Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 54: chú tỏ tình

Thời gian Phạm Thừa Thừa đi công tác, Lục Hàng cùng Bạch Lộc trò chuyện ngày càng nhiều, bắt đầu chia sẻ những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống, chuyện ở công ty thực tập.

Bạch Lộc chưa từng nói qua về tình yêu theo đúng nghĩa, nhưng cô biết khi một chàng trai có mong muốn được chia sẻ, cũng là có một chút ý với cô gái kia.

Mọi chuyện cô đều biểu hiện ra mình là người thấu hiểu cùng chu đáo, chỉ cần Lục Hàng tỏ ra không vui sẽ lập tức an ủi vài câu, thỉnh thoảng sẽ chụp vài bức ảnh đẹp phong cảnh bên đường gửi cho cậu ta xem, hoặc nói với cậu ta tiệm trà sữa ở đâu uống ngon hơn.

Hai người nói chuyện mỗi ngày, nội dung thảo luận ngày càng nhiều hơn.

Thỉnh thoảng lúc tan làm gặp nhau trên đường sẽ đi cùng nhau, thậm chí Bạch Lộc mời đi uống trà sữa, cậu ta cũng không từ chối.

Nháy mắt lại tới thứ bảy, Bạch Lộc cố ý hỏi: "Lục Hàng, tớ nhớ rõ ngày mai cậu phải tăng ca, có thể mua giúp tớ hai cái bánh bao được không? Bánh bao ở quán đó ăn rất ngon, đi muộn thì sẽ không mua được. Mà từ nhà tớ đến đó lại khá xa, sợ không kịp."

"Được rồi, gần đây ngày nào tớ cũng mua bữa sáng của quán đó, ngoại trừ bánh bao, cậu còn muốn ăn gì khác không?"

"Mua thêm một phần cháo ngô, cảm ơn cậu, cậu thật tốt bụng"

Bạch Lộc đưa cái túi nhỏ trong tay cho cậu ta: "Quà cảm ơn."

Túi rất lớn, được bọc kín mít, không biết bên trong đựng gì.

"Sao lại đột nhiên muốn tặng quà cho tôi? Cậu không cần phải khách sáo như vậy đâu."

"Không phải khách sáo, lúc trước chơi game không phải nói qua rồi sao, ai đưa đồ ăn thì phải tặng đồng đội một món quà, coi như thực hiện lời hứa."

Lục Hàng đánh giá nó cũng không phải gì quý giá, nên nhận lấy.

"Cảm ơn."

Đúng lúc này, một cậu bé đạp xe đạp xông tới, mắt thấy sắp đụng phải Lục Hàng, Bạch Lộc kéo cánh tay của cậu ta sang một bên: "Cẩn thận."

Cô thuận thế xoay chân, dựa nửa người vào người cậu ta.

Cậu bé bên cạnh đạp xe quá nhanh, đâm vào cột đá phía trước, mẹ cậu bé lo lắng chạy tới, nâng người dậy, giọng nói mang theo trách móc; "Không phải đã nói với con đạp xem trên đường phải đi chậm sao? Sao lại không nghe lời? Chút nữa đụng phải người ta rồi."

Sau khi xác nhận cậu bé không có việc gì, người phụ nữ kia kéo cậu bé đến xin lỗi Bạch Lộc cùng Lục Hàng, hai người nói không sao, bọn họ liền rời đi.

Bạch Lộc còn chưa rời khỏi người Lục Hàng, phát hiện cậu ta cũng không có động tác gì, giống như cam chịu cô làm ra hành động này, cô giả vờ giống như bừng tỉnh, nhanh chóng đứng sang bên cạnh, kéo ra khoảng cách; "Xin lỗi, vừa rồi sợ quá, không có đụng vào cậu chứ?"

"Không sao." Lục Hàng nói, "Còn cậu thì sao, bị dọa không nhẹ đúng không?”

"Đúng là bị dọa." Bạch Lộc cười. "Nhưng may mà có cậu, nếu không có lẽ đã bị té ngã rồi. Có phải tôi làm cậu giật mình không?"

Lục Hàng an ủi cô: "Là do đứa nhỏ kia, không phải do cậu."

Sau khi lấy lại tinh thần, Bạch Lộc cười xua tay: "Bị muộn rồi, tớ đi trước đây."

Đi được vài bước, giọng nói của Lục Hàng truyền tới từ phía sau: “Bạch Lộc...”

