Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên

Chinh thu xếp đồ đạc bước ra tận ngõ với tiếng lao xao của người làm trong nhà tiễn cậu, hôm nay là ngày hợp đồng kết thúc là lúc cậu được giải thoát, ông chủ của cậu đang ở trong bệnh viện tuy nhiên ông đã chuyển khoản cho cậu 100 triệu như thỏa thuận, cậu muốn đến gặp ông tạm biệt nhưng sức khỏe của ông bây giờ không như trước vẫn nằm hô mê trong phòng cấp cứu .

Chị giúp việc nhìn cậu mắt rưng rưng, tuy mọi người đều biết chuyện hợp đồng của cậu nhưng không ai ghét bỏ cậu do tính yêu thương mọi người và đối xử tốt với mọi người

-Đức Chinh à! Em đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha... Mọi người sẽ nhớ em lắm, khi nào em có thời gian thì ghé chơi với Cua nhé.

Chinh lấy trái bóng nhỏ trong balo đưa chị :

-Khi nào Cua đi nhà trẻ về đưa giúp em nhé! Quà tặng của em cho thằng nhóc...nói Tạm biệt nó giúp em luôn nhé! Cảm ơn mọi người thời gian qua nhiều lắm.

Cậu cúi chào rồi rời đi, tên đại thiếu gia kia còn ngủ trên giường sau 1 đêm hành hạ cậu mệt mỏi ,cậu nhìn ngôi nhà này lần cuối nơi mang hạnh phúc bất chợt rồi đến nỗi đau tột cùng cho cậu, đưa mắt nhìn về hướng cầu thang nơi căn phòng im ắng đến tỉnh lặng có 1 con người đáng sợ nào đó còn nằm trong đó không nhìn mặt cậu 1 lần trước khi đi.

---------

Phía cầu thang 1 gã trai ứa nước mắt tay đang ôm chú chó nhỏ, làm sao hắn ngủ được hắn thức sáng đêm qua vì biết đó là ngày cuối rồi, thêm việc bệnh viện gọi báo bố hắn tình hình sức khỏe có vẻ tệ hơn, sáng ra hắn nằm nhắm mắt để mặc cậu đi tới lui thu dọn, hắn không muốn xuống tiễn cậu vì không cần thiết, cậu không cần điều đó đang hận hắn rất nhiều.

Chị giúp việc chạy lên :

-Thiếu gia ơi... Chúng ta tới bệnh viện ngay đi.. Ông chủ ông ấy đã.... Hic...

Chị khóc nghẹn không nên câu, không dám thẳng thừng nói ra mà chỉ bỏ lửng câu nói..
Hắn tái mặt nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

---------
Tại bệnh viện ông gắng gượng nhìn mặt Dũng lần cuối

Dũng :

-Bố.... Không được.. Hic... Đừng bỏ con...

Ông mỉm cười nhìn cậu :

-Bố sắp gặp được mẹ con rồi.. Dũng! Con hãy thay bố tiếp quản công ty được không?

Dũng gật đầu lia lịa gấp gáp :

-Được được... Bố muốn sao cũng được, đừng bỏ con lại....bố ơi!

Ông nắm chặt tay cậu rồi chợt nhớ hôm nay là ngày cuối của hợp đồng :

-hôm nay hợp đồng kết thúc, chắc thằng nhóc đó đã đi rồi..

Dũng tưởng ông muốn nhìn thấy Chinh liền gấp gáp cầm điện thoại tay chân run lên cuống cuồng :

-Bố muốn gặp cậu ta hả? Để con gọi năn nỉ cậu ấy chạy đến đây 1 lúc, bố phải đợi.. Đợi Chinh đến.. được chứ?

Ông nhìn cậu thều thào :

-Thằng nhóc đó cũng biết chuyện ta bị bệnh rồi sao?

Dũng chết sững trước câu nói đó, vậy là cậu thật sự không biết chuyện này? Hắn đã hiểu lầm cậu? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu kèm ân hận trong lòng hắn dâng lên. Hắn chỉ có thể khóc nghẹn mà thôi, người bố hắn lạnh dần từ bàn chân đến toàn thân, bác sĩ từng đợt đẩy ông ra, bỏ hắn ngồi bệch xuống nền gạch khóc đến thảm thương.

-Bố... Con xin lỗi... Con nhất định sẽ thực hiện tâm nguyện của bố trở về điều hành công ty. Hà Đức Chinh... Xin lỗi!

---------------
Chinh ngồi trên xe khách trên đường về quê, cậu nhìn ra cửa sổ suy nghĩ đủ thứ về khoản thời gian vừa qua rồi khoản thời gian sắp tới, cậu phải đối mặt với mẹ thế nào đây?
Cả 1 đoạn đường cậu suy nghĩ mãi đến khi xe dừng lại...

-Đến nơi rồi mọi người kiểm tra đồ đầy đủ mang xuống xe nhé..

