Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Bệnh viện Seoul – Một tuần sau

Ánh nắng buổi sáng lặng lẽ xuyên qua khung cửa kính, hắt nhẹ lên giường bệnh trắng tinh. Yoongi vẫn còn yếu, vết thương ở sườn trái được khâu lại gọn gàng nhưng chưa lành hẳn. Mỗi lần tỉnh dậy, anh đều nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc – SaeJin, với ánh mắt dịu dàng và kiên định hơn bao giờ hết.

"Em vẫn chưa về à?" – Giọng anh khàn đặc, thoảng như gió lướt.

Cô khẽ mỉm cười, tay vẫn đặt trên mu bàn tay anh, truyền một sự ấm áp không lời.

"Em từng nói rồi... Nếu anh tỉnh lại, em sẽ không chạy trốn nữa."

Yoongi nhìn cô, cười nhẹ, dù nụ cười ấy chỉ là một nét cong rất mỏng nơi khóe môi. Nhưng tay anh vẫn đủ sức siết nhẹ lấy tay cô.

"Lần đầu tiên... anh thấy sợ."

Cô ngước lên, hơi sững lại. "Sợ điều gì?"

"Sợ... nếu lúc đó anh không kịp nói... rằng anh thích em."

Một khoảng lặng phủ xuống căn phòng. Trái tim SaeJin đập mạnh như thể vừa bị ai đó đánh thức. Không phải vì bất ngờ, mà vì lời đó – cô đã biết từ rất lâu, chỉ chưa từng đủ can đảm để đối diện.

"Yoongi... Em cũng có điều muốn nói."

Anh im lặng, mắt dõi theo từng cử động của cô.

"Em cũng sợ lắm. Sợ rằng nếu anh không tỉnh lại... thì em sẽ không còn cơ hội nào nữa."

"Cơ hội gì...?" – Anh khẽ hỏi, như sợ phá vỡ giây phút mong manh ấy.

"Cơ hội... để được ở cạnh anh."

Yoongi nín lặng. Câu nói ấy như một cơn gió cuốn tung mọi phòng bị anh dựng lên suốt bao năm.

Phòng làm việc – Tập đoàn Kim Thị

Âm thanh báo cáo vang lên trong phòng, nhưng không át được sự tĩnh lặng chết chóc nơi đáy mắt Taehyung.

"Yoongi đã tỉnh. Vết thương khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."

Một tiếng "crắc" khẽ vang lên. Cây bút máy trong tay anh vỡ nát. Mực loang ra giấy – như thứ gì đó đã vượt ngoài kiểm soát.

"Cô ấy ở đó mấy ngày?"

"Suốt hai tuần. Không rời nửa bước. Dường như... họ đã rất gần gũi."

Taehyung nhắm mắt lại. Bàn tay run lên nhưng không vì giận dữ – mà vì nỗi sợ hãi âm ỉ. Một cảm giác mà anh chưa từng nhận ra mình sẽ phải đối mặt.

"Không... Không thể để mọi thứ đi xa hơn nữa..." – Anh lẩm bẩm, như tự nhắc bản thân.

Và rồi, anh đứng bật dậy. Bóng dáng quen thuộc của SaeJin mỉm cười trong đầu khiến tim anh nhói lên – vì người con gái ấy, giờ đã không còn nhìn về phía anh nữa.

Tối hôm đó – Bệnh viện

Yoongi đã có thể ngồi dậy, dựa vào thành giường, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã sáng trở lại.

SaeJin bước vào với một ly trà gừng, đặt lên bàn nhỏ.

"Mai anh được chuyển sang phòng thường rồi."

Yoongi nhìn cô, nhẹ giọng: "Em sẽ đến nữa chứ?"

"Nếu anh cho phép."

Yoongi khẽ lắc đầu, môi nhếch một nụ cười dịu dàng.

"Không cần phép... Vì em là người anh muốn thấy mỗi ngày."

Trái tim SaeJin run lên. Giữa ánh sáng mờ, trong căn phòng yên tĩnh, cô biết rõ – mình đã chọn. Không còn là những hồi ức xa xôi, không còn những tổn thương mang tên Taehyung. Người cô nhìn thấy bây giờ... là Yoongi – dịu dàng, kiên nhẫn, và sẵn sàng chịu tổn thương chỉ để bảo vệ cô.

Hành lang bệnh viện – cùng lúc đó

Một bóng người lặng lẽ đứng khuất sau hành lang dài.

Taehyung.

Ánh mắt anh dừng lại nơi ô cửa kính – nơi SaeJin đang cười, nghiêng đầu nói điều gì đó với Yoongi.

Gương mặt anh trắng bệch, đôi môi mím chặt như để ngăn tiếng thở dài bật ra.

Nụ cười của cô – ánh mắt cô – không còn dành cho anh nữa.

"SaeJin à... Đừng bắt anh buông tay..." – Anh thì thầm, như một lời cầu khẩn lặng lẽ bị gió đêm cuốn đi.

Nhưng trong sâu thẳm, anh biết rõ – có những thứ, một khi đã vuột khỏi tay... sẽ không bao giờ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com