Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Một buổi chiều bình thường, ông bác lao công đang buồn ngủ vì cơn ngái chiều xuân, tay lủng lẳng cây chổi thong thả đi dọc hành lang.

Rồi bỗng bị tiếng động kinh thiên từ phòng họp dọa cho giật bắn, tay lập tức siết chặt cán chổi, theo phản xạ thủ sẵn tư thế sẵn sàng quét "giặc".

Trong lòng ông bật ngay cảnh báo cấp mười, từ từ áp sát cửa lớn, định xem rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào dám tới SID gây chuyện.

Nhưng khi ông còn đang hồi tưởng lại những chiến tích huy hoàng thuở thiếu thời, nghĩ mình vẫn có thể như năm xưa tung hoành dẹp loạn, thì qua khe cửa, ông đã nhìn thấy gương mặt lạnh như băng, rõ ràng tâm trạng chẳng vui vẻ gì của Lạc Vi Chiêu.

Ông bác: ......

Ông hắng giọng một cái, làm như không có chuyện gì, đặt chổi xuống, vừa đi vừa khẽ ngâm nga.

Giỡn à, gặp phải lũ côn đồ hung hăng thì ông còn có thể liều chết liều sống đánh một trận, cái đó gọi là lý tưởng, là khí phách. Nhưng mà Lạc đội lạnh như băng kia, cái người khiến đám tội phạm trong bán kính mười dặm nghe tên đã vỡ mật ấy, ông dù gì cũng chỉ là lão già gừng còn cay, chứ đâu có số vội đi gặp Diêm Vương, mắc gì phải tự tìm đường chết mà đụng vào Lạc cảnh quan đang nổi bão?

Ông tránh được một kiếp, nhưng những người trong văn phòng lại không may mắn như thế. Bọn họ không kịp thoát khỏi nơi chiến trường sắp bùng nổ, giờ chỉ có thể run rẩy đứng nhìn hai người đang đối đầu ở trung tâm cơn bão, câm lặng hứng trọn màn cuồng phong bão táp.

Lạc Vi Chiêu vừa mới lạnh lùng cười ba tiếng, ném xấp tài liệu lên bàn. Nhưng mà, thực tập sinh mới đến quá chăm chỉ, lần nào họp cũng phải lau cho mặt bàn sáng bóng như gương, không biết là do cậu ta mắc bệnh sạch sẽ, hay là do người trẻ vừa vào nghề đều như được tiêm doping, ngay cả chuyện lau bàn cũng có thể ngộ ra đạo lý thâm sâu về cuộc đời.

Tóm lại, cậu ta lau kỹ tới mức, khiến xấp tài liệu Lạc đội tùy tiện ném ra bị lệch hướng, trượt một đường dài trên mặt bàn rồi rơi phịch xuống đất.

Còn suýt chút nữa đập trúng đôi giày da không nhiễm chút bụi trần của đại thiếu gia Bùi Tố.

Vì Lạc Vi Chiêu vừa mới nổi giận đùng đùng với việc Bùi Tố tự ý làm chủ, nên tình cảnh lúc này thật sự rất giống như anh cố tình ra oai dằn mặt đối phương vì không ưa nhau.

Lạc Vi Chiêu giật mạnh khóe mắt, há miệng định giải thích gì đó, nhưng vừa rồi anh mới nổi cơn thịnh nộ, bây giờ muốn ngay lập tức hạ giọng xin lỗi thì đúng là có hơi khó, cuối cùng đành im lặng đối diện với Bùi Tố.

Vẻ do dự này, rơi vào mắt người ngoài chẳng khác nào lửa giận trong lòng anh vẫn chưa nguôi. Thường ngày người khéo léo nhất, giỏi đùa nhất như Đào Trạch giờ cũng không dám thở mạnh, chỉ biết âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong lão đại mau nguôi giận.

Trong bầu không khí ngột ngạt đến mức gần như đông cứng, chỉ có Bùi Tố vẫn ngồi thản nhiên trên ghế là có động tác.

Hắn nhìn Lạc Vi Chiêu ba giây, rồi nhặt xấp tài liệu lên, động tác ôn hòa nhưng lời nói lại chẳng dễ nghe chút nào.

"Phương pháp tôi dùng đều là những phân tích mới nhất trong lĩnh vực tâm lý tội phạm, nếu Lạc đội lớn tuổi rồi, không hiểu nổi thì có thể tranh thủ bổ túc, hoặc hỏi thẳng Cục trưởng Đỗ. Anh không theo kịp thời đại, chỉ biết bám lấy những cách cũ rích."

Nói đến đây, Bùi Tố nhìn vẻ mặt đen như đáy nồi của Lạc Vi Chiêu, khẽ nhếch môi nở một nụ cười giả tạo hoàn hảo không chút sơ hở, nhẹ nhàng buông thêm một câu kết thúc chí mạng: "Dù sao anh cũng đã cần mẫn tận tụy nhiều năm, không có công thì cũng có khổ, tôi tin Cục trưởng Đõ cũng sẽ không nỡ làm khó một ông già như anh đâu."

