Chap 26: Không thể yêu ai được nữa
Buổi chiều, nó đi dạo quanh cánh đồng có những đứa con nít đang thả diều, có cả những người ba đến thả cho mấy bé nhỏ chơi.
- Sau này lớn lên chắc con cũng phải cần một người như thế nhỉ? Con phải chịu thiệt thòi rồi... Nhưng con hãy luôn vui vẻ nhé! Con sẽ có hai chú yêu thương con!- Nó nhìn cảnh đó thì tâm sự với đứa bé trong bụng rồi kiếm chỗ ngồi xuống xem: " Con sẽ tên gì đây nhỉ? Để mẹ suy nghĩ nha!... Hồ Nguyễn Anh Tuấn nhỉ? Ở nhà con sẽ tên là Tura! Tura ngoan nha!".
- Cẩn thận!- Có tiếng gọi, nó ngước lên thì thấy trái bóng đang bay tới, nó đấm ra một cách nhẹ nhàng.
- Đi lại xin lỗi chị mau!- Anh nói với thằng bé đá trái banh.
- Dạ... Dạ em xin lỗi chị nhiều!
- Không sao đâu!- Nó cười rồi đứng dậy đi về. Anh cũng chạy theo nó.
- Em có vẻ đang buồn nhỉ?- Anh hỏi.
- Dạ không có gì! Em muốn ở một mình! Phiền anh...- Nó ngập ngừng.
- À được rồi! Anh không làm phiền em nữa! Mà anh có thể biết em tên gì không?
- Em tên Hân!- Nó nói. Anh gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Nó đi chầm chậm về nhà: " Cho dù có giống anh đến đâu thì đó mãi mãi không phải là anh!... Chả có cảm giác gì với anh ta mà chỉ càng thêm nhớ anh thôi... Đừng thử thách con như thế ông trời ơi...".
.....
- Chào cô Sara! Chúng tôi đến đây để trao đổi với cô về việc muốn cô làm người mẫu ảnh cho bộ sưu tập sắp ra mắt!- Người đó đã nhắn tin cho nó và được nó đồng ý gặp mặt tại nhà để trao đổi công việc. Nó làm mẫu ảnh kiếm thêm thu nhập cũng là một điều tốt nhưng chỉ nhận chụp đơn, còn chụp đôi thì nó nhất quyết từ chối.
- Dạ vâng! Mời anh chị ngồi!- Nó nói.
- Đây là một bộ sưu tập về gia đình và người mẹ đang mang thai! Vì cô cũng là một người khá được nhiều người quan tâm nên chúng tôi mới tìm đến đây. Mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!
- Dạ vâng! Hai người có thể nói chi tiết hơn được không?
- Là cô sẽ chụp với một người mẫu nam đóng vai ba...- Người đó nói tới đây thì nó ngăn lại.
- Vậy thì xin lỗi hai người! Tôi không nhận!- Nó thẳng thắn tù chối.
- Tại sao?- Hai người thắc mắc.
- Tôi không thể làm tốt được nên hai người hãy tìm người khác... Tôi không thể thân mật với một anh khác ngoài anh ấy!- Nó nói.
- Chúng ta có thể thoả thuận không? Chỉ cần cô cố gắng là được mà!
- Không! Tôi hoàn toàn không thể!
-... Được rồi! Vậy để chúng tôi suy nghĩ lại!
- Làm phiền hai người rồi!- Nó đứng dậy tiễn hai người về.
.....
Nó cùng bà Hương đi chợ, đi đến đâu mọi người nói đến đó, đúng là miệng đời cay độc.
- Thôi thôi mấy bà im hộ tôi cái! Nhiều chuyện! Chưa biết chuyện gì xảy ra mà nói như đúng rồi!- Một người phụ nữ khó chịu.
- Nói đúng quá rồi còn gì nữa? Xinh đẹp, mà chữa hoang!- Một người nói lớn.
- Nè! Đừng có quá đáng như thế nhé! Không biết thì đừng có nói! Con bé có chồng đàng hoàng, chồng nó là một người rất tốt!- Bà Hương tức giận.
- Ơ... Vậy chồng nó đâu?
- Chồng nó... Mất rồi... Mất vì cứu nó...- Bà Hương ngập ngừng nói. Đến đây nó ngồi xuống khóc nức nở. Cả chợ bắt đầu im lặng.
- Mấy cô quá đáng lắm biết không? Đừng nói lung tung chuyện người khác khi chưa biết gì!- Anh đi lại nói.
-... Xin... Xin lỗi...- Mọi người lần lượt nói. Nó thì đứng dậy đi nhanh về nhà, mặc kệ mọi người.
- Cô! Sao không đuổi theo em ấy?- Anh hỏi
- Không sao... Nó về nhà thôi! Vì ở nhà... Là nơi duy nhất có hình chồng nó!- Bà Hương rơi nước mắt.
- Tùng! Con đi đâu đây?- Người phụ nữ hồi nảy là mẹ của anh.
- Dạ con đi mua chút đồ!
