Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Hôm đó, Bùi Tố vốn đang ngồi cùng bác sĩ để xác nhận lại các hạng mục của ca phẫu thuật, không hề do dự mà ký tên lên giấy cam kết, hoàn toàn bỏ ngoài tai ánh mắt oán thán đậm đặc của người kia.

Bác sĩ họ Khúc nhìn dòng chữ ký bay bướm của Bùi Tố mà lòng nguội như tro tàn, nhưng vẫn ôm tia hy vọng mong manh, cố gắng vùng vẫy một chút cuối cùng, hy vọng có một thế lực thần bí nào đó có thể khiến cậu thiếu gia này từ bỏ quyết định đi tìm đường chết.

Có lẽ lời cầu nguyện của ông thật sự quá thành tâm, ngay giây sau liền thấy Bùi Tố nhận một cuộc gọi. Sắc mặt ban đầu vẫn còn coi như hòa nhã, vậy mà khi bên kia vừa lên tiếng, cả người hắn lập tức đông cứng, vẻ mặt lạnh như băng.

Hàng mày của hắn càng lúc càng nhíu chặt, cuối cùng khẽ cười một tiếng, cười đến mức lạnh lẽo tận xương.

Bác sĩ theo bên cạnh hắn bao năm, chưa từng thấy cậu chủ nổi giận đến mức này—tức giận đến mức như thể toàn thân đang bốc cháy. Vừa lo sẽ bị vạ lây, ông vừa lén thở phào trong lòng, tay nhanh như chớp đem bản cam kết kia nhét ngay vào ngăn kéo.

— Bao năm làm trâu làm ngựa, không có công thì cũng có khổ. Già rồi, thỉnh thoảng quên để đồ chỗ nào cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Trong khi đó, Bùi Tố đang suy nghĩ xem có phải mình đã giả heo ăn thịt hổ quá mức, khiến cho có người dám không biết sống chết mà dám động vào nghịch lân của hắn.

Hắn còn đang cân nhắc nên xử lý lũ to gan kia bằng cách nào thì mới đủ khiến chúng sống không bằng chết, nên cũng chẳng phát hiện ra trò mèo của vị bác sĩ già.

Nhưng cho dù có nhận ra thì cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm.

Bởi vì... sự an nguy của Lạc Vi Chiêu đối với hắn, vĩnh viễn đều đặt lên hàng đầu.

Hơn nữa... giữa hắn và Lạc Vi Chiêu, quan hệ vẫn luôn được giấu kỹ. Nhìn từ bên ngoài còn tưởng hai người đối đầu như nước với lửa. Những kẻ có thể mò ra mà đem cái tên này ra đe dọa hắn, hẳn đã tốn không ít công sức — càng không thể coi thường.

Rõ ràng chỉ là một nhiệm vụ đơn giản. Với năng lực ứng biến của Lạc Vi Chiêu, vốn không nên bị lật thuyền trong mương nước thế này.

Ngay cả khi bị bắt, anh cũng lập tức phản kích lại, khiến bọn bắt cóc chẳng kịp trở tay.

Tình thế vốn đã xoay chuyển, nhưng tiếc là, kẻ cầm đầu lại mang tên Bùi Tố ra làm mồi.

Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ "Bùi Tố", toàn thân Lạc Vi Chiêu khẽ cứng lại, gần như không thể nhận ra.

Anh phản ứng lại rất nhanh, nhưng những kẻ sống bằng nghề liếm máu đầu dao, nhạy bén như thú săn mồi, ngay lập tức nhận ra điểm yếu chí mạng.

Kẻ đó liền nhếch môi cười độc: "Không ngờ Lạc đội nổi danh cứng rắn lại cũng có phút nhu tình như thế."

"Có điều... cái mặt của cậu thiếu gia nhà họ Bùi ấy, đúng là không chê vào đâu được. Nói thử xem, lên giường có phải cũng thú vị như vậy không?"

Lạc Vi Chiêu vốn định kìm nén cảm xúc, nhưng nghe đến câu dơ bẩn đó, anh vẫn cau mày, chẳng thể giấu nổi.

