Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Ký ức xưa cũ hiện lên rõ ràng từng mảnh vụn, Bùi Tố một khi đã chìm vào thì phản ứng với thế giới bên ngoài cũng chậm lại đôi chút.

Lúc Lạc Vi Chiêu thấy hắn im lặng không nói lấy một lời, ban đầu còn nghĩ mình nắm chắc phần thắng, nhưng bây giờ trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm, sợ chỉ một chút sơ suất đã vô tình chạm phải lằn ranh cấm kỵ của thiếu gia nhà họ Bùi.

Anh đứng tại chỗ chờ thêm vài giây nữa, nhưng Bùi Tố vẫn không có chút phản ứng nào. Cuối cùng không nhịn được, khẽ gọi:
"Bùi Tố?"

Bùi Tố lúc này mới chậm rãi thoát khỏi dòng hồi ức. Hắn từng nghe nói đến chuyện bùa hộ mệnh đó đã trở nên nổi tiếng thế nào, cũng biết rõ là nó quý hiếm ra sao, cho nên sự không vui lúc này không phải vì cách Lạc Vi Chiêu dỗ hắn giống hệt năm xưa. Hắn chỉ không ngờ là dù mọi hiểu lầm đã được hóa giải, Lạc Vi Chiêu vẫn cứ như trước đây, luôn lo sợ hắn suy nghĩ lệch hướng, bước sai đường, nên mới dùng cách này để nhắc hắn đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận.

Sắc mặt hắn khẽ biến, khóe môi nhếch lên cười mà không mang chút ý cười nào:

"Vậy ra, tất cả những lời tôi vừa nói đều uổng công, Lạc thúc vẫn sợ tôi sẽ bước theo vết xe đổ của Bùi Thành Vũ, phạm phải pháp luật?"

Lạc Vi Chiêu không còn sức để phàn nàn cái tật chỉ cần không vừa ý là Bùi thiếu gia lại lập tức dựng lên một cái hố thế hệ, chỉ đành kiên nhẫn giải thích:

"Không phải, Bùi Tố. Khi đó anh không tin mấy chuyện thần quỷ kỳ quái gì cả. Anh chỉ mong cái bùa đó có thể nhắc nhở em rằng hãy sống cho tốt, để em biết thế giới này vẫn còn có người lo lắng cho em, mong em được bình an vui vẻ..."

Anh còn chưa kịp nói hết, thì Bùi Tố đột ngột cắt lời:

"Trong cái gọi là 'vẫn còn có người' đó, có anh không?"

Lạc Vi Chiêu không chút do dự đáp:

"Tất nhiên là có. Tôi và—"

Anh vốn định như bao lần trước lấy tên Đào Trạch làm tấm bình phong, thuận miệng đáp rằng "Tôi và Đào Trạch đều rất quan tâm em". Nhưng lần này, Bùi Tố lại nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt trong suốt phản chiếu hình bóng anh như thể... Lạc Vi Chiêu chính là cả thế giới của hắn.

Trái tim Lạc Vi Chiêu bỗng khẽ run lên. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, câu trả lời đã chuẩn bị sẵn bỗng nghẹn lại trong cổ họng, anh ngẩng lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào nội tâm mình.

Bao nhiêu lần hiểu lầm trước đó vẫn còn lởn vởn trong đầu, anh không để Bùi Tố phải chờ lâu, chân thành thốt lên:

"Là anh rất lo cho em, Bùi Tố."

Nghe vậy, ánh mắt Bùi Tố khẽ rung động, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt đẹp kia nhìn anh, như thể đang chờ điều gì đó.

Trước đây không hiểu vì sao lại cứ cố chấp, cứ nghĩ Bùi Tố chán ghét mình, nên anh cũng chẳng buồn để lộ sự quan tâm của bản thân. Nhưng giờ đã có lời thổ lộ vừa rồi làm khởi đầu, việc phân tích nội tâm đối với anh cũng không còn là điều quá khó khăn nữa.

"Có lẽ em sớm đã nhận ra, trước kia anh cứ lo em đi sai đường, nên mới dùng cái bùa đó để nhắc nhở em, mong em tự cảnh tỉnh mình."

"Nhưng có thể là do xem quá nhiều những câu chuyện tương tự, anh bắt đầu nghĩ rằng... con người đôi khi thực sự cần một tín niệm nào đó để bấu víu. Cho nên nếu thật sự tồn tại thứ gọi là sức mạnh siêu nhiên, thì anh cầu mong em có thể vui vẻ."

