3
"Cốc cốc."
Tiếng gõ lên cửa kính xe kéo Bùi Tố ra khỏi mớ ký ức hỗn độn. Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài, không ngờ lại là Lạc Vi Chiêu quay trở lại.
Lạc Vi Chiêu rõ ràng có chút bất đắc dĩ, anh thật sự không hiểu tên thiếu gia này đang giở trò gì, chẳng lẽ còn đợi anh phải xuống tận nơi mời mới chịu lên lầu sao?
Nhưng ít ra, người này cũng không bỏ chạy như anh đã nghĩ, cũng chưa đến mức giữa đường bỏ trốn rồi nửa đêm quay về biệt thự nhà họ Bùi. Nghĩ vậy, Lạc Vi Chiêu cũng không muốn so đo nữa. Anh đưa cho Bùi Tố cốc sữa mang xuống, giọng điệu không cho phép từ chối: "Uống đi, tôi ở trên đợi cậu lâu vậy, không biết giờ có nguội rồi không."
Bùi Tố mặt cứng đờ, nhận lấy cái cốc bị nhét vào tay. Hắn chẳng cần mở ra cũng đoán được bên trong là gì.
Không biết Lạc Vi Chiêu có phải bị phát triển thêm thuộc tính gì kỳ lạ không, suốt ngày cứ coi hắn như trẻ con mà nuôi, ngày nào cũng phải đích thân rót cho hắn một cốc sữa bổ sung canxi.
Nhìn thấy ánh mắt vừa kinh ngạc vừa kháng cự của hắn, Lạc Vi Chiêu lại lôi Mặc Tiểu Thanh ra làm bia đỡ đạn, mặt không đổi sắc viện cớ: "Cậu tưởng tôi muốn chắc? Tôi chỉ không muốn mẹ nhìn thấy cậu gầy đến mức này rồi lại nói tôi ngược đãi cậu."
Vậy là Bùi Tố không thể không uống hết một cốc.
Thật sự không hiểu anh ta đang toan tính gì, rõ ràng chẳng ưa gì hắn, vậy mà cứ lặp đi lặp lại mấy chuyện phiền phức như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Lạc Vi Chiêu mặt lạnh rót sữa cho mình, Bùi Tố đều nghi ngờ trong đó có bỏ thuốc độc.
Bị ánh mắt ngầm cảnh cáo của anh nhìn chằm chằm, Bùi Tố cứng ngắc năm giây rồi cũng đành chịu thua, mở nắp cốc ra, uống thứ sữa được cho là đã nguội lạnh kia.
Bùi Tố vốn định lấy lý do "sữa nguội rồi, uống không ngon" để qua loa làm bộ uống một ngụm cho có, ai ngờ vừa chạm vào đầu lưỡi đã biết ngay tên cảnh sát cứng đầu này lại gạt hắn.
Sữa vẫn giữ được nhiệt độ vừa phải, hương thơm béo ngậy lan tỏa, ngay cả người luôn ghét sữa tươi như Bùi Tố cũng không tìm ra lý do để chê, chẳng biết từ lúc nào đã uống cạn cả cốc.
Về đến nhà, Bùi Tố lập tức nhìn thấy cửa phòng ngủ của mình đã bị khóa chặt.
Lạc Vi Chiêu chắc lo hắn cứng đầu không chịu phối hợp, nên dứt khoát xử lý từ gốc, khóa phòng Bùi Tố rồi còn giấu luôn cả chìa khóa.
Bùi Tố cũng chẳng buồn bình luận gì về kiểu hành xử trẻ con này. Hắn đi vào phòng ngủ của Lạc Vi Chiêu, đứng nhìn chăn gối trên giường, ngây người một lúc.
Nếu tính kỹ thì đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn họ chính thức ngủ chung.
Nói "chính thức" là vì trước đây có một lần, Bùi Tố uống say đến không biết trời đất là gì, đau dạ dày dữ dội phải nhập viện, sáng hôm sau tỉnh lại thì phát hiện Lạc Vi Chiêu đang ngủ bên cạnh.
May mà đêm đó hắn bị ép uống quá nhiều rượu, người mềm nhũn không còn chút sức lực, nếu không, với kiểu người quen ngủ một mình như hắn, bị xâm phạm "lãnh thổ" thế này chắc chắn đã lập tức tỉnh bơ đá anh xuống giường.
Hôm đó hắn cũng phải ngồi ngẩn người khá lâu mới hồi phục tinh thần, ký ức đứt quãng đêm qua thi thoảng lóe lên trong đầu.
Bùi Tố đã quên Lạc Vi Chiêu tìm thấy hắn bằng cách nào, nhưng hắn có thể tưởng tượng được bản thân lúc đó đã chật vật đến thế nào khi bị đưa vào bệnh viện.
Đúng lúc hắn còn đang thất thần, Lạc Vi Chiêu cũng tỉnh lại.
