Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Không thể cùng nhau suốt kiếp

Hắn chạy về nhà hỏi hai người vệ sĩ rồi mở cửa nhà kho. Thấy được cảm Jenny đang hả hê còn nó thì đang ngủ và bị trói.
- Sara! Sara!- Hắn chạy lại cởi trói cho nó.
- Anh dừng lại đó! Ba sắp về tới rồi! Anh không đưa nó đi được đâu!- Jenny nói.
- Mày được lắm!- Hắn nhìn Jenny bằng ánh mắt hình viên đạn rồi ôm nó vào lòng.
- Ơ... Sao... Sao lại? Mình bị phát...- Nó tỉnh dậy thì hoảng hồn nhưng may là hắn bịch miệng nó lại kịp.
- Không sao!- Hắn nói. Bên ngoài ông Tâm cũng đã đi vào, trên tay có súng.
- Không ngờ con lại bướng đến cỡ đó hả? Ta phải mạnh tay thì con mới sáng mắt đúng không?- Ông Tâm hỏi. Hắn đỡ nó đứng dậy và núp phía sau hắn.
- Ba có bao giờ yêu thương thật lòng một ai đâu mà ba hiểu cảm giác của con?- Hắn nói.
- Con có hai lựa chọn! Một là nó bị nhốt trong này mãi mãi, hai là nó sẽ phải chết! Chọn đi!
- Ba cũng có hai lựa chọn! Một là để Sara đi, hai là cô ấy sẽ ở phòng của con!
- Con còn có lựa chọn sao?- Ông Tâm hỏi.
- Câu đó con phải hỏi ba mới đúng!- Hắn cũng có súng trong người.
- Con định tạo phản à?- Ông Tâm cau mày.
- Ba dồn con vào bước đường cùng thì đừng bảo sao con cắn lại ba! Nếu ba không đồng ý thì đứa đầu tiên chết sẽ là con nhỏ đó đó!- Hắn chỉa súng sang Jenny.
- Anh... Anh dám sao?- Jenny bất ngờ.
- Chỉ có một chuyện mà tao không dám thôi! Chứ giết mày thì là chuyện bình thường đấy!
- Đừng anh!- Nó hạ súng hắn xuống.
- Chuyện gì... Sara?- Mun bất ngờ khi thấy nó. Mặt ông Tâm đang rất căng thẳng.
- Được thôi! Để nó ở đây với điều kiện nó không được đi đâu cả!- Ông Tâm suy nghĩ rồi nói.
- Không! Sara sẽ đi theo con! Để ở nhà nguy hiểm rình rập mọi nơi thì sao?- Hắn nói. Nó chợt nhớ lại đêm hôm đó đến tận nay nó bị trễ ngày đã lâu.
- Tùy con! Nhưng đừng làm chuyện gì quá đà thì ba không chắc! Lên nhà ăn cơm đi!- Ông Tâm nói. Mọi người cũng đi vào nhà. Ăn xong thì nó lên phòng hắn.
- Anh ơi...- Nó định nói.
- Hả? À anh đưa cho mọi người rồi! Tốt nay sẽ đến! Mình nên chuẩn bị thật kĩ!- Hắn nói.
- Dạ đúng rồi!- Nó cũng cất chuyện đó sang một bên rồi chuẩn bị súng đạn.
- Chờ anh một xíu!- Hắn mở cửa ban công rồi leo xuống. Nó cũng chạy ra xem.
- Hai người đi khỏi đây đi!- Hắn nói.
- Tại... Tại sao vậy Hoàng tử?- Hai người hoang mang.
- Đi đi nếu không muốn ở tù! Hai người còn gia đình mà! Đi nhanh đi! Không có thời gian để giải thích! Hai người đi mau đi!- Hắn nói.
- Dạ! Vậy giờ bọn tôi đi luôn hả Hoàng tử?
- Đi đi!- Hắn nói rồi đi lại tường đỡ hai người leo ra. Jenny đã bắt gặp chuyện này.
.....
- Ui...Trời ơi!- Nó đi vào trong thì bị vướng cánh cửa rồi bỗng dưng sợi dây chuyền bị đứt. Nó hoảng hồn rồi tìm cách gắn lại.
- Có chuyện gì vậy Sara?- Hắn hỏi khi thấy mặt nó căng thẳng.
- Của em bị đứt rồi!- Nó buồn bã.
- Không sao! Mốt anh đưa em đi sửa! Không sao cả!- Hắn cầm dây chuyền xem rồi cất vào túi.
- Dạ! Họ sắp tới chưa anh?- Nó hỏi.
- Anh nhận được tin nhắn rồi này! Chuẩn bị! 1 phút nữa cảnh sát sẽ xông vào!- Hắn kéo tay nó định mở cửa thì ông Tâm với Jenny đã đứng chờ sẵn. Toki với K.O xuống nhà thì chỉ thấy bà Mai mà không thấy ai nữa cả.