"Nếu không tồn tại... thì anh hy vọng chính mình có thể trở thành người khiến em vui hơn."

Nhìn Bùi Tố đang lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt lưu chuyển, Lạc Vi Chiêu gần như cảm thấy trong lòng mình có một góc đã hoàn toàn sụp đổ. Cũng bởi thế, anh càng thổ lộ tuôn trào:

"Bùi Tố, anh muốn nói với em, nếu có chuyện gì, hãy để anh cùng em gánh vác."

"Anh từng nói với em rồi—em chưa từng đơn độc, và giờ anh muốn nói lại một lần nữa: lời này sẽ không bao giờ thay đổi. Anh vẫn luôn ở đây."

Những lời ấy quá đỗi dịu dàng, quá đỗi đẹp đẽ, đến nỗi Bùi Tố trong lòng đem từng chữ nhẩm đi nhẩm lại, mà vẫn không dám xác định liệu Lạc Vi Chiêu có thật lòng hay không.

Hắn vừa muốn đem tất cả nói ra, không cần quan tâm hậu quả mà đánh cược một phen như thể mua vé số mong trúng độc đắc; lại vừa sợ những lời kia chỉ là vì Lạc Vi Chiêu cảm thấy có lỗi do hiểu lầm hắn suốt bảy năm qua, và giờ đây, những gì anh nói chỉ là một sự khoan dung nhẹ nhõm sau khi hết giận.

Thói quen lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tình huống xấu nhất khiến Bùi Tố tự nhủ, tình hình hiện tại thế này đã là rất tốt rồi. Bên Lạc Vi Chiêu không có ai khác, hiểu lầm cũng đã hóa giải, sau này còn dài, chẳng cần phải vội vã.

Thế nhưng lại có một giọng nói khác từ sâu trong lòng vang lên: Cậu thực sự cam tâm sao? Rốt cuộc cũng có được một bước tiến tốt đẹp như vậy, cậu thật sự muốn dừng lại ở đây, làm bạn suốt đời à?

Rõ ràng bây giờ là thời cơ ngàn năm có một, chần chừ thêm chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Huống hồ... liệu thực sự còn nhiều thời gian để chờ đợi?

Hắn vốn dĩ chưa từng để lại cho mình con đường lui nào, còn có thể đòi hỏi gì thêm ở sự hồi đáp thẳng thắn của Lạc Vi Chiêu?

Nghĩ đến đây, Bùi Tố bỗng bàng hoàng nhận ra—từ khi nào bản thân lại trở nên tham lam đến vậy? Ban đầu hắn chỉ không muốn chứng kiến cảnh Lạc Vi Chiêu cùng người khác tay trong tay bước vào lễ đường khi hắn vẫn còn sống. Nhưng giờ, hiểu lầm đã được hóa giải, lẽ ra phải là niềm vui ngoài mong đợi, vậy mà hắn lại không thể tiếp tục điềm nhiên đón nhận cái chết, lại bắt đầu tham lam khát khao được cùng Lạc Vi Chiêu đi hết chặng đường đời còn lại.

Trong lúc tâm trí rối bời, mãi vẫn chưa thể quyết định, họ đã vô thức đi đến trước cửa nhà.

Lạc Vi Chiêu thấy một dải ruy băng rơi lả tả trên đất, hơi sững người:

"Cái này là...?"

Bùi Tố theo ánh mắt anh nhìn xuống, liền lúng túng vơ lấy dải ruy băng, nhét vội vào thùng rác.

Xử lý xong, hắn giả bộ điềm nhiên đối mặt ánh nhìn khó hiểu của Lạc Vi Chiêu, nhún vai:

"Chắc ai đó sơ ý đánh rơi thôi."

Ban đầu Lạc Vi Chiêu cũng chỉ lấy làm lạ tại sao trước cửa nhà lại có dải ruy băng, chẳng định hỏi tới. Nhưng hành động tiêu hủy chứng cứ của Bùi Tố lại khiến anh càng thêm nghi ngờ. Khi cố nhớ lại, anh chợt nhận ra... dải ruy băng này rất quen mắt.

Mãi đến khi đóng cửa, bước vào nhà, anh mới sực tỉnh—nó giống hệt dải ruy băng trang trí trên hộp bánh quy thủ công mà anh từng tặng cho Bùi Tố.