Tiếng bác tài vang lên đều đều, cậu mang vali đồ rồi bước xuống xe, phía xa xa người phụ nữ tay cầm nón lá đứng 1 góc ngó nghiên chờ đợi cậu chạy tới nhanh chóng ôm mẹ mặc kệ chiếc vali lăn lóc trên đất, bao nhiêu điều cậu ôm nghẹn trong lòng như muốn tuôn ra hết, cậu như đứa trẻ bị bắt nạt lâu ngày chỉ mong mách mẹ cho hả dạ, nhưng lại sợ người trong lòng lo lắng xót con sẽ phát khóc mất

-Um.. Nhớ gái yêu quá...

Mẹ cậu đánh vào vai một cái :

-Cái thằng này! Ăn với chả nói, buông ra xem... Giữa đường giữa xá..

Chinh ôm xiếc mẹ hơn :

-Hông...

Mẹ cậu xô mạnh 1 cái rồi nhìn chiếc vali đáng thương :

-Mang đồ về nhà mà để cho tử tế, có lớn cái xác chứ không bỏ cái tật..

Hai mẹ con thong dong đi về nhà trên đường xôn xao vui vẻ hẳn

-Mẹ người ta thấy con mình về vui mừng chào đón, mẹ mình thấy mình về chưa gì đãi ăn chửi... Con bất hạnh quá gái ơi... Hic...

Mẹ cậu chề môi :

-Con người ta báo hiếu bố mẹ còn không hết, con nhà này hở chút trách mẹ nó... Haizz số tui vô phúc anh ạ...

Hai mẹ con lâu ngày gặp lại vẫn bá đạo như trước, Chinh thấy tâm tình rất tốt, thoải mái vô cùng, chuyện ngày mai để ngày mai tính, hôm nay vui trước cái đã có mẹ ở đây thế giới ngoài kia mặc kệ nó.

----------

Ăn cơm chiều xong cậu xung phong rửa chén lau nhà các kiểu làm mẹ cậu lắc lắc đầu

-Nhà tui nghèo lắm... Anh đừng đập hết chén bát mà tội nghiệp, không tiền đâu mà mua lại...

Chinh cười hề hề nhìn mẹ :

-Con sẽ mua lại cho gái tất cả, xây cho gái 1 ngôi nhà đẹp hơn OK không?

Mẹ cậu cười trừ :

-Chém gió vừa thôi ông ơi.. Lo mà làm cho xong kia kìa ở đó mà nói tàm phào là giỏi..
Không khí trong nhà có mẹ có con thật sự rất ấm cúng vui vẻ nhộn nhịp hẳn lên.

---------
8h tối, cậu ngồi ở góc vườn trên chiếc xích đu cũ được chế từ tấm ván và cột dây thừng vào, đung đưa nhịp nhàng như muốn hưởng thụ chút yên bình này, cậu suy nghĩ vu vơ vài chuyện, ánh mắt buồn sâu thẳm nhưng phải cố che đậy

-Đang nghĩ gì đấy?

Cậu lắc đầu :

-Đâu...

Mẹ cậu gõ đầu 1 phát :

-Tui đẻ anh ra, còn định giấu tui chuyện gì à? Qua mặt bà già này dễ vậy sao... Hừ

Chinh nhìn mẹ rồi nhìn ngôi nhà lụp xụp :

-Con xây nhà mới cho mẹ... Có thích không?

Mẹ cậu nhìn cậu mắt khinh bỉ trêu chọc :

-Xây biệt thự mới ở.. Lo nổi hẳn nói chuyện tiếp.

Cậu cười cười :

-Gái lại mộng "Mer " rồi, biệt thự thì con không thể nhưng con sẽ cho gái 1 căn nhà đẹp hơn thế này, tốt hơn thế này 1 chút!

Mẹ cậu đưa dĩa xoài trên tay cho cậu :

-Xoài sống hái ở ngoài vườn luôn đấy, ăn đi rồi bớt nhây lại... Nhà cửa gì, con làm gì có tiền mà nói như đúng rồi thế.

Chinh cười hề hề, cậu đã quyết định phải dùng số tiền kia nhưng chưa biết nói thế nào để giải thích cho việc đột nhiên có tiền.

-Xoài ngon quá! Nhưng sao nó không chua gì cả mẹ à!

Mẹ cậu nhìn cậu cắn 1 nhát ngọt xớt không chấm muối mà nó là đứa vốn không thích ăn chua, mà thái độ cũng không có vẻ đùa

-Chắc mùa này nắng nhiều nên nó ít chua thôi..

Bà cầm một miếng cắn vào rồi nhăn mặt :

-Trời đất ơi.... Cái thằng này mày chơi lừa mẹ ác thế hả con.. Nó chua như là... Ặc

Chinh nhìn mẹ cười tươi :

-Mẹ là thánh diễn sâu luôn í... Con ăn chua dở như thế mà con ăn nãy giờ có thấy gì đâu? Áy..xờ

Bà nhìn cậu con trai cũng thấy là lạ, chỉ cần đồ chua 1 chút là nó đã nhăn mặt nhăn mày mà đẩy xa ra hàng trăm cây số rồi lần này thì khác ,đúng là ai rồi cũng khác, con trai bà thay đổi một chút nhưng vẫn còn trẻ con lắm..