Bạch Lộc xoay người, nghe thấy cậu ta nói: "Lần trước không phải cậu nói muốn đi xem thị trấn dân tộc mới xây xong gần đây sao? Tớ biết nó ở đâu, vừa lúc tối nay muốn đi đến đó, cậu có muốn đi cùng không?"

Bạch Lộc nheo mắt, mỉm cười: "Có thể, buổi tối chúng ta lại liên lạc.

Ngay khi quay đầu lại, nụ cười trên mặt Bạch Lộc lập tức biến mất.

_________

Buổi tối, Bạch Lộc cùng Lục Hàng đến thị trấn dân tộc chơi, hai người không chỉ đi ăn KFC mà còn giúp đối phương chụp không ít ảnh.

Chủ nhật, Lý Văn Uy có việc, nhờ Bạch Lộc dạy thay lớp ngữ văn tiểu học, rất đơn giản, Bạch Lộc có thể đối phó được nên đồng ý.

Cô dạy lớp buổi chiều, bởi vì là cuối tuần, bọn nhỏ chỉ muốn đi ra ngoài chơi, lúc nào cũng ồn ào nhốn nháo.

Bạch Lộc vì để duy trì nề nếp của lớp, bất đắc dĩ lấy ra át chủ bài cuối cùng: "Nếu các em ngoan ngoãn nghe giảng, bạn học nào trả lời được câu hỏi thì sẽ được khen thưởng. Nếu cả lớp biểu hiện tốt, tan học cô sẽ mời các em ở ăn KFC."

Nói xong, cô lấy kẹo từ trong cặp sách ra, đây là lúc dì Lâm đến dọn nhà, Phạm Thừa Thừa bảo dì Lâm mang cho cô, hàng nhập khẩu, rất đắt, ăn cũng rất ngon.

Cô nghĩ đến những bạn nhỏ trong lớp phụ đạo, thuận tay lấy một ít, vốn dĩ tính toán tan học sẽ chia cho chúng, hiện tại chỉ có thể lấy ra làm phần thưởng.

Có những lời này của cô, các bạn nhỏ trở nên ngoan ngoãn, im lặng, lúc trả lời câu hỏi cũng rất tích cực.

Thời gian nghỉ giải lao, có hai cô bé lấy được kẹo chạy đến bên cạnh Bạch Lộc tìm cô nói chuyện, còn có một đứa ngồi trên đùi cô, nghịch tóc của cô.

"Cô Bạch, da của cô trắng quá, tóc cũng rất mượt.

"Về sau lớn lên cũng muốn giống cô Bạch, lớn lên trắng trẻo.

"Em thích cô Bạch nhất, cô bóc kẹo giúp em."

Sau đó lại nói, "Cô Bạch, tóc cô thật dài, em giúp cô kết tóc được không?"

Cô gái nhỏ kết tóc hai bên, mặc váy màu vàng, giọng nói nhỏ nhẹ, Bạch Lộc cũng thích cô bé.

"Khi nào rảnh em lại giúp cô được không?"

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Một cô bé khác hỏi: "Cô Bạch, em có thể ăn hamburger được không? Em thích ăn hamburger."

Trong lớp có mười mấy học sinh, mỗi người đều nói yêu cầu cũng rất phiền toái cùng tốn kém, Bạch Lộc dùng giọng nói dịu dàng: "Đợi lát nữa cô kiểm tra điểm, rồi đưa mấy đứa đi ăn."

Cô gái nhỏ không yêu cầu gì nữa.

Bạch Lộc bóc vỏ kẹo xong, bớt thời gian nhìn điện thoại, Phạm Thừa Thừa nói anh đã về, muốn đến đây đón cô.

Bạch Lộc rất vui, nghĩ đến chuyện bản thân hứa với các bạn nhỏ, nói với Phạm Thừa Thừa: "Chú, lúc đi ngang qua KFC có thể mua giúp tôi một ít gà rán không? Tôi đã đồng ý với bọn nhỏ trong lớp, mời mấy nhóc ăn."

Phạm Thừa Thừa trả lời một câu được.

Cô bé trong lòng ngực cúi đầu nhìn thấy giao diện nhắn tin của Bạch Lộc, hỏi: "Là chú trai đẹp trai lần trước đúng không ạ?".

"Mấy ngày nay sao không thấy chú ấy đến đón cô Bạch."

