Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Em cũng thích anh

Cửa phòng đóng lại, Chu Phạn Phạn đứng trong phòng tắm, nhìn mình trong gương giống như tôm đỏ Argentina.
Tim cô vẫn đập rất nhanh, như sắp bay khỏi cơ thể. Tay cô vẫn còn hơi run, bởi vì ý định lớn mật mới vừa rồi của mình.
Cô muốn hôn anh.
Nhưng có lẽ, cô không phải là người duy nhất nghĩ vậy, vừa rồi anh cũng cúi xuống?
Nếu, Tống Lê không tới gõ cửa, bọn họ khả năng đã......
"Tống Lê nói chuẩn bị cắt bánh. Chúng ta nên đi xuống." Bên ngoài phòng tắm, Quan Nguyên Bạch nói.
Chu Phạn Phạn vội vàng dựa vào cửa phòng tắm: "Được...... Vậy, em chải đầu, thay quần áo một chút, anh xuống trước đi!"
"Ừm."
Vì phải ở lại qua đêm nên khi đi bọn họ đều mang theo quần áo để thay. Lúc Tống Lê sắp xếp phòng cho hai người, cũng đã để hành lý của họ vào phòng này.
Quan Nguyên Bạch ở bên ngoài thay quần áo, lại đi đến trước cửa phòng tắm: "Anh thay xong rồi, anh xuống trước, hiện tại em có thể ra rồi."
"A...... Đã biết."
Chu Phạn Phạn mở cửa phòng tắm, Quan Nguyên Bạch nhìn thấy cô, hằng giọng, "Anh đi đây."
Anh đại khái là bởi vì vừa rồi nhất thời mất khống chế, sắc mặt có chút xấu hổ, thậm chí có chút bối rối.
Chu Phạn Phạn ngẩn người, không chút suy nghĩ, đột nhiên mở miệng gọi anh lại: "Quan Nguyên Bạch!"
"Ừ,?"
Chu Phạn Phạn thề, cô không định nói cho anh biết tâm tư của mình ở đây, vào lúc này.
Cô chỉ muốn tìm một nơi không có ai, nghiêm túc mà nói với anh.
Nhưng có lẽ chính nụ hôn vừa rồi đã khơi gợi ngọn lửa trong lòng cô, cũng có thể chính biểu cảm của anh lúc này đã khiến cô có chút mềm long, cô không muốn để anh thất vọng lần nữa...
Vì vậy, cô đột nhiên không kìm được sự xúc động trong lòng, vội vàng nói.
"Anh vừa rồi muốn hôn em sao?"
"............"
Chu Phạn Phạn nháy mắt xấu hổ và tức giận, nhưng vẫn cắn chặt răng nói: "Vừa rồi thật ra em cũng muốn hôn anh."
Quan Nguyên Bạch ngây ngẩn cả người.
Chu Phạn Phạn: "Em, ý em là, em cũng thích anh!"
"...... Em nói lại lần nữa đi?"
Chu Phạn Phạn tay cầm nắm cửa run rẩy: "Không phải anh nói em suy nghĩ sao? Em nghĩ kĩ rồi, em cũng thích anh, em cảm thấy chúng ta yêu đương hẳn là sẽ rất thú vị. Cho nên...... Chúng ta thử xem đi."
Im lặng, hai mặt nhìn nhau.
Hai người đông cứng tại chỗ như những con rối.
Cuối cùng, vẫn là Chu Phạn Phạn nhịn không được nữa, trực tiếp đẩy anh ra khỏi cửa: "Em nói xong rồi, em muốn thay đồ, anh có thể đi rồi!"
Rầm!
Cửa bị cô đóng thật chặt
Chu Phạn Phạn lặng lẽ la lên một tiếng, chạy như điên đến mép giường, trực tiếp ngã xuống giường. Cứu mạng!! Việc này kích thích hơn nhiều so với việc tỏ tỉnh với thần tượng!!!
——
Dưới lầu, giai đoạn cắt bánh của bữa tiệc bắt đầu sôi nổi, Tống Lê với tư cách là "người tổ chức" sau khi cắt bánh xong đã đi giao lưu với đám đông.
