chương 4: anh có phản ứng với cháu gái mình
Phạm Thừa Thừa quay đầu đi, không phản ứng lại.
Tâm tình có chút bực bội.
Đối với việc có phản ứng sinh lý với cháu gái, đây là trải nghiệm 35 năm qua chưa từng có.
Khi anh không nói lời nào vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, Bạch Lộc sợ anh làm loạn, cho nên không dám động đậy.
Lúc đến phòng khám, Phạm Thừa Thừa đột nhiên hỏi: “Cháu dùng nước hoa gì?”
“Nước hoa?” Bạch Lộc nghi hoặc hỏi lại, “Tôi không dùng nước hoa.”
“Sữa tắm thì sao, nhãn hiệu nào, hương gì?”
Những lời này quá khó hiểu, bây giờ còn là mùa hè, Bạch Lộc cho rằng anh đang uyển chuyển nói mát, cô cúi đầu nhìn bản thân, không đổ mồ hôi, lại tiếp tục ngửi ngửi, cũng không có mùi gì thối cả.
“Sữa tắm mùi sữa bò, hỏi cái này làm gì? Chú?” Bạch Lộc lặp lại xưng hô một cách cường điệu.
Phạm Thừa Thừa nói: “Không phải mùi sữa bò.”
Giọng điệu rất chắc chắn.
“Tôi dùng sữa tắm mùi sữa bò.” Bạch Lộc nói đến đây, nghĩ tới gì đó, vén tóc lên mỉm cười:
“Chú thân mến của tôi, không phải thích tôi chứ, cố ý tìm lý do sứt sẹo này để đến gần? Nhưng tôi không có hứng với đàn ông lớn tuổi, chú đừng mơ tưởng nữa.”
Mặt Phạm Thừa Thừa vô cảm, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Anh kéo cửa xuống xe, lạnh nhạt nói một câu:
“Xuống xe, tôi đưa cháu lên gặp bác sĩ.”
Bạch Lộc bĩu môi, cố ý đi chậm, 5 phút đi đường ước chừng phải mất tận 15 phút, nhìn thấy Phạm Thừa Thừa chuẩn bị nổi bão, mới không tình nguyện đi lên tầng.
Cha dượng đã sớm giúp Bạch Lộc đặt lịch trước, y tá trực tiếp đưa Bạch Lộc đến trước mặt bác sĩ chữa trị.
Bác sĩ Vương nhìn thấy Phạm Thừa Thừa thì kinh ngạc một lúc, sau đó đứng dậy kích động bắt tay: “Bác sĩ Phạm, sao lại là anh, đã lâu không gặp.”
Phạm Thừa Thừa nhẹ nhàng gật đầu, chào hỏi xong thì liếc mắt nhìn Bạch Lộc, nói: “Đây là Bạch Lộc, nhờ anh quan sát con bé giúp tôi.”
Bác sĩ Vương tươi cười: “Nhất định, bác sĩ Phạm yên tâm…”
Vậy mà lại quen biết…
Bạch Lộc kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, cảm giác ngày tháng về sau của mình càng thêm tăm tối.
Phạm Thừa Thừa nói xong mấy câu liền ra ngoài.
Bác sĩ Vương bảo Bạch Lộc ngồi xuống, “Không cần khách sáo, ngồi xuống đi. Đừng áp lực, đây là lần đầu tiên gặp nhau, giới thiệu một chút, chú họ Vương.”
Bạch Lộc không trả lời anh ta, cô ngồi trên ghế, chân vắt chéo, dáng vẻ cà lơ phất phơ quan sát quanh văn phòng: “Văn phòng lớn như vậy, ngày thường không nhận tiền đút lót chứ ạ?”
Vẻ tươi cười của bác sĩ không hề giảm, cũng không vì lời nói của cô mà tỏ ra kinh ngạc, cũng không bất ngờ khi cô quen biết hay xuất hiện ở đây cùng với Phạm Thừa Thừa, chỉ cười nói: “Bác sĩ Phạm ở khoa chỉnh hình là chuyên gia, 30 tuổi đã tham gia một cuộc phẫu thuật lớn, chữa khỏi cho một bệnh nhân mà các bác sĩ trong nước và nước ngoài đều không chữa được…”
Trong giọng nói lộ ra sự tôn trọng cùng sùng bái.
Lúc nói chuyện, bác sĩ Vương nhìn thẳng vào Bạch Lộc, quan sát biến hóa của cô.
“Bác sĩ Vương.” Bạch Lộc không chờ anh ta nói xong thì đã nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mặt, nghiêm túc nói, “Bác sĩ Vương, chú nói xem phải làm sao? Bác sĩ Phạm là chú của tôi, nhưng lại có cảm giác với tôi, mỗi lần nhìn thấy tôi đều sẽ cẩng. Chú nói xem một người xuất sắc như vậy khả năng sẽ có vấn đề tâm lý nghiêm trọng không? Không phải mọi người đều nói chỉ số thông minh càng cao thì càng biến thái đúng không, có thời gian rảnh chú nên đến tư vấn cho chú ấy được không?”
Ánh mắt Bạch Lộc chân thành, không giống như đang nói dối, nhất thời sĩ Vương sửng sốt.
Anh ta đã tư vấn tâm lý cho rất nhiều bệnh nhân, nói về rất nhiều vấn đề, nhưng là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy, mấu chốt còn là một câu chuyện rất vớ vẩn.
Nhưng thật sự có một số chuyện rất khó nói, dù sao cũng có một số bệnh nhân tố chất tâm lý tốt, lúc trị liệu sẽ lộ ra tin tức sai lệch, thật giả lẫn lộn.
Vẻ mặt anh ta bình tĩnh, hỏi: “Vậy bác sĩ Phạm có làm chuyện gì quá mức với cháu không?”
“Có.” Bạch Lộc mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối: “Vừa rồi ở trên xe, chú ấy kéo khóa quần của tôi, nhìn quần lót. Còn nói nếu không nghe lời, khả năng sẽ không nhịn được mà làm chuyện gì đó với tôi.”
Bác sĩ Vương thì còn tốt, thông qua quan sát Bạch Lộc nói cùng thần thái xác định bệnh tình của cô, còn cô y tá ở bên cạnh đứng ngồi không yên, hỏi: “Bác sĩ Phạm thật sự là người như vậy sao?”
Bạch Lộc gật đầu.
Ngoài cửa Phạm Thừa Thừa nghe đến đây thì không nhịn được nữa, anh nhấc chân rời đi.
Tuy rằng Bạch Lộc nói quá lên, nhưng trong đó cũng có ý là sự thật.
Anh nhìn thấy cô sẽ cứng.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com