Phản ứng này càng khiến đối phương nắm chắc hơn điểm yếu của anh.

Gã cười hiểm, đe dọa:

"Nếu còn dám giãy dụa thêm, thì tao không đảm bảo cậu thiếu gia mà mày cưng như bảo bối kia sẽ còn lành lặn đâu."

Lạc Vi Chiêu tuy biết Bùi Tố bình thường luôn có vệ sĩ đi theo, nhưng đã có thể moi được chuyện hai người bí mật kết hôn, chứng tỏ kẻ đứng sau không hề đơn giản. Anh không muốn để Bùi Tố chịu bất kỳ rủi ro nào.

Ba giây nhìn thẳng, anh buộc phải buông lỏng tay.

Kẻ kia hài lòng nhìn dáng vẻ cam chịu của anh, sai người trói lại tay chân, rồi bắt đầu dùng roi đánh.

Chuyện này với Lạc Vi Chiêu chỉ là vết da trầy. Công tác ở SID, thường xuyên tiếp xúc với những vụ án nguy hiểm, giao thủ với đám tội phạm hung hãn, từng suýt chết ngoài nhiệm vụ cũng không ít lần, loại đòn tra tấn thế này chẳng đáng để anh quan tâm.

Hơn nữa, bọn chúng chỉ chăm chăm hành hạ thể xác, lại không hề hỏi cung gì.

Nghe hai tên nói chuyện, hình như trong một lần trước anh từng khiến một "thái tử gia" bị thương nặng, lần này chính là hành động trả thù điên cuồng của bên kia.

Nghe đến đó, Lạc Vi Chiêu yên tâm phần nào.

Rõ ràng là nhắm vào anh, như vậy sẽ không đụng đến Bùi Tố.

Chỉ là... lần này, anh đã quá lạc quan rồi.

Anh tưởng cùng lắm bị đánh đập vài trận, đâu ngờ thời đại tiến bộ, thủ đoạn tra tấn cũng không còn là mấy trò xưa cũ.

Khi anh bị đánh đến thở hổn hển, cúi gằm mặt, hai gã đàn ông lực lưỡng đã bước tới, ghì chặt lấy vai anh. Kẻ cầm đầu lập tức tiêm vào người anh một mũi thuốc.

Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp mở miệng mắng chửi, gã đã cười nhạo, vỗ tay nói:

"Đội trưởng Lạc à, hàng mới nhất đấy—dẫn dụ kỳ phát tình. Chúng tôi đúng là chiêu đãi anh quá tử tế!"

Dưới ánh mắt căm hận của anh, gã vẫn cười lạnh, lại lấy ra một ống tiêm mỏng hơn, chọc thẳng vào khóe mắt anh, bơm hết toàn bộ dung dịch vào trong.

Vừa tiêm xong, ánh sáng trước mắt Lạc Vi Chiêu lập tức mờ đi, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Tim anh chợt trầm xuống.

Ngay lúc đang nghi ngờ không biết bọn chúng là ai mà dám liều đến mức này, thì bên cạnh, một tên đàn em không kìm được mà lên tiếng bất mãn:

"Lão đại, sao không đánh hắn một trận cho bỏ tức? Hay tiêm thêm cho hắn mù luôn đi? Nãy hắn đá cho tụi em phun máu đầy đất đấy!"

"Biết cái gì. Phải hành hạ kiểu này mới vui."

Gã liếc mắt, kéo đàn em lại gần, hạ giọng nói:

"Cậu tưởng cái cậu thiếu gia nhà họ Bùi kia dễ chọc lắm à? Tên đó là thằng điên thực sự đấy. Bây giờ còn dám trói mình với một cảnh sát, đủ thấy hắn để tâm người kia đến mức nào. Chơi quá tay, lỡ bị hắn phát điên truy sát tận cửa thì ai gánh nổi?"

"Hiện giờ thế này là vừa hay—để tên đội trưởng Lạc kia tự chìm trong kỳ phát tình, mà không thể trốn đi tìm thuốc. Tự mình chịu đựng, sống chết mặc hắn."

"Chịu được thì tốt. Không chịu nổi thì... tuyến thể hỏng, pheromone rối loạn, thần kinh suy sụp, sau này sống dở chết dở."