Lời vừa dứt, ngay cả con ruồi bay ngang cũng sợ hãi, vội cụp cánh chui tọt vào góc tường, thầm thắc mắc tại sao trong phòng này lại lạnh hơn cả ngoài kia.

Ngay lúc Bùi Tố nói ra câu "nếu Lạc đội lớn tuổi rồi", Đào Trạch đã hoàn toàn tuyệt vọng. Anh như mất hồn ngã vật vào ghế, gần như có thể tưởng tượng ba ngày tới, chắc chắn đừng mong thấy lão đại có gương mặt dễ chịu.

Bùi Tố nói xong những lời kinh thiên động địa như thế, lại chẳng buồn quan tâm làm sao kết thúc cuộc họp, ung dung xách tập tài liệu mình đã chuẩn bị kỹ càng nhưng bị Lạc Vi Chiêu ném như rác, thong thả rời khỏi phòng họp im phăng phắc.

Bây giờ hắn đang làm cố vấn ở SID, bình thường còn rất ra dáng, đi làm đúng giờ điểm danh, nhưng hôm nay chắc thật sự bị chọc tức, hiếm hoi muốn tan ca sớm.

Đào Trạch, người chứng kiến toàn bộ trận chiến thế kỷ, biết hắn đang giận, cũng không tiện khuyên thêm, chỉ tính vào báo cáo với Lạc Vi Chiêu một tiếng.

Bùi Tố lại cười ngăn lại: "Không cần đâu, Đào Trạch ca, tôi sợ có người sẽ nhân cơ hội trả thù vặt."

Ngay sau lưng bọn họ, Lạc Vi Chiêu vừa ra lấy nước: ......

Cái thằng nhãi này chắc chắn là kiếp nạn của anh!

Cuối cùng cũng lết được tới lúc tan ca, Lạc Vi Chiêu đi ngang qua cổng, đang móc điện thoại định gọi xe thì nghe hai tiếng còi xe bất mãn vang lên.

Anh quay đầu lại, không ngờ lại là vị đại thiếu gia đã quay xe trở lại.

Hai người họ, cách nhau chỉ vài bước, lạnh lùng đối mặt, không ai chịu bước trước.

Cuối cùng vẫn là Lạc Vi Chiêu cảm thấy bản thân đứng lộng gió giữa trời đông nhìn như thằng ngốc, không chịu nổi ánh mắt kỳ lạ của người qua đường, đành phải "phá vỡ nguyên tắc" lên xe.

Vì buổi chiều hai người mới cãi nhau, anh do dự một chút, định ngồi ghế sau.

Nhưng vừa mở cửa, phía trước đã vọng lại giọng Bùi Tố lạnh tanh như bọc đá vụn: "Xin lỗi, tôi làm tài xế một lần thu hai trăm nghìn."

Anh không đi cướp tiền thì tiếc cho anh quá!

Lạc Vi Chiêu hoảng hốt, theo bản năng đẩy mạnh cửa xe, phát ra âm thanh cực kỳ chói tai.

Bùi Tố không biết là bị tiếng động đó làm nhức đầu, hay là xót cái xe thể thao giới hạn vừa mua của mình bị anh phá nát, nói chung hắn trừng anh qua cửa kính như muốn đòi mạng.

Lạc Vi Chiêu nổi giận, không hiểu rốt cuộc thằng nhóc này đang giở trò gì, ban nãy còn dùng còi xe gọi anh qua, giờ anh tới rồi lại không cho lên xe, hắn tưởng đây là chơi đồ hàng chắc?

Lạc Vi Chiêu hít sâu mấy hơi, cố ép mình bình tĩnh, định quay lưng bỏ đi, thì nghe Bùi Tố bực dọc "tặc" một tiếng, rồi cúi người mở cửa ghế phụ.

Lạc Vi Chiêu sững sờ.

Một là không ngờ hai người vừa cãi nhau dữ dội như vậy, Bùi Tố vẫn đồng ý cho anh ngồi ghế phụ. Hai là, Bùi Tố – cái kiểu công tử chảnh chọe trọng hình thức hơn tính mạng này – trong cái thời tiết lạnh thấu xương như thế lại chỉ mặc mỗi bộ vest ôm sát, khiến anh nghi ngờ người này chắc hệ thống cảm giác nhiệt độ bị hỏng rồi.

Tuy nghĩ thầm như thế, nhưng phải công nhận một điều: dù trông có vẻ "lạnh chết người", nhưng đúng là đẹp thật. Nhất là động tác cúi người ban nãy, rõ ràng phác họa ra đường cong lưng và xương bướm hoàn hảo.

Lạc Vi Chiêu trong lòng lẩm nhẩm: "Không lễ không nhìn, không lễ không nghe." Nhưng ngay sau đó lại tự nhủ: "Kệ đi, tụi mình cưới rồi, có gì mà không được nhìn!"

