Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Đứng suy nghĩ đủ thứ thì lại quyết định lại phía sofa ngủ. Sợ đâu sáng em thức trước rồi thấy cảnh anh ôm em như thế này thì nghỉ có cơ hội làm lành

[ sáng hôm sau ]

Chỉ mới sáng sớm em đã thức, nhìn thấy người đàn ông đang nằm ngủ say ở ghế mà cũng thất thần. Sao lại ngủ ở đây??? Cứ tưởng là về nhà rồi chứ

Em ngồi trên giường nhìn anh ngủ, gương mặt lúc ngủ cũng toát lên vẻ hiền từ lắm chứ đâu ác độc gì. Thấy anh có dấu hiệu gần thức giấc em liền nằm xuống giả vờ ngủ tiếp

Chỉ mới vừa thức anh liền nhìn về phía em đang nằm, đứng lên vào phòng VSCN rồi lại bước ra tiến lại gần

-"............ " Thình thịchx2

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần làm tim em đập loạn xạ. Và rồi " Chụt " Một cái làm tim em muốn tan ra. Anh lại chỉ muốn thơm chào buổi sáng em thôi mà

-" Chào buổi sáng, bé cưng " Thơm cái nữa

-".............. " Vẫn vờ ngủ

-" Không biết bé cưng của mình muốn ăn món gì nhỉ??? " Đứng suy ngẫm

Đứng đó suy nghĩ trong vài phút anh đã chọn ra được món khác không trùng với mấy món hôm qua. Nhanh chóng đi mua ngay

Lúc anh về đến thì chẳng thấy đâu nữa rồi. Em đi đâu rồi?!!! Anh mặt tái nhợt đi hớt hãi chạy tìm em

-" Y/n!!! Em đâu rồi "

-" Y/n!!!! "

Cứ thế anh gọi tên em mãi, đến khúc gần nhà vệ sinh thì thấy em bước ra. Lúc này anh mới nhẹ nhõm, chạy nhanh đến

-" Y/n, em đi đâu. Tôi tìm em mệt lắm biết không!! " Thở hổn hển

-" Hả??? " Ngơ ngác

-" Em thật là.... " Ôm lấy

-" ...... Gì... Gì vậy??? Chỉ đi vệ sinh thôi mà " Đơ người

-" Sao trong phòng có thì em lại không đi "

Vừa nói vừa buông em ra và giữ lấy vai em cho đối diện với mình

-" .......... "

-" Hửm??? "

-" Nó bị ngắt nước....."

-" Ra là thế sao, thôi về phòng nhé "

Thật khó hiểu, dù sau cũng chỉ là rời khỏi phòng đi vệ sinh thôi mà. Cần gì phải nghiêm trọng thế chứ

Anh và em trở về phòng, đến nơi tự tay anh dọn bữa sáng cho em. Bưng khây thức ăn để lên bàn nhỏ và mang lại giường cho em

-" Thôi, tự làm được "

-" Em lúc trước chăm sóc tôi chu đáo thế mà. Để tôi chăm sóc lại cho em đi chứ "

-"........... "

-" Nào em ăn đi, có ngon không?? " Hồi hộp

-" ...... Ngon " Gật đầu

Em nhận thấy mồ hôi đổ từ trên trán,kể cả áo của anh cũng có nữa. Chẳng lẽ do khi nãy chạy đi tìm em đó sao???. Nhìn anh như này em có chút thương, cho dù em tỏ thái độ bài xích như thế nào đi nữa thì anh vẫn cố để gần em hơn. Chỉ không thấy thôi mà anh đã ngỡ là em gặp chuyện rồi hớt hãi đi tìm

-" Y/n à "

-" ........... " Giật mình

-" Ăn xong chúng ta về nhà em có chịu không?? "

-" Bác sĩ đã cho??? "

-" Không cho nhưng tôi xin. Khi về nhà sẽ có người đến thăm khám "
-" Ở đây ngột ngạt cho em quá rồi "

-"............. "

-" Về nhé?? "

-" Vâng "

[ trên đường về ]

Đây là lần đầu em được ngồi lên con xe  triệu đô này. Con xe lăn bánh, em ngồi im nhìn ra ngoài. Không nói bất cứ câu nào dù chỉ là nửa lời, anh cũng không nói gì mà chạy quanh bờ hồ cho em ngắm nhìn quanh cảnh chung quanh
_________________________________________

Kwan: " Ủa Y/n về rồi hả em " Chạy ra

-" Hihi em về rồi nè " Vào nhà

Chija: " Uầy xuất viện sớm quá, em hết bệnh hẳn luôn rồi sao "

-" Vẫn chưa nhưng sẽ có bác sĩ đến đây thăm khám cho em "

Chija: " À à vào đi "

Từ nãy đến giờ không ai để ý anh với hai tay lỉnh kỉnh đồ dùng của em hết. Nhưng thôi, đồ của em anh cũng chẳng muốn ai đụng vào hết. Đành tự mình mang lên cho em vậy

Đứng trước căn phòng mà mình bị giam lỏng suốt 3 ngày thì em có chút chùng bước. Thấy em như này tim anh như có một vết cắt sâu nữa, cảm thấy bản thân thật đáng trách mà

