Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Một buổi chiều nắng đẹp, nhưng không khí trong đặc vụ tổ lại chẳng mấy vui vẻ.

Lần này, nhiệm vụ khẩn cấp cần hai người nằm vùng. Một người là đội trưởng Lạc Vi Chiêu – dày dạn kinh nghiệm, không cần phải bàn. Nhưng người còn lại, mãi vẫn chưa chốt được ai.

Những nhiệm vụ kiểu đôi như thế này, bình thường đều do Lam Kiều nhận. Dù cô ấy là người duy nhất trong SID sở hữu hai nhiễm sắc thể X, suốt ngày hoạt bát vô tư, thẳng thắn đến mức mấy anh trai trong đội cũng phải ngậm ngùi xếp sau, thì ít ra bề ngoài cô cũng được xem là một cô gái trẻ trung xinh xắn, miễn cưỡng vẫn có thể dùng được.

— Dù sao cũng hơn đám đàn ông thẳng như thép mà phải giả gái.

Nhưng lần này, Lam Kiều cũng lực bất tòng tâm.

Không phải vì gì khác, mà bởi vì mục tiêu lần này lại cực kỳ thích mấy cậu trai trẻ, mà nơi tiếp cận lại được sắp xếp ở một quán bar dành cho gay.

Lạc Vi Chiêu thì không có vấn đề gì, bản thân anh đóng vai chính cũng chẳng ai nghi ngờ. Nhưng bảo mấy đồng nghiệp có tình đồng chí với anh phải hy sinh làm số 0 vì nghĩa lớn... thì đúng là hơi quá ép người rồi.

Lạc Vi Chiêu đang vò đầu bứt tai, chưa nghĩ ra cách, thì có một giọng nói chen vào:

"Để tôi đi."

Bùi Tố nãy giờ đứng ngoài cửa nghe hết. Hắn cảm thấy bản thân mình hoàn toàn có thể đảm nhận được vai này. Lạc Vi Chiêu lại cứ loại hắn ra khỏi danh sách từ đầu, trong lòng vốn đã không vui, liền có chút giận dỗi mà xung phong nhận việc.

Lạc Vi Chiêu nghe vậy, chau mày ngay lập tức, không thèm suy nghĩ mà từ chối: "Cậu đừng có gây rối."

"Lạc đội, xin anh thương tình, nếu anh đi với tôi, người ta sẽ tưởng tôi bao nuôi anh đấy, nhìn anh giống ông chủ hơn nhiều."

Bùi Tố lười nhác ngước mắt, giọng nhàn nhạt: "Gia đình sa sút, bất đắc dĩ phải bán thân kiếm sống, chẳng được sao?"

Nói rồi, hắn khoác lên người bộ đồ hóa trang Tiểu Nhãn Kính vừa đưa, dáng vẻ thay đổi trong chớp mắt, quả thật có vài phần giống mấy công tử nhà giàu vừa sa cơ lỡ vận, phải bước chân vào chốn phong trần.

Lạc Vi Chiêu liếc quanh một vòng mấy thanh niên trong đội, ai nấy đều thẳng đến mức trời đất không dung, cái kiểu vừa nhìn đã biết giả, dễ bị đối phương bóc trần ngay tại trận. So với họ, Bùi Tố quả thật là lựa chọn tối ưu.

Anh bất đắc dĩ, mặt đen như đáy nồi mà đồng ý.

Thấy Lạc Vi Chiêu tỏ vẻ không vui, Bùi Tố chỉ nghĩ anh chê mình kém cỏi, lòng nghẹn ứ, nhưng hắn lại càng không muốn ngồi nhìn người khác ve vãn anh, thế nên cũng không nói thêm lời nào.

Thật ra, đây hoàn toàn là hiểu lầm. Hình tượng trăng hoa của hắn trước kia đã ăn sâu bén rễ trong lòng người khác, chứ Lạc Vi Chiêu chưa từng nghi ngờ năng lực chuyên môn của hắn trong mấy việc này.

Lạc đội nhà ta đơn giản là lo lắng, với gương mặt nguy hiểm như vậy, cộng thêm khí chất mê hoặc của Bùi Tố, bước vào chốn đó lỡ bị ai để mắt tới thì biết làm sao?

