Chương 9.
Sau khi hầu hạ đại minh tinh dùng cơm tối xong, mọi thứ sau đó mới khiến cậu đau đầu. Chỗ cậu thuê chỉ có một phòng ngủ duy nhất, nếu bây giờ cậu nói ra việc muốn đại minh tinh ngủ ở sofa, không biết có bị hắn lấy dao đâm chết không nữa. Nhưng nếu không phải hắn, thì là cậu phải ngủ.
Không phải cậu không cân nhắt đến việc cả 2 ngủ chung giường, nhưng nếu vậy thật, lỡ như nửa đêm thú tính nổi dậy, cậu làm gì Vương Nguyên thì sao. Đến lúc đó chắc chắn sẽ chết không toàn thay a. Nói thì nói vậy thôi, chứ cho cậu thêm mười lá gan cậu cũng không dám động vào Vương Nguyên.
- " Thật không hiểu nổi cậu làm sao sống được đến bây giờ, đến rửa chén còn ngẫn người được" Vương Nguyên không biết từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau Thiên Tỉ, Áp sát mặt vào tai cậu thì thầm.
- " A" Thiên Tỉ bị hù suýt chút nữa đập luôn cái dĩa trên tay vào mặt Vương Nguyên " Anh đang làm gì vậy, tự dưng đứng sát như vậy?"
- " Giật mình như vậy làm gì, tôi đứng được một lúc rồi, vậy mà cậu vẫn không hề hay biết, tính cảnh giác quá kém" Vương Nguyên giọng đầy khiêu khích nói.
Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Vương Nguyên càng lúc càng áp sát, nếu không phải tay cậu đang đầy bọt xà phòng, cậu sẽ đập cho hắn một phát.
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ sắp nổi bão, từ từ lui lại một khoảng cách an toàn. Lúc hắn tiến đến gần, tim Thiên Tỉ đập như sắp nhảy ra khỏi ngực, như vậy mà cậu dám nói cậu không thích hắn, hắn sẽ đổi sang họ Dịch với cậu luôn. Hắn thừa nhận hắn cố tình muốn trêu chọc Thiên Tỉ, ai bảo cậu hại hắn đau khổ vì tương tư nhiều năm như vậy, nếu hắn không làm gì, chẳng phải hắn chịu thiệt rồi sao.
Thiên Tỉ nếu muốn trách, chỉ có thể trách bản thân đã trêu chọc đến hắn mà thôi.
Thiên Tỉ chưa bao giờ biết rằng, thì ra rửa chắn còn có thể lên cơn đau tim, nếu không phải định lực của cậu còn sài được, cậu thật sự muốn ngất đi luôn cho Vương Nguyên hài lòng.
Nhưng lúc nãy vì Vương Nguyên áp sát, cậu mới đau khổ nhận ra rằng, kiếp này, cậu thấp hơn Vương Nguyên a. Dù chỉ một chút thôi, nhưng chạm đến tự trọng của người làm công như cậu mà, rõ ràng kiếp trước Vương Nguyên thấp hơn cậu, thế mà kiếp này.........Thiên Tỉ thật chẳng muốn thừa nhận chút nào. Tất cả cũng tại kiếp này cậu lười tập luyện, mặc dù cũng có duy trì tập nhảy với thể thao đó, nhưng mà sao sánh bằng kiếp trước được.
- " Tối nay cậu ngủ ở đâu?" Vương Nguyên đứng dựa vào kệ bếp nhìn Thiên Tỉ.
Bình thường khách tới nhà gia chủ, hỏi về việc ngủ lại không phải đều hỏi bản thân sẽ ngủ ở đâu hay sao, làm gì có ai lại hỏi chủ nhà ngủ ở đâu cơ chứ. Thiên Tỉ thầm oán trách trong lòng, ngoài miệng lại thành thật trả lời: " Tôi ngủ ở sofa được rồi."
Vương Nguyên ngay lập tức lên tiếng: " Nhưng Sofa chỉ có một cái."
Thiên Tỉ không hiểu ý Vương Nguyên, mơ hồ đáp: "đúng vậy, một cái là đủ rồi."
- " Nhưng một cái thì hai người chúng ta sao nằm vừa."
Thiên Tỉ ngớ ngẫn lun rồi: " Sao chúng ta lại nằm chung, anh ngủ giường con tôi ngủ sofa."
