Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Bùi Tố tuy đã hạ quyết tâm sẽ giăng bẫy giữ Lạc Vi Chiêu bên cạnh, nhưng thực ra trong lòng lại chưa thật sự nghĩ kỹ nên ra tay thế nào.

Hắn muốn tự mình đặt bẫy, nhưng lại không dám chắc bản thân có quan trọng với Lạc Vi Chiêu đến mức ấy hay không. Nếu hắn hao tâm tổn trí bày ra một màn kịch lớn, rốt cuộc người kia lại chẳng để tâm chút nào, vậy chẳng phải hắn chính là trò cười thê thảm nhất thế gian?

Khi còn đang do dự giữa tiến và lùi, Đào Trạch tìm đến hắn.

Bùi Tố nhìn ánh mắt có phần nghiêm túc của Đào Trạch, vốn định hỏi han vài câu cho ra dáng quan tâm, không ngờ vừa mở miệng đối phương đã đi thẳng vào vấn đề: "Gần đây em với Lạc Vi Chiêu cãi nhau à?"

Bùi Tố hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, vẫn duy trì vai diễn "oan gia" mà hắn dựng suốt bao năm, khẽ nhếch môi nở nụ cười lạnh nhạt:
"Anh Đào, em với anh ta cãi nhau thì có gì lạ đâu? Khi nào mà Lạc đội nhà các anh trông thấy em còn có thể tươi cười vui vẻ mới là chuyện lạ ấy."

Nếu là Lam Kiều hay Tiêu Hán Dương có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ bị lời ứng biến kín kẽ này lừa cho qua. Nhưng Đào Trạch là ai? Bao năm lăn lộn trong tổ, đã quen với cách hai người họ đối đầu ra sao, lại biết không ít chuyện người ngoài không tỏ, sao có thể để một câu bâng quơ của Bùi Tố che mắt.

Thấy Bùi Tố lấy cớ cho qua, Đào Trạch bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt vô cùng phiền lòng:
"Em lừa người khác thì thôi, sao giờ đến cả anh cũng lừa được hả?"

Thấy Bùi Tố vẫn chưa định nhận, anh dứt khoát vạch trần:
"Em quên lúc trước anh hỏi Lạc Vi Chiêu thuộc loại pheromone nào à? Em còn chưa đợi cậu ta mở miệng đã tự nói ra rồi."

Bùi Tố hơi cứng người, thoáng chốc không biết nên biện minh ra sao.

Tất nhiên hắn còn nhớ rõ. Lần đó khi làm nhiệm vụ, để giảm thiểu thương vong, Lạc Vi Chiêu một mình đối đầu với tên tội phạm nguy hiểm. Tuy cuối cùng cũng chế ngự được đối phương, nhưng lại trúng phải thuốc độc có ảnh hưởng đến tuyến pheromone, khiến nồng độ phân tán xuống mức báo động. Lúc đó, nếu không nhanh chóng tiếp nhận pheromone đồng hệ, thì tuyến hương sẽ bị tổn hại vĩnh viễn.

Tình hình quá cấp bách, không kịp chờ xét nghiệm, mà Lạc Vi Chiêu lại đang hôn mê, bác sĩ không thể biết thuộc tính pheromone của anh ta.

Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Tố vì quá lo lắng nên buột miệng nói ra.

Ngay khi lời vừa dứt, bác sĩ liền đi chuẩn bị loại pheromone phù hợp. Còn Đào Trạch thì tròn mắt nhìn hắn.

Khi ấy, Bùi Tố tuy ánh mắt hơi tránh né, nhưng lời nói lại đầy lý lẽ:
"Trước đây có một tên fan cuồng của Lạc Vi Chiêu cứ suốt ngày khoe pheromone của anh ta thơm thế nào, em nghe mãi cũng thuộc lòng thôi."

Đào Trạch khi ấy nửa tin nửa ngờ, nhưng vì còn phải lo thủ tục cho ca phẫu thuật của Lạc Vi Chiêu nên không tiện truy đến cùng.