... Không được. Anh phải giữ hắn thật chặt bên người.

Hay là... dùng cái gì đó buộc lại? Dù sao chỗ đó cũng loạn, người lạ ai chẳng có mấy sở thích quái dị, không ai nghi ngờ đâu nhỉ...

— Dừng! Anh đang nghĩ cái quái gì thế này?!

Lạc Vi Chiêu sững người, không thể tin nổi mấy cái ý nghĩ vớ vẩn đó lại có thể xuất hiện trong đầu mình. Càng chết người hơn, là anh còn thấy tim mình khẽ động một nhịp.

Bùi Tố đi phía trước mãi không nghe thấy động tĩnh, quay đầu muốn hỏi anh sao không theo kịp, vừa nhìn đã thấy anh đứng đơ tại chỗ, vẻ mặt như thể bị nhập.

Bùi Tố: "..."

Hắn khó hiểu, "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Lạc Vi Chiêu tất nhiên không dám hé răng nửa chữ.

Anh tốn bao nhiêu sức mới tự thuyết phục được mình, kiên quyết không để Bùi Tố rời khỏi tầm mắt, còn dặn dò hắn từ đầu đến chân không bỏ sót chỗ nào. Đến mức Bùi Tố phát bực, hết chịu nổi, lườm anh một cái sắc như dao, anh mới miễn cưỡng dừng lại.

Thế mà, bao nhiêu chuẩn bị kỹ càng của anh, ngay khoảnh khắc bước vào phòng bao, lại muốn hối hận.

Anh biết nơi này lộn xộn, nhưng tối nay có vẻ quá mức trắng trợn rồi đó?

Lạc Vi Chiêu liếc qua những mảng da thịt trắng loáng đang nhấp nhô khắp nơi, vội chọn lấy một chỗ còn sạch sẽ chưa bị "ô nhiễm", mặt lạnh như tiền mà ngồi xuống.

Trong môi trường như thế này, nếu anh tỏ ra quá đứng đắn, lại trở nên lạc lõng. Nhưng nếu diễn quá sâu, Bùi Tố không chịu hợp tác, lỡ bể vai diễn lại càng phiền.

Lạc Vi Chiêu suy nghĩ một giây, liền kéo Bùi Tố ngồi lên đùi mình, tay vòng qua eo hắn, rồi thôi không có thêm động tác nào.

So với đám người xung quanh đang quấn quýt như thể muốn dính làm một, thì cái tư thế này quả thật còn quá ngây thơ. Dù vậy, Bùi Tố vẫn không được tự nhiên lắm.

Bề ngoài, Lạc Vi Chiêu vẫn đang trò chuyện với lão đại phía đối diện, nhưng ánh mắt anh cứ quét tới quét lui trên người Bùi Tố như máy quét CT, sợ hắn có chút khó chịu liền vùng ra.

May là Bùi Tố, dù kiêu ngạo, nhưng ở bên anh và Đào Trạch bao nhiêu năm, ít nhiều cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Hắn chỉ lúc mới bị ép ngồi vào lòng anh thì có hơi đơ mặt, nhưng sau đó lại ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, mềm nhũn như xương không có khớp.

Lạc Vi Chiêu vừa thở phào một hơi, liền nghe đối diện cất giọng đầy hứng thú:

"Ơ, bảo bối này cậu kiếm ở đâu ra thế, tí nữa cho tôi mượn chơi thử được không?"

Lạc Vi Chiêu biết thừa tên kia đang nghi ngờ bọn họ không đủ thân mật, cố tình buông lời thăm dò. Nhưng dù gì anh và Bùi Tố cũng quen biết bao năm, lại có cả hôn nhân trên giấy, cho nên câu nói đó khiến anh có cảm giác cực kỳ khó chịu, giống như món đồ của mình bị người ta nhòm ngó.

Anh không thể lập tức nổi giận, chỉ có thể giữ nụ cười giả tạo, đánh võ mồm:

"Cậu đừng nhìn hắn bộ dạng dụ dỗ người ta thế kia, thật ra nhàm chán chết đi được, không thì tôi đâu nãy giờ lạnh nhạt với hắn."

