Chap 5: Ở bên anh, em sẽ được an toàn!
Nó đắn đo một hồi rồi cũng quyết định đi ra. Áo của hắn cũng dài tương đối như cái đầm ngắn của nó. Trước đó hắn đã vô hiệu hoá chiếc mặt nạ của nó.
- Em... Em xong rồi!- Nó ngập ngừng nói. Hắn gật đầu rồi lấy đồ đi vào trong thay. Nó nhanh chóng quan sát thì trong phòng không có camera. Mở các tủ ra thì thấy không có gì đặc biệt. Tuy đây là nhà hắn nhưng hắn có rất nhiều nhà, nó lục cũng như không vì đây không phải là nhà chính thức. Hắn mở cửa ra thì nó nhanh chóng lên giường ngồi. Hắn đi lại gần rồi vuốt tóc nó.
*Cốc cốc*- Một người gõ cửa, hắn mở cửa ra lấy hai ly rượu một đỏ, một trắng. Hắn nhanh tay bỏ gói thuốc ngủ vào ly màu trắng.
- Mời em!- Hắn đưa cho nó ly màu đỏ rồi cụng ly với nó và nhanh chóng đưa lên miệng.
- Ơ... Em muốn uống... Ly đó có được không?- Nó đề nghị vì nghi ly hắn đưa có bỏ gì đó.
-... Cũng được!- Hắn đổi với nó: "Em nghĩ anh đơn giản vậy sao?". Nó cười rồi cầm lấy uống. Hắn cũng ngồi lên giường rồi áp sát mặt nó định hôn rồi đột nhiên nhăn mặt. Hắn nhắm mắt ngã xuống gối như kiểu bị trúng thuốc ngủ. Nó thấy vậy thì mừng rỡ: " Ồ! Gậy ông đập lưng ông à!".
- Hoàng tử... Hoàng tử có sao không?- Nó giả vờ lo lắng và lay nhẹ người hắn. Thấy hắn không phản ứng gì nên nó định mở mặt nạ sói ra thì thuốc đã có công hiệu với nó. Nó cảm thấy chóng mặt rồi ngủ thiếp đi. Hắn nghe tiếng nó nằm xuống giường thì mở mắt ra.
- Làm sao để đưa em ra khỏi đây khi em nhất quyết vào sâu như thế?- Hắn vuốt tóc nó rồi hỏi, câu hỏi mà hắn phải là người trả lời.
- Thôi thì ở bên anh, em sẽ được an toàn!- Hắn nói rồi lấy một cái khăn bịch mắt nó lại để đảm bảo nếu nó tỉnh dậy trước thì cũng không thấy hắn ngay. Hắn mở mặt nạ ra rồi ôm chặt nó vào lòng rồi cũng ngủ.
......
- Anh! Em thấy việc Sara chiếm được lòng của Hoàng tử cứ dễ dễ làm sao ấy!- Annie nói khi đã về phòng và đang dọn đồ cho nó để gửi đến chỗ hắn.
- Anh cũng thấy vậy! Không biết có vấn đề gì không hay chỉ là do Hoàng tử thấy Sara là người xinh đẹp nhất buổi tiệc!- K.O cũng suy nghĩ.
- Nhưng mà có vẻ là Hoàng tử yêu Sara thật! Vì chủ động hôn như vậy mà?- Annie nghĩ.
- Đúng! Nhưng như vậy là khi chắc chắn nhất mình mới bắt được nếu không có thể Sara sẽ chết với Hoàng tử! Tình yêu bị lợi dụng bởi một tên sừng sỏ như hắn!- K.O nói.
- Vậy mình chuẩn bị gửi thông tin cho cơ quan! Nhưng nếu Sara bị Hoàng tử ở bên như thế thì việc lấy thông tin càng khó!
- Nhưng sẽ là những thông tin quan trọng!
.....
Hắn thức dậy thì nó còn đang ôm hắn mà ngủ: " Cái tật ngủ nướng vẫn không bỏ ta!". Hắn khẽ cười rồi nhẹ nhàng ngồi dậy vào nhà vệ sinh. Còn nó thì vẫn ngủ ngon. Hắn đeo mặt nạ vào rồi gỡ khăn cho nó và hôn vào trán nó một cái. Nó chợt tỉnh giấc, mở mắt ra khiến nó giật mình một tí.
- Tỉnh rồi à?- Hắn hỏi.
- Hoàng... Hoàng tử...- Nó ấp úng ngồi dậy.
