chương 2 có người chết
Sắc trời đột ngột thay đổi , ánh chiều tà không hiện lên như thường ngày thay vào đó nhuộm môt màu đỏ đen vô cùng kì dị , khoảnh khắc đó người làng sợ hãi đóng cửa trốn trong nhà .
Sắp tới...con quỷ đó sẽ ngửi mùi hương người nó muốn chọn .
Sẽ đi đến từng nhà gõ cửa haha
Sấm chớp giựt inh ỏi , làn gió mạnh từ đâu kéo tới cuốn cát bụi và lá cây lần lượt theo , tiếng kêu của loài cú mèo từ lâu vang lên , chúng đậu trên những cành cây cổ thụ cao to miệng liên tục phát lên âm thanh mang điềm gỡ .
Ngoài trời chuyển hướng một màu đen mù mịt , âm thanh rên rỉ thê lương của ai đó lần lượt phát lên , hết tiếng nỉ non kêu cứu tiếng kêu của cú từ bãi tha ma đến tiếng cười khúc khích vui mừng . Tất cả hòa huyện vào nhau càng làm cho buổi tối trở nên kinh dị
Từ xưa người làng cho rằng hể căn nhà nào có quỷ đi ngang qua ba ngày liền tiếp nơi đó sẽ có máu đỏ và người trong nhà đó dù nam hay nữ đều được con quỷ chọn .
Chúng chọn căn nhà nào đó phủ đầy máu lên để đánh dấu cho người làn biết sau đó nó đi lang thanh khắp nơi máu sẽ dính vào những nhà khác nên để kết luận nhà nào được chọn tiếp theo thì đến ngày thứ ba cái đầu của người nào đó sẽ được treo lủng lẳng trước cổng để báo hiệu .
Gió luồn vào cửa sổ khiến nó đập mạnh làm Kim Thái Hanh đang ngủ bị giựt mình , cậu đem bộ dạng ngái ngủ đó đi ra đóng cửa , tay dụi dụi mắt chuẩn bị kéo vào thì môt vệt sáng đỏ đập vào mắt làm cậu giựt mình nhìn xuống , trời tối đen như mựt làm Kim Thái Hanh thấy không rõ kẻ đang nhìn mình là ai , chỉ có hai vệt đỏ hình con mắt lòng lọng chỉa thẳng vào người , cậu rùng mình sợ hãi lùi lại vài bước toàn thân ớn lạnh nhịp tim đập dồn dập , cậu ôm ngực trấn tĩnh lại bản thân nghĩ mình nhìn nhầm , Thái Hanh chảy mồ hôi từ từ nhích tới gần chân run rẩy nhưng vẫn muốn xác nhận thứ không sạch sẽ lúc nãy là mình nhầm lẫn .
Đi tới gần cửa sổ cậu lấy hết can đảm mở mắt nhìn lại thì không còn vệt sáng nào nữa thay vào đó là một buổi tối đáng sợ . Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm đóng cửa sổ nhanh chóng quay vào giường chìm vào giấc ngủ .
Nhưng chuyện đáng sợ mà cậu không hay biết đó là cái đầu có hai con mắt đỏ ngòm miệng bị cứa tới man tai đang áp sát vào cánh cửa kính nhìn cậu chăm chăm .
Sáng hôm sau , Kim Thái Hanh nghe người làng bàn tán gã cướp ở chợ đã chết thi thể không có đầu , người làng đem đi cho cá sấu ăn . Vì đối với họ người tốt sẽ được chôn cất đàng hoàn còn kẻ ác nên làm mồi cho cá ăn để chuộc tội .
Kim Thái Hanh nghe càng vô lí , người đã chết vẫn nên chôn cất đàng hoàn đâu ai phân biệt tốt xấu chứ . Cậu đem mấy lời mình nghĩ kể cho má nghe , cứ tưởng bà cùng chung quan điểm với mình ai ngờ còn bị la một trận
-" con không được nói mấy lời này cho người khác nghe , tuyệt đối không được nói "
Thái Hanh nhíu mày khó hiểu nên hỏi lại
-" tại sao vậy má "
-" chỉ cần biết như vậy , từ nay nghĩ cái gì phải nói cho má nghe đầu tiên " bà nghiêm nghị chấn chỉnh cậu .
