Chỉ Cần Em Không Buông
"Pipipip"
Chiếc đ.iện thoại của Dũng nhấp nháy liên tục, hắn rời tay đang ôm Chinh gãi đầu
-Giờ này còn sớm... Ai gọi nữa đây trời! Hừ
Chinh cũng bị làm cho phiền mà đẩy người hắn :
-Anh mau nghe máy đi, ồn quá.
Hắn úp màn hình xuống tắt máy ôm cậu nhắm mắt định ngủ tiếp
-Kệ nó đi! Anh bận ôm em rồi, có gì gọi lại sau.
"pipipip"
-Anh mau nghe đi, để Súp Lơ còn ngủ nữa chứ, còn sớm vậy mà.
Hắn bắt máy
-Alo! My Nga anh nghe.
Cậu bị làm cho tỉnh nghe hắn nhắc tên người con gái khác cũng mở mắt ra hẳn
"mới sáng sớm gái đã gọi đến"
-Được rồi... Anh biết rồi, nhưng bây giờ anh không đến chỗ em được
*chuyện này rất quan trọng, nếu anh không ra gặp em được thì em đến gặp anh luôn bây giờ, được không? *
Cô nàng kiên quyết làm hắn không biết từ chối thế nào
-Ừ! Anh đang ở khách sạn X, đối diện có quán Cafe, em ra đó rồi gọi anh sẽ ra.
Hắn cúp máy xoay sang ôm cậu thì thầm
-Dậy rồi sao! Còn sớm lắm, ngủ thêm đi!
Cậu liếc mắt nhìn hắn tò mò :
-Sao còn nằm đây? Không phải có hẹn rồi à?
Hắn mỉm cười :
-Từ nhà em ấy đến đây mất 20 phút, còn từ đây ra đó mất 2 phút, anh phải tranh thủ ôm vợ thêm một chút rồi ra cũng được!
Chinh nổi da gà nghe hắn gọi vợ ngọt xớt đẩy hắn ra mà xoa xoa những lớp da gà trên tay :
-Tôi xin anh! Đừng bao giờ gọi như thế nữa, nghe ớn quá.
Hắn mỉm cười xoa đầu cậu :
-Vậy anh phải tranh thủ nằm cạnh mẹ của con anh. Vậy được chưa?
Cậu nhìn hắn nghi ngờ :
-Có việc gì mà sớm như thế cô ta gọi cho anh?
Hắn lắc đầu :
-Không biết nữa! Em ấy chỉ nói có việc quan trọng phải nói ngay hôm nay.
Cậu lo lắng :
-Chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện gì?
Hắn bật cười nhìn thấy vẻ mặt cậu lo lắng thái quá :
-Ngốc! Công ty xảy ra chuyện thì giám đốc như anh không phải là người biết đầu tiên sao? Còn đợi cô ta nhắc à.
Cậu ngẫm nghĩ thấy cũng đúng.
-Ùm... Vậy đi đi!
Hắn kê vào tai cậu :
-Em cũng đi cùng anh đi, được không?
Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn hắn :
-Nếu không phải việc công ty thì là việc riêng rồi? Mà chuyện riêng của hai người tôi đi theo nghe có phải vô duyên lắm không?
Hắn nhìn cậu mắt hiện lên ý cười mà nói thản nhiên :
-Em phải đi theo giữ anh chứ! Lỡ cô ta tỏ tình rồi quyến rũ anh bỏ vợ con thì sao đây?
Cậu không trả lời hắn, nếu đi theo thì thật là kì quá còn nếu nằm ở đây đoán già đoán non còn tức hơn, trong lòng lại thấy bất an vì cô nàng này từ lúc còn ở Đà Nẵng cậu đã thấy cô ta có ý với hắn rồi, hắn thì quá vô tư đùa giỡn thoải mái nói chuyện không giữ kẽ khiến cô ta càng thêm hy vọng
-Em đang lo lắng chứ gì? Đã bảo theo giữ anh đi! Cô ta dám chống lại người giám đốc mang theo sao?
-Chào buổi sáng chú!
Giọng nói non nớt vang lên, Súp Lơ nhỏ đã dậy từ lúc nào rồi.
Hắn nhìn Súp lơ mỉm cười :
-Từ giờ không phải gọi là chú đâu, con phải gọi là bố!
Chinh giật mình nhìn hắn trách móc :
-Anh nói như vậy có phải nhanh quá hay không? Nó làm sao mà tiếp nhận kị...p
-Hihi bố!