- Chuẩn bị ăn sáng!- Hắn nói rồi đưa cho nó một cái áo.
- Dạ...- Nó kiểm tra lại thì thấy người nó còn nguyên vẹn. Nó thở phào nhẹ nhõm nhưng không biết tại sao hắn với nó đều ngủ hết.
*Cốc cốc*
- Dạ bữa sáng của Hoàng tử đây ạ!- Người giúp việc mang lên.
- Được rồi!- Hắn cầm lấy rồi đóng cửa lại.
- Dạ... Hoàng tử...- Nó bước ra.
- Lại đây!- Hắn đang ngồi chờ nó. Nó bước lại ngồi kế hắn. Bữa sáng là hai tô phở rất hoành tráng nhưng có điều nó không thích ở một chỗ nên nó có vẻ không muốn ăn.
- Ăn không được cái gì thì để qua đây!- Hắn nói vì biết nó không ăn giá.
- Dạ!- Nó bỏ giá qua cho hắn. Tự dưng nó lại cảm thấy hắn không còn lạnh lùng nữa mà lại cực kì tinh ý. Hai người ăn xong thì hắn đưa nó đến một căn nhà khác, đồ của nó cũng đã được chuyển tới đây.
- Từ nay em sẽ ở đây và làm các công việc do chị Mun giao!- Hắn nói.
- Dạ vâng!- Nó nhìn xung quanh, một mình nó ở căn nhà khá rộng.
- Đây là đồ của cậu K.O gửi đến ạ!- Dì giúp việc lấy ra hai cái vali.
- Được rồi!- Hắn mở ra xem thử một cái thì thấy đồ nhỏ của nó và các mỹ phẩm.
- Ơ...- Nó nóng hết cả mặt lên. Hắn cũng đóng lại rồi mở cái còn lại thì là đồ của nó, những bộ đồ cực kì sexy mà nó mặc trong quán bar. Hắn lấy điện thoại ra đặt quần áo.
- Mấy cái này đem bỏ hết cho tôi!- Hắn nói với dì giúp việc.
- Dạ vâng ạ!- Dì nhanh chóng làm theo.
- Ơ... Quần áo của em...- Nó hoang mang.
- Chút xíu sẽ có người đem đồ khác tới! Còn mấy cái đó thì bỏ đi!- Hắn nói.
- Dạ vâng!- Thật ra thì nó cũng chẳng thích mặc mấy bộ đồ như thế.
- Em lên phòng nghỉ ngơi đi! Khi nào có quần áo thì dì giúp việc sẽ đem lên. Vài ngày sau thì chị Mun sẽ giao việc cho!... Còn dì hãy chăm sóc tốt cho cô ấy!- Hắn dặn dò rồi quay lưng đi.
- Hoàng tử đi đâu thế?- Nó hỏi.
- Đi công việc!- Hắn trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng đi. Nó cũng lên phòng, quan sát xung quanh thì không thấy camera. Trong nhà chỉ có nó, dì giúp việc và hai tên vệ sĩ canh gác ở phía ngoài. Nó kiểm tra xung quanh xem có thiết bị gì không nhưng không phát hiện. Nó ngồi xuống giường suy nghĩ: " Trong mấy năm gần đây, những người trà trộn vào Hồ Gia thì đã bị giết và mất tích khá nhiều. Nhóm mình đã làm rất tốt khi còn an toàn cả ba. Nhưng hắn ta thật sự tin tưởng mình sao? Dù sao thì mình cũng phải hoạt động từ từ! Nếu không thì dễ chết dưới tay Hoàng tử Maru!". Hắn đang ngồi trong phòng làm việc check lại cái máy ghi âm mà người của hắn tìm được cái tên khả nghi và quan sát nó lục lọi đồ đạc. Camera được lắp đặt ẩn ở một cây đèn phía trên trần nhà mà nó không nghĩ tới.
.......
- Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?- Mun bước vào phòng hắn hỏi. Hắn nhanh chóng gập máy tính lại.
- Ổn! Mấy ngày sau thì chị có thể giao việc cho cô ấy!- Hắn nói.
- À được! Cô bé đó thấy mặt em rồi chứ?- Mun hỏi
- Chưa! Còn phải cẩn thận hơn chứ!- Hắn nói. Nhưng hắn có một lý do khác để không cho nó thấy mặt.
- À à! Được rồi!
- Chị nói anh Toki xử lý vài tên đã nói Hồ Gia trong bữa tiệc vừa rồi là lạm quyền! Với cả có hai tên cốm ở băng của bọn Trần Nguyên!- Hắn nói.