Thái Hanh mím môi gật đầu , người làng và cả mẹ nữa ai cũng kì lạ . Cậu sẽ không nói cho bà nghe suy nghĩ của mình nó sẽ là bí mật .
Chuyện lạ liên tục kéo đến người làng phát hiện phía bờ sông có thi thể lõa lồ , là con gái ông Chánh tuổi còn trẻ xinh đẹp như hoa , nhà ông Chánh có thể coi là khá giả chỉ tiếc có mỗi cô con gái tên Tuyết chết bất đắc kì tử .
Nhiều người đồn rằng cô Tuyết lăng loàn trắc nết đêm đến hẹn hò với tình nhân khi trở về thì gặp nạn . Cả cái làng Thượng không một ai không giàu có chỉ riêng nhà họ Điền từ thời cổ xưa đã là bá hộ giàu nhất vùng của ăn của để đến chết còn chưa hết .
Phía bờ sông ông Chánh khóc lóc thảm thiết ôm thi thể trần trụi của con gái vào lòng không ngừng gào lên , vợ ông qua đời hồi năm trước bây giờ thì đến con gái không luyến tiếc rời đi , lần cuối cùng ông gặp cô Tuyết là lúc cô xin ông đi mua dải may đồ mới , những tin đồn độc mồm độc miệng ông cũng không quan tâm , con gái ông xưa nay hiền lành chưa từng trai gái qua lại bọn họ là muốn dựng chuyện hạ bệ con gái ông .
Thi thể cô Tuyết có điểm lạ phần cổ trắng trẻo bị ai đó cắn xé tan nát , cặp mắt trợn tròn không thể khép lại điều đáng sợ khiến bất kì ai nhìn đến đều phải che mặt là cô mất một cánh tay phải và một chân trái
-" trời ơi...con tôi nó xưa nay hại ai chứ..tại sao chết tức tưởi thế con "
Bọn người xung quanh vay kín hóng hớt , hết chỉ trỏ rồi bàn tán chỉ tội hai cha con nhà ông Chánh vì muốn giữ danh dự cho con liên tục chửi mắng bọn người làng lấy áo mình che thân thể con gái
-" cút đi..tranh xa con tôi ra..mau cút đi ..cút đi "
Trong đám đông Kim Thái Hanh chen lấn châu đầu vào xem , người cậu quấn quanh cái khăn đen che mặt mình lại bộ dạng như đi ăn trộm . Thái Hanh đưa mắt nhìn hai cha con nhà ông Chánh , không thể kìm lòng xót xa ai lại độc ác giết cô gái tội nghiệp như vậy .
Chuyện cậu có mặt ở đây e cũng là do nghịch ngợm , Thái Hanh leo rào trốn khỏi nhà muốn ra chợ mua ít đồ ăn vặt , thấy mọi người chạy thụt mạng đi đâu đó thì hiếu kì theo sau mới phát hiện chuyện tan thương này
Bộ dạng lén lút của Thái Hanh thành công khiến tất cả chú ý đồng loạt đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía cậu .
Kim Thái Hanh tưởng mình bị phát hiện đảo mắt nhìn mọi người xung quanh lắm lét rời đi , bỗng nhiên có người hô lên
-" bắt tên đó lại coi chừng là kẻ giết cô Tuyết "
Cậu mở to mắt bất ngờ , chả trách cậu giống như ăn trộm ai mà không nghĩ điều xấu , Kim Thái Hanh muốn quay lại giải thích thì một người lại nói
-" bắt nó xong quăn vào hồ cá ngay "
Lời nói tàn độc đó khiến Kim Thái Hanh không dám đứng yên , vội vàng chạy thật nhanh , hành động cậu làm càng khiến mọi người chắc nịt là kẻ giết người . Cứ mặc kệ chạy trước rồi tính .