Chinh một lần nữa đứng hình, câu nói chưa kịp cảnh báo hắn xong đã bị thằng con phản dame
-Súp Lơ sao con có thể tùy tiện gọi người khác là bố như vậy chứ? Chẳng phải con đã có bố là bố rồi hay sao? Con không thấy lạ khi có hai bố hả?
Nhóc lắc đầu :
-Có gì lạ đâu! Con có hai mẹ được thì cũng có hai bố được thôi. Với lại lúc trước con cũng từng gọi chú ấy là bố rồi mà.
Hắn nhìn cậu đắt thắng :
-Anh dạy nó hồi còn ở Đà Nẵng đó! Những lúc không có em Súp Lơ sẽ gọi anh là bố, đó là bí mật của bố con anh.
Nhóc hào hứng nhìn cậu đang đơ ra mỉm cười :
-Chưa hết đâu! Bố còn dạy con phải bảo vệ bố Hà, khi nào có chuyện phải gọi cho bố đầu tiên, số điện thoại lưu ở đầu danh bạ.
Cậu đen mặt nhìn hắn :
-Quá lắm rồi, Tôi thật sự đã nuôi "nội gián" , thật không ngờ người thân cận mà tôi nuôi bao lâu nay là người anh gài vào để bán đứng tôi. Hic
Hắn vươn lên đỡ nhóc sang ngồi vào lòng :
-Đúng là người của anh gài vào, nhưng là để bảo vệ em và nhắc nhở em "đã có chồng con" chứ không hề có ý bán đứng, đúng không Súp Lơ?
Nhóc cười tít mắt :
-Chính xác luôn!
*Đập tay *
Cậu mếu máo :
-Thằng nhóc đầu xoăn chết tiệt... Tên nội gián xấu xa, bố đã uổng công nuôi con mà!
"Pipipip"
Điện thoại lại nhấp nháy màn hình, ảnh My Nga hiện lên cuộc gọi đến
-Chắc là My Nga tới rồi.
Súp Lơ nhìn ảnh trên điện thoại :
-Cô xấu xa gọi bố làm gì dạ?
Chinh ngạc nhiên nhìn con trai :
-Con nói gì vậy? Ai là cô xấu xa?
Nhóc chỉ tay vào màn hình điện thoại :
-Đây. Chính là cô ấy đó!
Hắn và cậu đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.
Hắn đỡ điện thoại lên bấm cúp máy rồi nhắn tin nói sẽ ra ngay kêu cô ngồi gọi nước uống trước.
-Tại sao cô ấy lại xấu xa?
Hắn nhướn mày nhẹ nhàng hỏi nhóc.
Nhóc chu môi ghét bỏ :
-Xấu xa lắm đó, còn kêu người bắt con đi! Cô ấy là người xấu, con không thích cô ấy.
Dũng đang nghĩ đến Quỳnh Anh, có lẽ thằng nhóc đã lầm :
-Cô này không phải người đã làm hại Súp Lơ! Con có nhầm lẫn không?
Nhóc lắc đầu chắc chắn :
-Không! Chính là cô ấy, cô ấy kêu người xấu bắt con đi.
Hắn lấy ảnh Quỳnh Anh cho nhóc xem :
-Con nhìn kỹ xem, đây là ai? Có phải cô này mới là người đưa con cho người xấu hay không?
Mắt nhóc sáng lên :
-A! Cô tốt bụng nè! Cô ấy đã cứu con, bị người xấu rượt chạy quá trời luôn không kịp bế con chạy nên con phải tự chạy đi, rồi người ta đuổi theo sau đó mới gặp được chú bánh gấu.
Hắn nhìn Chinh gấp rút :
-Mau thay đồ ra gặp My Nga nói chuyện rõ ràng, hình như chúng ta có sự hiểu lầm nào đó rồi.
Cậu chỉ gật đầu rồi quyết tâm phải ra nói rõ, vốn dĩ ban đầu không muốn đi nhưng bây giờ liên quan đến Súp Lơ cậu phải ra hỏi cho ra lẽ.
------------------
My Nga ngồi lo lắng trầm ngâm, cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc này cảm thấy khó chịu lẫn dằn vặt, nếu nói ra Quỳnh Anh sẽ được giải oan nhưng ngược lại Dũng sẽ ghét bỏ lẫn kinh tởm cô, nghĩ mãi cuối cùng thấy giấu đi là ích kỉ là hèn nhát nên cô đưa ra quyết định này dù hậu quả có như thế nào đi nữa.
-Anh đến rồi! Em có chuyện gì?
