Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Peanut kéo Faker đến một quán ramen nhỏ nằm khuất trong con hẻm vắng. Những ánh đèn vàng dịu hắt lên mặt bàn gỗ cũ kỹ, hơi nước bốc lên từ nồi nước dùng nóng hổi, quện vào không khí lạnh của đêm đông. Faker ngồi xuống đối diện cậu, vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại không giấu được sự tò mò.
"Vì sao lại chọn ramen?"
Peanut chống cằm, cười.
"Vì nó ấm. Vì nó rẻ. Và vì nó là thứ mà tôi hay ăn nhất sau những ngày thi đấu căng thẳng."
Faker nhìn bát ramen trước mặt. Sợi mì vàng óng, nước dùng thơm phức, vài lát thịt mềm mại thấm đẫm hương vị. Hắn chưa từng ăn thứ này.
"Ngươi muốn ta sống giống con người sao?"
Peanut gật đầu, rồi xé đôi đôi đũa, đưa một nửa cho Faker.
"Không cần phải cố giống đâu. Chỉ là thử xem có gì thú vị không thôi."
Faker im lặng vài giây, rồi nhận lấy đôi đũa. Hắn không vụng về như cậu tưởng. Chỉ là khi gắp một sợi mì lên, hắn chần chừ mất một lúc, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó rất xa xăm.
"Anh sao thế, không ăn được à?"
Faker nhìn cậu, rồi khẽ nói.
"Ta không nhớ lần cuối cùng ta ăn vì cảm thấy đói là khi nào."
Peanut hơi sững lại.
Cậu chợt nhận ra hồ ly có thể sống hàng trăm, hàng ngàn năm mà không cần ăn uống. Mọi thứ chỉ là thói quen của kiếp trước, hoặc một sự bắt chước của con người. Có lẽ, trong suốt thời gian qua, Faker đã tồn tại mà không thực sự cảm nhận bất cứ điều gì. Cảm giác no, cảm giác đói, cảm giác lạnh, cảm giác ấm áp. Những điều quá đỗi bình thường đối với cậu, nhưng lại xa lạ đối với hắn.
"Bây giờ thì sao?" Peanut hỏi.
Faker nhìn bát ramen thêm một lúc, rồi cúi xuống, chậm rãi đưa sợi mì vào miệng. Khoảnh khắc ấy, một cơn sóng nhẹ lan qua đôi mắt hắn. Không hẳn là ngạc nhiên, cũng không hẳn là xúc động. Chỉ là một thứ gì đó rất nhỏ, rất mong manh, như một mảnh ghép vừa rơi đúng chỗ sau bao nhiêu năm thất lạc. Hắn nuốt xuống, rồi nhìn Peanut.
"Nó... rất ấm"
Peanut bật cười.
"Chứ sao nữa."
Faker im lặng một lúc, rồi bất giác mỉm cười theo. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Nhưng bên trong, có hai người ngồi cạnh nhau, chia sẻ một bữa ăn ấm áp giữa đêm đông. Lần đầu tiên, Faker không còn cảm thấy mình chỉ là một kẻ đứng ngoài thế giới này nữa, khoảnh khắc này sự cô đơn bên trong Faker như được ánh sáng của sự ấm áp chiếm lấy khiến hắn lần đầu trong hàng ngàn năm cảm thấy có chút gì đó gọi là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com