Giờ đã nhắc lại, anh dứt khoát lật bài:
"Pheromone là chuyện riêng tư cỡ nào? Anh làm đồng nghiệp với cậu ta bao năm còn không biết, mà em – một Beta – lại nhớ rõ mồn một cái mùi vốn chẳng có ý nghĩa gì với em? Em khi ấy còn giả ngây giả ngô, giờ nếu tôi còn tin hai người không có gì, thì mấy năm nay tôi ở SID coi như sống uổng rồi."

Bùi Tố bị Đào Trạch – người vốn luôn ôn hòa – lần này ép hỏi đến cứng họng, chẳng dám thừa nhận thật ra pheromone kia không phải Lạc Vi Chiêu nói, mà là chính hắn... từng ngửi qua.

Hắn còn đang nghĩ cách lấp liếm thì Đào Trạch lại nhắc thêm:

"Còn nhớ lão Hoàng tổng hôm ấy không?"

Vừa nghe nhắc đến người đó, Bùi Tố lập tức cau mày.

Hắn nhớ rất rõ. Hôm đó theo Lạc Vi Chiêu cùng đồng nghiệp đi dự tiệc xã giao, ông Hoàng kia không biết thân phận thật của hắn, chỉ tưởng hắn là một nhân viên trẻ tuổi không có bối cảnh, chỉ vì mặt đẹp mà được ưu ái. Lão ta miệng mồm tục tĩu, ánh mắt lại đầy dã tâm, nói năng đầy ám chỉ khiến Bùi Tố chẳng buồn liếc lấy một cái.

Loại phiền phức như vậy, hắn sớm đã quen. Nhưng khiến hắn thật sự tức giận lại là... thái độ của Lạc Vi Chiêu.

Ai cũng thấy rõ lão Hoàng kia đang nhắm vào hắn, vậy mà Lạc Vi Chiêu lại như mù như điếc, không những không ngăn, thậm chí còn cùng tên đó khuyên hắn uống rượu.

Bùi Tố tức đến sôi gan, trừng anh một cái rồi uống cạn. Lão Hoàng thấy thế càng được nước lấn tới.

Cuối cùng, hắn thậm chí không nhớ rõ làm sao rời khỏi bữa tiệc, chỉ nhớ lúc sắp ngã xuống có một bàn tay nhanh nhẹn đỡ lấy mình — chính là Đào Trạch.

Nhắc lại chuyện này, Bùi Tố vẫn có chút không vui:
"Lần đó mà không nhờ anh Đào, chắc em cũng chẳng biết mình sẽ thế nào..."

Nhưng Đào Trạch lại lắc đầu:
"En nên cảm ơn Vi Chiêu mới đúng."

Bùi Tố suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Không phải chính Lạc Vi Chiêu là người giúp Hoàng tổng nâng ly mời rượu sao? Hắn dù gì cũng là một công tử lăn lộn nhiều năm, nào dễ bị chuốc ngã như thế?

Vì thế Bùi Tố nghĩ Đào Trạch nói vậy là để hòa giải, muốn giúp hai người làm lành.

Nhưng Đào Trạch đã biết hắn lâu năm, sao không hiểu được vẻ mặt ngoài thì gật đầu, trong thì không phục này?

Anh thở dài, kể ra chuyện hắn chưa từng hay biết.

Hoàng tổng là loại người thủ đoạn bẩn thỉu, lại có thế lực trong giới chính trị. Nếu trở mặt công khai thì sẽ gây khó dễ về sau.

Lạc Vi Chiêu lo Bùi Tố sẽ đắc tội trực tiếp với lão ta, nên mới giả vờ cùng nâng ly, mượn rượu hòa khí, kéo sự chú ý. Mà Hoàng tổng vốn không nhất định phải chiếm được người, chỉ cần thấy đối phương phản ứng khác người là đủ thấy thú vị. Khi bị ép uống rượu, thấy Bùi Tố phản kháng yếu dần, hứng thú của lão cũng nhạt đi.