Bùi Tố vốn tưởng Lạc Vi Chiêu sẽ lên án hắn phong lưu, thừa dịp anh không ở nhà mà đi vui chơi trác táng.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị anh nhấn chìm trong một tràng giáo huấn đạo đức, thế nhưng Lạc Vi Chiêu lại chẳng hề nhắc đến chuyện đó, chỉ đưa tay sờ lên trán hắn, ánh mắt lo lắng: "Giờ cậu thấy khá hơn chưa?"
Bùi Tố không ngờ câu đầu tiên anh nói lại là thế này, hắn ngẩn người, chớp chớp mắt, chẳng nói được gì.
Từ góc nhìn của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố lúc ấy giống như đang mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, trong veo như chú nai nhỏ trong rừng.
Trái tim anh mềm đi mất rồi.
"Bùi Tố, đừng tự ép mình quá. Nếu cần... tôi cũng không phải không thể giúp cậu."
Lúc này Bùi Tố mới nhận ra trong mắt anh có chút thương xót.
Hắn cảm thấy có hơi không quen, theo bản năng muốn giải thích rằng mình đã lâu rồi không gặp phải kiểu tiệc rượu này, hôm qua chẳng qua là vì một sư huynh từng giúp hắn khi còn đi học bị người ta chèn ép, mà tuy hắn có chút quan hệ, nhưng cũng chưa đến mức có thể một mình thoát thân, nên chỉ có thể theo uống cho đến cùng.
Nhưng không biết có phải do dạo gần đây bị Lạc Vi Chiêu ép uống sữa và ăn thực dưỡng hay không, cái dạ dày vốn đã yếu nay lại càng khó chiều, vừa mới quay lại nếp cũ một đêm, cơ thể hắn đã ra sức phản đối. Trước đây ít ra hắn còn gắng gượng được đến cuối, lần này uống mới được nửa chừng đã cảm thấy không ổn, nhưng chuyện chưa xong, không thể dừng lại giữa chừng, đành cắn răng uống tiếp.
Kết quả là tự chuốc mình vào bệnh viện.
Bùi Tố vốn định giải thích, nhưng ánh mắt Lạc Vi Chiêu lúc thương người thật sự dịu dàng quá mức, Bùi Tố lại có chút luyến tiếc cảm giác ấy, liền để mặc anh hiểu lầm như vậy cũng được.
Hiếm khi hắn ngoan ngoãn như vậy, Lạc Vi Chiêu nhìn thấy, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.
Hôm qua anh vừa đi công tác về, đang trên đường về nhà thì chuông điện thoại riêng đột ngột vang lên. Anh không nhìn người gọi, trực tiếp nhấn nghe máy.
Vì về muộn, sợ làm phiền Bùi Tố nghỉ ngơi nên anh chưa kịp báo cho hắn biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh còn đang thắc mắc sao Bùi Tố lại gọi cho anh muộn thế này, bên kia điện thoại lại im bặt không lên tiếng.
Lạc Vi Chiêu hơi nghi hoặc, khẽ gọi: "Bùi Tố?"
Chỉ nghe bên kia mơ màng hỏi lại: "... Lạc Vi Chiêu?"
Lạc Vi Chiêu không thèm phàn nàn người gọi là hắn, sao nghe thấy anh lại ngạc nhiên thế. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào giọng Bùi Tố.
Hắn chắc là đã uống rượu rồi, giọng nói lười biếng mềm mại, Lạc Vi Chiêu chưa từng nghe hắn gọi tên mình bằng chất giọng dịu dàng như thế, nhất thời có chút xao động.
Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, bên kia đã vang lên tiếng Bùi Tố vừa chán ghét vừa hơi hoảng: "Đừng chạm vào tôi!"
Lạc Vi Chiêu lập tức nhíu mày, chẳng lẽ tên này uống say ngoài đường rồi bị người ta sàm sỡ?
Bao lời mắng mỏ nghẹn nơi cổ họng, nhưng cuối cùng, lo lắng vẫn chiếm ưu thế.
"Cậu đang ở đâu?"
Bùi Tố lơ mơ đọc địa chỉ.
Xong lại ngơ ngác hỏi thêm: "Anh tới đón tôi sao?"
Lạc Vi Chiêu: ...
Anh giống người bỏ mặc người khác lắm sao?
Huống chi vừa nghe Bùi Tố nói câu đó, ai mà không đi cứu chứ?
Anh thở dài một hơi, để đảm bảo an toàn, yêu cầu Bùi Tố giữ điện thoại thông suốt, không được tắt máy.
Lạc Vi Chiêu vốn là kiểu người cẩn thận chu đáo. Làm vậy, một mặt vì biết người say thường yếu lòng, muốn để Bùi Tố có chút an tâm, mặt khác cũng lo cái khuôn mặt gây họa của hắn sẽ rước phiền phức, anh phải để ý xung quanh, sợ tên yêu nghiệt này bị người ta nhân cơ hội làm gì đó.