Nói rồi, anh nghiêng mắt liếc Bùi Tố, người kia hiểu ý, cúi đầu, khẽ nghiêng mặt sang một bên, để lộ nửa khuôn mặt vừa đẹp động lòng người, lại vừa rõ ràng là kiểu không dễ đụng vào.

Lạc Vi Chiêu nói vậy, người tinh ý ở đây đương nhiên nghe hiểu.

Thế nhưng, gương mặt của Bùi Tố đúng là tai họa. Tên đối diện nghe anh từ chối rõ ràng như vậy, lại vẫn mặt dày tiếp tục chọc ghẹo, cười đểu:

"Mỗi mỹ nhân đều có tính cách riêng, bỏ mặc thế chẳng phải uổng phí của trời sao?"

"Hôm nay anh cho tôi mượn một đêm, đảm bảo tôi sẽ dạy dỗ hắn ngoan ngoãn nghe lời, thế nào?"

Tên đó đã dám nói đến nước này, Lạc Vi Chiêu cũng cảm thấy phát tởm.

Bùi Tố có lẽ từ trước tới nay chưa từng bị ai đùa cợt bằng giọng điệu thế này, trong phút chốc cũng không biết nên phản ứng ra sao, theo bản năng quay sang nhìn về phía người duy nhất hắn có thể dựa vào trong căn phòng này.

Bị hắn nhìn bằng ánh mắt như thế, Lạc Vi Chiêu thoáng chốc như quay ngược thời gian về bảy năm trước, lần đầu tiên gặp Bùi Tố. Khi đó, người kia cũng mang ánh mắt y hệt như vậy — như thể cả thế giới sụp đổ, nhưng vẫn ngây ngốc mong đợi có một tia sáng nào đó sẽ kéo hắn ra khỏi bóng tối. Trái tim anh thít lại, đau đến nghẹn thở, phải cố ép mình tỉnh táo, nuốt xuống vị chát chúa đang dâng lên, chỉ tay vào một chai rượu chưa khui, gằn giọng:

"Được ông chủ để mắt đến là phúc phận của cậu. Nhưng cái bộ dạng này của cậu, đừng để tôi mất mặt, qua đó mời ông chủ một ly xin lỗi đi."

Nghe vậy, Bùi Tố không dám tin, sững sờ nhìn anh.

Nhìn thấy biểu cảm như sắp vỡ vụn kia, bàn tay phải giấu trong bóng tối của Lạc Vi Chiêu lập tức siết chặt. May mà Bùi Tố cũng hiểu rõ đây chỉ là một vở diễn cho người ngoài xem, nên chỉ trong tích tắc đã cúi đầu rót rượu, ngoan ngoãn bước tới. Nếu hắn còn lén liếc Lạc Vi Chiêu thêm vài cái nữa thôi, e rằng anh đã chẳng cần cái gì giang sơn xã tắc, trực tiếp đấm cho thằng khốn kia một cú gãy răng.

Dù sao Bùi Tố cũng là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, việc đích thân đứng dậy rót rượu đã là nhân nhượng lắm rồi, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, không tình nguyện chút nào.

Nhưng chính cái dáng vẻ uể oải, bưng ly rượu nốc cạn, giọt nước còn đọng trên cánh môi kia lại trở thành một phong vị khó tả.

Mắt thấy ánh nhìn của đám người ngồi bên sofa bắt đầu trở nên sói hoang như muốn nuốt sống hắn, Lạc Vi Chiêu trong lòng rối loạn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Anh nắm chặt cổ tay Bùi Tố kéo hắn vào lòng, lạnh giọng nói:

"Mới mời ông chủ một ly đã mê mẩn rồi? Đừng quên ai mới là chủ nhân của cậu."

Câu này thật ra cũng có chút phá luật, chẳng cho đối phương chút mặt mũi nào. Nhưng có lẽ thằng kia cũng bị men rượu làm cho lâng lâng, không quá để tâm, giọng điệu cũng bớt gay gắt hơn.

Lạc Vi Chiêu lúc này mới âm thầm thở phào, cảm thấy nhiệm vụ sắp thành công. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên chưa được bao lâu, đã bị hành động của đám người xung quanh dội cho một gáo nước lạnh.