-" Nếu không muốn thì.... Tôi dọn cho em phòng khác " Đứng ở sau

-" Không..... Không cần đâu " Mở cửa bước vào

Em khá bất ngờ khi bước vào đây, nó chẳng khác nào một căn phòng mới. Cách bày trí khác đi, gam màu cũng chuyển thành màu xanh da trời hết cả rồi. Em chầm chậm tiến lại giường rồi ngồi xuống, không còn cảm giác sợ hãi tối tăm nữa

-" Em từ nay không cần làm việc gì nữa biết chưa "

-" Tại sao?? "

-" Bây giờ em là bà chủ căn nhà này "

-" Thôi.... Tôi không dám nhận "

-" Em không nhận cũng không sao tôi sẽ cho em thời gian làm quen "

-"............. "

Từ ngày hôm đó đến bây giờ em rất kiệm lời, anh cũng biết rõ điều đó nên cũng không nói gì thêm mà ra ngoài

Đến buổi tối em không xuống dùng vì muốn tránh mặt anh càng lâu càng tốt
Nhưng người tính nào bằng trời tính, do biết tin em về nhà nên cả hai cánh tay đắc lực của anh đã có mặt. Người ta có lòng đến thăm như vậy mà em không xuống thì lại kì quá

Từ từ bước xuống nhà nhưng chỉ có hai người ngồi ở đó mà thôi. Chính là Kang-ho và Jea-sang, vậy còn anh đâu rồi???

Kang-ho: " A chị dâu xuống rồi " Đứng lên chào

Jea-sang: " Em chào chị "

-".... Hả... Chị dâu gì chứ "

Kang-ho: " Tuy anh Kim không có ở đây nhưng đã dặn dùng kính ngữ đàng hoàng với chị "

Jea-sang: " Mà gọi là chị dâu cũng đâu có gì mà sai "

-"............ " Đứng đơ

Sốc lắm, mới bảo cho thêm thời gian kia mà. Đã thế còn bắt dùng kính ngữ nữa sao??? Trong khi ấy Kang-ho và Jea-sang lớn hơn em cả 4-5 tuổi luôn đó

-" Thôi, không có cậu ấy ở đây thì đừng gọi là chị dâu " Kéo ghế ngồi xuống

Kang-ho: " Sao thế ạ?? Chị và anh Kim giận nhau việc gì "

-" Không có giận nhau việc gì cả "

Kang-ho: " Vâng "

Cả ba một lúc sau nói chuyện cũng quen dần với nhau nên có chút thoải mái hơn. Phần anh thì vừa mới đi đâu về thấy em ngồi ở đó liền đưa cặp táp cho Chija mang lên thư phòng cất, còn mình thì bước vội đến chỗ em

Chỉ mới xa em từ trưa đến giờ, tầm đâu 5-6 tiếng gì đó thôi mà anh nhớ ra mặt

-" Y/n em còn sốt không?? "

-" ............. " Nhìn Kang-ho và Jea-sang
-" Hihi em hết rồi cậu " Cười tươi

-"............. " Sững sờ

Mặt anh vẻ kinh ngạt lộ rõ, cứ ngỡ em sẽ không trả lời mình chứ. Nhưng đằng này lại còn cười với anh nữa sao??? Như này anh càng muốn thân với em hơn, mặc kệ ai đang ngồi trước mặt đi nữa anh vẫn cúi người xuống hôn em một cái

-" Chụt "

-" Ấy kì quá, có Kang-ho và Jea-sang nữa kia kìa "

-" Có phiền không??? " Quay qua nhìn

Kang-ho: " Dạ không dạ không "

Jea-sang: " Nhìn anh chị hạnh phúc như này có ăn bao nhiêu em cũng chịu "

-" Tốt "

-"............ "

-" Đói chưa, dọn bữa tối nhé?? "

-" Dạ vâng "

Cả bốn người cùng ngồi dùng bữa với nhau rất vui. Vì có cái miệng nhanh nhẹn của Kang-ho pha trò, tạo điều kiện cho cả hai mở lời với nhau nhiều hơn. Anh khiến hai người ngồi trước mặt rất ganh tị, thức ăn trong bát em chưa hết thì anh đã gắp cho cái khác thế vào liên tục. Đến cả món tráng miệng cũng là anh lấy cho em

-" Nào em ăn dâu, có chịu không?? "

-" Dạ "

-" Ngoan ~ " Thơm má

Jea-sang: " Anh chị hạnh phúc thật đấy, em ướt con sư tử chưa cưới của em cũng hiền như chị dâu "

Kang-ho: " Ấy chà nói xấu vợ tương lai của cậu đó sao. Tôi tí về sẽ méc "

Jea-sang: " Ác thế bởi ế suốt đời "

Kang-ho: " Vẫn đỡ hơn sống cùng sư tử"

Jea-sang: "........... " Cứng họng

-" Phụt...... Haha " Em cười

Đến tận hôm nay anh mới chính tai nghe được tiếng cười từ em. Thật quá là cảm ơn hai chàng trai

Khi Kang-ho và Jea-sang về thì gương mặt tươi cười lúc nãy biến mất. Chẳng qua do có người nên em giả vờ như thế để anh không bị bẻ mặt mà thôi. Em luôn hành xử rất khôn ngoan

Anh là người biết rất gõ điều đó vì chỉ mới vài tiếng trước em còn giữ thái độ bài xích với anh lắm kia mà. Không lẽ bây giờ gọi hai người đó ở lại mãi để anh được gần em hơn đây





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #blue#kayay