Chương 31
Cuối tuần, trời nắng nhẹ. Bầu không khí dìu dịu như một cái chạm khẽ vào miền ký ức. Tâm trạng SaeJin cũng nhẹ nhàng hệt như nắng đầu thu, không chênh vênh, không rối ren.
Cô bước theo Yoongi dọc theo con đường lát đá trong công viên gần sông Hàn — nơi hai người từng lặng lẽ đi qua vào một đêm muộn, khi thành phố đã ngủ nhưng lòng cô thì chưa.
Hôm nay, không phải một cuộc hẹn được lên kế hoạch cẩn thận. Chỉ đơn giản là một dòng tin nhắn:
"Chiều nay em rảnh không? Anh biết một nơi yên tĩnh."
Và cô đã gật đầu, không cần lý do.
Họ không nói nhiều. Chỉ lặng lẽ bước bên nhau. Nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến cô thấy yên ổn — một loại bình yên không cần phải gọi tên, cũng không cần cố gắng.
Một lúc sau, họ dừng chân dưới tán cây lớn ở góc công viên — nơi chiếc ghế gỗ cũ kỹ nằm khuất sau hàng rào cây thấp. Những chiếc lá khô đầu mùa bắt đầu rơi, chạm nhẹ xuống mặt đất rồi nằm yên như thể chờ đợi.
Yoongi ngồi xuống trước, khẽ ra hiệu cho cô ngồi cạnh. Anh im lặng một lát, mắt nhìn ra dòng người xa xa, rồi chậm rãi lên tiếng, như đang nói với chính mình:
"Anh từng ngồi ở đây... vào một buổi chiều mùa hè nhiều năm trước. Khi mà mọi thứ trong đời anh vẫn còn rất mơ hồ."
SaeJin nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút tò mò. Nhưng cô không cắt ngang.
Yoongi khẽ cười, ánh nhìn dừng lại nơi nhành cây khô đang vươn ra đón nắng:
"Hồi đó anh chỉ là một sinh viên bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nhưng hôm ấy, có một cô bé lạc đường, chạy đến hỏi anh lối ra cổng."
Anh ngừng lại, như thể ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tim.
"Cô ấy rất nhỏ, rất vội... mặt đỏ bừng vì nắng. Trước khi chạy đi, cô cúi đầu cảm ơn — một cái cúi đầu mà anh không quên được. Dù chỉ là một khoảnh khắc."
Tim SaeJin bỗng đập nhanh. Cô nắm nhẹ hai tay lại, vẫn giữ im lặng.
"Sau này... khi gặp em lần đầu khi em đứng dưới mưa, anh đã nhận ra ngay. Anh không chắc vì sao, nhưng anh biết đó là em. Dù em không nhớ gì cả, anh vẫn nhớ."
Yoongi quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và thành thật đến mức không ai có thể nghi ngờ.
"Anh không kể để mong em phản ứng gì. Chỉ là... với anh, có những điều tưởng như rất nhỏ... lại là điều thay đổi mọi thứ."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc SaeJin bay khẽ. Cô nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi vẫn đang run nhè nhẹ vì điều gì đó không gọi tên được.
Yoongi không chờ cô nói. Anh lấy trong túi áo ra một lon cà phê lạnh, đặt vào tay cô như một thói quen đã thành hình.
"Anh không cần em nhớ. Chỉ cần em sống đúng với cảm xúc của mình. Như cách em vẫn luôn sống."
Giọng anh thật bình thản, nhưng SaeJin cảm được cả một thế giới dịu dàng sau những lời đơn giản ấy.
Cô cầm ly cà phê trong tay, mắt khẽ ướt. Đến tận giây phút này, cô mới đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt anh — nơi luôn tĩnh lặng, nhưng chưa từng vô cảm. Nơi cô biết, nếu mệt mỏi, mình có thể dừng lại và ngồi yên.
Và rồi, không nói lời nào, cô tựa đầu vào vai anh.
Yoongi không ngạc nhiên. Anh chỉ siết nhẹ bàn tay cô đang đặt trên ghế, như một lời hứa không cần thành tiếng:
"Anh vẫn ở đây. Dù em có nhớ hay không."
Tối muộn.
SaeJin trở về nhà trong bộ dạng nhẹ nhõm hiếm hoi. Jimin đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly trà còn bốc khói, mắt nhìn chị gái như vừa phát hiện điều gì đó thú vị.
"Hôm nay trông em khác lắm đấy." — anh nói, môi nhếch nhẹ một nụ cười trêu ghẹo.
Cô lảng tránh bằng cách bước vào bếp, lấy nước.
Jimin không buông tha, giọng chậm rãi hơn:
"Cái ánh mắt đó... là của người sắp nhận ra mình đang yêu đấy."
SaeJin khựng lại. Cô không phản bác. Cũng không cười bối rối như mọi khi.
Chỉ là... ánh mắt dịu đi.
"Em không biết mình bắt đầu từ khi nào... Nhưng dường như, trái tim em đã chọn từ lâu rồi."
Jimin im lặng một lúc, rồi đặt ly trà xuống, gật đầu nhẹ:
"Vậy thì chỉ cần em hạnh phúc."
"Người thật lòng thương em... sẽ không cần em nhớ từng chi tiết nhỏ. Họ chỉ cần em sống đúng với chính mình — và họ sẽ ghi nhớ tất cả phần còn lại."
SaeJin quay lại, mắt cô rưng rưng, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, là vì một điều dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com