Anh lưỡng lự hai phút, Bùi Tố bị gió lạnh thổi tái mặt, mất hết kiên nhẫn, bật chế độ cà khịa đến tối đa.

"Sao, tôi phải mời ba lần bảy lượt thì Lạc đội mới chịu lên xe à? Lạc đội đúng là bề trên oai phong."

Nếu là ngày thường, Lạc Vi Chiêu đã đấu võ mồm với hắn đến trời long đất lở rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay, có lẽ vì được Bùi tổng "ban ghế", hoặc có lẽ vì anh phát hiện Bùi Tố âm thầm kéo cổ áo tránh lạnh, cuối cùng vẫn lẳng lặng lên xe.

—— Rồi phủ tay lên tay Bùi Tố.

Tháng hai ở Tân Châu vẫn lạnh, Bùi Tố đã bắt đầu hối hận vì hôm nay ăn mặc lòe loẹt quá. Vừa thấy Lạc Vi Chiêu ngồi vào là lập tức đạp ga, ai ngờ chưa kịp đi được bao nhiêu, đã bị cú chạm bất ngờ làm cho hoảng loạn, suýt nữa xoay tay lái tròn ba vòng.

Lạc Vi Chiêu không ngờ hắn phản ứng nhanh như vậy, vội vàng giữ chặt tay hắn, thấy xe không gặp sự cố, mới thở phào: "Bùi Tố, cậu đang đua xe đấy à?"

Bùi Tố nhịn hết nổi: "Không phải anh đột nhiên dọa tôi à? Sao tôi không phản ứng mạnh cho được?"

Lạc Vi Chiêu cảm thấy mình hoàn toàn vô tội: "Gì mà dọa cậu, tôi thấy cậu lạnh tay nên muốn sưởi một chút thôi, ai biết cậu đạp ga như muốn bay đi vậy!"

Bùi Tố thật sự không hiểu sao anh có thể nói mấy câu như "sưởi tay cho cậu" một cách tự nhiên đến vậy, trong khi ở nhà hai người họ thậm chí còn chẳng ngủ chung giường, xa cách như thể hai người bạn cùng phòng bất đắc dĩ.

Hắn không nói gì, lẳng lặng xoay vô lăng.

Nhờ màn náo loạn vừa rồi, Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng thoát ra khỏi tâm trạng bực bội ban tối, trở lại với phong cách ông bố lo xa.

"Bùi Tố, lạnh thì mặc thêm đi, cái thân nhỏ của cậu, cảm lạnh là chuyện trong nháy mắt đấy."

"Với lại, cậu giờ là người có gia đình rồi, ngày nào cũng ăn mặc đẹp đẽ như thế, muốn quyến rũ ai?"

Thấy Bùi Tố lười để ý đến anh, Lạc Vi Chiêu không chỉ nói mà còn vươn tay sờ ra sau gáy hắn.

"Cậu xem cậu lạnh đến mức nào rồi ——"

Chưa dứt lời, Bùi Tố đã đạp phanh cái "két", may mà đây là đường vắng, không thì hai người họ chắc đã gặp nạn.

Lạc Vi Chiêu sốc: "Cậu làm gì thế?"

Bùi Tố cố nén giận: "Tôi còn muốn hỏi anh đấy! Không thấy tôi đang lái xe à, đụng chạm cái gì hả?!"

"Tôi..." Lạc Vi Chiêu vốn nghĩ mình chỉ làm chuyện quá đỗi bình thường, nhưng thấy Bùi Tố phản ứng dữ dội như vậy, anh bỗng không biết nên nói gì nữa.

Bùi Tố biết anh vẫn tưởng mình là Beta, không nghĩ nhiều, sợ nếu tiếp tục sẽ khiến Lạc Vi Chiêu nghi ngờ, đành hít sâu một hơi, thỏa hiệp: "Ngày mai tôi sẽ mặc thêm đồ."

Thấy đạt được mục đích, Lạc đội trưởng cuối cùng cũng yên lặng. Nhưng khi gần về đến nhà, anh lại thả một câu gây sốc: "Tối nay ngủ chung giường."

Bùi Tố lập tức đạp phanh lần nữa.

Bị Bùi đại tổng tài lắc ba lần trong một tối, Lạc Vi Chiêu đã hoàn toàn tê liệt rồi.

Bùi Tố không thể tin nổi, tưởng mình bị chấn động não vì đạp phanh quá mạnh, cố nén cơn bực hỏi: "Anh nói gì?"

Lạc Vi Chiêu lặp lại: "Tôi nói, tối nay ngủ chung."

Thấy Bùi Tố sắp bật ra từ "Không", anh liền cắt ngang: "Ngày mai ba mẹ tôi tới, chúng ta không thể diễn qua loa được."

Nhìn vẻ mặt linh hồn xuất khiếu của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu nhún vai, xuống xe trước, muốn cho vị thiếu gia này đủ thời gian để tiêu hóa cú sốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com