Một ý nghĩ điên rồ chợt nảy ra: chẳng lẽ Bùi Tố vẫn giữ cái hộp đó đến tận bây giờ?

Song, ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu rồi bị anh tự bác bỏ ngay. Bùi Tố vốn xuất thân giàu có, cần gì phải tiếc rẻ thứ đồ nhỏ nhặt ấy? Dù dải ruy băng có giống đến mấy, cũng đâu phải hàng độc quyền, có thể là hàng xóm tình cờ mua trùng kiểu thôi.

Anh càng nghĩ càng thấy suy đoán ban nãy thật ngớ ngẩn, bèn không nói thêm gì.

Bùi Tố thấy vậy, cũng chẳng rõ mình nên cảm thấy may mắn hay hụt hẫng khi Lạc Vi Chiêu chẳng để tâm.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man, thì lúc hoàn hồn đã không thấy Lạc Vi Chiêu đâu nữa.

Hắn còn đang lo chuyện cái hộp bị phát hiện nên vội vã mang về, vứt tạm trên bàn học. Hắn yên tâm là vì tuy Lạc Vi Chiêu bình thường có phần tùy tiện, nhưng trong chuyện riêng tư thì rất có nguyên tắc, không được cho phép sẽ không tự ý vào phòng hắn.

Nhưng Bùi Tố đâu ngờ, lúc nãy vì tức giận mà gấp gáp, quên chưa khép kín cửa phòng. Mà Lạc Vi Chiêu thì biết thừa Bùi thiếu gia ra ngoài lúc nào cũng khóa cửa, nên khi vô tình đi ngang, thấy cửa khép hờ liền định đóng lại giúp. Nào ngờ vừa liếc mắt đã trông thấy chiếc hộp sắt trên bàn—lập tức cả người khựng lại.

Song, nhớ đến dáng đi kỳ lạ của Bùi Tố khi nãy, nỗi lo trong lòng lại trỗi lên mạnh mẽ hơn, khiến anh tạm thời không hỏi chuyện cái hộp. Giả vờ như không có gì, anh khép cửa phòng, ra phòng khách, tìm thấy Bùi Tố rồi bình thản nói:

"Để tôi bôi thuốc cho em."

Anh tất nhiên biết tại sao Bùi Tố lại đi không vững thế. Tuy ký ức đêm qua hơi mơ hồ, nhưng bản thân anh hung hăng thế nào khi ép buộc người ta, anh vẫn còn nhớ được đôi chút.

Khi đó ánh sáng quá mờ, không kịp kiểm tra kỹ, nhưng giờ nhìn kỹ lại, chân thiếu gia tám phần là đã bị anh làm trầy cả rồi.

Bùi Tố vừa còn lo dây ruy băng bị nghi ngờ, thì ngay sau đó đã thấy Lạc Vi Chiêu cầm theo thuốc mỡ đi đến, ý bảo hắn ngồi xuống.

Hắn chưa kịp phản ứng, đã bị Lạc Vi Chiêu đè vai, ép ngồi lên ghế sofa.

Mới vừa yên vị chưa được bao lâu, Lạc Vi Chiêu đã mặt mày nghiêm túc, đưa tay giải đai lưng hắn.

Bùi Tố: ?

Tên này sao cứ luôn làm mấy chuyện tay chân tùy tiện với hắn một cách... tự nhiên như thế?!

Hắn nhịn không được, giữ lấy tay Lạc Vi Chiêu, dùng ánh mắt khó nói thành lời nhìn anh.

Đột nhiên bị chặn lại, còn bị nhìn như thể kẻ háo sắc, Lạc Vi Chiêu chỉ thấy hết sức kỳ lạ, nhưng vẫn điềm tĩnh giải thích:
"Tối qua anh..."

Lời còn chưa dứt đã bị sắc mặt Bùi Tố đột nhiên thay đổi khiến anh ngậm miệng, chuyển giọng:

"Lúc nãy thấy em đi hơi khó khăn, để anh giúp em bôi thuốc."

Bùi Tố vốn định từ chối, nhưng lại bị Lạc Vi Chiêu lấy lý do chỗ bị thương ở vị trí khó tự xử lý chặn họng.

Thấy anh đã mở nắp thuốc, ngón tay chấm thuốc, sẵn sàng ra tay với khí thế không thể cự tuyệt, cuối cùng, Bùi Tố cũng chỉ đành cúi đầu khuất phục trước ánh mắt "chính khí lẫm liệt" của cảnh sát Lạc.