Đưa tiễn Hoàng tổng rời khỏi, xác định đối phương không có ý trả đũa, Lạc Vi Chiêu lập tức quay lại kiểm tra Bùi Tố.

Khi ấy Bùi Tố đã tựa vào vai Đào Trạch thiếp đi, sắc mặt trắng bệch.

Lạc Vi Chiêu có lẽ cảm thấy áy náy, động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Dù chỉ khẽ chạm, Bùi Tố trong lúc lơ mơ cũng tỉnh lại, cảnh giác nhìn quanh. Nhưng khi thấy là anh, lại buông lỏng, chỉ hừ một tiếng rồi... vung tay tát anh một cái.

Đào Trạch lúc đó còn tưởng anh sẽ nổi cáu. Nhưng không, Lạc Vi Chiêu chỉ khẽ thở dài, nhẹ nhàng nắm tay người ta nhét vào lòng, sưởi ấm từng chút một. Đến khi tay ấm lên, mới dám ôm ngang hắn đưa ra xe.

Sau này, Lạc Vi Chiêu nhân dịp Hoàng tổng có việc nhờ, đã tìm cách "dạy dỗ" ông ta một trận. Làm mà không để lại dấu vết, khiến lão cũng không biết mình có bị cố ý chỉnh hay không, cuối cùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nghe xong chuyện này, Bùi Tố ánh mắt khẽ dao động, sau một hồi trầm mặc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm — lần này, hắn sẽ cược một ván.

Gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, đối diện với ánh mắt lo lắng của Đào Trạch, Bùi Tố dịu giọng đảm bảo hai người không có xích mích gì. Đào Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Một tuần sau, điện thoại của Lạc Vi Chiêu vang lên.

Nghe máy chưa được bao lâu, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Giọng đàn ông bên kia dùng thiết bị biến âm, nghe âm trầm lạnh buốt. Hắn nói đã bắt cóc Bùi Tố, nếu không muốn có chuyện thì mau tới ngay.

Mọi người đều khuyên: gọi điện đe dọa thì ít nhất cũng sẽ không ra tay ngay, còn thời gian để nghĩ cách.

Nhưng Lạc Vi Chiêu hiểu rất rõ — Bùi Tố là một Omega.

Nếu những kẻ đó hành động điên rồ, nếu để xảy ra chuyện ngoài ý muốn... thì cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.

Vì vậy, anh không chần chừ, một mình tới nơi hẹn.

Khi mở cửa ra, đập vào mắt anh là Bùi Tố, cả người mềm nhũn, mơ màng vì bị ép dùng thuốc, tuyến hương rối loạn, đầu óc đau như muốn nứt ra.

Đây không phải kỳ phát tình bình thường, gương mặt xinh đẹp kia lúc này tái nhợt không một giọt máu, yếu đến mức gần như không thở nổi.

Dù trên đường tới đây, anh đã gần như lái xe với tốc độ bay, ước gì một giây có thể biến thành hai, nhưng giờ thật sự đến nơi, nhìn thấy tình cảnh ấy của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu lại phải đứng đó hít sâu mấy lần, mới đủ bình tĩnh bước tới kiểm tra tình hình.

Anh cúi xuống, nhìn sợi dây thừng trói tay hắn, cau mày, cẩn thận tháo bỏ.

Bùi Tố đang trong nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được khí tức quen thuộc, chậm rãi mở mắt.

Dưới ánh đèn, Lạc Vi Chiêu rõ ràng thấy trong đôi mắt hắn, sau khi nhìn thấy anh, ánh sáng bỗng hiện lên — và khi hắn chạm tay xác nhận anh thực sự ở đây, ánh sáng đó càng thêm rực rỡ.

Dù lần này Bùi Tố đang đánh cược, nhưng hắn... thực ra cũng đã tính toán rất kỹ.