Đi lòng vòng một hồi, cuối cùng mới thấy bóng dáng Quan Nguyên Bạch.
"Sao giờ mới đến, bánh kem cắt xong rồi."
Quan Nguyên Bạch ồ nhưng không có phản ứng gì.
Tống Lê ban đầu không có chú ý tới, hỏi: "Phạn Phạn đâu?"
"Thay đồ"
"Tớ còn chưa thay đồ...... Hai người thật là giỏi."
"Ừm."
Làm sao nói chuyện cứng nhắc như vậy?
Tống Lê kỳ quái mà nhìn anh một cái, "Cậu làm sao vậy?"
Quan Nguyên Bạch hơi nhướng mày, nói: "Cô ấy thích mình."
Tống Lê: "?"
Quan Nguyên Bạch lại cười một cái, hai mắt tỏa sáng: "Cô ấy nói cô ấy nghĩ kĩ rồi, cô ấy thích mình."
Tống Lê: "???"
"Bỏ đi, nói cậu cũng không hiểu." Quan Nguyên Bạch rời đi.
Tống Lê đứng đó với vẻ mặt khó hiểu, người này làm sao vậy? Kỳ lạ??
Anh không hiểu cái gì? Thích? Cậu ta cũng có người thích sao?!
Người này là đang khoe khoang sao?
Chu Phạn Phạn thay quần áo, trang điểm nhẹ rồi mới rời phòng.
Đang định đi xuống lầu, nhớ tới lời tỏ tình vừa rồi, cô do dự một hồi lâu.
Nghĩ xem...... Đợi lát nữa gặp Quan Nguyên Bạch sẽ nói gì, làm cái gì? Hiện tại bọn họ thật sự đã là một đôi.
" Tớ tự hỏi sao không thấy cậu đâu thì ra cậu vẫn ở đây?" Tiếng bước chân truyền đến, là Từ Hiểu Thiên tới tìm cô.
Chu Phạn Phạn: "Mình...... Mình trang điểm xíu, vừa rồi ở trong nước, lớp trang điểm có chút nhòe."
"Vậy bây giờ cậu ổn hơn chưa."
"Được rồi, cậu không định xuống đó sao."
Từ Hiểu Thiên tiến tới kéo tay cô, "Mau lên! Năm phút nữa sẽ có pháo hoa. Đẹp lắm! Trong thành phố không thể thấy được."
"A...... Được."
Pháo hoa được bắn ở một khoảng không gian thoáng đãng ở phía xa, hành lang phía trước khu vườn có góc nhìn đẹp nhất.
Thời điểm Chu Phạn Phạn bị Từ Hiểu Thiên kéo ra ngoài, pháo hoa cũng vừa mới bắt đầu.
Một đóm lửa nhỏ bắn lên bầu trời đêm, bùm một tiếng nổ tung thành hình bông hoa khổng lồ, đủ màu sắc. Khi rơi xuống giống như một dòng sông ngân hà.
"Oa!! Vừa kịp lúc! Phạn Phạn, đi mau đi mau, đến hành lang bên kia, bên đó không có vật cản!"
Chu Phạn Phạn nghĩ thầm, hiện tại hẳn là Quan Nguyên Bạch cũng ở hành lang bên kia xem ,qua đó là có thể gặp anh......
Nhưng không nghĩ tới đi theo Từ Hiểu Thiên được vài bước, đã nhìn thấy một người đàn ông đang đứng cạnh hồ bơi, anh không nhìn về phía pháo hoa, mà là nhìn hướng lối ra. Trên phông nền lộng lẫy, ánh mắt anh chạm mắt cô, so với pháo hoa còn lấp lánh hơn.
Anh đang đợi cô.
Chu Phạn Phạn bước chân lập tức chậm lại.
Từ Hiểu Thiên cũng chú ý tới Quan Nguyên Bạch ở kia chờ người, vì thế khẽ đẩy Chu Phạn Phạn, cười nói: "Được rồi, nếu đã có người đến đón cậu, tớ đi tìm Tống Lê đây, cậu qua đó đi."