Hắn nghĩ quá xa rồi—Lạc Vi Chiêu tuy phong lưu, nhưng trước nay chỉ quen được người ta chủ động dâng tới cửa, làm gì có chuyện vì mấy ý nghĩ mờ ám chẳng dám nói ra mà đi gợi ý ngầm cho hắn chứ?

Đây chẳng qua chỉ là vì cảm thấy áy náy, là một hành động bồi thường trong sáng và thuần túy đến mức không thể thuần túy hơn.

Thực ra không chỉ hắn nghĩ như thế, ngay cả Lạc Vi Chiêu lúc đầu cũng tự thuyết phục bản thân như vậy.

Thế nhưng khi Bùi Tố không còn phản kháng, ngoan ngoãn xoay người quỳ ngồi, để lộ phần chân trắng mịn như ngọc dê, anh lại bất giác nín thở nhìn chằm chằm. Cái khao khát rình rập chưa được thỏa mãn từ đêm qua như lửa bùng lên dữ dội.

Trong lòng Lạc Vi Chiêu vốn có quỷ, nên động tác trên tay cũng không dám mạnh tay.

Mà người chịu khổ lại là Bùi Tố.

Nếu Lạc Vi Chiêu bôi thuốc như bình thường, hắn nhiều lắm cũng chỉ thấy khó chịu khi bị người khác đụng chạm, miễn cưỡng vẫn chịu đựng được.

Nhưng Lạc Vi Chiêu giờ lại cẩn thận đến cực độ, từng động tác đều nhẹ như lông chim lướt qua da thịt.

Cảm giác đó không chỉ là khó chịu — mà là một sự khiêu khích ngang ngược, khiến dục vọng trỗi dậy không thể kiểm soát.

Bùi Tố dẫu trong lòng cuộn trào thế nào cũng không thể để người phía sau biết được. Hắn chỉ có thể cắn chặt răng, cố gắng nhịn.

Đến khi vết thương cuối cùng cũng được xử lý xong, đuôi mắt hắn đã ươn ướt.

Mà Lạc Vi Chiêu thực ra cũng chẳng dễ chịu gì hơn. Lúc đầu còn quỳ một gối, sau lại càng lúc càng khó giữ bình tĩnh, đành phải đổi tư thế che giấu lúng túng.

Thuốc bôi xong, Bùi Tố lặng lẽ kéo quần lên, đôi mắt đã đỏ hoe vì kìm nén.

Không khí trong phòng bị sự im lặng kéo dài dần trở nên mờ mịt như được quấn lấy bởi thứ cảm xúc mơ hồ.

Ngay khi Bùi Tố không chịu nổi nữa, định dùng một câu cảm ơn để phá tan bầu không khí, thì Lạc Vi Chiêu lại đột nhiên mở miệng, giọng đầy ẩn ý:

"Cái hộp trên bàn em là gì vậy?"

Câu hỏi đến quá bất ngờ, Bùi Tố hoàn toàn không phòng bị, bị hỏi đến nghẹn lời.

Ban đầu Lạc Vi Chiêu cũng chỉ là nghi ngờ, nhưng giờ thấy Bùi Tố không đáp lại được, anh càng chắc chắn suy đoán của mình.

Bùi Tố tuy còn trẻ, nhưng là người nắm thực quyền trong họ Bùi, có thể khiến lũ cáo già tâm phục khẩu phục, tất nhiên là người khéo ăn khéo nói.

Chuyện nhỏ như vậy, hắn có cả trăm lý do để che đậy. Nhưng có lẽ vì vừa mới tháo gỡ được hiểu lầm nhiều năm, hắn đã sớm quăng cái hợp đồng hôn nhân đó ra sau đầu, không còn lý trí như trước nữa, cũng không muốn dùng lời dối trá để che giấu.

Có lẽ chính sự thấu hiểu mà Lạc Vi Chiêu từng thể hiện khiến hắn thêm can đảm. Hắn im lặng một lúc rồi thẳng thắn thừa nhận:

"Đúng như anh nghĩ đấy."

Lúc đặt câu hỏi, Lạc Vi Chiêu thật ra không trông đợi nhiều. Anh biết Bùi Tố luôn có lớp vỏ bảo vệ rất dày, chuyện lần trước ép hắn nói ra sự thật cũng là nhờ nửa ép nửa dỗ mới thành. Không nên nóng vội.