Giọng nói trầm vang lên bên tai làm cô giật mình quay lại ngay
-Anh... Có... Có cả cậu ấy nữa à!
Cô xoay người nhìn thấy Dũng và cậu bên cạnh còn có cả thằng nhóc kia cô không biết nên vui hay buồn nữa, nhìn thấy thằng nhóc còn nguyên vẹn mà trở về thì trong lòng có chút thanh thản
-Con không sao chứ?
Nhóc lắc đầu :
-Không sao!
-Cô xin lỗi!
My Nga cúi mặt.
Nhóc làm điệu bộ hờn dỗi :
-Không cần.
Dũng nhìn cô :
-Không lẽ chuyện này là do em?
Cô rướm nước mắt gật đầu bây giờ là cảm giác xấu hổ và có lỗi :
-Em đã làm, nhưng thật sự chỉ định doạ anh cho hả giận thôi, không ngờ bọn người kia lại làm thành như thế! Em nói thật đó... Em thật sự không mong muốn thằng nhóc gặp bất kì tổn hại nào đâu, em xin lỗi!
Hắn nhìn cô :
-Nếu vậy Quỳnh Anh thì sao? Cô ấy cũng tham gia vụ lần này cùng em à?
Cô lắc đầu :
-Không... Không hề, do bọn người kia làm như thế với thằng nhóc nên em hoảng quá mới cầu cứu chị ấy! Chính chị ấy đã cứu thằng nhóc, nhưng em không ngờ... Chị ấy lại gánh tội thay em. Nên em mới hẹn anh đến đây để nói sự thật.
Chinh nhìn cô tức giận :
-Nhưng thằng nhóc đâu làm gì cô, sao cô lại làm thế với nó?
Cô gạt nước mắt :
-Vì em ghét anh, vì em yêu giám đốc, nếu anh không xuất hiện thì đã khác rồi...
Cậu nắm chặt tay Súp lơ :
-Nếu vậy cô có thể nhắm vào tôi mà? Sao lại làm thế với một đứa trẻ, nó đâu có biết gì?
-Vì giám đốc với anh luôn như hình với bóng... Em ghen tị với anh, chuyện này... Em thật sự nợ anh lời xin lỗi, thật tình em chỉ định dọa hai người thôi không có ý hại thằng nhóc.
Dũng cảm thấy vô cùng thất vọng :
-Nếu vậy Quỳnh Anh... Thật sự anh đã có lỗi với em ấy, My Nga anh thật sự thất vọng về em đó! Anh từ trước giờ luôn đối tốt với em, xem em như em gái mình, che chở bao bọc cho em vậy mà em lại làm ra chuyện như thế này.
Cô đưa ánh mắt uất ức nhìn anh:
-Em gái? Em không cần anh xem em là em gái, không cần anh thương hại em, hôm nay em đến đây để nói cho anh chuyện này nhầm để anh đưa chị Quỳnh Anh về công ty, còn cái này em gửi anh.
Cô lấy trong túi xách ra đơn xin nghỉ việc.
-Được thôi! Anh cũng không muốn giữ em lại nữa, anh thất vọng về em nhiều lắm, My Nga lương thiện hay giúp đỡ người khác ở đâu rồi? Bây giờ thành ra như thế?
Cô đã khóc rất nhiều, ngồi xổm xuống nắm đôi tay nhỏ bé của Súp Lơ :
-Cô xin lỗi! Đáng ra cô không nên làm thế với con... Xin lỗi.. Hic
Nhóc đưa tay gạt nước mắt cho cô:
-Cô xấu xa! Cô đừng khóc, con sẽ tha lỗi cho cô. đừng khóc nha!
Nhóc ôm cổ cô vỗ vỗ lưng, cô cảm thấy xấu hổ với nhóc :
-Con có ghét cô nhiều không?
Nhóc đưa móng nhỏ lên môi suy nghĩ :
-Lúc đầu rất ghét nhưng giờ thì hết rồi?
-Tại sao?
Nhóc mỉm cười :
-Thì cô xin lỗi rồi! Ở trường cô giáo nói biết lỗi mà nhận lỗi thì là người tốt, vậy nên con sẽ tha lỗi cho cô.
Cô đưa tay bẹo má nhóc mỉm cười dù nước mắt vẫn còn động trên má :
-Cảm ơn nhóc nhé! Giờ cô phải đi rồi, tạm biệt!
Dũng có chút không đành lòng nhìn cô ngốc nào đó khóc đến đáng thương, gương mặt ngây thơ như tính cách, quen biết cô cũng đã lâu không phải hắn không biết cái tính trẻ con này, hôm nay cô đến tận đây chỉ để thú tội cũng cho thấy cô suy nghĩ rất nhiều
-Rồi em định làm sao?