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ như kẻ ngốc: " Nếu không phải ngủ chung với cậu, tôi tại sao chăn ấm đệm êm không ở, mà đến nơi chật hẹp như thế này."
Thiên Tỉ trợn tròn mắt, đầu óc cậu không theo kịp lí luận của Vương Nguyên, mất bình tĩnh nói: " Anh mới nói gì cơ? Ngủ chung? Ai đồng ý chứ."
Đáp lại lời Thiên Tỉ là ánh mắt đầy đe dọa: " cậu dám từ chối thử xem."
Sau đó cứ u u mê mê mà cùng Vương Nguyên ngủ chung một giường, đến lúc leo lên giường rồi, đầu óc Thiên Tỉ vẫn xoay mòng mòng. Cậu và Vương Nguyên chỉ mới gặp nhau chưa tới 24h đã leo lên giường, Thiên Tỉ nhìn cánh tay đang ôm chặt lấy mình, thật không dám tin tưởng đây là sự thật, kiếp trước dù hai người có thân đến mức nào, thậm chí không ít lần cùng ngủ, nhưng cũng chưa bao giờ động chạm thân thiết như vậy.
Thiên Tỉ cứng ngắt nằm trong lòng Vương Nguyên, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, sợ sẽ đánh thức hắn, tuy tư thế này khiến cậu không thỏa mái, nhưng cậu không thể không thừa nhận bản thân cậu yêu thích cảm giác này, cảm giác bình yên ở bên cạnh Vương Nguyên.
Cậu biết, ngày mai thức dậy, Vương Nguyên sẽ trở lại thế giới của chính mình thậm chí có thể sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, còn cậu vẫn là Thiên Tỉ của trước đây, theo dõi anh từ xa. Vì biết rõ khoảng cách của cả hai nên càng trân trọng giây phút này hơn.
Đương nhiên, trong thâm tâm cậu vẫn hi vọng có được Vương Nguyên, mặc dù đã ngàn vạn lần tự cảnh tĩnh bản thân buông bỏ, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, tất cả mọi nổ lực trước đó đều biến thành hư không.
Thậm chí, với những hành động và lời nói của Vương Nguyên ngày hôm nay, càng khiến cậu nuôi hi vọng, nếu có thể ở bên cạnh Vương Nguyên, cậu có thể chết thêm vài lần nữa. Dù sao, với một người đã chết qua một lần như cậu, trên đời này còn có thứ gì khiến cậu sợ hãi nữa cơ chứ.
Thiên Tỉ âm thầm nắm lấy tay Vương Nguyên, trong lòng hạ quyết tâm, nếu Vương Nguyên cho cậu cơ hội, cậu sẽ không buông bỏ.
Đợi đến khi hô hấp của Thiên Tỉ dần ổn định, người vốn dĩ ngủ say bổng nhiên mở mắt, ánh mắt sáng như sao cho thấy hắn trước đó chưa từng thật sự ngủ. Nhìn đôi bàn tay nắm chặt của hai người, khóe môi hắn câu thành một nụ cười đắc ý.
Cuối cùng, thứ hắn chờ đợi năm năm, cũng đã nắm được trong tay, ngày tháng còn dài, hắn tin, đến một lúc nào đó, Thiên Tỉ sẽ nói ra tình cảm trong lòng mình. Hắn có thể đợi, chỉ cần Thiên Tỉ đừng để hắn chờ quá lâu là được.
Cá: Giải thích một chút ,Thiên Tỉ trước giờ luôn nghĩ Vương Nguyên là thụ nha. Tại cậu nghĩ Vương Nguyên và Tuấn Khải yêu nhau, Tuấn khải không thể nào là thụ được. Nhưng ai dè..................
những chương sau này có thể tui sẽ chưa beta lại mà đăng lun, nên có khi sẽ sai lỗi nhiều, ai thấy thì nhắc tui sửa nhé. cảm ơn. Chương này tặng cô Rodss_214 , cảm ơn cô đã ủng hộ tui nhé.
mọi người cứ tận hưởng ngọt ngào thêm vài chương nữa, tui sẽ cố gắn cho mọi người sâu răng, sau đó chúng ta sẽ nhổ răng sâu a~~~, hơi đau một chút nhưng yên tâm nha, kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com