Nhưng khi nhìn thấy cái hộp thiếc ấy, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, không kìm được mà buột miệng hỏi.

Vừa hỏi xong đã hối hận, còn đang nghĩ cách chữa lại, lại bị một câu trả lời không vòng vo của Bùi Tố khiến cho ngẩn người.

Tâm trạng rối bời, có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Lại sợ im lặng quá lâu khiến người nhạy cảm như Bùi Tố nghĩ ngợi lung tung, nên trong lúc gấp gáp, lời nói lại đi trước suy nghĩ:

"Không ngờ em lại thích mấy cái hộp kiểu đó à... sớm nói với anh một tiếng, anh làm thêm vài cái tặng em là được."

M* nó... anh đang nói cái quái gì vậy?

Bùi Tố nghe xong, cả nét mặt cũng ngẩn ra một chút, Lạc Vi Chiêu thì hận không thể tự vả vào miệng. Thà tiếp tục tra hỏi ý nghĩa sâu xa của chiếc hộp còn hơn cái câu ngớ ngẩn vừa rồi. Nói thế này, chắc chắn Bùi Tố sẽ nghĩ anh cố ý giả ngốc để đánh trống lảng.

Quả nhiên, thấy Bùi Tố lại cúi thấp mắt, không để lộ chút biểu cảm nào, anh cuống lên, nắm lấy vai hắn, nói một cách liều lĩnh:

"Bùi Tố, em có thể cho anh thêm một chút thời gian nữa không?"

Nếu là trước đây, nghe câu này, Bùi Tố chắc chắn sẽ vui mừng không thôi. Nhưng lòng người vốn tham lam, đã quen với sự dịu dàng hiếm có mà Lạc Vi Chiêu dành cho trong thời gian qua, hắn biết mình không thể quay lại những ngày cô độc như xưa được nữa.

Hắn không muốn ngu ngốc chờ đợi vài ngày chỉ để nhận lấy một bản án tử hình. Nếu vậy, thà chết ngay bây giờ còn đỡ đau hơn.

Vì thế, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lạc Vi Chiêu, hỏi dứt khoát:

"Cho anh thêm thời gian... để nghĩ cách từ chối em đúng không?"

"Em đã cho anh quá nhiều thời gian rồi, còn chưa đủ sao?"

Nghĩ đến việc mình chủ động như vậy, vậy mà sáng hôm sau Lạc Vi Chiêu lại không hề có phản ứng gì, Bùi Tố cười tự giễu, giọng cũng mang chút mỏi mệt:

"Em không có kiên nhẫn đến vậy. Nhưng cũng không yếu đuối như anh tưởng."

"Lạc đội, nếu anh có gì muốn nói thì nói luôn đi, không cần phải đợi vài ngày rồi mới tìm cớ qua loa với em."

Lạc Vi Chiêu vốn không định quyết định vội vã. Nhưng nhìn thấy ánh mắt u buồn của Bùi Tố, trái tim anh lại nhói lên.

Anh dịu giọng giải thích:

"Bùi Tố, em hiểu lầm rồi. Anh không phải đang cố kéo dài thời gian... Chỉ là... trước đây anh chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này. Giờ đột nhiên muốn thay đổi mối quan hệ như vậy, anh thấy không tôn trọng em."

"Anh thực sự xin lỗi. Là do anh quá chậm chạp, để em phải đợi lâu đến vậy. Nhưng xin em, hãy cho anh thêm một chút thời gian. Anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Còn em, cũng hãy nghiêm túc suy nghĩ lại, được không?"

Bùi Tố vừa rồi gấp gáp như vậy, là vì đã chờ đợi trong tuyệt vọng suốt nhiều năm, nay thấy chút ánh sáng hy vọng, đương nhiên muốn nắm lấy ngay.

Nhưng giờ bình tĩnh lại, hắn cũng hiểu mình đã hơi ép người quá mức. Trước đây hắn chưa từng nói rõ lòng mình, giờ lại yêu cầu Lạc Vi Chiêu phải lập tức cho đáp án, đúng là có chút hấp tấp.