"Chú ấy đi công tác."

"Chú đẹp trai ấy có đối xử tốt với cô Bạch không?”

Bạch Lộc suy nghĩ một chút: "Khá tốt."

“Vậy cô Hứa có thích chú không?”

"Thích." Từ mức độ của cháu gái với chú, vẫn rất thích. Gần đây cô thường xuyên mang chút đồ về nhà, làm phòng khách lộn xộn nhưng Phạm Thừa Thừa vẫn chưa nói gì.

Cô gái nhỏ cười ngọt ngào nói: "Chắc chắn là vì cô Bạch là người tốt."

Hứa Khả mỉm cười, không nói gì.

Mấy đứa trẻ trong lớp phụ đạo gia cảnh không tồi, gia giáo cũng tốt, nói chuyện rất ngọt, đây cũng là một trong những lí do khiến Bạch Lộc thích chúng.

Sau khi tiếng chuông vào học vang lên, mấy bạn nhỏ trở về chỗ ngồi, Bạch Lộc đi lên bục giảng.

Trong cả tiết học, bọn nhỏ biểu hiện rất tích cực, một số được ba bốn viên kẹo, còn có mấy em không được cái nào, đôi mắt bọn chúng mong chờ nhìn Bạch Lộc, mắt lộ ra sự thất vọng cùng buồn bã.

Bạch Lộc đếm số kẹo còn dư lại, vừa vặn đủ mỗi đứa một cái liền đưa hết cho bọn nhỏ.

Mấy bạn nhỏ nhận được kẹo đều rất vui, vui sướng này phát ra từ trong nội tâm.

Bạch Lộc ở trên bục giảng nhìn chúng, rất hâm mộ dáng vẻ vô tư của bọn nhỏ.

Niềm vui của trẻ em cũng chỉ đơn giản như thế.

Nhưng tuổi thơ của cô chưa từng trải qua sự vui vẻ nào như vậy.

Cậu bé mập hỏi: "Cô Bạch, khi nào KFC giao tới đây?"

Một cậu bé khác cũng hỏi: "Cô Bạch, bọn em thật sự được ăn KFC sao?”

“Cảm ơn kẹo của cô Bạch."

"Cô Bạch là số một."

Các bạn nhỏ chạy đến bên cạnh Bạch Lộc, trên mặt ai cũng cười tươi.

Bạch Lộc sờ đầu cậu bé mập: "Từ từ, đợi lát nữa sẽ đến, ăn xong thì có thể về "

Cô cho lớp tan trước hai mươi phút, dành thời gian còn lại để ăn.

Lúc cô lấy điện thoại ra, có một cậu bé kéo áo cô: "Cô Bạch, chú đẹp trai tới."

"Trong tay chú ấy có cầm KFC."

"Là KFC."

Bạch Lộc từ trên bục giảng nhìn qua, Phạm Thừa Thừa đứng ở sau cửa, nghiêng người mới nhìn thấy, cũng không biết đã đứng ở đó bao lâu.

Động tác của cậu bé mập nhanh nhất, chạy tới mở cửa lớp, lộ ra hai hàm răng trắng nhìn Phạm Thừa Thừa: "Chú ơi, chú đến đón cô Bạch sao? Có phải chú mua gà rán cùng hamburger không ạ?"

"Ừm." Phạm Thừa Thừa mỉm cười.

Bạch Lộc xoa hai bàn vào nhau, giúp Phạm Thừa Thừa đặt đồ lên trên mặt bàn, lúc mở ra có hai mấy chiếc đùi gà, còn có hai túi cốc, mỗi người một ly Coca."

Đồ rất nhiều, cũng không biết anh mang lên đây như thế nào.

Bọn nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống, Bạch Lộc chia đồ ăn cho chúng, lúc ăn đứa nào cũng vui vẻ.

Cậu bé mập ngồi bên cạnh Phạm Thừa Thừa, hỏi anh: "Mấy thứ này có phải do chú mua không ạ? Cảm ơn chú"

Mấy bạn nhỏ khác cũng đồng thanh nói: "Cảm ơn chú."

"Không có gì, mau ăn đi."

Hiếm khi bọn nhỏ thích, trong lòng Phạm Thừa Thừa cũng rất vui vẻ.

Anh cầm hai cái đùi gà đặt lên đĩa nhựa, vẫy tay ra hiệu cho Bạch Lộc, bảo cô đến ngồi bên cạnh.