Vừa chạy Thái Hanh ngoái đầu nhìn ra sau , bọn họ rất đông người , kẻ thì cầm rìu búa chổi có cả cục đá to tướng . Nhìn thôi đã ê ầm hết cả người , lo mãi mê nhìn phía sau cậu không biết từ lúc nào bản thân đâm sầm phải ai . Thái Hanh muốn vùng ra bỏ chạy thì bị người đó giữ chặt .
Đang gấp mà còn bị ghì chặt Kim Thái Hanh trong lòng bấn loạn sợ mình là thức ăn cho đám cá sấu dưới hồ . Cậu nhăn mặt cầu xin cực kì đáng thương
-" anh..anh thả tôi ra "
Đến khi ngẩn đầu lên nhìn kĩ , người này trông rất quen là người đàn ông hôm trước cứu cậu thoát khỏi tên cướp , anh ta là người trượng nghĩa chắc chắn phân trắng đen rõ ràng .
-" bọn họ muốn bắt tôi cho cá sấu ăn "thái hanh đang rất sợ tay chân run run người đổ đầy mồ hôi liên tục nhìn bọn người hung dữ kéo tới.
Người đàn ông đó không trả lời cậu mà chờ đợi người làng tới gần , hay là anh ta muốn bắt cậu giao nộp cho bọn họ à . Nghĩ thôi Thái Hanh vùng vẫy muốn thoát , sức của cậu làm sao so được với trai trán trong làng , người anh ta rất to còn cao lớn chỉ một cái ghì chặt Kim Thái Hanh không thể động đậy
-" anh..anh muốn đưa tôi cho bọn họ à "
Do Thái Hanh quấy , la lối om xòm chóng trả quyết liệt để thoát khỏi vòng tay rắn chắt kia , người đàn ông đó lạnh lùng nhíu mày cất chất giọng trầm khàn của mình mà quát
-" đứng yên "
Bị người ta nhìn chằm chằm mày anh ta chau lại như rất khó chịu , gương mặt trông rất nguy hiểm . Bị mắng Kim Thái Hanh bỗng im bặt , bị khí thế của người này khiến cậu không dám ho he , tim đập như muốn nhảy ra ngoài miệng ú ớ không dám đáp trả chỉ cụp mắt xuống như con hổ nhỏ đang xù lông mà bị mắng đâm ra giận dỗi .
Bọn họ cuối cùng cũng đến , người hô hào đòi giết chết cậu kẻ thì muốn đem cậu treo lên hành quyết . Đến khi nhìn đám người trước mặt và thấy người đàn ông lạnh lùng kia mới dần hạ giọng mình xuống .
-" chủ tọa , tên đó là kẻ giết người " người phụ nữ lớn tuổi trừng to mắt quát tháo
Kim Thái Hanh phía sau hai mắt ướt nhẹp liên tục lắc đầu phản bát
-" tôi không có..hức các người ăn nói hàm hồ "
-" còn không phải bộ dạng như ăn trộm của ngươi để làm gì "
Tự nhiên bị đổ oan Thái Hanh ấm ức vô cùng , bản thân tức giận cũng không nói ra . Bàn tay nhỏ khẽ ghì vạt áo của người đàn ông phía trước giống như báo cáo với hắn cậu không làm chuyện xấu
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông kia nhìn về phía người làng cuối cùng cũng cất giọng nói
-" các người có thấy cậu ta cầm dao giết người không "
Nói tới đây tất cả bỗng im bặt , rõ ràng chẳng một ai nhìn thấy Kim Thái Hanh kề dao lên cổ cô Tuyết .
Không nhanh không chậm hắn ta điềm đạm nói
-" vu khống phỉ bán các người có thấy mình hồ đồ chưa "
Người làng cuối gầm mặt không còn tiếng xì xầm nữa , sau cùng người đàn ông đó bắt tất cả xin lỗi Kim Thái Hanh mặc dù không muốn nhưng vì tôn trọng và sợ uy quyền của người nhà họ Điền cho nên đồng loạt xin lỗi cậu .
Kim Thái Hanh không phải là người thích dồn người khác vào đường cùng càng không muốn bọn họ bị mắng thấy bọn họ hối lỗi cậu liền xua tay bỏ qua .