- Ồ! Được rồi! Chị sẽ nói ngay!- Mun rời khỏi phòng. Hắn tiếp tục quan sát nó.
.....
*Cốc cốc*- Dì giúp việc gõ cửa phòng nó. Nó nhanh chóng mở cửa.
- Đây là quần áo của cô!- Dì nói
- Dạ con cảm ơn!- Nó cầm lấy những túi đồ lớn. Dì cũng đi xuống nhà. Nó lấy ra xem quần áo hắn mua cho nó giống như style nó mặc trước khi điều tra vụ án.
- Ô! Đồ xinh thật!- Nó khá bất ngờ. Có cả váy, đầm, áo,... Mọi thứ đều khá kín đáo, không quá hở hang. Nó khá hài lòng, từ nay nó không cần mặc đồ thiếu vải nữa.
.....
- Sao con lại chọn cô gái đó?- Ông Tâm hỏi hắn trước giờ giao hàng.
- Xinh đẹp và có võ! Những công việc chị Mun giao chắc sẽ làm dễ dàng thôi!- Hắn nói.
- Cô bé đó từng là bạn gái của Minh đấy ba!- Toki nói cho ông Tâm biết.
- À ra là vậy! Thế nên con mới hỏi ba nếu cô gái đó có bạn trai thì sao đúng không?- Ông Tâm nhận ra. Hắn gật đầu.
- Có khi nào mình phải đề phòng Minh không? Vì có khi nếu Minh yêu cô bé đó thật thì lại có chuyện!- Mun suy nghĩ.
- Chắc là quen chơi chơi thôi! Không con này thì con khác, Toki sắp xếp cho nó một em khác là được!- Ông Tâm nói.
- Dạ con sẽ sắp xếp nhưng mình cần đề phòng thật ba à! Một cô gái mà khiến Maru đây chú ý thì Minh đơn giản là quen chơi thôi sao ba?- Toki cũng có cảm giác giống Mun.
- Ừ! Vậy ba đứa hãy cẩn thận! Giờ thì đi đi!- Ông Tâm nói. Mọi người xuất phát đến điểm tập trung người rồi mới đến chỗ giao dịch. Từ đó giờ vẫn chưa có một ai biết được nhà chính của bang Hồ Gia. Ai theo dõi mà bị phát hiện là coi như mất mạng.
.....
Nó xuống nhà ăn tối một mình và chưa làm được gì hết. Sẽ không có ý nghĩa gì nếu hắn không sang chỗ nó, thậm chí nó còn không rời khỏi nhà nữa. Nó ăn xong thì lên phòng nằm và không biết làm gì cả.
- Alo! Chị! Tình hình sao rồi chị?- Nó gọi điện hỏi.
- Tối nay anh K.O đang phải đi giao dịch với Hoàng tử đấy! Em không biết à? Chị đang ở trong phòng chờ tin tức đây!- Annie nói
- Dạ em bị Hoàng tử đưa đến một căn nhà rồi Hoàng tử bảo đi công việc. Em không có thông tin gì hết! Nhưng vài ngày sau em sẽ được giao công việc! Em hi vọng là sẽ có thông tin!- Nó nói.
- Được rồi! Chị chờ tin em! Khi rảnh thì qua bar chơi nhé!- Annie cũng lo lắng cho nó.
- Dạ vâng! Thôi bye nha chị!- Nó cúp máy rồi nhanh chóng xoá cuộc gọi.
.....
Đây là một giao dịch với số lượng khá lớn với băng lớn thứ 2 nên hắn đứng ở giữa. Toki, Mun, K.O và Sang đứng bốn phía còn Minh thì đứng ngay phía sau hắn.
- 1...2...3- Cả hai bên trao đổi. Hắn vừa cầm vali tiền thì cảm nhận được Minh chuẩn bị tạo phản nên ra hiệu cho Mun và Toki. Minh chuẩn bị chỉa súng sang hắn thì bị hắn xoay lại và đá văng cây súng ra.
- Haha! Hôm nay Hoàng tử Maru sẽ ở đây mãi mãi rồi!- Hai băng đồng loạt xông ra. K.O đứng trước hắn.
- Minh! Mày làm cái gì đấy? Mày tạo phản à?- Sang bất ngờ.
- Haha! Thì sao? Trung thành làm đ** gì với thằng này!- Minh sang phía bên kia rồi rút súng khác ra. Rõ ràng là Minh yêu Sara thật.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com