Nếu Lạc Vi Chiêu thật sự có thể đến kịp sau khi nhận được tin, đánh dấu hắn, giúp hắn ổn định lại trạng thái — vậy thì tốt quá rồi. Nhưng nếu anh không đến kịp, tuyến thể của hắn tổn thương đến mức không thể hồi phục, trở thành một Beta từ đó về sau, vậy cũng không phải chuyện gì quá tệ. Có điều sẽ phải chịu chút đau đớn dằn vặt mà thôi. Bao nhiêu năm nay, bao nhiêu ấm ức tủi hờn hắn đều tự mình nuốt xuống, thì chút khổ xác này, tính là gì chứ.

Dù kết cục thế nào... hắn cũng sẽ không thua. Chỉ là, việc Lạc Vi Chiêu thật sự có thể đến nhanh đến vậy, quả là một niềm vui bất ngờ.

Khó khăn lắm mới có lần đánh cược thành công, Bùi Tố không còn kìm nén nữa, tranh thủ lúc thuốc còn đang phát tác, đôi mắt mờ sương, hắn nhìn Lạc Vi Chiêu, khẩn cầu nói ra những lời mà lúc tỉnh táo sẽ không bao giờ dám hé miệng.

"Đánh dấu em đi... nhanh lên..."

Đây là lần đầu tiên Bùi Tố trực tiếp thể hiện nhu cầu của mình như vậy. Nhưng Lạc Vi Chiêu lại chần chừ. Anh nhìn Bùi Tố đang lạc thần, cắn răng lắc đầu: "Không được, em sẽ hối hận."

Anh rút điện thoại ra, định gọi xe cứu thương đến hỗ trợ.

Anh gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt ngân ngấn của Bùi Tố. Nhưng đối phương lại không hiểu ý tốt của anh, hoảng loạn túm lấy tay anh đang bấm số, liên tục van xin: "Em sẽ không đâu!"

"... Em xin anh, Lạc Vi Chiêu... em khó chịu lắm rồi..."

Lạc Vi Chiêu do dự mấy lần, cuối cùng cũng nhẹ nhàng vén lớp tóc ướt đẫm sau gáy Bùi Tố lên, định đánh dấu tạm thời.

Nhưng Bùi Tố lại lắc đầu trong hỗn loạn, có lẽ quá đau đớn, giọng hắn mang theo tiếng nghẹn ngào, gần như là khóc mà nói với anh: Loại thuốc này rất mạnh, thể chất của hắn cũng đặc biệt, đánh dấu tạm thời không có tác dụng, chỉ có dấu vĩnh viễn mới có thể hoàn toàn áp chế.

Lạc Vi Chiêu càng thêm do dự. Dấu vĩnh viễn có ảnh hưởng quá lớn. Anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn dùng dấu tạm thời để kéo dài thời gian, rồi tranh thủ đưa người đi cấp cứu.

Cách làm của anh hoàn toàn hợp lý. Nhưng với Bùi Tố đang chịu sự giày vò của cả đau đớn lẫn nhiệt tình, lý trí đã sớm vỡ vụn, trông thấy kỳ vọng sắp tan biến, nỗi thất vọng càng khiến hắn như rơi xuống đáy vực. Nghe Lạc Vi Chiêu liên tục từ chối, hắn chỉ thấy ấm ức đến phát điên, run giọng hỏi: "Chẳng lẽ anh... thực sự không muốn đánh dấu em sao?"

Thật ra, dục vọng của Lạc Vi Chiêu sớm đã bị Bùi Tố với vẻ yếu mềm mê người này khơi gợi. Nhưng từ nhỏ anh đã được dạy rằng không được nhân lúc người ta yếu thế để mưu cầu lợi ích, nên càng thêm giằng xé: "Em đừng như thế, Bùi Tố... Anh chỉ sợ em sẽ hối hận..."

Nói rồi anh lại nhìn gương mặt đau đớn của Bùi Tố, cảm thấy hắn có thể thật sự không trụ được nữa. Cuối cùng anh cắn răng, "Được rồi, miễn là em bằng lòng."

