Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Bắt Đầu Lại

Sau tất cả những gì đã xảy ra, phòng tối đen như mực giờ đây trở nên yên tĩnh. Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng động hỗn loạn của trận chiến. Chỉ còn lại Seungcheol và Jeonghan, tay trong tay, đứng giữa không gian đã bị hủy hoại bởi những trận đấu và sự phản bội. Họ đều biết, đây không phải là kết thúc, mà là một sự khởi đầu mới.

Seungcheol đứng bên cạnh Jeonghan, ánh mắt anh nhìn về phía trước với quyết tâm không thay đổi. Những thử thách đã qua khiến anh mạnh mẽ hơn, nhưng cũng khiến anh hiểu rằng dù có mạnh mẽ đến đâu, nếu thiếu Jeonghan, mọi thứ đều vô nghĩa.

Jeonghan quay sang anh, đôi mắt cậu rực sáng, nhưng vẫn còn vương vấn chút lo lắng. "Anh nghĩ chúng ta sẽ ổn chứ?" Cậu thì thầm, nắm chặt tay Seungcheol như muốn tìm kiếm sự an ủi trong cái nắm tay ấy.

Seungcheol mỉm cười, đôi mắt anh đầy tình yêu thương và quyết tâm. "Chúng ta đã vượt qua tất cả, Jeonghan. Chỉ cần có em bên cạnh, anh tin rằng không gì có thể ngăn cản được chúng ta."

Jeonghan cảm nhận được sức mạnh trong câu nói của Seungcheol. Cậu nở nụ cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Vậy thì chúng ta sẽ đi tiếp, không có gì phải sợ nữa."

Seungcheol không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng kéo Jeonghan vào vòng tay mình, ôm chặt cậu như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi điều xấu trong thế giới này. "Anh sẽ luôn ở đây. Anh sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng."

Nụ hôn của họ là một sự khẳng định về tình yêu không thể thay đổi. Môi Seungcheol nhẹ nhàng chạm vào môi Jeonghan, một lần nữa, tình cảm giữa họ lại bùng cháy mãnh liệt. Không phải là một nụ hôn vội vã, mà là một nụ hôn đầy sự hy sinh và cam kết. Họ trao cho nhau tất cả những gì họ có, như một lời hứa rằng không bao giờ sẽ buông tay nhau.

Jeonghan đáp lại nụ hôn, bàn tay cậu vươn lên nắm lấy tóc Seungcheol, kéo anh lại gần hơn. Đôi môi họ không rời nhau, thậm chí lúc này, tất cả thế giới xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn lại hai người trong căn phòng tối, không gì có thể chia cắt họ, không gì có thể phá vỡ tình yêu của họ.

Từ lúc đó, cả hai đều hiểu rằng, dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách nữa, chỉ cần họ có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.

Khi cuối cùng họ tách ra, hơi thở nặng nề, Seungcheol nhìn vào Jeonghan, đôi mắt anh đầy sự ấm áp. "Chúng ta đã đi qua tất cả, giờ đến lúc xây dựng lại từ đầu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Jeonghan gật đầu, đôi mắt cậu đầy hy vọng và niềm tin. "Chúng ta sẽ làm được. Em tin vào anh."

Seungcheol không cần thêm lời nào nữa. Anh chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, và anh biết, chỉ cần có Jeonghan bên cạnh, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách tạm thời. Họ sẽ cùng nhau bước tiếp, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, trong một thế giới không còn bóng tối của sự phản bội hay nỗi đau.

Khi họ bước ra khỏi căn phòng, trời đã sáng. Ánh sáng đầu ngày chiếu xuống, tượng trưng cho một khởi đầu mới, một chặng đường mới của cuộc đời họ. Và dù thế nào, họ sẽ luôn đồng hành bên nhau, không bao giờ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com