Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Khởi Đầu Của "Một Kết Thúc"

Ngày cưới của em trai Lingling vốn dĩ phải là một ngày vui nhất trong gia đình, nhưng bầu không khí lại nặng trĩu như những áng mây sắp vỡ tung trên bầu trời Chiang Mai. Dưới ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc hành lang ngôi nhà cổ, những bóng người lướt qua nhau, nhỏ to những lời chúc tụng, nhưng trong đó cũng không thiếu những cái nhìn ái ngại, những ánh mắt mang theo mối bận lòng không nói ra.

Lingling đứng bên bàn thờ gia tiên, tay nắm chặt chiếc tráp nhỏ, bên trong là món quà hồi môn cô đã chuẩn bị cho em trai mình. Ngón tay cô run lên nhẹ, không phải vì xúc động, mà vì một nỗi bất an cứ bám lấy cô từ sáng sớm. Cô nhìn xuống nền nhà lát đá cũ kỹ, những hoa văn nhạt màu như những ký ức phai nhòa theo thời gian. Trong lòng cô không có chút rộn rã nào của ngày vui.

Hình ảnh Tan Kwong hiện lên trong tâm trí cô, một đứa em trai luôn dịu dàng và ngoan ngoãn, một người đã gánh chịu căn bệnh tim quái ác từ khi còn nhỏ. Hôm nay, anh ta khoác lên mình bộ trang phục lễ cưới truyền thống, được trang hoàng công phu, nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt. Anh ta đã gắng gượng đến mức nào để đứng đây, giữa nghi thức linh thiêng này?

Bên cạnh Tan, Kornnaphat Sethratanapong hay còn gọi là Orm, đứng đó với nét đẹp kiều diễm, dịu dàng trong trang phục cưới thêu tay tỉ mỉ. Mái tóc nâu được vào nếp ngay ngắn, gương mặt điêu luyện như được tạc ra từ bàn tay của một nghệ nhân lành nghề. Nhưng đôi mắt nàng không giấu được sự trĩu nặng.

Không ai biết rằng, đằng sau lớp trang điểm hoàn hảo ấy là một bí mật không thể nói thành lời, tình yêu mà nàng dành cho chị chồng mình, một tình yêu chưa từng dám thừa nhận trước ai, kể cả chính bản thân mình.

-

Lễ cưới diễn ra theo những nghi thức truyền thống của người Hoa, phù hợp với gốc gác của nhà họ Kwong. Vì gia đình Lingling sang Thái Lan lập nghiệp nên cũng thuận theo phong tục của nhà trai, không có gì phải bàn cãi.

Tiếng trống lân vang vọng khắp không gian, hòa vào tiếng nhạc cụ cổ truyền, tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng. Những lời chúc tụng lần lượt vang lên, rượu được rót đầy ly, những chiếc đèn lồng đung đưa theo làn gió nhẹ.

Nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả vỡ tan.

Khi Tan Kwong bước tới khu vực dâng lễ, anh bất chợt khựng lại. Một cơn đau dữ dội ập đến như một lưỡi dao vô hình cứa vào tim. Sắc mặt anh ta trắng bệch, môi run lên. Và rồi, không một lời báo trước, Tan gục xuống nền đá lạnh lẽo.

Không gian như đông cứng lại trong một giây. Rồi, tiếng la hét bùng lên.

Người nhà vội vã lao đến, có người kêu khóc, có người hốt hoảng gọi tên anh. Bóng áo trắng của Orm thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám đông, nàng quỳ xuống bên cạnh chồng, đôi bàn tay run rẩy nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự điềm tĩnh đến lạ lùng. Nàng khẽ chạm vào gương mặt nhợt nhạt của Tan, đôi môi mấp máy điều gì đó, nhưng cuối cùng chẳng ai nghe rõ.

Lingling không chạy đến.

Cô chỉ đứng bất động, mắt trừng trừng nhìn em trai mình nằm đó, giữa cơn hỗn loạn, giữa vòng vây của những con người đang cố gắng giành giật lại chút hy vọng mong manh. Toàn bộ âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt. Cô không thể nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Cô đã biết.

Ngay từ khoảnh khắc Tan Kwong ngã xuống, ngay từ giây phút sắc mặt em trai nhợt nhạt đến đáng sợ, cô đã biết.

Không còn kịp nữa.

Một bàn tay đặt lên vai cô, lạnh và cứng rắn.

