Chương 15: Giữa ranh giới tin và nghi ngờ
Căn phòng thu vẫn im lặng sau khi bài nhạc kết thúc.
Jeonghan đứng đó, đối diện với ánh mắt của Seungcheol-ánh mắt không còn mờ ám, không còn lấp lửng giữa ranh giới đùa cợt và thật lòng nữa.
Mà là ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp.
-
"Tôi đang nghiêm túc."
Những lời đó vẫn văng vẳng trong đầu Jeonghan. Nhưng cậu không thể trả lời. Không phải vì không muốn... mà vì không chắc.
"Anh..." Jeonghan nuốt khan, tay vô thức nắm chặt quai túi. "Anh biết tôi không thích bị đùa giỡn."
Seungcheol gật nhẹ. "Tôi biết."
"Vậy tại sao lại bắt đầu như một trò chơi?"
Seungcheol im lặng trong vài giây, rồi đáp chậm rãi: "Vì lúc đó, tôi cũng nghĩ mình chỉ muốn chơi đùa. Cho đến khi nhận ra mình muốn nhiều hơn thế."
Jeonghan cười nhạt. "Vậy nếu tôi nói tôi không tin thì sao?"
Seungcheol bước lại gần một bước. "Thì tôi sẽ cho cậu thêm lý do để tin."
Jeonghan lùi lại theo phản xạ, lưng chạm vào tường phòng thu. Cậu ngẩng đầu nhìn anh-ánh mắt vẫn sắc sảo, nhưng bên trong đã có một chút chao đảo.
"Anh đang ép tôi đấy, Seungcheol."
"Không." Anh lắc đầu. "Tôi đang đợi cậu mở lòng."
Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng quạt gió nhẹ nhàng và ánh đèn vàng dịu, không ai nói gì thêm.
Chỉ có hai người-một người đang cố gắng giữ khoảng cách, một người đang phá bỏ nó từng chút một.
-
Jeonghan rời khỏi phòng thu lúc gần nửa đêm. Trên đường về, cậu không mở nhạc, không nghe điện thoại, chỉ im lặng lái xe.
Trong đầu cứ vang đi vang lại từng câu hát mà Seungcheol đã thu. Từng chữ, từng nhịp... như đang chạm vào một phần trong tim cậu mà trước nay chưa ai chạm tới.
"Tôi giả vờ bình thản
Trong khi đang chết chìm trong đôi mắt đó..."
Jeonghan khẽ thở ra, ngửa đầu dựa vào vô-lăng khi dừng đèn đỏ.
Thật đáng ghét.
Cậu đang bắt đầu tin.
Và điều đó, với Jeonghan-là nguy hiểm hơn bất cứ trò chơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com