Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Lúc Bùi Tố đang ngẩn người, Lạc Vi Chiêu đã tự nhiên đi vào, thản nhiên nắm lấy tay hắn.

Bùi Tố: ?

Cái người này sao cứ thích ra tay động chân mà chẳng thèm báo trước thế hả!

"Anh làm gì đấy?!"

Nhìn Bùi Tố chỉ vì một cái chạm nhẹ của mình mà đã nhảy dựng lên như Chảo bị hất nước lạnh, Lạc Vi Chiêu cảm thấy hình như mình vừa nhìn thấy Chảo lông hóa hình đang xù cả lên.

Anh khẽ giơ cái hộp gấm trong tay, vẻ mặt vô cùng đương nhiên: "Đeo nhẫn cho em chứ làm gì."

Bọn họ đến hôn lễ còn chưa làm, nhẫn cưới đắt tiền vừa mang về nhà đã bị tiện tay quẳng vào phòng sưu tầm, nằm im lìm chẳng ai ngó ngàng.

Vậy nên khi nhiều ngày sau, Bùi Tố bất ngờ nhìn thấy chiếc nhẫn mà chính tay mình thiết kế, còn ép người ta làm gấp cho bằng được, nhất thời có chút ngơ ngác.

Lạc Vi Chiêu nhân cơ hội ấy liền đeo nhẫn cho hắn.

Bùi Tố còn đang sững sờ, chưa kịp vùng vẫy, Lạc Vi Chiêu đã cầm tay hắn lên, cẩn thận quan sát, "Không tệ nha, mắt nhìn của Bùi tổng đúng là đỉnh thật, thiết kế này kiếm đâu ra thế?"

Bùi Tố tất nhiên không thể nói cho Lạc Vi Chiêu biết là chính hắn thiết kế, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu ngay cả một nhà thiết kế có mắt thẩm mỹ tôi cũng thuê không nổi, vậy Lạc đội chắc phải lo tôi đã lừa anh từ lúc đầu rồi."

Lạc Vi Chiêu bị hắn mắng đến trở tay không kịp, cũng lười phản ứng, "Em có phải mỗi ngày rảnh rỗi quá độ nên chỉ chờ đấu võ mồm với tôi để giết thời gian không đấy?"

Nói xong, anh lắc đầu, chẳng buồn chấp nhặt nữa, ngoan ngoãn cầm lấy nhẫn định tự mình đeo.

Kết quả anh còn chưa chạm vào hộp nhẫn, bên cạnh đã thò tới một bàn tay chặn đường, nhanh nhẹn lấy nhẫn ra trước anh một bước, rồi kéo tay trái anh lại, ba bước thành công, nhanh gọn đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.

Toàn bộ động tác trôi chảy như nước, vừa xong xuôi, Bùi Tố đã đứng dậy bỏ đi, để lại cho Lạc Vi Chiêu một bóng lưng dứt khoát, tuyệt tình.

Chỉ còn lại Lạc Vi Chiêu lúng túng giữ tay trái lơ lửng giữa không trung, vì chút nhiệt độ còn sót lại mà vô thức day day ngón tay.

Lúc anh đang ngẩn người, một tiếng meo meo vang lên đúng lúc thu hút sự chú ý của anh.

Anh nhướn mày, ngồi xổm xuống, cảm thấy hôm nay thật lạ, cái tên đại gia Chảo vốn chẳng thèm quan tâm ai, hôm nay lại ngoan ngoãn chủ động tới gần cái người làm công vô danh là anh. "Hôm nay là ngày gì, mày cũng tới góp vui à?"

Nhưng khi Lạc Vi Chiêu đang định nắm bắt cơ hội hiếm có, ôm lấy Chảo lông mà vò cho đã tay, thì tổ tông nhà họ mèo đã bước đi tao nhã, vẫy vẫy cái đuôi, tiêu sái bỏ đi như một đám mây trôi.

Chỉ để lại Lạc Vi Chiêu đứng nguyên tại chỗ, đầu óc rối bời.

Cái kiểu trêu xong chạy mất của nó, chẳng khác gì y chang cái cậu thiếu gia sáng nắng chiều mưa kia, làm Lạc Vi Chiêu tức đến nghiến răng, không nhịn được buông tiếng chửi rủa.

"Ngày nào cũng không học được cái gì tốt, y chang thằng anh mày, đúng là cùng một khuôn đúc ra!"