Nhưng sự miễn cưỡng của anh khiến Bùi Tố thấy bản thân như một con chó tự mình dâng lên mà còn bị khinh. Omega đang trong kỳ phát tình vốn đã yếu mềm, giờ lại bị đối xử như trẻ con làm nũng, hắn càng thêm phẫn nộ và tuyệt vọng.

"Có lẽ người hối hận... không phải là em, mà là anh thì đúng hơn?"

"Nếu Lạc đội đã miễn cưỡng như vậy thì thôi, em tìm người khác vậy."

Nói rồi, hắn lảo đảo lấy điện thoại ra, như thật sự định gọi người khác đến thay.

Lạc Vi Chiêu vốn do dự là vì sợ Bùi Tố tỉnh lại sẽ hối hận vì đã tùy tiện đưa dấu vĩnh viễn. Nhưng so với việc để hắn gọi đại một người từ danh bạ đến "cứu giá", chi bằng để anh gánh tội này.

Lúc trước ký hợp đồng, Lạc Vi Chiêu còn rất lý trí. Anh biết Bùi Tố còn trẻ, sau này có thể sẽ gặp người thích hợp hơn. Họ chỉ là vợ chồng hợp đồng, sớm muộn gì cũng có ngày kết thúc. Nếu công khai, sẽ khiến lý lịch của Bùi Tố xuất hiện vết nhơ của một cuộc hôn nhân thất bại, bất lợi cho tương lai, nên anh kiên quyết thêm vào điều khoản: Giữ kín quan hệ.

Nhưng giờ, khi đã nhìn rõ lòng mình, anh muốn tôn trọng quyết định của Bùi Tố, nhưng dù thế nào cũng không thể đẩy hắn cho kẻ khác.

Nghĩ thông suốt, Lạc Vi Chiêu lập tức giật lấy điện thoại, ôm chặt hắn vào lòng, đánh dấu vĩnh viễn.

Sau khi đánh dấu, vì thuốc vẫn còn tác dụng, Bùi Tố vẫn khẽ run lên trong đau đớn. Lạc Vi Chiêu chỉ biết nhíu mày, ôm hắn nhẹ nhàng, vừa xoa huyệt thái dương giúp hắn giảm đau, vừa thở dài giải thích:

"Bùi Tố, nếu anh thật sự miễn cưỡng, thì lần trước ở nhà kho, tại sao ngay sau khi nhận ra là em, anh liền buông tay không kháng cự?"

"Chẳng lẽ em nghĩ với cái thể trạng nhỏ bé của mình có thể áp chế được anh? Hay là... em nghĩ anh vì mùi hương Omega mới chịu thua?"

Thấy ánh mắt Bùi Tố lóe lên một tia chột dạ, Lạc Vi Chiêu suýt bật cười vì tức, day trán: "Nhóc con, em không tin anh thật à? Nghĩ mấy khóa huấn luyện kháng pheromone của anh là ăn cơm à?"

"Em thật sự không cần... tự làm khổ mình đến mức đó."

Trước khi vào nhà, anh đã quan sát kỹ môi trường xung quanh. Kết luận là: hoặc là bọn "bắt cóc" quá tự tin, nghĩ rằng Bùi Tố không thoát được, hoặc — chuyện này vốn không phải là một vụ bắt cóc thực sự.

Khi vào trong, thấy tay Bùi Tố bị trói bằng nút sống, anh càng chắc chắn. Với tính cách của Bùi Tố, nếu diễn thì phải thật nhất có thể, nhưng tay chân dưới trướng anh, chắc chắn không dám đùa với an toàn của cấp trên, nên vẫn có chút lưu tình – chỉ để lại dấu đỏ, không có thương tích gì.

Bùi Tố không ngờ Lạc Vi Chiêu biết hắn là Omega. Cũng chẳng kịp hỏi anh làm sao nhận ra vụ dàn dựng này, trong lòng hắn chỉ toàn là bất ngờ và vui sướng.