Cô đứng lên nhìn hắn :
-Em trở về công ty thu xếp đồ đạc của mình trước, rồi tính sau, anh bàn giao chức trưởng phòng lại cho người nào thì đến báo với họ không cần thông qua em vì giờ em chính thức nghỉ việc rồi! Nhưng mà.. Anh à...
Cô chưa nói hết câu đã vươn tay ôm người trước mặt, Dũng ngạc nhiên còn người đứng sau hắn cũng đứng hình, họ không nghĩ cô nàng sẽ làm thế
-Tạm biệt! Cảm ơn và xin lỗi anh thời gian qua rất nhiều.
Hắn vỗ vai cô an ủi :
-ùm... Em ổn chứ?
Cô gật gật rồi buông ra :
-Anh gọi cho chị Quỳnh Anh đi, đưa chị ấy về công ty và gửi lời xin lỗi của em đến chị ấy, bây giờ em không còn tư cách nói chuyện với chị ấy nữa, chắc em sẽ không gặp lại mọi người .
Hắn nhìn cô tò mò :
-Em định đi đâu?
-Chưa biết, nhưng em sẽ không trở lại đây, có thể em sẽ đến một nơi nào đó thật xa.
Cô bỏ đi bỏ lại hắn và cậu đứng đó, cậu nhìn hắn đang mông lung suy nghĩ điều gì đó
-Anh không nỡ?
Hắn gật đầu :
-Vì anh quá hiểu em ấy rồi, lần này thật sự bồng bột quá, thật ra em ấy không phải người xấu đâu!
Chinh cũng thông cảm với hắn, vì từ lúc cậu gặp cô gái này thì cô thật sự rất ổn về mọi thứ, từ ăn nói đến sự cố gắng trong công việc, nếu không có sự việc lần này có lẽ..
Nhưng cô ấy tự thú tội chứng tỏ cũng là người không hiểm độc.
-Ùm. Tôi biết! Khi nào anh hẹn cô gái kia cho tôi theo với, tôi muốn xin lỗi cô ấy và cũng muốn cảm ơn vì cô ấy đã cứu con chúng ta.
Dũng như bừng tỉnh :
-Con chúng ta... Em vừa mới nói con chúng ta đúng không? Em tha lỗi cho anh rồi đúng không?
Hắn vui mừng mà ôm lấy cậu, cậu mỉm cười "Thật ra tôi đã tha cho anh từ lâu rồi "
Từ chuyện hắn chăm sóc và mặt dày không bỏ mặc cậu những ngày đi tìm Súp Lơ cậu đã biết không thể giận hắn được lâu hơn.
-Buông... Ngợp chết được!
Tên đầu xoăn nhỏ đứng dưới đất lườm hai tên to đầu đang cho nó làm bóng đèn, làm hai người buồn cười, hắn bế nhóc lên nịnh nọt
-Quên! Phải ôm cả bảo bối nhà chúng ta nữa.
Nhóc cười khinh bỉ nhìn hai người :
-Hờ hờ... Không cần thương hại cho con đâu!
Chinh gặm mũi con mỉm cười:
-Con học ở đâu mấy lời này dậy ?
Nhóc chống tay lên cằm thịt :
-Con tự thấy như vậy thôi!
Hắn thơm má nhóc một cái :
-Không phải thương hại đâu, mà là thương thật đó! Bây giờ đi ăn kem chịu không?
Nhóc gật đầu lia lịa như sợ hắn đổi ý
"Pipipip"
Điện thoại Chinh reo lên là mẹ cậu gọi :
-Dạ! Con nghe đây mẹ.
"Ờ.. Tuần sau mẹ sẽ ra Đà Nẵng thăm con với Súp lơ, con có muốn ăn gì không mẹ mang ra? "
Chinh cười cười :
-Dạ thôi! Mẹ ra là vui rồi, mẹ còn tiền tiêu không để con gửi cho?
"Thôi, mẹ ở dưới quê tiêu pha gì đâu ,để tiền đó lo cho thằng nhóc quậy kia đi ... À mà nhắc nó mới nhớ, cho mẹ nói chuyện với nó một chút, nhớ nó quá "
Cậu nhìn nhóc :
-Súp Lơ, bà nội gọi đây này, nhanh lên.
Nhóc hào hứng :
-A bà nội! Nội có khỏe không?