Chỉ tiếc là, Chảo đã chạy mất dạng, còn Bùi Tố thì đang trong phòng tắm, chẳng ai nghe thấy lời anh, cho nên cuộc đời thảm thương của đội trưởng Lạc vẫn cứ tiếp tục.

Đêm khuya.

Lạc Vi Chiêu tắm rửa xong, người còn vương hơi nước, chui vào chăn, rồi nhân lúc Bùi Tố còn mơ mơ màng màng, chưa tỉnh hẳn, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.

Bùi Tố tuy trước đó bỏ đi dứt khoát, nhưng thật ra trong lòng như có mèo cào, rất muốn quay lại nhìn thử xem Lạc Vi Chiêu đeo nhẫn vào sẽ trông thế nào. Chỉ tiếc vì sợ lộ ra tâm tư thật, hắn đành cứng rắn bỏ đi, mặt mũi nào mà quay lại nhìn chứ.

Cả buổi tối ngột ngạt, giờ cuối cùng cũng bắt được cơ hội, Bùi Tố chăm chú quan sát bàn tay của Lạc Vi Chiêu, trong lòng hơi đắc ý, xem ra con mắt thẩm mỹ của hắn cũng không tệ, thiết kế này quả thật rất hợp với Lạc Vi Chiêu.

Nhưng sau khi ngắm đủ, Bùi Tố mới nhận ra tình huống hiện tại của hai người.

Nếu người ngoài thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tưởng họ tình sâu nghĩa nặng, mặn nồng khó tả.

Bùi Tố nhìn anh với ánh mắt phức tạp, khẽ đẩy cánh tay đang ôm ngang eo mình: "Nếu chỉ là để diễn cho buổi sáng mai, cũng không cần làm đến mức này đâu."

Chỉ tiếc là hắn vừa im lặng nguyên cả nửa ngày, giờ mới mở miệng nói câu này, khí thế cũng nhạt phèo, chẳng có chút uy hiếp, nghe xong chỉ thấy giống như con vật nhỏ bị quấy rầy lúc đang ngủ, có chút chột dạ yếu ớt.

Hắn cũng chẳng phản kháng dữ dội, Lạc Vi Chiêu đương nhiên không coi là chuyện to tát, "Đừng có giả vờ thanh thuần, Bùi tổng à, chúng ta mới kết hôn, không thân mật tí thì ai mà tin, hay là em muốn để ba mẹ nghĩ chúng ta đang chiến tranh lạnh?"

Lạc Vi Chiêu vốn chỉ muốn dỗ cái cậu thiếu gia này bỏ cái kiểu ngượng ngùng đi, ngủ cho yên, dù gì cũng không còn sớm nữa rồi.

Nhưng Bùi Tố lại không kiềm được mà nhớ đến chuyện mấy năm trước, cái lần hắn vô tình bắt gặp được một bí mật của Lạc Vi Chiêu.

Lần đó, hắn vừa đoạt giải quán quân trong một cuộc thi, vui mừng không kịp chờ, muốn lập tức chia sẻ với Lạc Vi Chiêu.

Cuộc thi đó tuy có tiếng trong giới chuyên môn, nhưng trong mắt Bùi Thành Vũ lại chẳng ra gì, chẳng đáng để vào mắt.

Thế nhưng Lạc Vi Chiêu lại không quan tâm mấy chuyện đó, anh còn phát hiện ra sở thích này của Bùi Tố, còn nhiệt tình hơn cả chính hắn, phối hợp với hắn đánh du kích, cuối cùng hai người len lén hoàn thành quá trình huấn luyện ngay dưới mũi Bùi Thành Vũ.

Phải biết rằng trước đây, Bùi Tố chỉ cần hơi có động tĩnh, Bùi Thành Vũ liền nắm rõ trong lòng bàn tay, suốt ngày chìa xúc tu ra, ép hắn ngoan ngoãn quay về quỹ đạo.

Đó là lần đầu tiên Bùi Tố thắng trong cuộc chiến với Bùi Thành Vũ.

Hắn phấn khích không thôi, vì hôm đó là cuối tuần, hắn nóng lòng muốn chia sẻ nên chẳng kịp báo trước đã tự tiện đến nhà Lạc Vi Chiêu.

Vừa tới hành lang, thấy cửa phòng khép hờ, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Lạc Vi Chiêu về gấp, quên chưa đóng cửa.