Nhưng nỗi khổ tâm của anh, trong mắt Bùi thiếu lại là phiền phức không cần thiết. Bùi Tố lúc say nhỏng nhẽo vô cùng, nghe đầu dây bên kia chỉ còn tiếng còi xe buồn tẻ, liền thấy chán nản muốn cúp máy.
Lạc Vi Chiêu thật sự hết cách, bất đắc dĩ hỏi: "Hay là tôi hát cho cậu nghe một bài nhé?"
Anh vốn hay cãi nhau với Bùi Tố, lời trêu chọc đã thành thói quen, ai ngờ Bùi Tố lại thuận nước đẩy thuyền, thật sự gật đầu đồng ý.
Lạc Vi Chiêu tự chui vào rọ, đành chấp nhận số phận, hỏi Bùi đại thiếu muốn nghe bài gì.
Bùi Tố buột miệng: "You Raise Me Up."
Lạc Vi Chiêu: ...
Sao lại là bài tiếng Anh?!
Khóe miệng anh co giật: "Tôi không biết hát."
Bùi Tố uống say phản ứng đặc biệt chậm, cả phút sau mới lười biếng thốt ra một tiếng thất vọng: "A..."
Lạc Vi Chiêu sợ vị tiểu tổ tông này không vui sẽ cúp máy thật, đành bật nhạc trên xe cho hắn nghe.
Không biết tại sao, Bùi đại thiếu dường như đặc biệt yêu thích bài này. Suốt dọc đường, bài hát cứ lặp đi lặp lại, Lạc Vi Chiêu nghe đến mức muốn mọc kén trong tai, còn Bùi Tố lại rất ngoan, lặng lẽ nghe không nói gì.
Đúng lúc anh nghĩ mình có khi sẽ phải nghe đi nghe lại bài này trong mơ suốt cả tuần tới, cuối cùng anh cũng tới nơi Bùi Tố chỉ, kịp thời "giải cứu" người.
Vị sư huynh kia khi nhìn thấy Lạc Vi Chiêu giống như gặp được cứu tinh, thở phào nhẹ nhõm: "Cậu cuối cùng cũng tới rồi, sư đệ của tôi không cho ai chạm vào, tôi vừa đụng vào cậu ấy đã la to như bị sàm sỡ."
Lạc Vi Chiêu lạnh lùng liếc anh ta: "Cậu ấy đã không muốn, anh còn động vào làm gì?"
Sư huynh nghẹn họng, mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại nghĩ chắc anh bị gọi đi cứu người giữa đêm nên cáu, cũng chẳng nói thêm gì.
Lạc Vi Chiêu vừa đi công tác về, chưa kịp về nhà đã bị một cú điện thoại của Bùi Tố kéo đến nơi xa hàng ngàn dặm, bây giờ còn phải lái xe đưa người về.
Anh vốn nghĩ về đến khách sạn đã là trạm dừng cuối cùng trong đêm đầy sóng gió này, ai ngờ còn chưa kịp thở phào, đã thấy sắc mặt Bùi Tố trắng bệch.
Lạc Vi Chiêu lập tức nhận ra có chuyện không ổn, vội vàng đạp ga đưa người đến bệnh viện.
Anh cứ tưởng thiếu gia này yếu ớt, uống khuya quá nên hạ đường huyết, không ngờ tình hình nghiêm trọng hơn anh tưởng rất nhiều.
Bị bác sĩ mắng cho một trận té tát, trách anh là người nhà mà để bệnh nhân có tiền sử bệnh dạ dày uống rượu, suýt chút nữa thì thủng dạ dày, anh cũng chẳng buồn cãi.
Anh thật sự bị chấn động.
Trước giờ anh chỉ nghĩ Bùi Tố là cậu ấm chẳng có việc gì làm, không chí tiến thủ. Dù Bùi Tố có vào SID, trong mắt anh cũng chỉ là có ý đồ riêng.
Nhưng lần này, thiếu gia này lại vì muốn giúp người khác mà tự đưa mình vào viện.
Có lẽ... anh đã quá thành kiến rồi.
Dù năm đó chuyện con chim kia là thật, nhưng ngần ấy năm trôi qua, chẳng lẽ Bùi Tố không thể thay đổi sao?
Huống hồ, chuyện năm đó... những gì anh thấy, thật sự đã là sự thật chưa?
Năm đó, anh còn trẻ, lại từng được Bùi Tố gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, hai người giao lưu không ít, anh biết rõ tâm trạng đứa trẻ ấy khi đó bất ổn đến mức nào.
Vì thế, khi tận mắt nhìn thấy cảnh đó, cho dù không muốn tin, anh cũng chỉ có thể tự nhủ rằng Bùi Tố bị kích động quá mức, mới làm ra chuyện đó.
Nhưng sau ngần ấy năm trong SID, anh dần hiểu ra, có những thứ tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật, đôi khi trực giác của mình mới đáng tin hơn.
Bởi vì những ngày tháng sát cánh bên nhau là thứ khó lòng làm giả, còn những cảnh tượng bất ngờ kia... lại càng giống như có người cố ý ly gián hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com