Hắn cứ nghĩ Lạc Vi Chiêu vì mùi pheromone của Omega nên mới thuận theo. Cũng nghĩ Lạc Vi Chiêu tưởng mình "chỉ là một Omega xa lạ".

Kết quả, Lạc Vi Chiêu lại nói — chính vì biết là hắn, nên mới tình nguyện.

Bùi Tố vốn đầu óc nhanh nhạy, lúc này lại bị một câu nói đảo tung mọi suy nghĩ, mơ hồ nhìn anh, lắp bắp: "Nếu anh đã biết là em... sao lại không vạch trần?"

Lạc Vi Chiêu khẽ nhếch khóe môi: "Không phải em im thin thít sao? Anh còn tưởng em bị ép... mới phải làm chuyện đó với anh..."

Nói đến đây, sắc mặt anh tối lại, giọng cũng trầm xuống: "Bùi Tố, em thật quá đáng."

"Tự mình âm thầm chịu đựng bao nhiêu thứ vì anh, lại còn tỏ ra như chẳng cầu mong gì."

"Em chưa từng định nói thật với anh. Nếu không phải anh tình cờ phát hiện em là Omega, chẳng lẽ em tính giấu cả đời?"

"Tại sao... từ đầu em đã kết luận đây chỉ là đơn phương? Em chưa từng nghĩ... rằng anh cũng để tâm đến em sao?"

Lời trách móc thẳng thắn ấy, lại chạm đúng vào điều Bùi Tố vẫn luôn chôn giấu. Hắn không phản bác như thường lệ, chỉ bình tĩnh hỏi khẽ:

"Thật sao? Anh để tâm đến em... là kiểu để tâm nào?"

"Là quan tâm đến một nạn nhân vụ án? Hay là quan tâm bạn bè? Hay chỉ là cảm giác tội lỗi vì đã hiểu lầm em suốt bảy năm?"

Thấy Lạc Vi Chiêu định lên tiếng, hắn chặn lại: "Lạc Vi Chiêu, anh có thể quan tâm rất nhiều người. Nhưng em thì không."

"Anh đối xử với em thế nào là quyền của anh. Nhưng em cũng có quyền giữ lại suy nghĩ của mình, có quyền lựa chọn cho mối quan hệ này."

Lần đầu tiên nghe Bùi Tố trải lòng sâu sắc như vậy, Lạc Vi Chiêu vừa bất ngờ, vừa đau lòng. Anh trách bản thân vì đến muộn quá lâu, khiến Bùi Tố trở nên thiếu an toàn đến mức này.

Anh dịu giọng, chân thành đáp lại:

"Bùi Tố, nghe cho rõ. Những lời này là lần đầu anh nói, nhưng từ nay về sau, mỗi ngày anh sẽ nói lại một lần, đến khi em tin mới thôi."

"Anh để tâm đến em... là kiểu duy nhất, không thể thay thế."

"Chỉ cần em muốn, anh sẽ không để em thất vọng."

"Bùi Tố... anh thật lòng muốn trở thành người mang lại hạnh phúc cho em."

Hắn chưa từng mong đợi một hồi đáp rõ ràng như vậy, nên khi nghe xong, chỉ biết cúi đầu, bối rối xoay xoay đầu ngón tay. Một lúc sau, hắn mới lắp bắp:

"Nhưng... chẳng phải anh từng nói... O dễ có con, phiền phức, không bằng B sao?"

Nghe xong, Lạc Vi Chiêu ngớ người mấy giây, rồi lập tức phản bác: "Bảo bối, anh yêu em thật đấy, nhưng em cũng không thể vu oan cho anh như thế."

"Nếu chị Mục nghe được câu này, anh chắc chắn phải chép 'Luật bình đẳng ABO' suốt một tuần mất."

Bùi Tố nửa tin nửa ngờ, bởi chính tai hắn nghe thấy. Hắn còn nhớ rõ Lạc Vi Chiêu đã nói với một người tên "Hà thiếu".