Thế nhưng khi bước vào trong, hắn bị cảnh tượng bừa bộn trên bàn làm cho sững người.

Không thể nào? Hắn nghĩ, thời buổi này trộm cắp lộng hành đến mức dám xông vào nhà cảnh sát ăn cướp sao?

Khi lòng hắn dần chìm xuống, tiếng động phát ra từ phòng ngủ liền thu hút sự chú ý của hắn.

Bùi Tố nhíu mày, cầm chặt chiếc cúp, rón rén tiến lại gần, định nhân lúc tên trộm liều mạng kia mất cảnh giác mà cho hắn một đòn chí mạng.

Thế nhưng khi hắn bước đến cửa phòng ngủ, hình ảnh lờ mờ qua khe cửa làm hắn sững sờ.

— Lạc Vi Chiêu không mảnh vải che thân, đang ôm chặt một người đàn ông, tình cảm quấn quýt.

Trước nay, trong lòng Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu là anh hùng, là chú cảnh sát gương mẫu. So với mấy đồng nghiệp cứng nhắc, Lạc đội trưởng còn ấm áp hơn đôi phần, càng khiến người ta không khỏi muốn thân cận.

Nhưng cho dù trong lòng có ngưỡng mộ thế nào, Bùi Tố cũng chỉ xem anh là một bậc trưởng bối đáng tin cậy, chưa từng nảy sinh chút suy nghĩ lệch lạc nào.

Vậy mà, tận mắt nhìn thấy Lạc Vi Chiêu ôm người yêu thân mật, Bùi Tố mới như sấm vang chớp giật mà bừng tỉnh.

Thì ra anh cũng chỉ là con người, không phải thần thánh cao cao tại thượng, anh cũng có những ham muốn tầm thường, cũng có thất tình lục dục.

Biết rõ đây là chuyện riêng tư của người khác, vậy mà ánh mắt của Bùi Tố vẫn không kiềm được mà dán chặt lên người Lạc Vi Chiêu.

Hắn từng biết bờ vai của anh rất rộng, vóc dáng rất đẹp, nhưng giờ khi lớp quần áo bị gỡ bỏ, hắn mới phát hiện ra, thì ra cảm giác an toàn mà hắn từng ngưỡng mộ, là nhờ những đường cong mạnh mẽ của cơ ngực và cơ vai nâng đỡ.

Nhìn mãi, hắn quên cả thời gian trôi qua, cho đến khi Lạc Vi Chiêu từ trong hoan ái chậm rãi lấy lại tỉnh táo, với trực giác nhạy bén của một cảnh sát, chợt quay đầu nhìn về phía cửa.

Bùi Tố lúc đó mới hoảng hốt, vội vàng chạy trốn.

Đêm hôm đó về nhà, Bùi Tố đã mơ một giấc mơ không thể nói ra.

Hắn hoảng loạn, không hiểu tại sao mình lại mơ thấy chuyện như thế, vì vậy khoảng thời gian đó, cứ gặp Lạc Vi Chiêu là hắn liền tránh như tránh tà.

Lạc đội chẳng hiểu ra sao lại bị lạnh nhạt, không biết mình đã chọc giận vị thiếu gia này ở đâu, buồn bực muốn chết, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng đành kết luận là thiếu niên tuổi dậy thì, tính tình nổi loạn, không nghe lời.

Bùi Tố biết Lạc Vi Chiêu đã tự kết luận như thế, trong lòng một mặt thầm thở phào vì anh không phát hiện điều gì, một mặt lại không kìm được cảm giác trống trải — trong mắt anh, mình quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Chỉ vì một cảnh tượng như vậy, Bùi Tố bất giác ngẩn người, ký ức cũ ập đến khiến hắn nghẹn đến khó chịu, cuối cùng nhịn không nổi, giơ chân đá cho Lạc Vi Chiêu một cú.

Lạc Vi Chiêu cứ tưởng hắn cuối cùng cũng yên phận, đang định nhắm mắt ngủ, ai ngờ lại bị cú đá bất ngờ này làm suýt thì nội thương.

Anh tức đến phát điên:
"Bùi Tố, cậu có bệnh à?!"

Bùi Tố thì chẳng buồn giải thích, chỉ hời hợt nói:
"Xin lỗi, tư thế ngủ của tôi nó vậy đấy, phiền anh chịu khó một chút."