"Cũng chẳng thể trách ai. Trách thì trách hắn thể chất quá kém. Mà đến lúc ấy, một cảnh sát danh tiếng biến thành kẻ điên tàn phế, cậu thiếu gia kia còn thèm hắn nữa không?"

Nghe đến đây, tên đàn em toát mồ hôi lạnh, thầm thề: sau này dù có chết cũng không dám dây vào tên này—quá độc.

Những lời sau Lạc Vi Chiêu không nghe được hết. Nhưng chỉ cần nghe đến "tăng liều", anh cũng hiểu rõ, mình chỉ tạm thời bị mù.

Nhưng chỉ thế thôi, cũng đủ khiến anh phải gồng mình đối kháng cơn khát khao trong người đang gào thét trỗi dậy.

Tên kia nói đúng—thuốc này quả thực là loại mới nhất, hiệu quả cực mạnh.

Chỉ một ống nhỏ xíu, đã khiến lý trí mà anh hằng tự hào hoàn toàn sụp đổ.

Thế nhưng, mỗi lần suýt rơi vào mê loạn, trong đầu anh lại hiện lên một đôi mắt—đôi mắt mang theo sợ hãi cực độ, nhưng tận sâu vẫn còn le lói một tia hy vọng.

Đôi mắt ấy – từ trước đến giờ – hoặc là đường hoàng quang minh chính đại, hoặc là âm thầm lặng lẽ dõi theo trong bóng tối, chưa từng rời mắt khỏi anh.

Về sau, anh đau đến độ chẳng còn nhớ nổi vì sao lại đau nữa, chỉ cắn răng giữ lấy một ý niệm duy nhất.

— Anh không thể ngã xuống. Bùi Tố vẫn đang chờ anh.

Vì Bùi Tố, anh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.

Bùi Tố chính là lúc đó, một thân một mình, xông vào hang hổ ổ sói.

Thân hình mảnh khảnh yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió là cuốn bay mất, nhìn qua giống như đùa giỡn, vậy mà vừa mở miệng, khí thế sắc lạnh đến mức khiến cả đám người trong phòng đều cảnh giác cao độ, như thể có kẻ địch đang áp sát.

Có lẽ là giận đến cực hạn rồi, hắn bật cười, khóe môi nhếch lên một chút, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không có lấy nửa phần ý cười.

"Bọn mày thông minh đấy, biết được điểm yếu của tao là gì."

"Nhưng thông minh đến thế rồi, sao lại không hiểu—điểm yếu sở dĩ gọi là điểm yếu, là bởi vì khi bị chạm vào, kẻ thật sự chịu thiệt sẽ là tụi mày – những kẻ không biết sống chết."

Bị hắn chỉ thẳng mặt mà mắng như vậy, mấy tên đàn em chẳng hiểu đầu đuôi cau có khó chịu, định nhào lên dạy cho cái tên mặt trắng này một bài học.

Nhưng chân vừa mới nhấc lên, đã bị đại ca của chúng kéo lại.

Người này xưa nay vốn có mối hận với Bùi Tố, biết rõ tên thiếu gia này hành sự luôn bất chấp, thường xuyên chơi mấy nước cờ hiểm hóc, không để tâm hậu quả – nhưng đã ra tay thì nhất định phải đạt được mục đích.

Gã lập tức nghiêm mặt, rút điện thoại gọi về tổng bộ. Quả nhiên, sau tiếng tút dài là âm thanh hét thất thanh vang lên từ đầu bên kia.

Ngay tức khắc, gã nghiến răng ken két, sắc mặt đen kịt như đáy nồi.

Lần này là gã chủ quan.

Gã chỉ biết mối quan hệ giữa Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố rất thân thiết, tưởng rằng có thể lợi dụng Bùi Tố để khống chế Lạc đội – nào ngờ ngược lại, Lạc Vi Chiêu đối với Bùi Tố cũng quan trọng đến mức có thể vì hắn mà hoàn toàn xé bỏ kế hoạch, giáng đòn phản công trước thời hạn.