- Chị hình như mới chuyển đến đúng không? Tôi là tổ trưởng của khu mình!- Mẹ anh hỏi bà Hương.
- Đúng rồi chị!
- Vậy chúng ta là hàng xóm rồi!- Mẹ anh cười.
- Mong chị giúp đỡ!- Hai người đứng nói chuyện với nhau một xíu.
.....
Nó về nhà thì lên thẳng phòng cầm lấy khung hình của hắn: " Khoảng thời gian này thật khó khăn đối với em nhưng không sao! Em sẽ cố gắng vượt qua tất cả nên anh đừng lo nhé! Con chúng ta sẽ sống thật tốt!". Nó mở máy tính lên để nghe giọng của hắn rồi cũng ngủ thiếp đi.
.....
- Dạ mẹ con có nấu cháo bảo mang qua cho hai người ăn cùng ạ!- Anh bước vào nhà nói.
- Sao con không để ở nhà ăn đi? Mang qua chi cho cực thế?- Bà Hương hỏi, còn nó thì đang rửa rau trong bếp và không quan tâm.
- Dạ nhà con còn nhiều lắm nên cô cứ nhận đi ạ!
- Được rồi! Cảm ơn con!... Sara! Cất rau vào tủ lạnh đi con! Hôm nay không cần nấu cơm!- Bà Hương nói.
- Dạ rồi!- Nó cũng nghe theo.
- Vậy con xin phép về ạ!
- Rồi rồi!- Bà Hương đi ra đóng cửa.
......
Thời gian cứ thế trôi qua, công việc mới của nó là người mẫu ảnh. Những câu chuyện nhỏ về Single Mom của nó được rất nhiều người quan tâm. Khoảng thời gian qua nó luôn được mọi người chăm sóc kể cả anh Tùng và mẹ của anh. Hiện tại thì nó không đi chụp ảnh nữa vì đã gần đến ngày sinh đẻ.
- Hay để anh chị sang đây ở với em tới lúc em sinh nhé? Chứ một mình cô sẽ không chăm nổi đâu!- Annie hỏi.
- Nhưng như vậy thì công việc của anh chị sẽ thế nào?- Nó hỏi.
- Thôi để chị với anh Toki ở đây cho! Vì anh chị cũng đã tính sẽ dời nhà về ngoại thành sống rồi! Anh chị cũng đang tìm một căn nhà thích hợp đây!- Mun đề nghị.
- Dạ vâng! Cứ vậy đi ạ!- Nó cười.
- Oke! Anh chị về để dọn đồ sang!
- Dạ!
- Hai người ở chơi nhé!- Toki tạm biệt rồi về dọn đồ để sang nhà nó ở.
.....
- Đây! Con bé sắp tới giai đoạn quan trọng rồi cần phải bồi bổ nhiều hơn!- Mẹ anh sang thăm nó và dặn dò nó vài điều. Toki với Mun cũng thấy được gia đình họ rất tốt.
- Dạ con cảm ơn cô ạ! Cô cứ cho con hoài làm con ngại quá!- Nó cũng khá e dè.
- Có gì đâu! Chúng ta là hàng xóm với nhau mà! Thôi con đưa em lên phòng nghỉ ngơi đi Tùng!- Mẹ anh kêu.
- Dạ...- Anh đứng dậy thì...
- Dạ con tự đi được rồi ạ! Mọi người cứ nói chuyện đi ạ!- Nó cười rồi bước đi. Mun cũng đem ly sữa lên cho nó còn Toki thì rủ anh đi ra ngoài.
.....
- Chị!- Nó vừa mở nhạc lên thì Mun vào. Cô thấy được một tình trạng là nó chưa bao giờ quên được hắn cả dù đã 7 tháng trôi qua.
- Em uống sữa đi!- Mun để ly sữa lên bàn rồi ngồi xuống kế nó.
- Dạ cảm ơn chị!
- Chị có chuyện muốn hỏi!- Mun nghiêm túc.
- Chuyện gì ạ?
- Em... Có định bước tiếp không?- Mun ngập ngừng nhưng cũng quyết định hỏi.
- Dạ không!- Nó không cần suy nghĩ gì cả.
- Vậy sao?... Chị thấy Tùng cũng khá giống Maru đấy! Lại còn là một người tốt và có vẻ để ý em nữa. Mẹ cậu ấy cũng là một người hiện đại. Chị tin là nhóc Tura sẽ được yêu thương thôi...- Mun đang cố thuyết phục nó bước tiếp. Dù gì thì cả hai vẫn chưa đăng kí kết hôn hay cưới gì cả. Để nó độc thân cả đời thì cũng quá thiệt thòi cho nó và Ture sẽ không có cha.
- Em biết chị muốn tốt cho em! Nhưng giống anh ấy thì đã sao... Đó vẫn không phải là anh ấy! Em không yêu người ta thì chỉ làm người ta thêm thiệt thòi, em không muốn như thế! Em sẽ cố gắng làm Tura không chịu thiệt thòi nhưng không phải là cách này!- Nó trải lòng.