Lạc Vi Chiêu tức muốn chết, túm lấy cổ tay hắn định còng tay lại, trói cái tên chó con lúc nào cũng biết chọc người ta này cho rồi.

Bùi Tố cũng chẳng phản kháng, chỉ lẳng lặng nhìn anh, hoàn toàn không có ý định giải thích.

Lực trên cổ tay mạnh đến mức sắp nghe thấy tiếng xương kêu. Nghĩ đến sáng mai còn phải đối phó với Lạc Thừa và Mục Tiểu Thanh, Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, miễn cưỡng buông tay, lười tiếp tục giày vò, chỉ đổi tư thế, vừa vặn ép chặt Bùi Tố trong lòng, không cho hắn cơ hội vùng vẫy.

Thực ra Bùi Tố phản kháng như vậy, cũng là vì lo lắng mình sẽ bị pheromone của Lạc Vi Chiêu dụ phát tình. Nhưng nghĩ lại, hắn đã dán miếng ngăn cách, cũng vừa tiêm thuốc ức chế, chắc cũng không xui xẻo đến mức ấy.

Hơn nữa, từ sau khi mẹ mất, đã lâu rồi hắn không được cảm nhận một cái ôm ấm áp như thế này.

Trước kia, cho dù có thân mật với người khác, cũng là hắn chủ động ôm đối phương, trong lòng thì luôn cảnh giác với những kẻ giả dối lượn lờ xung quanh, tất nhiên chẳng thể an tâm nổi.

Nhưng hôm nay, được Lạc Vi Chiêu ôm vào lòng như thế, hắn lại cảm thấy dường như mình cuối cùng cũng tìm được một chốn thuộc về riêng mình.

Bùi Tố lặng im hồi lâu, cuối cùng cũng không còn đấu tranh nữa, cứ như vậy lặng lẽ dựa vào Lạc Vi Chiêu, thiếp đi.

Mục Tiểu Thanh, mặc dù hôm trước bị màn kịch chung của Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu tạm thời thuyết phục, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ, thế nên lần này Lạc Vi Chiêu có ý định diễn tiếp cho cô xem, cố tình nằm lì trên giường cho tới khi bọn họ đến nơi.

Mục Tiểu Thanh và Lạc Thừa cũng chỉ là tiện đường ghé thăm trước khi đi du lịch, buổi chiều là họ phải xuất phát rồi.

Vì còn sớm, Mục Tiểu Thanh không muốn làm phiền hai người nghỉ ngơi, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, chỉ liếc mắt một cái.

Rồi cô nhìn thấy Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu đang nằm cùng nhau trên giường, trông rất hòa hợp, yên bình.

Đang lúc Mục Tiểu Thanh hài lòng vì tình cảm giữa hai người có vẻ thân thiết, Bùi Tố lơ mơ ngồi dậy, vô ý để lộ dấu đỏ trên cổ tay.

Sắc mặt Mục Tiểu Thanh lập tức thay đổi.

Lạc Vi Chiêu, người vừa mặc xong quần áo còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị mẹ anh túm tai lôi thẳng vào thư phòng.

"Vi Chiêu, mẹ thật sự thất vọng về con. Sao con có thể đối xử với Tiểu Bùi như vậy chứ?"

Lạc Vi Chiêu: ?

Con làm gì cậu ta chứ, cú đá tối qua của cậu ta con còn đau đến bây giờ đây này!

Nhưng bản tính sĩ diện nổi lên, cảm thấy bị vợ bạo lực trấn áp là chuyện quá mất mặt, nên anh đành cắn răng nuốt nghẹn.

Mục Tiểu Thanh thấy anh tuy không cãi lại nhưng vẫn có vẻ không phục, liền thở dài, dặn dò anh sau này phải nhẹ tay hơn, nhìn Tiểu Bùi gầy yếu thế kia, đừng có giày vò người ta nữa.

Lạc Vi Chiêu bất đắc dĩ:
"Mẹ, dù em ấy có là cậu ấm được nuông chiều từ bé đi nữa, thì em ấy cũng là Beta, đâu cần phải cẩn thận như đối với Omega chứ..."

Mục Tiểu Thanh trừng mắt:
"Beta thì sao, con coi thường Beta à?"

Có lẽ gần đây nghỉ phép, lâu rồi không được lên lớp ai, bây giờ gặp ngay đứa con trai là đối tượng hoàn hảo để thao thao bất tuyệt, bà lập tức nắm lấy cơ hội phát huy.