"ùm.. Nội rất khỏe, cục cưng của nội đang làm cái gì đấy? "
-Gia đình con chuẩn bị đi ăn kem. Hihi
"Thằng Chinh nó dạy con nói được thế luôn á? Có hai bố con mà gia đình gia điếc mệt.. "
-Đâu... Con với bố Hà với bố Bùi tới 3 người mà!
Chinh tái mặt, câu chuyện bắt đầu đi xa hơn rồi, thằng nhóc nói như thế kiểu gì mẹ cũng sẽ nghi ngờ mà mẹ chính là có thành kiến với hắn từ chuyện của cậu trước kia rồi
-Súp Lơ à! Mau đưa máy cho bố
Nhóc ôm chiếc điện thoại chạy lại bàn ngồi :
-Nhưng con muốn nói chuyện với nội cơ... Còn chưa nói xong mà.
"Súp Lơ ngoan mau đưa cho bố nói chuyện với nội một chút nào "
Chinh đã bước lại và quyết định bật loa ngoài, mắt nhìn hắn lo lắng khiến hắn cũng đoán được phần nào
"Mày sáp lại với cái thằng đó rồi đúng không? "
-Chỉ là công việc thôi à mẹ! Con sẽ nhanh chóng quay về Đà Nẵng mà.
"Mày điên rồi hả Chinh? Mày có biết mày đang làm gì không? Nó đã nhận con nó chưa? "
-Dạ.. Thật ra thì...
Súp lơ nhỏ nhìn chằm chằm vào điện thoại
-Nội.. Sao nội kêu bố bằng mày?
"à.. Nội ơ.. Nội lỡ gọi thôi à!
Chinh à! Con mau trở về nhà cho mẹ, ngày mai mẹ sắp xếp ra Đà Nẵng một chuyến nói chuyện với con"
Chinh chỉ "dạ" một tiếng rồi bên kia cúp máy.
-Xong rồi, chúng ta mau đi ăn kem thôi!
Chinh lo lắng nhìn thằng nhóc rồi nhìn hắn :
-Súp Lơ à! Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị về nhà thôi.
Hắn nhìn cậu dò xét, ánh mắt biết là có chuyện không lành đến rồi :
-Em... Có chuyện gì sao?
Chinh thở dài :
-Mẹ gọi! Có lẽ chúng ta đã đến lúc kết thúc ở đây rồi, mẹ không muốn tôi qua lại với anh, tôi cũng không muốn mẹ phải buồn và lo lắng thêm.
Hắn không cam tâm :
-Nhưng chúng ta chỉ mới bắt đầu lại, nghe lời anh, không kết thúc gì hết, anh sẽ thuyết phục mẹ! Có được không?
Chinh thật sự khó xử, thái độ vừa rồi của mẹ cậu đã quá rõ ràng, bà vô cùng tức giận và Chinh cũng thông cảm cho điều đó, tất cả đều là vì thương cậu nên mới thế
-Chúng ta... Có kết quả sao? Mẹ là một người vô cùng kiên định, anh nghĩ anh sẽ làm được gì?
Hắn cúi mặt nhưng thật tâm hắn không muốn
-Dù sao Súp Lơ cũng là con anh, anh không muốn xa nó càng không muốn xa em nên nhất định sẽ được mà, tin anh đi, chỉ cần em không từ bỏ nhất định anh sẽ đợi, chỉ cần em không buông tay thì anh cũng không bao giờ buông... Có được không Chinh?
Cậu không biết phải nói sao, buông không được mà nắm cũng không xong.
-Bây giờ anh tạm thời đừng làm gì cả, tôi đưa Súp Lơ về nhà gặp mẹ trước rồi sẽ nói chuyện với anh sau! Đợi mọi chuyện ổn thoả thì chúng ta hẳn tính tiếp có được không?
Hắn biết cậu đang khó xử nên chỉ gật đầu. Bế Súp Lơ lên hôn khắp người nhóc như sợ không kịp nữa
-Em về khách sạn soạn đồ đi, anh đưa con đi ăn kem rồi đi một vòng sẵn đặt vé máy bay cho hai bố con luôn.
Cậu gật đầu rồi nhìn nhóc ngọt ngào bảo nhóc đi chơi với hắn trước rồi dặn dò hắn tranh thủ thời gian đưa thằng nhóc về ngủ trưa để đi đường không bị mệt.
Hắn đau lòng nhìn cả hai :
-Anh nhất định sẽ làm được mà, hai người phải đợi anh.
--------------------
Au: hỡi những trái tim yếu đuối của Au, chúng ta hãy hít thở sâu đợi chap sau nhé!😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com