- Em có nghĩ là em quá khắt khe với bản thân mình không? Chị nghĩ Maru cũng sẽ muốn có người thay nó để bảo vệ em thôi!
- Em sẽ tự bảo vệ em và Tura nên anh ấy không cần lo! Còn nếu anh Tùng kia mở lời với em thì em sẽ nói thẳng!- Nó dứt khoát.
-... Được rồi! Đó là tùy em! Nhưng biết đâu đây là định mệnh mới mà ông trời đã mang đến cho em thì sao? Có phải em đã bỏ lỡ không?
- Nếu như vậy thật thì em xin không nhận! Một tình yêu như này là quá đủ với em rồi! Em không cần thêm gì nữa...- Nó đã mãn nguyện với tình yêu của hắn dành cho nó, không việc gì phải thêm nữa.
.....
- Em có vẻ quan tâm đến Sara quá ha!- Toki hỏi khi hai người đang ngồi nhậu.
- Dạ! Vì em thấy hoàn cảnh của Sara thật trớ trêu, với lại nhà có mình cô Hương thôi làm sao lo được cho Sara chứ!- Anh nói.
- Vậy à? Chứ không phải là do em có tình cảm với con bé sao?- Toki cũng sớm nhận ra.
- Có thì cũng như không thôi anh! Sara thấy em là giữ khoảng cách nhiều nhất có thể... Chắc mối tình với ba của Tura là sâu đậm!- Anh cười nhạt.
- Có lẽ cả đời này thì Sara sẽ không quên được Maru! Nhưng biết đâu lại có một người sẽ làm Sara có cảm giác yêu thì sao mặc dù điều đó là rất khó!
- Em cũng không biết làm sao nữa! Nhưng Sara là một cô gái đặc biệt nhất em từng thấy! Người được cô ấy yêu chắc sẽ hạnh phúc lắm!- Anh ngước mặt lên trời.
- Cũng đúng! Nhưng anh thấy Sara sẽ là người hạnh phúc nhất! Vì có lẽ... Không ai yêu thương Sara bằng Maru đâu! Dù có cố gấp mấy thì cũng không thể nào bằng được... Nhưng thôi! Em cứ cố gắng nếu em muốn, biết đâu một ngày nào đó em sẽ được Sara đáp trả!- Toki động viên.
- Em muốn nghe về Maru! Anh có thể kể cho em nghe không?- Anh hỏi.
- Em định...?- Toki hoang mang.
- Dạ vâng! Nếu được thì em sẽ làm điều đó!- Anh nói. Yêu thương nó thì làm một Maru fake cũng không phải là ý kiến tồi.
- Vậy để anh kể! Nhưng nói chung thì tính cách của em không giống Maru đâu!
- Anh cứ kể thử xem sao ạ!- Anh quyết tâm. Toki cũng bắt đầu kể.
......
Mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau thì nó bắt đầu cảm thấy đau.
- Ui da... Tự nhiên con...thấy đau quá mọi người...- Nó nhăn mặt.
- Con bé sắp sinh rồi! Mau! Mau gọi xe!- Mẹ anh nói.
- Dạ dạ!- Toki nhanh chóng gọi xe đến.
- Cố lên con...- Bà Hương đỡ lấy nó.
- Con bế con bé ra ngoài đi!- Mẹ anh nói. Anh nhanh chóng bế nó lên. Mọi người đi đến bệnh viện rồi ngồi bên ngoài chờ nó. Anh đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại suốt.
- Anh! Thấy Tùng lo cho Sara quá!- Mun nói nhỏ với Toki.
- Đúng rồi! Nó còn đòi làm sao cho giống Maru nhất mà! Anh nghĩ nên ủng hộ Tùng để sau này Sara sẽ đỡ buồn hơn!- Toki nói.
- Em cũng nghĩ thế! Chúng ta cứ nói mãi thì Sara sẽ suy nghĩ lại thôi!- Annie cũng tham gia.
- Còn em không tham gia... Tình cảm mà, không thể ép được!- K.O có suy nghĩ khác.
- Tùy anh thôi!- Annie gạt K.O ra, K.O bị ba người bơ đẹp.
- Bác sĩ! Sao rồi bác sĩ?- Anh hỏi.
- Chúc mừng gia đình! Mẹ tròn con vuông! Là một bé trai khoẻ mạnh!
- Yeah!- Mọi người mừng rỡ rồi lần lượt đi vào.
- Mắt hí! Y chang... - K.O mừng rỡ. Mọi người nhìn sang một cái thì cậu đành im lặng, ba đánh một không chột cũng què. Bà Hương bế Tura lên.
- Em thấy trong người sao rồi?- Anh hỏi nó.
- Bình thường!- Nó nhìn Tura cười rồi lấy tấm ảnh của hắn ra để vào người thằng nhóc.
- Thấy Tùng lo cho em lắm đó Sara!- Annie cười.
- Bình thường... Có Maru... Um... Um!- K.O đang phát biểu thì bị bịch miệng lại rồi Annie lôi cậu ra ngoài.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com