- Nơi này đã bị bao vây! Mọi người trong Hồ Gia hãy ra đầu thú để được khoan hồng! Bla... Bla...- Cảnh sát bật loa lên nói mà không biết hắn với nó đang kẹt ở trên.
- Mày... Dám bán đứng tao HẢ?- Ông Tâm tức giận.
- Xin lỗi ba! Con không muốn phạm tội nữa...- Hắn đang cố câu giờ.
- Không nói nhiều nữa! CHẾT ĐI CON NHỎ KIA! *ĐOÀNG ĐOÀNG*- Ông Tâm đã nổi điên và bắn một phát, hắn cũng nhanh chóng bắn vào tay ông một phát nhưng...
- AAAA ANH TÙNG!- Nó gào thét khi thấy hắn bị bắn vào đầu và bất tỉnh ngay lập tức.
- ANH MARU!- Jenny cũng sốc không kém. Ông Tâm thì bắt đầu run.
- Sao... Sao lại thế... Ta chỉ định doạ nó thôi mà...- Ông Tâm đã cố ý bắn cao hơn đầu nó nhưng không ngờ hắn lại đỡ bất chấp như vậy.
- Tỉnh dậy đi anh ơi... Anh ơi...- Nó lay người hắn liên tục.
- Không thể nào... Không thể...- Ông Tâm hoảng loạn. Toki với Mun tới và khống chế hai người. Bà Mai nghe tiếng sũng cũng chạy lên thấy hai con đã đánh chồng bất tỉnh.
- Tỉnh lại đi... Anh ơi...- Tay nó đang đầy máu của hắn. Nó nhanh chóng để hắn lên lưng để đưa hắn đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.
- Maru! Maru sao vậy?- Mun hoang mang.
- Anh ấy bị bắn vào đầu rồi... Phải đưa anh ấy đến bệnh viện nhanh!- Nó nói trong vô thức rồi cõng hắn đi xuống, mặc kệ mọi người.
- Vào đầu sao...- Toki thẫn thờ.
- TỤI CON ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?- Bà Mai hét lên.
- Mẹ à... Tụi con không muốn phạm tội nữa...- Mun rơi nước mắt. Cảnh sát cũng đã ập vào.
- TỤI BÂY LÀ ĐỒ BẤT HIẾU! TAO KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT TỤI BÂY NỮA!- Bà Mai suy sụp nhìn cảnh sát còng tay ông Tâm và Jenny.
- Mẹ... Con xin lỗi... Nhưng không thể làm khác đâu mẹ!- Mun níu tay bà Mai.
- Buông tôi ra! Các người không phải là con người!- Bà Mai gạt tay Mun ra.
- Để mẹ bình tĩnh đi Mun! Việc quan trọng là phải xem Maru sao đã!- Toki nói. Mọi người nhanh chóng chạy xuống.
- Sara! Sara! Chuyện gì xảy ra vậy?- Annie lo lắng. K.O đỡ hắn.
- Đưa... Anh ấy đến bệnh viện... Nhanh!- Nó yếu ớt nói rồi cũng ngất đi.
- Sara! Sara!- Annie đỡ nó kịp thời.
- Maru! Maru! Con phải sống!- Bà Mai hoảng loạn. Mọi người lên xe cấp cứu. Ông Tâm với Jenny và một số tên đồng bọn bị giải về đồn. Phi vụ khó khăn xem như đã kết thúc nhẹ nhàng với lực lượng công an.
.....
- Tụi bây ở ngoài! Tụi bây hại chết nó rồi thấy không?- Bà Mai điên loạn. Mọi người đành chờ ở ngoài.
- Mong là nó sẽ sống sót! Nếu không thì quyết định của chúng ta là sai lầm hoàn toàn anh à!- Mun gần như tuyệt vọng.
- Không sao đâu...- Toki nói vậy nhưng bị bắn vào đầu thì tỷ lệ sống cực kì thấp. Còn phía nó thì đang được bác sĩ kiểm tra.
- Cô ấy không sao! Nhưng hiện tại đừng cho cô ấy làm việc nặng nữa! Cô ấy đang mang thai cũng gần 2 tháng rồi! Cái thai khá khoẻ mạnh và đang phát triển rất tốt!- Bác sĩ khám rồi nói..
- CÓ THAI?- Mọi người hoang mang.
- Có thai với ai chứ? Không lẽ...- Huy hoang mang.
- Nhưng Maru không làm chuyện như thế đâu... Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?- Annie không hiểu tại sao nó có thai.
- Thôi chuyện đó tính sau! Cứ lo cho Sara trước đi đã! Mọi người không về cơ quan à?- K.O hỏi.
- À giờ về! Có gì báo một tiếng nhé!- Phúc nói.
- Được rồi! Không nên ở đây đông lắm!
- Ok!- Mọi người ra về bớt.
.....
- Anh Tùng... Anh phải sống... Anh phải sống... Không được bỏ em mà... ĐỪNG ĐI!- Nó bật dậy.
- Sara! Em không sao chứ?- Annie hỏi.
- Anh Tùng... Anh ấy đâu rồi chị?- Nó gấp gáp hỏi.
