Chương 38: Bước Ngoặt Cuối Cùng
Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, nhưng không khí trong căn phòng đã thay đổi. Tất cả các thành viên của Junghoon đều bị hạ gục, nhưng Junghoon vẫn đứng vững, không hề có dấu hiệu của sự yếu đuối. Hắn nhìn Seungcheol và Jeonghan, đôi mắt đầy sự căm phẫn và quyết tâm. Cả hai đều biết rằng đây chính là khoảnh khắc định mệnh. Junghoon sẽ không để họ dễ dàng thoát khỏi cuộc đối đầu này.
Seungcheol và Jeonghan vẫn đứng sát bên nhau. Mỗi cú đánh Seungcheol tung ra, mỗi đòn phản công đều mang trong đó sự bảo vệ, không chỉ đối với bản thân mà là cho cả tình yêu mà anh dành cho Jeonghan. Môi họ không rời nhau, đôi tay không buông ra, dường như họ đang tìm kiếm một cảm giác an toàn trong vòng tay của nhau.
"Đừng nghĩ rằng sẽ dễ dàng như vậy!" Junghoon gầm lên, giọng hắn vang vọng trong không gian. "Các người có thể thắng trận này, nhưng cái giá phải trả sẽ đắt hơn rất nhiều."
Seungcheol không nói gì, anh chỉ nắm chặt tay Jeonghan, ánh mắt sáng ngời, đầy quyết tâm. "Không có gì có thể khiến tôi sợ hãi nữa," anh nói, giọng anh chắc nịch, mạnh mẽ. "Tôi sẽ bảo vệ anh ấy, dù có phải hy sinh tất cả."
Đột nhiên, Junghoon lao về phía họ, một cú đánh bất ngờ nhằm vào Jeonghan. Seungcheol phản xạ nhanh, kéo Jeonghan ra khỏi đường đạn. Lòng anh quặn thắt khi thấy Jeonghan chỉ còn cách cú đấm kia một chút xíu nữa. Nhưng chính sự nhanh nhạy và quyết tâm đã cứu cậu một lần nữa.
"Không!" Jeonghan hét lên, mắt cậu đầy lo lắng khi nhìn vào Seungcheol. "Anh không thể làm vậy, Seungcheol!"
Seungcheol quay lại nhìn Jeonghan, đôi mắt anh tràn đầy sự yêu thương. "Anh sẽ không bao giờ để em phải đau khổ, Jeonghan. Anh hứa với em điều đó."
Khi đó, một khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm, mọi thứ như ngừng lại trong một giây. Seungcheol và Jeonghan đứng đối diện với nhau, chỉ còn lại tiếng thở dốc của họ trong không gian yên lặng. Lúc này, tình yêu của họ không cần lời nói, chỉ cần hành động là đủ.
"Anh yêu em," Jeonghan thì thầm, đôi tay cậu vươn lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt Seungcheol.
Seungcheol không thể chịu đựng được nữa. Anh cúi xuống, môi anh tìm kiếm đôi môi của Jeonghan trong một nụ hôn cuồng nhiệt. Đây không phải chỉ là nụ hôn thông thường, mà là nụ hôn của sự cam kết, của sự hi sinh, của một tình yêu không thể tách rời. Môi họ quấn lấy nhau, nóng bỏng và đầy sự đam mê. Cảm giác đó khiến thời gian như ngừng lại, tất cả những gì họ cần là nhau trong khoảnh khắc này.
Junghoon đứng đó, nhìn vào cảnh tượng này với sự căm giận, nhưng hắn không thể làm gì thêm. Tình yêu của Seungcheol và Jeonghan mạnh mẽ hơn mọi thứ hắn có thể mang đến. Hắn hiểu rằng đã đến lúc phải kết thúc.
"Đúng vậy," Seungcheol nói khi rời môi Jeonghan, giọng anh trầm nhưng đầy quyết đoán. "Tình yêu của chúng tôi sẽ không bị phá vỡ bởi bất kỳ ai."
Junghoon cười nhạt, nhưng trong ánh mắt hắn, có chút bất lực. "Các người nghĩ mình sẽ thắng sao? Được rồi, tôi không còn gì để mất nữa." Hắn bước lùi lại, dường như đã bỏ cuộc. Nhưng trước khi đi, hắn ném lại một câu nói cuối cùng.
"Điều tôi đã làm, dù có thất bại, vẫn sẽ là cái giá mà các người phải trả. Cậu ta sẽ không thoát khỏi bóng tối mà tôi đã tạo ra."
Seungcheol và Jeonghan chỉ nhìn hắn, nhưng không chút sợ hãi. Mối quan hệ của họ đã vượt qua mọi thử thách, không gì có thể làm thay đổi điều đó.
"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, Jeonghan," Seungcheol thì thầm, đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt cậu. "Em không còn phải lo lắng gì nữa. Anh sẽ luôn bảo vệ em."
Jeonghan gật đầu, đôi mắt cậu tràn ngập tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối. "Em yêu anh, Seungcheol. Cảm ơn anh vì tất cả."
Mặc dù Junghoon đã rút lui, nhưng cả Seungcheol và Jeonghan biết rằng cuộc sống của họ sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Họ sẽ phải học cách đối mặt với những bóng tối trong quá khứ và tiếp tục sống mạnh mẽ, cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com