07
Liệu khi yêu người ta có trở nên bám người hơn không?
Hôm nay là ngày thứ năm Từ Tân Trì ở nhà Dư Cảnh Thiên. Tiếng ve đến cùng thời gian nghỉ hè, thái tử họ Từ mua kem đến chất đầy cả tủ lạnh nhà bạn, lúc Tiểu Thiên đang chơi piano, cậu ấy ngồi bên cạnh xúc từng muỗng một cho người yêu.
Hôm nay là vị vani.
Lúc đầu, Dư thiếu cảm thấy việc này rất phiền. Tay cậu tự do nhảy múa trên các phím đàn còn cái cổ thì cứ rụt lại , cậu càng không thể thoát khỏi bàn tay đang cầm thìa của Từ Tân Trì cho đến khi cả hai cái nọng đều lộ ra khỏi mặt.
"Không ăn thì nó sẽ chảy đấy? Cậu muốn là bẩn đàn à?"
Dư Cảnh Thiên liếc nhìn thìa kem đã mềm ra, chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng ra nuốt một miếng.
Khi Từ Tân Trì xúc thìa thứ hai, Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng đóng nắp đàn, cướp lấy thìa kem, đỏ mặt nói nhỏ: "Tớ tự ăn được mà."
Ăn một hộp kem mà như đứng trên đống lửa. Tân Trì đặt khuỷu tay phải lên nắp đàn nhìn cậu, người kia không dám ngẩng đầu lên. Ăn xong một miếng liền cắn chặt cái thìa lắc lắc.
"Cậu không định ăn à?"
"Ăn, ăn đây" Từ Tân Trì duỗi eo ngồi thẳng lưng, "Hôm nay tớ cũng sẽ ăn vị vani"
"Trong tủ lạnh còn ... á ...!"
Dư Cảnh Thiên chưa kịp nói xong, đã bị Từ Tân Trì giữ gáy hôn lên, khoang miệng không hề phòng hờ đã bị chiếc lưỡi mềm mại của đối phương xâm nhập vào, sau khi điên cuồng quét qua hàm răng, người nọ cuốn lấy đầu lưỡi cậu như đang nhấm nháp mỹ vị nhân gian, còn thi thoảng lướt xuống cắn nhẹ lên môi dưới của cậu. Dư Cảnh Thiên bị tước đi hô hấp, hộp kem trong tay bang một tiếng rơi thằng xuống đất.
"Cảm ơn vì món ăn."
Mặt Dư thiếu bây giờ nóng đến mức có thể chiên được cả trứng, đang vội suy nghĩ xem trong phòng có lối thoát hiểm nào để cậu chạy ra không.
Từ Tân Trì bật cười, nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của đằng ấy, cuối cùng đứng dậy đi vào bếp lấy kem.
Kỳ nghỉ hè đầu tiên đã xác nhận mối quan hệ.
Những ngày nghỉ lễ do người lớn phải đi làm nên hai "đứa trẻ không người trông" tự nhiên ngày nào cũng dính lấy nhau. Dư Cảnh Thiên được giao phải tập piano hai tiếng mỗi ngày. Trong lúc người kia luyện đàn , Từ Tân Trì sẽ nằm trên giường đọc truyện tranh hoặc ngồi vào bàn học bên cạnh nghiêm túc làm bài tập. Sau khi Dư Cảnh Thiên tập xong,nhìn thấy đối phương đang chăm chú làm hộ luôn cả bài tập của mình .
"Hở, có gì đâu mà, cậu không thích làm bài tập tiếng Trung thì để tớ làm là được" Từ Tân Trì thản nhiên nói, "Đổi lại cậu làm bài tiếng Anh hộ tớ."
Dư Cảnh Thiên cạn kiệt sức lực khi luyện đàn, ngả người trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, bên tai truyền đến tiếng dép lê của Từ Tân Trì, điều hoà trong phòng để 26 độ, quá thoải mái, cậu thực sự muốn ngủ một giấc.
Khi nào đến bữa tối thì cậu ấy sẽ gọi mình mà phải không?
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, rèm cửa của căn phòng đã được kéo ra, tia nắng lấp ló chiếu qua để cho Dư Cảnh Thiên biết rằng bây giờ vẫn đang là ban ngày. Cậu liếc mắt ngáp một cái, thấy người yêu đang nằm bên cạnh nhìn mình với đôi mắt tròn xoe.
"Đã lâu rồi tớ không thấy cậu chảy nước miếng trên giường."
"Tớ......"
Dư Cảnh Thiên có chút ngượng, nhưng cũng không muốn giơ tay ra xác nhận khóe miệng mình, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở giống động vật nhỏ, cong đầu từng chút từng chút nhích vào trong ngực Từ Tân Trì.
Có tiếng cười nhẹ trộn lẫn nhịp tim, xuyên qua lồng ngực truyền vào tai cậu.
Từ Tân Trì vươn tay ôm lấy vật nhỏ trong lòng, cằm cọ lên tóc người ta, nhẹ giọng nói: "Năm học thứ ba lại sắp bắt đầu..."
Cậu kéo Dư Cảnh Thiên ra khỏi ngực, đem mặt đối mặt, trừng lớn nhìn thẳng: "Chúng ta phải thi cùng một trường cấp ba đấy nhé?"
Tuy rằng Từ Tân Trì hỏi lại cho cẩn thận, nhưng Dư Cảnh Thiên không có năng lực cự tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com