, cậu cũng muốn tìm lại công bằng cho chú Sangmin. Wangho sau khi dọn dẹp mọi thứ cũng thu dọn trở về nước ngoài, ở đây có lẽ chẳng còn ai cho cậu dựa dẫm nữa rồi.
Mỗi tháng Sanghyeok đều vào thăm ba, lần nào cũng nghẹn lòng, cả hai chẳng nói chuyện nhiều chỉ nhìn nhau mà nặng lòng.
Lại là mùa hạ vừa đến nhưng là của 11 năm sau.
Cậu giờ đây là người đàn ông trung niên đã tròn 40 tuổi chẳng vợ chẳng con. Như một thói quen, Sanghyeok vẫn vào thăm ba mình, lại nghẹn lòng mà bật khóc như đứa trẻ lên 3.
/Mỗi người đều có một khu rừng thuộc về mình, người lạc mất sẽ lạc mất, mà người nên gặp nhất định sẽ gặp lại nhau/
Hết giờ thăm, bước ra ngoài lấy xe, cậu thấy bóng dáng quen thuộc đến đau lòng. Wangho đứng tựa đầu vào cột tường trong nhà xe. Lòng Sanghyeok lại râm rang, vừa vui mà cũng vừa hận.
Thấy Sanghyeok đứng chết chân, Wangho tiến đến cất lời.
"anh khỏe chứ, em vừa về nước, đi ăn mì tương đen với em không?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com