17
Sáng hôm sau, Lạc Vi Chiêu tự mình thoát ra khỏi xưởng.
Về đến nhà, Bùi Tố thấy anh trong bộ dạng chật vật đến thảm hại, lập tức cau mày, hỏi anh tối qua đã đi đâu, mà lại khiến bản thân ra nông nỗi này.
Câu hỏi đó, cả hai người có mặt đều biết rõ ẩn ý phía sau.
Bùi Tố là muốn xác nhận lại lần nữa xem Lạc Vi Chiêu có nhận ra hắn hay không. Còn Lạc Vi Chiêu, khi nghe Bùi Tố hỏi vậy, lại càng chắc chắn rằng người này không muốn anh biết sự thật.
Đã vậy thì thôi. Bùi Tố đã chọn cách giả ngây, anh cũng chẳng ngại làm bộ như không biết gì, chỉ nói qua loa rằng tối qua làm nhiệm vụ, xảy ra chút bất ngờ.
Anh đã quen đối đầu với những kẻ hung tợn hiểm ác, phải luôn giữ tỉnh táo, nếu không sẽ bị đám lang sói kia cắn trúng điểm yếu.
Thành ra khả năng kiểm soát biểu cảm của anh đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Giờ đã quyết tâm giả ngu, thì tất nhiên cũng sẽ không để lộ ra một chút sơ hở nào.
Nhưng chính cái cách anh dễ dàng bỏ qua mọi chuyện tối qua bằng một câu hời hợt, lại khiến tất cả như hóa thành ảo mộng phù du — như thể cảnh tượng kịch liệt đêm qua chỉ là một giấc mơ thoáng qua, không hơn không kém.
Bùi Tố thấy vậy, trong lòng vừa nhẹ nhõm vì chưa bị nhìn thấu, lại vừa thất thần bởi Lạc Vi Chiêu rõ ràng đã có "giao tình" với người khác mà vẫn có thể che giấu hắn không chớp mắt.
Thật ra, hắn sớm đã lường trước sẽ có ngày xảy ra chuyện như thế. Cũng không dám kỳ vọng Lạc Vi Chiêu sẽ đặt bao nhiêu lòng chung thủy vào cuộc hôn nhân này.
Hơn nữa, hắn đã mất bao nhiêu công sức mới tháo gỡ được hiểu lầm suốt mấy năm với Lạc Vi Chiêu, còn nhân cơ hội đó thổ lộ lòng mình. Nếu giờ cứ thế rút lui, vậy chẳng phải mọi nỗi đợi chờ bao năm qua đều đổ sông đổ bể? Cho nên, dẫu chỉ có thể đứng bên cạnh anh với tư cách một người bình thường, hắn cũng cam lòng.
Nhưng Lạc Vi Chiêu lại nghĩ hoàn toàn khác. Bùi Tố dù sao cũng là một Omega, còn có thứ sắc đẹp câu hồn đoạt phách. Một người đẹp đến thế ngày nào cũng ở trước mắt anh đi qua đi lại, nhỡ đâu lần sau lỡ tay thật sự "lên nòng rồi bắn", lúc lý trí mất kiểm soát mà để lại dấu ấn lên hắn, trong khi Bùi Tố không hề tự nguyện — vậy thì anh chẳng phải đã hủy cả một đời người ta sao?
Dù tối qua hai người đã thân mật về thể xác, nhưng chưa thực sự bước qua ranh giới cuối cùng, vẫn còn kịp cứu vãn.
Người lớn rồi, có vài chuyện chỉ cần ngầm hiểu là được.
— Mà, nói thì nói vậy, chứ thực ra trong lòng anh vẫn rất muốn chịu trách nhiệm. Chỉ là nhìn dáng vẻ Bùi Tố, e rằng hắn không thật sự muốn vậy.
Cũng phải thôi. Người như hắn, được bao kẻ si mê vây quanh từ lâu, giờ lại vì một cái dấu hiệu mà bị ràng buộc bên cạnh một Alpha? Nghe qua đã thấy hoang đường.
Lạc Vi Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, suýt nữa bị chính cơn ghen tuông trong lòng mình dìm chết.
Anh lo nếu còn do dự thêm chút nữa, thì bản thân sẽ không nỡ để hắn rời đi. Thế nên, anh thu lại cảm xúc, giả vờ như vô tình hỏi:
"Chuyện của nhà họ Bùi giải quyết xong rồi à? Mấy tháng qua chắc cũng đủ để em toàn quyền tiếp quản rồi nhỉ."
"Nếu mấy mối đe dọa đều được dọn sạch, thì liệu chúng ta... có thể chấm dứt thỏa thuận này chưa?"
Hai chữ "ly hôn" quanh quẩn nơi khóe môi, nhưng cuối cùng anh vẫn nuốt trở lại.
Anh vốn là người nói năng thẳng thắn, dám làm dám chịu. Nhưng lần này, khi bắt gặp ánh mắt mất mát thoáng hiện trên gương mặt Bùi Tố, anh lại không nỡ buông ra lời lẽ lạnh lùng ấy.
Huống chi, tận đáy lòng anh cũng không thật sự muốn kết thúc cái mối quan hệ mập mờ này — lòng vẫn còn lưu luyến chưa rời.
Nhận ra mầm mống tình cảm đang nhen nhóm trong tim mình, Lạc Vi Chiêu cau mày, gạt phăng ý nghĩ đem hết sự thật ra ánh sáng để giữ chặt hắn ở lại.