Kết thúc mọi chuyện cậu vui vẻ cuối đầu cảm ơn người đàn ông kia . Gặp hai lần , anh ta cứu cậu cả hai lần . Thành thật rất biết ơn .
Người đàn ông đó cậu không biết tên cũng không biết lay lịch , bề ngoài trông khó gần ít nói có chút đáng sợ nhưng là một người tốt .
Người làng trên dưới cho dù không thấy được sự việc nhưng trí tưởng tượng rất phong phú suy diễn rất lung tung , trói buột suy nghĩ của mình vào người khác rồi buột họ chấp nhận . Nếu không có người đứng ra giải thích e rằng Kim Thái Hanh không còn mạng trở về .
Cậu hỏi anh ta tên gì nhưng lại lạnh lùng bỏ đi , đúng là khó gần thật .
Huhu , bánh với kẹo hồ lô của cậu rớt hết rồi .
Lén rào trở về , vừa lúc giờ cơm Kim Thái Hanh như không biết gì ngoan ngoãn ngồi vào bàn , đợi ba má dùng trước sau đó mình mới ăn . Ngộ là hôm nay sắc mặt của hai người có chút kì lạ .
Sợ chuyện xấu mình la cà bị phát hiện Kim Thái hanh cố nở nụ cười thật cươi gắp miếng thịt đùi cho má lấy lòng nói
-" má ăn đi "
Bà Kim gượng gạo cười cảm ơn cậu , ông Kim không chịu nổi suy nghĩ trong lòng đặt vội đũa xuống , gương mặt cực kì nghiêm túc nhìn đứa con trai ngây thơ chẳng biết gì . Bà kim bên cạnh không muốn nói nhưng nhất định phải nói . Cái làng này thật bệnh hoạng , cách mười bước sẽ có một người thầy pháp nói sằn nói bậy , họ bảo con trai của ông là người kết thúc chuyện quái quỷ ở làng , chỉ cần giao nộp Kim Thái Hanh cho quỷ làng Thượng càng giàu sang phú quý , đó cùng là lần cuối cùng dâng người cho quỷ
Người làm cha như ông nghe đến càng đau lòng , hai đêm nay trằn trọc ngủ không yên , bọn họ muốn bắt Thái Hanh đi , nhìn con mình khổ sở phận làm cha mẹ lòng sao chịu nổi , chỉ còn việc bắt nó trốn khỏi đây cho dù bị người làng giết chết ông bà vẫn cam chịu
Ông mở lời trước -" Thái Hanh "
Cậu gắp cá cho vào miệng đưa mắt nhìn ông bà -" dạ "
-" con về lại Tây đi "
Trước con mắt ngạc nhiên của cậu , bà Kim lại nói tiếp có phần gắp gáp tronv lời nói dường như đang rất gắp
-"đợi con qua đó ổn định trở lại ba má sẽ giải thích cho con hiểu , cấm tuyệt không được quay trở về "
Kim Thái Hanh hoang mang thấy rõ , làng này thật sự có gì đó kì dị nhưng cũng không phải không tốt . Cậu thắc mắc hỏi
-" có chuyện gì thì má cứ nói "
Bà như ngồi trên đóng lửa nắm bàn tay cậu , nhăn mặt nói
-" nếu con không đi sẽ không kịp "
Lời vừa dứt cánh cửa đổ rạp xuống đất kêu lên một tiếng inh trời , ông bà Kim đang ngồi trợn tròn mắt hơi thở trở nên gắp gáp nhìn đám người nhà họ Điền xông vào trông rất hung dữ .
Vị trưởng tôn đi tới đó là Điền Chính Tông người đứng đầu làng Thượng , gương mặt ông ta có vẻ tức giận nhìn chăm chăm ba má cậu , nhưng dáng vẻ tao nhã kia càng làm toát lên khí chất quyền lực , ông ta giận dữ nói
-" định bỏ trốn đâu có dễ "
Dứt lời đằng sau ông ta ba bốn thanh niên cao ráo đi tới bắt Thái Hanh quỳ xuống giữ chặt , cậu hoang mang theo quán tính hét lên
-" các người là ai..mau thả tôi ra "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com