-Ôi trời đất mẹ ơi ...

Mãi suy nghĩ vẩn vơ nhìn xuống dĩa xoài đã hết sạch

-Còn nữa không mẹ?

Mẹ cậu đẩy vai nhẹ 1 cái :

-Đêm hôm mày ăn đồ chua dữ vậy con? Mày có thích ăn đồ chua đâu sao giờ ăn lắm thế?

Chinh gãi đầu, thấy cũng lạ nhưng thật sự ăn rất ngon, chưa bao giờ cậu ăn đồ chua ngon lành như thế

-Không biết, nhưng xoài nhà mình ngon thật đấy! Con ăn khác hẳn với mấy quả ở thành phố... Với lại một phần là mẹ gọt.. Haha

Mẹ cậu lắc đầu :

-Nịnh là giỏi... Muốn ăn nữa thì mai mẹ hái cho chứ giờ này ăn đồ chua lại đau bao tử rồi giãy nảy lên mè nheo..

Chinh ôm mẹ thủ thỉ :

-Mẹ! Sáng mai mình đi chợ mua cái gì ngon ngon về ăn đi, con sẽ đãi mẹ 1 bữa ra trò, mẹ muốn ăn gì hay mua gì cũng được hết!

Mẹ cậu nhìn cậu lạ lẫm :

-Tiền ở đâu con có?

Chinh :

-Con trúng số!

Bà giật mình xô cậu ra:

-Thật á? Sao mẹ chưa nghe con nói qua chuyện này?

Chinh bẹo má mẹ như nựng trẻ con :

-Umm.. Phải tạo bất ngờ thì mới vui chứ..

Mẹ cậu ôm bụng cười :

-Haha... Con cũng có lúc số đỏ hả? Trước giờ toàn đen như màu da của mình..

Chinh :

-Giận...

Mẹ cậu đứng lên :

-Thôi vào ngủ nè, ở đây 1 hồi muỗi nó thui.

-----------

Buổi sáng ở quê thật trong lành, lâu lắm rồi cậu mới nghe tiếng gà gáy , nhìn ra ngoài thấy mẹ đang quét sân

Cậu bước ra :

-Dậy sớm quá ta...

Mẹ cậu gom mớ lá trên sân gọn lại 1 góc vừa nói vọng lại :

-Quen rồi..

Đi chợ thôi....

---------

Hai người đi 1 vòng Chinh quàng tay lòng vào tay mẹ kéo đi mua đủ thứ đồ từ đồ ăn cho đến quần áo cho mẹ, mặc cho bà đã cố ngăn cản nhưng cậu vẫn mua sắm

-Nhiều lắm rồi con.. Mẹ mặc làm sao hết.

Cậu chỉ cười trừ rồi mua cho đến khi về

-Gà luộc lá chanh đi gái ơi.... Con thèm quá! hụ hụ

-Chưa... Sắp xếp đồ đạc cho đâu vào đấy xem cái thằng này! - bà đánh vào tay cậu

Chinh :

-Để đó con làm cho, mẹ vào bếp trổ tài đi... Điiiiii con đói lắm rồi... Nhanh lên!

Bà chỉ vào cái bao nilon

-mang cá xuống bếp đi con, chiều nấu canh chua, cá diêu hồng mùa này ăn là ngon nhất đó, mày mà về quê thường thì mẹ lại lên cân đều đều còn đâu vòng eo con kiến...

Chinh ôm bụng nhìn bộ dáng tự luyến của mẹ mình mà không nhịn được cười, mẹ thật bá đạo mà.

-Rồi rồi... Để đó con làm hết, mẹ chỉ việc nấu ăn cho con còn lại con phục vụ từ A tới Z

Cậu đem cá ra vòi nước mở bọc ra thì cơn buồn nôn ập tới, cậu bất giác đưa tay bịt miệng "Ụa.. Ụa " mấy cái

Mẹ cậu hốt hoảng hạ lửa nồi gà tức tốc chạy ra

-Sao vậy con? Con không khỏe à?

Chinh chỉ tay vào cá :

-Tanh quá mẹ ơi... Sao cá này mùi tanh nặng thế, con muốn nôn đến nơi rồi..

Mẹ cậu bước gần lại, cá cũng không tanh lắm nhưng con trai bà ôm miệng nôn thóc thóc 1 góc làm bà thấy lạ, trong đầu ngời ngợi cái cảnh này gặp ở đâu rồi, cái bệnh này hình như bà cũng đã từng.

Hết chap nhá!
Chinh nó bị làm sao rồi kìa... Chắc các mẹ cũng đón được chuyện gì tiếp theo rồi đấy. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com