Giờ còn trực tiếp một mình đến đây đối đầu, hoàn toàn không để ai lọt lưới.

Gã tuy không cam lòng, nhưng dưới ánh mắt đằng đằng sát khí của Bùi Tố, cũng chỉ có thể nhận thua, dắt người rút lui, quay về tổng bộ ứng cứu khẩn cấp.

Đợi cả đám rút hết, lớp mặt nạ hoàn hảo của Bùi Tố mới bắt đầu rạn nứt.

Ngay khoảnh khắc biết Lạc Vi Chiêu gặp chuyện, tim hắn như bị bóp nghẹn, đập dồn dập không ngừng. Trên đường đến nơi, hắn gần như gắng từng bước, chân run lẩy bẩy.

Thậm chí vừa rồi, khi đối đầu với đám người kia, nhìn thì có vẻ hắn vẫn bình tĩnh trấn định, nhưng thật ra đôi tay dưới ống tay áo vẫn khẽ run rẩy không ngừng.

Về sau, hắn buộc phải giấu tay ra sau lưng, tránh để lũ ác đồ ấy nhìn ra sự sợ hãi của mình.

Thật sự khó tin. Rõ ràng hắn là người trẻ nhất từng nắm quyền Bùi thị, vẻ vang sáng chói, nhưng sau lưng là bao âm mưu hiểm độc mà không ai hay biết, đối mặt với đao súng hiểm nguy cũng chưa từng run sợ.

Chính cái kiểu điên cuồng chẳng coi sống chết ra gì này mới khiến đám lão già hội đồng quản trị phải e dè dè chừng.

Theo lý, tâm lý của hắn đáng ra phải vững vàng đến độ không thể phá vỡ. Vậy mà chỉ một tin tức Lạc Vi Chiêu bị bắt sống cũng đủ khiến hắn hỗn loạn đến mức không biết đường đi nước bước.

Nhưng mà, nghĩ lại thì – cũng hợp lý thôi.

Bởi vì Lạc Vi Chiêu, từ đầu đến cuối, chính là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Khi cơn phẫn nộ mù quáng dần dần rút lui, Bùi Tố mới bước vào căn phòng nơi Lạc Vi Chiêu bị nhốt.

Vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt suýt nữa khiến hắn phát điên.

— Toàn thân Lạc Vi Chiêu đều là dấu roi, lũ khốn ấy ra tay cực nặng, đến mức bộ đồng phục được cắt may cẩn thận cũng bị đánh rách, lộ ra cơ thể rắn chắc được lớp áo T-shirt bên trong bọc lấy.

Đáng lẽ đây phải là một khung cảnh đầy sức hút, khiến người ta nhiệt huyết sục sôi, vậy mà từng vết máu nham nhở trên làn da đã biến tất cả thành một màn tra tấn thị giác.

Bùi Tố hít vào một ngụm khí lạnh, gắng gượng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cảnh tượng khiến hắn gần như ngất xỉu tại chỗ.

Đôi mắt vốn sáng rực như sao trời kia giờ đã mất tiêu điểm—hẳn là bị ép dùng thuốc, hoàn toàn không thấy rõ mọi vật. Gương mặt vốn ngày thường luôn ngông nghênh phóng khoáng giờ lại thấp thoáng nét ngơ ngác mong manh đến khiến người ta đau lòng.

Bùi Tố tức khắc nghẹn thở. Đau đến mức không thể tự khống chế, hắn cứ thế đứng chết trân tại chỗ, thậm chí không dám bước đến gần.

Rõ ràng là khứu giác nên nhạy hơn thị giác, nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ dạng Lạc Vi Chiêu bị hành hạ đến không còn hình người, hắn lập tức nín thở. Cảnh tượng này quá chấn động.

Đến khi hắn nhận ra trong phòng tràn ngập mùi pheromone hỗn loạn, thì đã quá muộn rồi.

Bùi Tố loạng choạng, cả người bấn loạn theo mùi hương mãnh liệt như tequila lan tỏa trong không khí, hắn cũng bắt đầu phát tình.

Hắn tựa vào tường, cố ép mình bình tĩnh, sau một lúc mới âm thầm hạ quyết tâm.