"Cô chủ." Giọng Karan vang lên, trầm thấp nhưng đầy kiên quyết. "Lui lại đi. Đừng để ai thấy sự suy sụp của cô ngay lúc này."

Người quản gia trung thành của đồn điền xuất hiện như một bóng ma giữa cơn hỗn loạn. Karan luôn là người bình tĩnh trong mọi tình huống, sắc bén đến mức khiến người khác phải dè chừng. Ánh mắt cô ta không hề dao động trước cảnh tượng trước mắt, chỉ thoáng qua một tia nhìn sắc lạnh, rồi lập tức quay sang điều phối tình hình.

"Hãy đưa cậu ấy vào phòng trong." Karan nói với gia nhân, giọng điệu không chút lúng túng. "Mau lên."

Lời nói của cô ta như một mệnh lệnh vô hình, khiến mọi người theo đó mà hành động.

Lingling không phản ứng. Cô cảm thấy chân mình tê cứng, như thể cô đã không còn thuộc về cơ thể này nữa.

Cô nhìn Tan Kwong bị đưa đi, nhìn cánh cửa lớn đóng sập lại phía sau anh ta, nhìn những bóng người dần chìm vào tiếng khóc than.

Lingling hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn cô em dâu.

Nàng vẫn quỳ đó, không cử động. Không ai biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng trong một thoáng, ánh mắt Orm ngước lên, chạm vào ánh mắt Lingling.

Ánh mắt ấy không có bi thương. Không có hoảng loạn. Càng không có sợ hãi.

Nàng chỉ khẽ cười.

Một nụ cười mà Lingling..

..cả đời này cũng không thể quên.

Nụ cười như thể nàng đã biết trước tất cả. Như thể cái chết của Tan không làm thay đổi được điều gì sâu thẳm trong lòng nàng.

Như thể từ giây phút ấy, chỉ còn hai người họ đang đứng giữa cơn giông.

Lingling cũng dừng lại.

Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để nàng cảm nhận được tất cả.

Nỗi đau.

Nỗi trống trải.

Nỗi sợ hãi.

Những cảm xúc ấy hiện lên trong đôi mắt Lingling, dù cô không nói ra một lời nào.

Lingling quay đi trước. Cô bước nhanh hơn, cố rời khỏi ánh nhìn của em dâu.

Nhưng Orm biết rằng kể từ giây phút này, Lingling sẽ không bao giờ còn là một người phụ nữ tự do nữa. Cô sẽ bị trói buộc bởi nỗi đau, bởi mất mát, bởi trách nhiệm. Và quan trọng nhất, bởi nỗi sợ hãi phải đối mặt với nàng.

Bởi lẽ, từ trước đến nay, Tan Kwong chính là người duy nhất đứng giữa họ.

-

Khi đêm buông xuống, ngôi nhà cổ chìm trong bóng tối và sự tĩnh mịch. Mọi nghi thức tang lễ được sắp xếp đâu vào đó, khách khứa dần rời đi, để lại những người trong gia đình đối diện với nỗi mất mát nặng nề.

Lingling trở về phòng mình. Cô không khóc, không nói gì cả.

Cô chỉ ngồi xuống bên bàn gỗ, cầm lấy cây bút than, và bắt đầu vẽ.

Từng nét vẽ dần xuất hiện trên giấy, như thể cô đang cố gắng giữ lại hình ảnh của Tan Kwong, hình ảnh của một người em trai mà cô đã từng yêu thương hết mực. Những đường nét run rẩy, những chi tiết không hoàn thiện, nhưng cô không dừng lại.

Trong một góc khác của căn nhà, Orm đứng bên khung cửa sổ, lặng lẽ dõi mắt về phía căn phòng của Lingling.

Nàng không bước đến.

Chỉ khẽ đưa tay chạm lên khung gỗ, đầu ngón tay run nhẹ. Cánh cửa khép hờ, như chỉ cần một bước là nàng có thể bước vào nhưng nàng vẫn đứng yên.

Bởi nàng hiểu, vào khoảnh khắc này, Lingling đang tìm cách trốn chạy.

Không phải trốn khỏi người khác.
Mà là trốn khỏi nỗi đau thứ đang hiện diện quá rõ ràng, không thể chối từ.

Orm siết nhẹ bàn tay. Rồi lại buông lỏng.

Nàng không biết, sự chờ đợi nào đau hơn: đợi Lingling mở cửa...hay đợi lòng mình đủ can đảm để gõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com