Không khí trong phòng đang vào giai đoạn cao trào, những kẻ khác bắt đầu tự tìm góc riêng để vận động ban đêm.

Ban nãy họ chỉ ôm ấp sờ soạng, Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố ngồi giữa cũng không quá lạc quẻ, cùng lắm chỉ bị xem là làm màu. Nhưng đến lúc này, khi tất cả đều nhiệt tình "hành sự", hai người họ lại cứ ngồi im thì chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng.

Không còn cách nào khác, Lạc Vi Chiêu nghiến răng, ghé sát tai Bùi Tố, giả vờ cắn vành tai hắn, nói thật nhanh:
"Xin lỗi nhé, ủy khuất cho cậu rồi, nhịn chút đi."

Nói rồi liền cúi xuống hôn lên chiếc cổ thon dài lộ ra ngoài của Bùi Tố, tay cũng chậm rãi luồn vào bên trong cổ áo.

Bùi Tố cứng đờ trong chớp mắt, rõ ràng là không thoải mái chút nào, nhưng cũng hiểu bây giờ không phải lúc để vùng vẫy, chỉ im lặng vòng tay qua cổ anh.

Không biết có phải vì muốn che mắt người khác, hay do ánh đèn mờ ám trong phòng bao quá mức ái muội, mà Lạc Vi Chiêu, người luôn giữ tác phong chuyên nghiệp, lại bắt đầu có chút bối rối.

Ngay khoảnh khắc Bùi Tố vòng tay ôm lấy anh, Lạc Vi Chiêu bỗng nhiên đè người xuống sofa, ép Bùi Tố dưới thân, ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn anh, chưa kịp hỏi đã bị anh giữ chặt cổ tay giơ cao lên đỉnh đầu, rồi cúi xuống hôn sâu không cho hắn kịp trở tay.

Bên ngoài, nhờ chiếc áo khoác của anh che chắn, đám người kia chẳng nhìn thấy gì, chỉ hậm hực mắng Lạc Vi Chiêu keo kiệt.

Nhưng chỉ cần nghe âm thanh thi thoảng vang lên cùng với dáng vẻ mỹ nhân quấn quýt, cặp chân thon dài không ngừng cọ sát eo Lạc Vi Chiêu, cũng đủ để tưởng tượng bên dưới lớp vải kia là một cảnh tượng ngập tràn xuân sắc.

Không biết Lạc Vi Chiêu chạm phải chỗ nào, khiến Bùi Tố bất giác bật ra một tiếng rên nhỏ, có điều hắn nhanh chóng cắn chặt răng, chỉ để lọt ra vài âm thanh mơ hồ.

Càng như thế càng khiến người ta thêm tò mò, không ngừng suy đoán cảnh tượng sau lớp áo kia rốt cuộc kích liệt đến mức nào.

Nhưng bọn họ không biết, lúc này trong lòng Lạc Vi Chiêu rối bời đến mức nào.

Thật ra, anh chỉ thật sự hôn lên cổ và xương quai xanh của Bùi Tố lúc đầu, sau khi đè hắn xuống, dưới lớp áo khoác, anh đã lùi ra, chỉ giả vờ ra sức "nhập vai", muốn tự mình diễn trọn vở kịch này.

Nhưng Bùi Tố — tên này diễn trò còn điêu luyện hơn cả anh.

Có lẽ Bùi Tố cảm thấy trò mèo của anh quá dễ bị đám cáo già kia nhìn thấu, nên quyết định đại phát từ bi, phối hợp với anh, còn cúi đầu kề sát tai anh, thở ra một hơi đầy dụ hoặc.

Hơi thở đó là thật, không hề giả vờ.

Lạc Vi Chiêu hoàn toàn không phòng bị, bị một cú đâm thẳng vào lòng, nhịp tim loạn lên, tay lỡ dùng sức khiến Bùi Tố khẽ rên một tiếng vì đau.

Lạc Vi Chiêu: ......

Thôi rồi, phản ứng nên có, không nên có, đều có cả.

Anh gần như đông cứng tại chỗ, không dám cử động, sợ rằng nếu lỡ tay sẽ thực sự "châm ngòi nổ".

Nhưng lý trí cho anh biết nếu giờ mà dừng lại, vở kịch này sẽ thất bại thảm hại.