- Còn ở trong phòng cấp cứu! Vẫn chưa ra ngoài!- Annie nói.
- Em phải sang đó!- Nó nhanh chóng chạy đi. Annie cũng lật đật chạy theo.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Xin chia buồn với mọi người!- Bác sĩ với y tá cúi đầu.
- Maru... Maru! Chị sai rồi...- Mun suy sụp, Toki phải dìu cô. Còn nó thì không tin vào tai mình.
- Sao? Anh ấy? Sao? SAO HẢ BÁC SĨ?- Nó nắm áo bác sĩ hỏi.
- Cậu ấy không qua khỏi... Xin chia buồn... Mọi người có thể vào trong xem cậu ấy lần cuối!- Bác sĩ bình tĩnh nói. Nó chạy vào trong.
- Con ơi! Sao con lại bỏ mẹ mà đi như vậy chứ hả?- Bà Mai ngồi cạnh giường hắn khóc nức nở.
- Anh ơi... Anh tỉnh lại đi mà!- Nó lao lạy lay người hắn.
- CÔ ĐI RA ĐI! Tất cả là tại mày! Tại mày làm con tao và gia đình tao ra nông nổi này!- Bà Mai tức giận quát. Nó bất chợt quỳ xuống rồi sờ vào mặt hắn nhưng bị bà Mai đẩy ra.
- Em biết anh luôn muốn giữ cho em an toàn! Nhưng lần này thôi! Hãy để em đi với anh...- Nó giật lấy con dao của y tá.
- SARA! Dừng lại!- K.O với Annie lôi nó ra ngoài.
- Thả em ra... Em muốn chết...- Nó cố gắng vùng vẫy nhưng nó rất yếu. Toki với Mun vào thì bà Mai cầm dao doạ tự tử nên hai người không dám lại gần. Bà Mai ôm xác hắn khóc một lúc rồi cũng phải tỉnh táo lo đám tang cho hắn.
- Sara! Chị biết Maru đã... Mất rồi! Nhưng em còn mẹ và con của em nữa... Em phải sống để nuôi đứa bé trong bụng em đấy! Em không thể nào giết luôn con em được! Em hiểu không?- Annie trấn an nó.
- Sao?... Em có con rồi sao?- Nó ngước nhìn mọi người.
- Vậy sao?- Toki hết hoang mang này đến hoang mang khác.
- Mà cái thai là của ai? Anh nghĩ Maru không làm như thế!- K.O hỏi.
- Của Maru.... Đó là tai nạn... ông ấy đã cho Sara uống thứ đó... Cũng may là Maru về kịp nếu không thì Sara cũng tiêu rồi....- Toki nói.
- Vậy thì em phải sống thật tốt rồi! Chị nghĩ Maru sẽ không muốn em giết cả hai người đâu!- Annie nói.
-... Em phải sống thôi... Nó đã vì em làm quá nhiều điều rồi...- Mun nói trong nước mắt. Hai người ôm lấy nhau mà khóc.
- Em sẽ sống vì con của em và anh ấy... Khi nó trưởng thành thì em sẽ xuống chung với anh ấy...- Nó nói. Mọi người cũng không kiềm được nước mắt.
.....
Đám tang của hắn diễn ra cực kì đơn giản, hắn được chôn cất một cách cẩn thận ở gần chỗ ông bà hắn. Còn phía ông Tâm thì trong lúc đang chờ xét xử thì ông ta cũng đã tự sát. Bi kịch nối tiếp đối với gia đình hắn khiến bà Mai hận mọi người và bà đành bỏ xứ mà đi. Nó với K.O và Annie cũng xin nghỉ làm cảnh sát từ bây giờ, dù chưa biết sau này sẽ làm gì nhưng phi vụ đầu tiên gắn liền với cả ba lại có một kết thúc vui cho cảnh sát nhưng là nổi đau không thể nào phai mờ đến từ một tình yêu sâu đậm nhưng không thể đến được với nhau.
- Đây là sữa cho em! Anh chị sẽ thay Maru chăm sóc cho em!- Mun và Toki sang nhà nó.
- Dạ em cảm ơn hai người! Nhân tiện đây thì em cũng xin nói với hai người một chuyện là em sẽ chuyển nhà về ngoại thành sống! Em muốn một cuộc sống yên bình!- Nó nói.
- Tùy em thôi! Như vậy cũng tốt!- Mun nói.
- Dạ vâng!
- Anh chị cũng sẽ sắp xếp để rời thành phố! Mọi chuyện đã đi quá xa với chúng ta! Nhưng đó là do số phận áp đặt nên phải chịu thôi!- Toki nói.
- Ông trời thật bất công mà...- Nó rưng rưng.
- Thôi! Maru ở trên kia thấy sẽ không vui đâu!- Mun an ủi nó.
- Dạ em biết rồi...- Nó cố nín. Đến cuối cùng thì cả hai vẫn không thể ở cạnh nhau... Thôi thì hẹn nhau ở kiếp sau...
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com