Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Kí ức

Trong một quán cafe Dương Nguyệt và Mạch Nhan đang nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên Dương Nguyệt hỏi :
-Dương Nguyệt :''cậu điều tra ra được người giết ba mẹ tớ vào 10 năm trước rồi sao ''
- Mạch Nhan'' đúng vậy! Người giết ba mẹ cậu là Hàn Minh Hải chủ tịch tập đoàn Hàn Châu''
Cô  nghe xong trong đôi mắt long lanh ấy ánh lên một tia lửa hận.
Hồi tưởng :
Một cô bé khoảng chừng 10 tuổi chạy từ  trên lầu xuống rồi sà  vào lòng mẹ hỏi:
-  ''  mẹ ơi! hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy ạ?''
-Mẹ cô bé đáp :'' hôm nay chúng ta tới công viên chơi nhé''
Cô bé nghe xong thì cười tít cả mắt rồi  trả lời:"vâng ạ"
Rồi cả nhà cô bé cùng  lên xe để tới khu công viên ở thành phố z.Khi chiếc xe vừa tới ngã ba thì đột nhiên có một chiếc xe không biết từ đâu chạy tới đâm thẳng vào xe của nhà cô   chiếc xe mất thăng bằng rồi lăn lóc trên đường quốc lộ một khoảng khá xa rồi dừng lại.Không biết từ đâu một người đàn ông lạ nhìn vào xe nói với chất giọng lạnh tanh:" làm cho sạch sẽ đừng để lộ sơ hở "
Người bên cạnh đáp"vâng"
Cô bé ngước lên nhìn vì chiếc xe bị lật ngửa nên cô chỉ nhìn thấy tay người đàn ông đó  thấy hình xăm trên cánh tay trái của ông ta có hình hoa hồng sau đó thì cô ngất lịm đi.
Hiện tại :
-Mạch Nhan:"Dương Nguyệt,Dương Nguyệt cậu làm sao vậy? Có phải mệt chỗ nào không?"
- Dương Nguyệt :" À..à tớ không sao  tớ chỉ đang suy nghĩ về chuyện quá khứ mà thôi"
-Dương Nguyệt :" vậy cậu còn điều tra được gì nữa không?"
-Mạch Nhan :" Hmm..liên quan đến chuyện 10 năm trước thì không"
Nhưng mà tớ điều tra ông ta không sống một mình mà là cùng vợ và con"
-Dương Nguyệt :"vợ và con?''
-Mạch Nhan :"đúng vậy"
-Dương Nguyệt :"vậy ông ta có bao nhiêu người con?"
-Mạch Nhan :" 2 người con một người con trai khoảng 25 tuổi và một cô con gái khoảng 10 tuổi"
-Dương Nguyệt :" con trai ông ta tên gì?"
-Mạch Nhan:" tên là Hàn Đình Bắc"
-Dương Nguyệt :"mối thù này lại càng có bước tiến mới rồi"
-Mạch Nhan :"cậu nghĩ được gì rồi sao?"
-Dương Nguyệt :"đúng vậy! Cậu giúp mình tiếp cận con trai ông ta có được không"
-Mạch Nhan :"chuyện nhỏ''
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.
-Mạch Nhan "alo..hmm ..ừm"
-Mạch Nhan :" xin lỗi nhé A nguyệt tớ có việc bận"
-Dương Nguyệt :"không sao , cậu có việc thì cứ đi đi"
-Mạch Nhan:" được! Vậy mai gặp nhé."
-Dương Nguyệt :" được! Mai gặp"
Mạch Nhan rời khỏi cửa hàng cô cũng không ở lại đây làm gì liền tính tiền rồi rời đi.
Đang đi trên đường bỗng có một trận mưa lớn cô không đem theo dù nên đành phải chạy vào một nơi trú tạm .
Bỗng cô đụng trúng một người con trai ,cô giật mình rồi xin lỗi ríu rít. Người kia khẽ hỏi:"cô không sao chứ"
Cô từ từ ngước lên cô nhìn thấy một người con trai cao ráo cao khoảng tầm 1m85 khuôn mặt tuấn tú không có ngôn từ nào có thể nói hết ,cô đang đờ đẫn nhìn khuôn mặt có nét lạnh lùng pha thêm chút gì đó huyền bí không thể nói ra.
-Người kia khẽ gọi:
"Này cô gì ơi ! Cô có sao không?"
-Cô đột nhiên bừng tỉnh rồi cô đáp với giọng điệu ấp úng :" À..à Tôi..tôi không sao."
-Người kia bèn nói tiếp với chất giọng trầm ầm xen lẫn lạnh lùng :"không sao thì tốt"
Rồi hai người cùng chạy vào điểm đợi xe buýt. Vì không gian cũng chỉ có hai người nên hơi trầm lặng nên cô quyết định mở lời
-Cô liền hỏi với chất giọng hơi run vì lạnh:
" anh có bị làm sao không?"
-Người kia trả lời : "tôi không sao"
Mặc dù người đó đã nói không sao -nhưng cô vẫn ríu rít xin lỗi rồi nói:
" à thì lần sau tôi mời anh một ly cà phê nhé coi như là lời xin lỗi.Anh mà không đồng ý là tôi áy náy lắm đó."
Người kia thở dài rồi đáp " được"
Cô liền vui vẻ rồi hỏi số để trao đổi liên lạc .
-Cô hỏi:"à mà này anh tên là gì vậy?"
-Người kia trả lời :"Hàn Đình Bắc"
Cô sửng sốt rồi nhìn như không dám tin vào mắt người mình cần tìm lại tự tìm tới mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #luahanthu