Lạc Vi Chiêu không hiểu mình đã đen đủi kiểu gì lại vấp phải chuyện này, vội vàng tranh thủ lúc mẹ anh chưa lên cơn, nhanh chóng nhận sai ba lần liên tiếp:
"Mẹ, con sai rồi, con sai rồi! Con không nên thô lỗ với Bùi Tố như thế, sau này con không dám nữa, nhất định sẽ nâng niu em ấy trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng..."

Anh càng nói càng quá đà, phía sau bỗng vang lên một tiếng khụ khụ đầy khó chịu.

Lạc Vi Chiêu cứng đờ tại chỗ, quay đầu nhìn, quả nhiên là Bùi Tố.

Cái thằng nhóc này thật biết cách chọc người!

Nhưng sự xuất hiện của Bùi Tố quả thật đã cứu Lạc Vi Chiêu một mạng, Mục Tiểu Thanh vừa thấy hắn liền tươi cười rạng rỡ, dặn dò hắn đủ điều, lại bị cái miệng dẻo quẹo của cậu ấm Bùi nịnh cho vui vẻ, mãn nguyện rời đi, bắt đầu chuyến du lịch của mình.

Toàn bộ quá trình, bà hoàn toàn phớt lờ đứa con ruột của mình.

Lạc Vi Chiêu từ trong bếp đi ra, vừa định gọi bọn họ ra ăn cơm, liền đối diện với căn phòng khách trống không.

Lạc Vi Chiêu: ...

Anh thật sự hết cách, tháo tạp dề, cầm hộp thuốc đi về phòng ngủ.

Có lẽ Bùi Tố mải nói chuyện với Mục Tiểu Thanh quá, nhất thời cũng coi Lạc Vi Chiêu như không khí.

Bình thường thay đồ, Bùi Tố luôn vào phòng tắm, còn khóa cửa kỹ càng, khiến Lạc Vi Chiêu khó chịu một thời gian dài, chẳng hiểu hắn đã đề phòng anh như đề phòng tội phạm cưỡng bức, sao lại còn muốn kết hôn với anh?

Nhưng hôm nay, chắc vì tối qua chơi đùa hơi muộn, đầu óc hắn chưa kịp tỉnh táo, đã cởi luôn đồ ngủ ngay trong phòng ngủ của Lạc Vi Chiêu.

Cửa còn chẳng thèm đóng.

Lạc Vi Chiêu bước vào liền đối mặt với tấm lưng trần trắng nõn như đập thẳng vào mắt.

Anh đứng ngây ra, tiến không được, lùi cũng chẳng xong, lúng túng không biết phải làm gì.

Đúng lúc anh còn đang sững sờ, Bùi Tố vừa cởi đồ xong, quay người định lấy bộ vest, ai ngờ bị người đứng sau dọa cho giật mình, trượt chân ngã ngửa ra sau, sườn va mạnh vào cạnh giường.

Cú va này hoàn toàn thật, đau đến mức sắc mặt Bùi Tố trắng bệch, không thốt nổi lời nào.

Lạc Vi Chiêu vốn dĩ đã thấy hắn giẫm lên thảm là biết sắp có chuyện, vừa định cứu vãn tình hình, nhưng khoảng cách hơi xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch xảy ra.

Anh sững người vài giây, rồi vội vàng lao tới kiểm tra vết thương cho hắn.

Bùi Tố đến nước này rồi mà vẫn còn mắc cỡ, giơ tay ngăn anh lại.

Lạc Vi Chiêu tức quá, dọa thẳng:
"Cậu mà còn kiểu vừa đẩy vừa kéo thế này, tôi thật sự không đảm bảo sẽ không làm gì cậu đâu."

Bùi Tố bị câu này dọa cho đơ người, hoàn toàn không phản ứng kịp, để mặc Lạc Vi Chiêu gạt tay hắn ra, cẩn thận kiểm tra vết thương.

Lạc Vi Chiêu nghe tiếng va chạm lúc nãy đã đoán được là không nhẹ, nhưng không ngờ nhìn kỹ lại thấy đáng sợ như vậy.

Bùi Tố là cơ địa dễ để lại sẹo, tối qua chỉ bị anh nắm mấy giây mà đã in dấu đỏ sậm khiến anh bị Mục Tiểu Thanh giảng đạo suốt nửa tiếng, bây giờ va chạm mạnh như thế, bên hông lập tức tím bầm một mảng, đỏ lẫn xanh, trông vô cùng kinh khủng.