Huống hồ, khoảng thời gian Lạc Vi Chiêu cần để suy nghĩ, hắn cũng có thể tận dụng để tiến hành ca phẫu thuật trở thành một Beta thật sự. Nghĩ vậy, Bùi Tố cũng gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, khi biết quyết định này của Bùi Tố, bác sĩ tức đến nỗi gần như đập bàn:

"Bùi tổng, tôi đã nói nhiều lần rồi, thể chất của cậu hoàn toàn không phù hợp với ca phẫu thuật này! Nói thẳng ra, nếu không phải cậu cứ khăng khăng, thuốc đó tôi cũng không nên dùng!"

Đối mặt với cơn giận dữ của bác sĩ, Bùi Tố lại chỉ nhún vai, giọng bình thản:

"Tôi sẽ ký giấy miễn trách nhiệm. Là quyết định của tôi, tôi sẽ chịu mọi hậu quả."

Bác sĩ nghe vậy tức đến trợn trắng mắt. Ở bên cạnh Bùi Tố nhiều năm như vậy, mối quan hệ của họ đã vượt xa ranh giới bác sĩ – bệnh nhân. Có thể nói ông đã nhìn hắn lớn lên, luôn xót xa cho cuộc đời cậu thiếu gia này. Nhưng vì có Bùi Thành Vũ đè trên đầu, ông không thể biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể âm thầm cầu mong Bùi Tố đừng chịu thêm đau khổ.

Sau này khi Lạc Vi Chiêu xuất hiện, ông từng cảm thấy mừng thầm thay cho Bùi Tố. Cuối cùng cũng có người thật lòng quan tâm đến hắn.

Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được mấy ngày, đã bị thực tế tàn nhẫn đánh vỡ.

Chỉ vì ông phát hiện ra Bùi Tố là người có xu hướng tự hủy, yêu đến mức cực đoan.

Trước đây hắn sống như cái xác không hồn, vô cảm với mọi thứ. Gặp Lạc Vi Chiêu rồi thì bước ra khỏi vỏ bọc, nhưng lại không vì bản thân mà sống, mọi việc đều xoay quanh người kia.

Vì giúp người vượt qua khó khăn, đến cả bản thân cũng dám hi sinh.

Nhưng sau tất cả, hắn lại thấy mình từng lún quá sâu vào vũng bùn trả thù, không xứng đáng ở bên Lạc Vi Chiêu.

Thế nên hắn không hề nghĩ đến hậu quả, bởi hắn chưa từng tin rằng giữa hai người sẽ có tương lai.

Lần này cũng vậy — bề ngoài thì là để trở thành Beta, để phù hợp với Lạc Vi Chiêu hơn.

Nhưng với thể chất của hắn, làm xong phẫu thuật... còn sống được mấy năm?

Từ đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đi với Lạc Vi Chiêu đến cuối con đường. Nếu không có cơ hội, chỉ muốn lặng lẽ ở bên người ấy từ xa. Chỉ là sau này Lạc Vi Chiêu gặp chuyện, phải đính hôn với người khác, hắn mới liều lĩnh bước một bước.

Còn lần này, cũng không phải vì muốn sống những ngày yên bình dài lâu. Hắn chỉ nghĩ, thái độ của Lạc Vi Chiêu đã có chút thay đổi, cơ hội ngàn năm có một, nên hắn phải tranh thủ trở thành Beta, đổi lấy mấy năm hạnh phúc đánh cắp – dù cái giá phải trả là mạng sống.

Hắn tự biết mình không đủ hấp dẫn để khiến Lạc Vi Chiêu dừng chân mãi mãi. Trong mắt hắn, nếu Lạc Vi Chiêu chịu đồng ý, chẳng qua là vì nhất thời mềm lòng và bị hắn ép buộc mà thôi. Có thể có được vài năm... đã là đủ lắm rồi.

Bác sĩ ở bên cạnh hắn bao năm, hiểu rõ tâm tư hắn, chỉ biết thầm mắng: không điên thì không phải là Bùi Tố.

Nhưng bao năm rồi, đây là lần đầu tiên ông thấy trong mắt Bùi Tố có ánh sáng tràn đầy hy vọng. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức khiến ông không thể nhẫn tâm từ chối. Đành phải lấy cớ thiết bị chưa về, trì hoãn rằng một tháng nữa mới có thể tiến hành phẫu thuật.

Dĩ nhiên là để cho hắn có thời gian suy nghĩ kỹ.

Có lẽ lời cầu nguyện của ông đã linh nghiệm — khi kỳ hạn một tháng còn chưa đến, một sự việc bất ngờ xảy ra, khiến ca phẫu thuật của Bùi Tố hoàn toàn bị gác lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com