6
Xong phần làm lễ cũng là lúc cô dâu, chú rể xuống dưới, mời rượu từng bàn, chú rể vui vẻ, hào hứng bao nhiêu, nhìn qua cô dâu, từ suốt buổi tới giờ, cô không hề nở 1 nụ cười, 2 người đến bàn anh mà mời rượu và chụp hình, gã rất biết lựa chỗ đứng, gã chọn chỗ em và anh mà đứng, vì gã biết anh còn tình cảm với cô ta, và gã cũng có hứng thú với em, chụp hình gã đặt tay mình lên vai em, chụp xong cũng vuốt ve vai em, ớn lạnh thật sự
Chụp hình xong xuôi, 2 người cũng đi, lúc này anh mới lên tiếng
"Xin lỗi mọi người nhé, em mới nhớ ra mình có việc, nên xin phép đi trước"
"Hyeonjoon đi thôi"
"Ờm, tạm biệt các anh nhé"
"Em với Dohyeon về cẩn thận nhé"
"Về nhớ báo anh, không thì đừng trách anh"
"Em lớn rồi mà anh Wangho"
"Lớn chứ trong mắt anh mày, mày vẫn còn nhỏ"
"Mòoooo"
"Không hiểu sao anh Sanghyeok lại chịu được anh luôn đấy"
"Ý gì đây?"
"Tạm biệt các anh, em về trước"
Thấy Wangho sắp chuẩn bị sấy mình tới nơi, em nhanh tay kéo tay anh vọt lẹ, không lại bị nghe anh ấy chửi nữa, mà mọi người biết sức ảnh mà, chửi như cái máy liên thanh
Em và anh đi ra xe, lấy xe xong thì lại lượn qua sông Hàn mà ngắm trời đất
Từ lúc ngồi xuống đây tới giờ, anh không nói gì, chỉ chăm chăm im lặng mà thôi
"Cậu vẫn nhớ vụ hồi nãy à?"
"Ừm"
"Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cậu cũng đâu thể làm gì được nữa"
"Nhưng tớ tự trách mình lắm"
"Nếu-u lúc hức đó-o, tớ hức ngăn-n cản-n cậu ấy lại-i hức thì cậu-u hức ấy-y sẽ không-g như vậy-y"
Anh tự trách, tự trách bản thân mình, tự trách bản thân không thể bảo vệ được cô để cô bây giờ phải lâm vô hoàng cảnh này, tại anh, tại anh hết, tất cả là tại anh
Anh gào thét mà tự đánh mình, tự trách bản thân mình không bảo vệ được cô, em thấy anh như vậy thì lao vô ôm anh, ngăn anh không tự làm hại bản thân mình
"Cậu bình tĩnh nghe tớ nói Dohyeon"
"Đây không phải là lỗi của cậu, cậu hiểu không?"
"Chuyện này không ai muốn cả, cậu hiểu không?"
"Nhưng-g...."
"Không phải lỗi của cậu? Và chuyện này không ai muốn?"
"Cậu đã cố nói cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy vẫn chọn đi"
"Không phải lỗi của cậu?"
Em cứ để anh ôm mà khóc, lúc anh yếu đuối nhất thì luôn có em bên cạnh và an ủi anh, khi chuyện xảy ra cũng chỉ có mình em đến nhà anh, an ủi anh, động viên, giúp anh vượt qua thời kì đen tôi, em lúc nào cũng xuất hiện bên anh, an ủi anh
"Cậu-u đúng là thỏ ngốc-c"
"Thỏ ngốc nhưng lại dỗ dề con rắn mít ướt nào đó"
"Tớ hức không-g phải đồ mít ướt-t, có cậu-u hức mới mít ướt-t"
Em không nói gì, mà cứ vỗ về anh, khóc 1 hồi thì anh cũng nín, em thấy anh nín thì mới nói thêm
"Tớ không thích cậu tự trách bản thân mình, vụ của Danh Khả, cậu không có lỗi biết không?"
"Nếu cậu mà cứ tự trách bản thân nữa, thì chúng ta chấm dứt tình bạn"
"Nghe chưa con rắn kia????"
"Biết rồi thỏ ngốc"
"Vết thôi, ở đây lâu không tốt tý nào, mất công mai có 1 chú thỏ nào đó lâm bệnh"
"Nè nha!!!!"
Anh cười xà khi chọc em hóa giận, đừng nghĩ có cái mặt đẹp là muốn chọc giận thỏ nhé????
Sau đám cưới của Danh Khả, anh thay đổi hoàn toàn, không còn ủ rũ nữa, anh quay lại với con người trước kia, em thấy anh thay đổi mà cũng mừng cho anh, nhưng lạ lắm, sau đám cưới Danh Khả, anh càng ngày càng dính em, lâu lâu còn ngắm em xong tự cười nữa??? Quan tâm, chăm sóc em, lúc nào cũng mua bánh và nước cho em, tụi bạn em thấy vậy thì kêu anh có tình cảm với em, vừa hay em lại còn tình cảm với anh, đây là cơ hội ngàn vàng cho em, như được tiếp thêm sức mạnh, em đã mạnh dạng mà tỏ tình anh, em hẹn anh lên sân thượng của trường, kêu có chuyện quan trọng muốn nói với anh
"Cậu muốn nói gì với à thỏ ngốc?"
"Thật-t ra-a mình-h rất-t thích cậu-u"
Anh đứng hình trước câu tỏ tình của em
"Cậu biết không, tớ thích cậu lâu lắm rồi, tớ thích cậu từ năm nhất, tớ biết nhan sắc tớ bình thường, gia đình không được coi là giàu có, nhưng-g tớ sẽ làm cậu vui vẻ làm cậu hạnh phúc, khi cậu buồn tớ sẽ là người an ủi, động viên cậu"
"Vậy-y nên cậu-u..."
Lời chưa kịp nói xong, anh đã hôn lên môi em, môi em căng mộng và hồng hào lắm, nhìn chỉ muốn hôn mãi thôi
"Nhan sắc tầm thường gì chứ, cậu có biết cậu sở hữu nhan sắc rất dễ thương hay không? Gia cảnh của cậu tớ không quan tâm, mình yêu nhau vì bản thân, chứ không phải gia cảnh của nhau và cái cuối chả phải cậu đã làm rồi sao, cậu bên tớ, lúc tớ đen tối nhất, an ủi động viên tớ"
"Và cậu không cần phải nói thêm câu cuối cùng đâu, vì tớ đồng ý"
"Đồng ý làm người yêu cậu"
--------------------------------------------------------------
Viper.pdh
Người luôn bên tớ, mỗi khi tớ buồn, và người đó sau này sẽ là người tớ thương nhất💕
(Doran.chj và những người khác đã tim bài viết này)
--------------------------------------------------------------
Doran.chj
Cậu hãy nhớ, khi cậu buồn nhất, kế bên cậu luôn có tớ bên cạnh cậu💕
(Viper.pdh và những người khác đã tim bài viết này)
Hết rùii, thế là 2 bé đã thành ny của nhau😚, hoan hô chúc mừh 2 bé👏
Cẻm ơn mn đã đọc chap này, chúc mn ngày ms tốt lành🐳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com