Sau một hồi đào bới ký ức, Lạc Vi Chiêu rốt cuộc cũng nhớ ra nguồn gốc hiểu lầm này — anh năm xưa vì cứu một O mà dứt khoát "nói xấu O trước mặt Hà thiếu", ai ngờ bị Bùi Tố nghe được nửa câu, rồi ôm uất ức suốt bao năm.

Hiểu rõ nguyên nhân, anh chỉ cảm thấy như sống lại làm Đậu Nga, oan khuất không nơi giãi bày.

Sau đó là màn dỗ dành ngọt ngào, hát You Raise Me Up, kể cả chuyện Bùi Tố ép anh làm "máy hát di động" sau một lần say rượu...

Khi Bùi Tố cúi đầu không nói, ánh mắt hơi đỏ, Lạc Vi Chiêu khẽ bật cười, gõ nhẹ lên trán hắn:

"Thật ra, trước giờ anh đã luôn âm thầm để ý đến em. Một số thói quen nhỏ của em, anh còn biết rõ hơn cả em."

"Chỉ là... khi ấy, anh không biết nên lấy thân phận gì để quan tâm em. Lại sợ em chẳng cần."

"Giờ thì khác rồi, anh muốn tự mình giành lấy cơ hội đó."

"Dù có là 'lên xe rồi mới mua vé' đi nữa."

Thấy hắn ngơ ngác, anh lại giả vờ đáng thương:

"Sao? Chẳng lẽ Bùi tổng không định cho anh một danh phận à?"

"Không được đâu nhé. Đánh dấu rồi đấy, em không thể lừa tình rồi phủi tay được!"

Bùi Tố lườm anh một cái, định buông câu: "Cuối cùng thì ai mới là Omega?" — nhưng vẫn nhịn xuống. Hắn lạnh lùng buông một câu:

"Em tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nhà họ Bùi có quy định, Alpha nào không có A đức thì phải bị đuổi ra khỏi nhà. Muốn được chấp nhận, phải vượt qua khảo nghiệm."

Quy định này, nhìn kiểu gì cũng là do hắn tự bịa. Dù sao trong nhà họ Bùi giờ cũng chỉ còn mỗi hắn, luật lệ thế nào chẳng phải do hắn quyết?

Lạc Vi Chiêu tự thấy mình khiến Bùi Tố đợi quá lâu, nay hắn vẫn không thay lòng, anh đã thấy cảm kích vô cùng. Nên dù biết rõ bị "làm khó", anh vẫn sẵn lòng nhận lấy.

"Bùi Tố, trước đây anh luôn sợ mình tự đa tình, sợ em không cần."

"Nhưng giờ nhìn lại, trực giác của anh cũng đúng ghê."

"Nếu chờ em chủ động nói, chắc phải vài năm nữa quá. Nên từ giờ, chỉ cần anh thấy em cần, anh sẽ ở bên cạnh, cùng em đối mặt."

"Nếu anh đoán sai, bị em mắng một trận cũng được. Nhưng anh thực sự không muốn thấy em cứ một mình gánh chịu mọi thứ, tự giày vò đến tả tơi nữa."

"Làm ơn, hãy thử... tin anh một lần nữa, được không?"

Lần này, hắn không để anh chờ quá lâu. Bùi Tố khẽ gật đầu, đáp nhẹ như gió:

"Anh... Em chưa bao giờ muốn nghi ngờ anh. Chỉ là... em không tin chính mình."

"Nhưng vì anh, từ giờ... em sẽ dũng cảm hơn một chút."

Lạc Vi Chiêu nhìn hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, thì thầm sửa lại:

"Không chỉ vì anh... mà là vì chúng ta."

"Và em có thể từ từ — vì chúng ta... vẫn còn rất nhiều thời gian."

"Anh tin một ngày nào đó, anh sẽ thấy em xem việc anh yêu em là điều hiển nhiên không thể chối cãi."

END???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com