Bùi Tố nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lướt qua một tia cảm xúc, nhưng khi không thấy chút đùa giỡn nào trong nét mặt Lạc Vi Chiêu, hắn liền lập tức thu lại vẻ thất thần ấy, nhanh đến mức anh không kịp nắm bắt biểu cảm phức tạp nơi vị thiếu gia tâm tư kín đáo này.
Chưa kịp hỏi thêm điều gì, Bùi Tố đã điềm nhiên gật đầu đáp: "Ừ."
Một lời đáp ấy thôi, mà bầu không khí trong phòng như rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn.
Lạc Vi Chiêu có chút trống rỗng. Anh nghĩ đến việc từ nay sẽ không còn ai đấu trí với mình chỉ để thoát khỏi một ly sữa khuya, không còn ai vào lúc anh làm thêm quên giờ sẽ lạnh mặt gõ bàn, rồi mạnh tay nhét anh vào ghế phụ chiếc xe sang.
Và càng không còn ai vào một buổi sáng xuân nọ, khi anh buột miệng chào buổi sáng, dù vẫn còn đang ngủ say, chưa mở nổi mắt, vẫn tự nhiên rúc vào lòng anh, dụi dụi nơi hõm cổ như thể quyến luyến.
Dù cảnh tượng ấy thường là do Lạc Vi Chiêu lấy lý do bà Mục Tiểu Thanh để lừa gạt hắn lên giường, mà phản ứng của Bùi Tố cũng chỉ vì nửa tỉnh nửa mê, bản năng tìm kiếm hơi ấm — nhưng chính vì thế lại càng khiến những khoảnh khắc thân mật ấy thêm phần quý giá.
Cũng khiến anh bừng tỉnh: dẫu có cố không thừa nhận, nhưng mong muốn gần gũi Bùi Tố đã ngày một sâu đậm.
Chỉ tiếc là anh nhận ra điều đó quá muộn. Giờ Bùi Tố đã thông suốt, không muốn tiến thêm nữa, thì anh cũng nên dứt khoát buông tay.
Dù sao, mong muốn ban đầu của anh chưa từng thay đổi: chỉ mong hắn được bình an vui vẻ, hạnh phúc an yên.
Dẫu chỉ cần nghĩ đến việc sau này Bùi Tố sẽ nằm trong vòng tay của người khác, thân mật vô vàn, là tim anh như bị đá đè — nhưng đã làm đội trưởng SID bao năm, anh vốn đã quen hy sinh bản thân vì đại cục. Nên lần này, chỉ cần giúp được Bùi Tố đạt được điều hắn muốn, thì mọi tiếc nuối đau khổ của anh cũng là đáng giá.
Còn về nỗi u sầu trong lòng Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố chẳng hề hay biết, bởi lúc đó hắn đang âm thầm tính toán một kế hoạch.
Thật ra câu hỏi ban nãy của Lạc Vi Chiêu vẫn còn lối thoát. Hắn hoàn toàn có thể nói rằng vấn đề vẫn chưa giải quyết xong, lấy cớ đó để kéo dài thêm ít lâu. Với tính cách Lạc Vi Chiêu, chắc chắn sẽ không miễn cưỡng ép hắn thực hiện lời hứa ngay lúc này.
Nhưng chính vì anh hỏi như thế, mới cho thấy anh đã không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ vô nghĩa này nữa. Dù hắn có tính toán kéo dài bao lâu, rồi cũng đến lúc hết đường lần lữa. Có cố cũng chỉ là phí công.
Hắn hiểu, Lạc Vi Chiêu là người ngay thẳng. Nếu hắn đem hết sự thật đêm qua phơi bày, chắc chắn người kia sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng dùng thân xác để làm điều kiện ràng buộc người ta thì quá đáng thương. Hơn nữa, nếu thật sự làm vậy, rất có thể sẽ khiến Lạc Vi Chiêu phản cảm. Mà ánh mắt lạnh lùng đầy khinh miệt của anh, đối với Bùi Tố chẳng khác gì cực hình.
Dĩ nhiên, Bùi Tố sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế. Nhưng khi thấy Lạc Vi Chiêu đã có kết luận rõ ràng về quan hệ của họ, hắn cũng không muốn dây dưa thêm, càng không muốn chất vấn người kia: rốt cuộc lời hứa sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng đâu rồi, sao giờ lại thay lòng?
Bởi hắn sớm biết, lời hứa của người khác là thứ hư vô nhất thế gian. Nếu đặt cả tương lai mình vào tay một người, thì chẳng khác nào bước đi trên mái nhà nghiêng đổ, từng bước đều chực ngã xuống vực sâu.
Đó là điều duy nhất hắn thừa nhận trong muôn vàn bài học từ Bùi Thừa Vũ.
Đã đến nước này, thay vì cố giữ Lạc Vi Chiêu bên cạnh một cách miễn cưỡng, chi bằng tạm thời buông tay, sau đó tính kế bắt anh phải chịu trách nhiệm.
Đến lúc này, hắn cũng chẳng mong gì một tình yêu thuần túy nữa. Có được một mối quan hệ giả tạo còn hơn là người kia bỏ hắn mà đi.
P/s: Chuẩn bị tâm lý đón kết nè... Chap sau là fin truyện r nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com