May mắn là lúc này, đám người bên ghế sofa đều đã hoàn toàn lao vào trận, Lạc Vi Chiêu nhanh chóng cân nhắc, quyết định chuyển "chiến trường" để tránh bại lộ, liền bế ngang Bùi Tố dậy, sải bước về phía nhà vệ sinh.

Thằng kia có ý ngăn lại, nhưng bị ánh mắt như hung thần của Lạc Vi Chiêu — lúc này cố tình tỏ ra như kẻ đang bị dồn nén dục vọng — cùng với dáng vẻ e thẹn của Bùi Tố đang siết chặt áo anh làm cho mềm lòng.

Có vẻ mỹ nhân này thực sự ngượng ngùng.

Hắn lầm bầm một tiếng, cuối cùng cũng nhượng bộ, cho hai người rời đi.

Dù sao tất cả mọi người còn đang ở đây, chẳng thể chạy thoát.

Với lại, nếu hai người này thực sự có âm mưu, vào nhà vệ sinh "bàn bạc riêng" lại càng dễ bị hắn theo dõi.

Không còn ai ngáng đường, Lạc Vi Chiêu thuận lợi ôm Bùi Tố vào nhà vệ sinh trong phòng bao.

Bùi Tố cảm thấy anh diễn có phần hơi lố, nhíu mày định phản đối, nhưng trong lúc giằng co đã bị anh đặt ngồi lên bồn rửa, Lạc Vi Chiêu còn thừa nước đục thả câu chen vào giữa hai chân hắn.

Bùi Tố trợn mắt nhìn anh, không thể tin nổi, muốn hỏi chẳng lẽ anh định thật sự giả thành thật?

Hai người chạm mắt nhau, không cần nói cũng hiểu người kia đang nghĩ gì. Nhưng tình huống khẩn cấp, Lạc Vi Chiêu chỉ có thể cắn răng, ghé sát giả vờ hôn, tranh thủ thì thầm vào tai hắn:

"Có người đang nhìn, đừng để ý, theo tôi diễn cho trọn."

Nói xong liền nắm tay Bùi Tố, kéo xuống dưới.

Ý anh là muốn Bùi Tố giả vờ giúp anh, để qua mắt kẻ ngoài cửa, câu giờ đến khi viện binh tới.

Không biết Bùi Tố hiểu sai, hay là thấy anh đang quá khó chịu nên động lòng trắc ẩn, chần chừ một lúc, rồi thật sự cúi mắt, tự tay cởi thắt lưng cho anh.

Lạc Vi Chiêu trong nháy mắt chết lặng, giây tiếp theo đã không kiềm chế được mà dồn sức ấn vào lòng bàn tay hắn.

Phải nói, anh quả thật có thiên phú trời ban cho việc diễn mấy cảnh này, không chỉ làm động tác đầy ám muội, còn trừng mắt đầy xâm lược nhìn Bùi Tố, ép hắn đỏ bừng cả mặt.

Chưa kể đến lúc cao trào, Lạc Vi Chiêu còn gác cằm lên vai Bùi Tố, thở ra từng tiếng nặng nề, khiến Bùi Tố có ảo giác như thể mình thực sự đang bị anh hung hăng chiếm đoạt.

Đến khi kết thúc, quần áo hai người đã nhăn nhúm không nỡ nhìn.

May mà ánh đèn trong phòng bao mờ ảo, lại là ban đêm, chỉ cần chỉnh lại sơ qua đã đủ qua mắt người khác.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đã bắt gặp ánh mắt sùng bái lấp lánh của Đào Trạch.

"Woa! Lạc đội diễn giỏi quá, y như thật luôn á!"

Bọn họ đã xem camera trong phòng bao suốt, nếu không biết trước đây là nhiệm vụ nằm vùng, e là đã tin hai người có quan hệ thật.

Nghe Đào Trạch khen, Lạc Vi Chiêu chỉ cười khan, không đáp, trong lòng thì thầm mắng:
Giả cái gì mà giả?

Mấy người mà đến trễ thêm chút nữa, tôi thực sự đã làm Bùi Tố ngay tại chỗ rồi.

Lần này anh thật sự là... bản năng diễn xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com