chương 50: chờ em vào đại học rồi yêu đương được không?
Bạch Lộc thấy vẻ mặt của Phạm Thừa Thừa không đúng lắm, chăm chú nhìn mình, cô còn tưởng rằng bản thân đã làm sai chuyện gì.
“Làm sao vậy?”
Phạm Thừa Thừa nghiến răng, thở dài một tiếng.
Quên đi, cô gái vẫn còn quá nhỏ, đầu óc cũng không khác gì mấy đứa nhỏ trong lớp phụ đạo.
“Không có việc gì.” Anh quay trở lại tiếp tục lái xe, ngón tay vừa lái xe vừa gõ, như cố ý cho Bạch Lộc nhìn.
“Chú, không chuyên tâm lái xe.”
Phạm Thừa Thừa trực tiếp trả lời cô: “Tôi đang phiền não”
Ách…
Bạch Lộc lập tức không còn lời nào để nói, cô dừng chơi điện thoại, hết sức chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước, phát hiện kỹ thuật của Phạm Thừa Thừa rất ổn định, trái tim mới thả lỏng xuống.
Phạm Thừa Thừa nói: “Tắm xong thì xuống phòng khách ngồi một lúc, chờ bánh kem.”
“Biết rồi, nhớ rõ phải gọi thêm một phần.”
Biết bánh kem không thể giao tới nhanh như vậy, Bạch Lộc không muốn một mình ở chung với Phạm Thừa Thừa quá lâu, cô cố ý ở trong phòng tắm, chờ lau tóc khô, mất hai tiếng mới xuống lầu.
Dự báo thời tiết nói ngày mai có mưa, trong phòng có không ít bướm đêm bay vào, cô đi đóng cửa sổ, nhìn thấy Phạm Thừa Thừa cầm bánh kem từ sân đi vào, hai mắt sáng lên.
Phạm Thừa Thừa ngẩng đầu, phát hiện cô đứng ở cạnh cửa sổ thì giơ tay lên: “Mau xuống dưới ăn.”
Bạch Lộc liên tục gật đầu, sau khi đóng cửa sổ cùng kéo rèm xong liền chạy xuống.
Sau khi lấy bánh, cô mở ra, nhanh chóng cắt một miếng.
Phạm Thừa Thừa ngồi bên cạnh cô, không nhúc nhích.
Bạch Lộc sau khi ăn một miếng, cảm thấy rất hài lòng, mới hỏi anh: “Chú, không ăn hả?”
“Tôi không thích đồ ngọt.”
“Vậy một mình tôi ăn.” Bạch Lộc đem toàn bộ bánh kem đặt ở trước mặt, trực tiếp cầm trên tay, dùng dĩa xúc.
Tiệm bánh kem này rất đẹp, làm không quá to, một mình cô có thể ăn hai cái.
Buổi chiều Bạch Lộc ăn một bát mì cũng đã sớm tiêu hóa, cô ăn rất nhanh, lúc sắp ăn xong, nhận thấy ánh mắt của Phạm Thừa Thừa vẫn luôn dừng trên người mình thì có chút xấu hổ, cô hỏi anh: “Chú, không ăn thật sao?”
Phạm Thừa Thừa nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, cổ họng khô khốc.
Ánh mắt anh sáng, Bạch Lộc cảm nhận được điều gì đó, trái tim đập loạn, tay cầm bánh kem cũng run.
Hai người phát sinh quan hệ ba lần, khác hẳn nam nữ bình thường, chỉ cần một ánh mắt, cơ bản có thể biết đối phương nghĩ gì, đặc biệt ánh mắt hiện tại của Phạm Thừa Thừa, giống hệt như lúc ở trên giường.
Không khí hiện tại…rất mờ ám.
Bạch Lộc sợ tới mức không nuốt được bánh kem, thiếu chút nữa bị nghẹn ở cổ họng, suy nghĩ lung tung một vòng, cô mở điện thoại ra, nói: “Chú,nghe nhạc nhé”
Tiếng nhạc vang lên, là 《 Chú Đại Bi 》.=))))))))
“Nam mô a di đà phật…..”
Phạm Thừa Thừa nhíu mày, anh chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng từ lời, cũng biết có liên quan đến Phật.
Bài hát hoàn mỹ phá hỏng bầu không khí kì diệu.
Bạch Lộc ăn xong miếng bánh cuối cùng, dùng khăn giấy lau miệng.
“Chú à, thế nào? Có phải tâm tình bình tĩnh hơn rất nhiều không?”
Phạm Thừa Thừa: “…”
“Tôi gửi cho chú nhé, lúc nào khí huyết cuồn cuộn hoặc tâm trạng không tốt thì có thể nghe một chút, sẽ giúp bình tĩnh như nước.”
Cô nghe người khác nói, 《 Chú Đại Bi 》 có thể trợ giúp người cấm dục, tâm như phẳng lặng như nước.
Phạm Thừa Thừa xoa giữa mày: “Bạch Lộc, cố ý có phải không?”
“Cố ý cái gì?” Bạch Lộc cố ý hỏi.
Cô bé này.
“Tắt nhạc.”
Bạch Lộc bĩu môi, sau khi tắt nhạc, cô cầm lấy một chiếc bánh khác, chuẩn bị ăn, lại phát hiện ánh mắt của Phạm Thừa Thừa vẫn nhìn chằm chằm cô không bỏ, cô mất tự nhiên mà đặt bánh xuống.
“Chú, không cần ở đây cùng tôi, chú đi ngủ trước đi.”
Phạm Thừa Thừa hỏi cô một lần nữa: “Thật sự không muốn yêu đương cùng tôi sao?”
Bạch Lộc xoay đầu.
“Bạch Lộc, tôi có dục vọng với em, em cũng đã thành niên, có thể tự quyết định chuyện của mình. Cùng tôi yêu đương, chúng ta phát sinh quan hệ là hợp pháp, tôi có thể thỏa mãn mọi thứ mà em muốn.”
Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, quả thực đã suy xét đến chuyện này.
Bạch Lộc không lập tức từ chối giống như lần trước, lời nói đi tới miệng, lại chạm phải ánh mắt Phạm Thừa Thừa, bất giác nuốt trở về.
“Tôi còn nhỏ, không muốn yêu đương.” Bạch Lộc nhỏ giọng nói.
Mí mắt Phạm Thừa Thừa nhướng lên, đôi mắt đen nhánh nảy lên một tầng ánh sáng.
Cô nói cô còn nhỏ chứ không phải không muốn hay không thích anh.
“Vậy chờ em vào đại học, chúng ta nói tiếp được không?”
Phạm Thừa Thừa nghiêng người về phía cô, duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Bạn nhỏ nói phải giữ lời.”
Bạch Lộc ngoài dự đoán lại không hề né tránh.
Mùi hương nhàn nhạt trên người Phạm Thừa Thừa, xáo trộn mọi suy nghĩ của cô.
Cô không nghĩ đến tuổi của bạn trai tương lai, cũng không nghĩ mình sẽ thích kiểu đàn ông nào.
Phạm Thừa Thừa khá tốt, còn có tiền.
Nhưng cô có thích Phạm Thừa Thừa không, nói thật, ngay cả cô cũng không biết
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com