Hắn xoay người khóa chặt cửa phòng, đảm bảo không ai có thể xông vào. Sau đó mới bước từng bước về phía Lạc Vi Chiêu đang bị trói trên giường tra tấn.

Xét theo thủ đoạn hèn hạ của đám người đó, ra tay tàn nhẫn đến vậy, nhìn trạng thái hiện giờ của Lạc Vi Chiêu – rõ ràng anh đã đến giới hạn, không thể đợi người khác đưa thuốc ức chế tới.

Cho nên Bùi Tố quyết định dùng chính mình để giúp anh vượt qua đợt phát tình này.

Dù gì thì... chuyện này trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra. Chỉ là lần này e rằng không thể qua loa cho xong được nữa.

Thế nhưng, dù đã hạ quyết tâm hy sinh, Bùi Tố vẫn không muốn để lộ chuyện mình là một Omega.

Theo mức độ chán ghét Omega của Lạc Vi Chiêu, nếu phát hiện bị hắn lừa lâu như vậy, không chừng sẽ tưởng hắn cố ý giấu thân phận, tiếp cận anh, chờ đến khi mọi chuyện đã rồi thì lấy việc đánh dấu ra làm con bài uy hiếp.

Đến lúc đó, Lạc Vi Chiêu có thể sẽ lập tức nổi giận đòi ly hôn.

Chỉ cần nghĩ tới khả năng ấy, Bùi Tố liền thấy tim mình nhói lên.

Hắn đợi lâu như vậy mới có được chút hy vọng cho mối quan hệ này, thực sự không muốn nó bị hủy hoại chỉ vì chuyện như vậy.

Hơn nữa, hắn không mong tình cảm giữa mình và Lạc Vi Chiêu chỉ là thứ sinh ra từ hấp dẫn sinh học giữa A và O. Đó chỉ là một dạng kết hợp lạnh lùng tàn bạo, không hề có lấy một chút ấm áp.

Nếu Lạc Vi Chiêu đã có thể bị hắn hấp dẫn như vậy, thì những Omega khác cũng có thể làm được tương tự. Hắn không cần một tình yêu rẻ mạt như thế.

Hắn thực sự rất muốn có được Lạc Vi Chiêu—nhưng lại vô phương cứu chữa mà luôn khắt khe, chỉ muốn một tình yêu thật sự thuần túy.

Cho nên, khi Lạc Vi Chiêu khàn giọng hỏi hắn là ai, hắn chỉ yên lặng tiến lại gần, không trả lời.

Ánh mắt hắn lướt qua cơ quan bên cạnh giường tra tấn, ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn không tháo bỏ toàn bộ dây trói—chỉ để lại phần khóa trói tay, khiến cánh tay Lạc Vi Chiêu chỉ có thể cử động trong phạm vi rất nhỏ.

Dù gì thì, Lạc Vi Chiêu tuy đã bị thương đến mức này, nhưng sức bật vẫn không thể xem thường. Nếu anh thật sự vùng dậy, chắc chắn hắn không cản nổi.

Về chênh lệch sức mạnh giữa hai người, Bùi Tố vẫn luôn rất rõ ràng.

Quả nhiên, Lạc Vi Chiêu thấy hỏi mãi không có tiếng đáp, đoán mãi cũng không ra người trước mặt là ai, liền gắng gượng chống lại đau đớn, giãy giụa mạnh mẽ.

Thậm chí còn thử đưa tay bóp cổ hắn.

Thực ra bây giờ Lạc Vi Chiêu không nhìn thấy, động tác không còn chính xác như thường, Bùi Tố hoàn toàn có thể né tránh.

Nhưng thấy anh cử động quá mạnh, hắn lo trong lúc giãy giụa chạm vào vết thương sẽ khiến tình trạng tồi tệ hơn, do dự một chút.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Lạc Vi Chiêu lập tức tóm được sơ hở, hai tay siết chặt lấy cổ hắn, dùng sức ép xuống.

Ngay lúc Bùi Tố bắt đầu khó thở, theo bản năng đưa tay chạm lên cổ tay trái của Lạc Vi Chiêu—đối phương bỗng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com