Nhưng Lạc Vi Chiêu lại không thấy chướng mắt, ngược lại, cảm giác như có ai nhẹ nhàng châm kim vào tim anh, ban đầu không cảm nhận được, nhưng càng lúc càng tê buốt, khiến người ta không thể lơ là.

Hộp thuốc bôi anh mang đến vốn đã sắp hết, giờ nhìn sơ qua vết bầm, chắc thuốc cũng chẳng đủ.

Anh thở dài, mở nắp hộp, lấy một ít, đưa tay bôi cho Bùi Tố.

Thấy Bùi Tố lại muốn né, Lạc Vi Chiêu bực:
"Cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu thật à? Yên tâm, tôi không chạm vào cậu đâu."

Bùi Tố biết anh không có ý đó, nhưng thật sự nghe chính miệng anh nói ra, trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.

Lạc Vi Chiêu không hiểu được sự im lặng của hắn, chỉ tưởng hắn đang phản kháng, bị từ chối nhiều lần cũng hơi bực mình, sắc mặt trầm xuống.

"Bùi Tố, nếu cậu thực sự ghét tôi như vậy, sao còn phải miễn cưỡng bản thân?"

"Ngày nào cũng thế này, cậu không mệt, tôi nhìn cũng thấy mệt thay cậu."

"Nếu thật sự không muốn, vậy ly hôn đi..."

Câu chưa dứt, Bùi Tố đã bật dậy, gắt:
"Không được!"

Cơn đau vẫn chưa qua hết, khóe mắt hắn vẫn còn đọng nước.

Đôi mắt phủ đầy hơi nước, trông thật đáng thương.

Chỉ nghe thấy hai chữ kia thôi, Bùi Tố đã hoảng loạn, chẳng cần suy nghĩ gì, vội vàng phản bác. Đến khi bình tĩnh lại mới nhận ra phản ứng của mình quá mạnh.

May mà Lạc Vi Chiêu cũng không truy cứu, chỉ lặng lẽ thở dài, tiếp tục bôi thuốc cho hắn.

Anh nghĩ mình đã rất nhẹ tay, nhưng Bùi Tố vẫn run lên theo từng động tác của anh.

Nếu là bình thường, Lạc Vi Chiêu đã vừa dỗi vừa đưa kẹo dỗ hắn rồi, nhưng hôm nay anh bị thái độ của Bùi Tố làm cho có chút khó chịu, cảm thấy dù mình có đối tốt cỡ nào, thiếu gia Bùi cũng chẳng thèm để ý, nên anh dứt khoát không dỗ nữa.

Không khí trong phòng nặng nề đến mức kỳ lạ.

Mãi đến khi bôi thuốc xong, một câu của Bùi Tố mới phá vỡ sự im lặng.

Hắn cụp mi, rõ ràng không quen bộc bạch cảm xúc, nhưng để xóa bỏ khoảng cách giữa hai người, hắn im lặng hồi lâu rồi khẽ nói:
"Cảm ơn, tôi không phải ghét anh... chỉ là chưa quen thôi."

Nói xong câu này, hắn cứng đờ, dù sao hắn cũng đã tự gán cho mình cái hình tượng phong lưu đa tình, tình nhân xếp hàng từ Đông khu đến Tây khu, làm sao có thể là kiểu người chỉ bị chạm nhẹ đã muốn nhảy dựng lên chứ.

Nhưng Lạc Vi Chiêu lúc này lại hoàn toàn chìm đắm trong việc Bùi Tố không chỉ cảm ơn mà còn chủ động giải thích với anh, vui mừng đến mức radar thường trực cũng tạm thời mất tác dụng, hoàn toàn không hiểu được ý sâu xa trong câu nói kia.

Có lẽ vì cơ hội thế này quá hiếm, tâm trạng vui vẻ của Lạc Vi Chiêu kéo dài mãi cho đến khi anh đến SID làm việc.

Lam Kiều vốn đã chuẩn bị tinh thần đối phó với cơn giông bão, ai ngờ chiều hôm sau gặp Lạc Vi Chiêu lại được anh chủ động chào hỏi, cô ngây người, ngay sau đó kinh hãi tự hỏi:
Chẳng lẽ lão đại của cô cuối cùng đã phát điên trong im lặng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com