Chu Phạn Phạn đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao.
Quan Nguyên Bạch từng bước một đi về phía cô.
Càng đến gần, tim cô đập càng nhanh,thậm chí cô còn có ảo giác như mình không thể chịu đựng được nữa.
"Em có muốn qua đó xem không." Anh dừng lại trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi.
Chu Phạn Phạn nhẹ gật đầu.
Vì thế hai người sóng vai đi đến hành lang, lúc này, hầu như mọi người đều có mặt ở đây, có người uống rượu nói chuyện phiếm, có người đang xem pháo hoa.
Không ai chú ý đến cặp đôi này, vì việc bọn họ đi cùng nhau cũng không phải chuyện lạ gì.
Nhưng Chu Phạn Phạn biết, lần này không giống nhau, lúc trước bọn họ là mối quan hệ hợp tác, nhưng hiện tại, anh cùng cô là thật sự ở bên nhau.
Bọn họ đi tới hành lang, Thích Trình Diễn ở một bên nhìn thấy hai người đi tới nên tránh sang một bên để nhường chỗ.
"Em muốn uống gì không?" Quan Nguyên Bạch hỏi cô.
Pháo hoa vẫn đang nở rộ trên bầu trời, âm thanh rất lớn, Chu Phạn Phạn nhất thời không nghe rõ, có chút nghi hoặc mà nhìn anh.
Quan Nguyên Bạch thấy vậy thấp đầu, dựa vào bên tai cô nói: "Em muốn uống gì không?"
Giống như ban ngày lúc ở nhà ma, anh cũng ghé sát như vậy, giống như bị điện giật, tai cô có chút tê dại.
Chu Phạn Phạn nhẹ rụt lại, bất động thanh sắc mà thở ra một hơi: "Lát nữa em sẽ uống."
"Được."
Là cuộc đối thoại bình thường, nhưng bởi vì từ "Thích", nó đã hoàn toàn thay đổi.
Chu Phạn Phạn tim đập như trống, buộc chính mình phải nhìn lên bầu trời đêm. Phía trên có những ánh đèn nhiều màu sắc, những ngôi sao nhỏ lúc này khiến nó giống như một thế giới hư ảo, thật đẹp mắt.
Dần dần, cô xem đến có chút mê mẩn. Cho đến khi bàn tay đang treo bên cạnh cô bị kéo. Cô ngẩn người, quay đầu nhìn Quan Nguyên Bạch.
Anh không nhìn cô, anh chỉ nắm tay cô, luồn những ngón tay mình vào tay cô, sau đó mười ngón tay đan vào nhau.
Ồn ào náo động chung quanh, tiếng nói mọi người rải rác, thực náo nhiệt.
Bọn họ lạnh lẽ nắm tay, không người nào để ý.
Bữa tiệc kéo dài đến 10 giờ, mọi người có chút mệt mỏi, từng người về nghỉ ngơi.
"Phòng đã được sắp xếp hết chưa?" Sau khi bữa tiệc kết thúc, Quan Nguyên Bạch hỏi Tống Lê.
Tống Lê: "Rồi, làm sao vậy?"
Quan Nguyên Bạch nói: "Còn có phòng trống không, cậu kêu nhân viên sắp xếp thêm một phòng nữa đi."
"Được được, nhưng mà , tại sao?" Tống Lê nhìn Chu Phạn Phạn cách đó không xa, "Cãi nhau à? Vừa rồi thấy hai người còn rất tốt mà."
Thích Trình Diễn, người đã đi trước một chút, nghe được lời này cũng quay đầu: "Cãi nhau? Vì cái gì."
Tống Lê: "Tớ cũng không biết."
Quan Nguyên Bạch trầm mặc, sau đó nói: "Không cãi nhau, mình chỉ là yêu cầu thêm một phòng thôi, sao cậu hỏi nhiều như vậy?"