Bạch Lộc do dự hai giây, đi qua.

Phạm Thừa Thừa đem Coca cùng đùi gà đưa cho cô.

Bạch Lộc ăn cùng bọn nhỏ, trong túi còn rất nhiều, cô cũng lấy cho Phạm Thừa Thừa: "Cùng nhau ăn đi, chú mua nhiều quá, bọn nhỏ cũng ăn không hết."

Phạm Thừa Thừa gật đầu, anh ăn cái gì cũng rất chậm, nho nhã, lịch sự.

Cậu bé mập bị một cậu bé khác kêu đi, Bạch Lộc sau khi ăn no thì vào toilet rửa tay, nhờ Phạm Thừa Thừa trông bọn nhỏ. Cô gái nhỏ mà Bạch Lộc ôm trong giờ giải lao đổi vị trí với cậu bé mập, nói chuyện cùng Phạm Thừa Thừa: "Chú ơi, chú cùng cô Bạch kết hôn rồi sao?

Bọn nhỏ trong lớp đều coi Phạm Thừa Thừa cùng Bạch Lộc là một đôi, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến bọn nhỏ thích Phạm Thừa Thừa.

Anh rất kiên nhẫn trả lời: "Còn chưa”

"Có phải bởi vì cô Bạch còn quá nhỏ không ạ?"

Phạm Thừa Thừa nhìn cô bé nhỏ, hỏi lại: "Cô Bạch ngày thường có nhắc tới chú không"

"Có ạ." Cô bé nhỏ gật đầu: "Cô Bạch nói cô thích chú."

Phạm Thừa Thừa cười, sở hai bím tóc trên đầu cô bé, mặt không đỏ tim không đập nói: "Ngày thường các cháu đi học phải nghe lời cô,nếu biểu hiện tốt về sau chú lại mua đồ ăn vặt cho các cháu."

"Vâng ạ." Cô gái nhỏ cười rất vui vẻ, "Chú đẹp trai thật tốt bụng, khó trách cô Bạch lại thích chú."

Phạm Thừa Thừa nhướng mày, đưa cho cô bé cái đùi gà lớn nhất: "Ăn nhiều một chút."

Coca quá lạnh, Bạch Lộc ở trong phòng vệ sinh bảy tám phút, lúc quay lại phát hiện Phạm Thừa Thừa cùng bọn nhỏ đang xúm lại với nhau.

Cậu bé mập trực tiếp ngồi trên đùi anh, để anh ôm.

Bạch Lộc kinh ngạc, lần đầu tiên cô nhìn thấy Phạm Thừa Thừa còn cảm thấy hơi sợ, vậy mà anh lại có duyên với trẻ con như vậy.

Gà rán mua quá nhiều ăn không hết, Bạch Lộc chia cho bọn nhỏ, bảo bọn nhỏ mang về nhà.

Từ lớp phụ đạo trở về, Phạm Thừa Thừa đưa cô đến nhà hàng Tây ăn cơm, ăn xong bụng Bạch Lộc no căng, muốn đi tản bộ ở bờ sông vì tiện đường.

Cảnh sông về đêm vẫn đẹp như vậy, gió mát mẻ, khiến Bạch Lộc cảm thấy rất thoải mái.

Cô bước đi, bước chân của Phạm Thừa Thừa không biết chậm lại từ khi nào, dừng ở phía sau cô.

Bạch Lộc phát hiện, lúc chuẩn bị quay đầu lại, thì nghe thấy anh nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Bạch Lộc"

Giọng nói vốn giàu từ tính, vào buổi tối càng thêm trầm khàn.

Bạch Lộc không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

"Những hành vi giống chăm sóc em giống như người cha, và cũng là hành động của một người bạn trai. Không làm cha mà làm bạn trai, được không?"

Bạch Lộc chậm rãi xoay đầu.

Dưới ánh đèn đường tối tăm, đôi mắt Phạm Thừa Thừa sâu thẳm, không thấy rõ vẻ mặt, chỉ có âm thanh anh nói rất rõ ràng.

“Tôi mới 35 tuổi, nếu làm bạn trai của em, cũng không tính già, dù sao mấy bạn nhỏ trong lớp cũng coi tôi là bạn trai em, không phải sao? Các bạn nhỏ sẽ không nói dối.”

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com