"Nếu không cãi nhau thì phân phòng làm gì......" Tống Lê đột nhiên dừng lại, như phát hiện ra điều gì đó bí mật, "A! Hai người không phải là ——"
Lời còn chưa dứt, miệng đã bị Quan Nguyên Bạch đè lại.
"Câm miệng."
Tống Lê chớp đôi mắt, liên tục gật đầu.
Quan Nguyên Bạch buông lỏng tay: "Còn chưa đi."
Tống Lê thâm ý, cùng Thích Trình Diễn nhìn nhau, vỗ nhẹ bã vai Quan Nguyên Bạch , hề hề nói: "Tốt, cậu có thể chịu đựng được."
Quan Nguyên Bạch hờ hững nói: "Tống Lê."
"Tớ lập tức đi đây!"
Tống Lê vui tươi hớn hở mà đi sắp xếp, Quan Nguyên Bạch nhìn về phía Thích Trình Diễn, người sau cũng vỗ vỗ vai anh: "Khá tốt."
Quan Nguyên Bạch: "Tốt cái gì."
"Cậu giỏi hơn tớ nghĩ, không đến mức súc sinh."
"......"
——
10 giờ rưỡi, Chu Phạn Phạn trở về phòng, một lần nữa rửa mặt và tẩy trang.
Sau khi thay bộ đồ ngủ, cô chui vào ổ chăn. Mọi chuyện phát sinh hôm nay hết thảy đều không chân thật, dẫn tới cô chậm chạp vào giấc.
Ngay khi nhắm mắt lại, liền nhớ tới cái ôm trong nhà ma, nhớ tới bọn họ dưới pháo hoa, cũng nhớ nụ hôn suýt xảy ra kia.
"Nhanh ngủ đi......" Chu Phạn Phạn vỗ vỗ gương mặt, cưỡng chế ổn định trái tim bồn chồn của mình, vùi mặt vào gối.
Ding ——
Điện thoại quên tắt âm, hiển thị một tin nhắn gửi tới.
Chu Phạn Phạn từ gối ngẩng đầu lên, mở khóa màn hình.
Quan Nguyên Bạch: 【 Em ngủ rồi sao 】
Chu Phạn Phạn vừa mới bình tĩnh lại, trái tim nhỏ lại bắt đầu đập mạnh: 【 Em chưa 】
Quan Nguyên Bạch: 【 Sao em vẫn chưa ngủ】
Chu Phạn Phạn: 【 Có chút không ngủ được 】
Quan Nguyên Bạch: 【 Anh cũng ngủ không được 】
Chu Phạn Phạn: 【 Ồ......】
Quan Nguyên Bạch: 【 Em muốn ăn không? 】
Tối nay cô đã ăn rất nhiều kỳ thật cũng không đói bụng, nhưng nhìn những lời anh gửi, cô có thể tưởng tượng đến những lời này sẽ kéo dài thành cái gì.
Nếu cô nói muốn ăn, anh có phải sẽ qua đây đưa cô đi ăn? Hoặc là mang đồ ăn qua cho cô, vậy cô có thể nhìn thấy anh.
Rõ ràng không lâu trước đây mới tách ra...... Nhưng cẩn thận ngẫm lại, trước đó đều gặp trước mặt mọi người, bọn họ cũng chưa nói chuyện nhiều.
Chu Phạn Phạn từ trên giường ngồi dậy: 【 Có một chút muốn 】
Quan Nguyên Bạch: 【 Chờ anh một lát 】
Chu Phạn Phạn xem xong tin nhắn, gần như ném điện thoại đi, nhấc chăn ra khỏi người
Hoảng loạn xen lẫn vui sướng, cô phải mất hai lần mới xỏ dép được.
Cô chạy vào phòng tắm, sửa sang lại mái tóc rối bù, vuốt thẳng quần áo.
Khuôn mặt không trang điểm trong hơi mộc mạc, vì thế cô vội vàng tìm một cây chì kẻ mày cùng một cây son rồi tô cho mình.
Sau khi làm xong, người trong gương tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều.
Leng keng ——
Chuông cửa vang lên, Chu Phạn Phạn hít sâu một hơi, đi đến phía sau cửa, mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com