Chương 10
Người Về Lúc Nửa Đêm
Đêm Chiang Mai, tĩnh mịch nhưng không hề yên bình.
Orm nằm trên giường, nhưng nàng không ngủ được. Không khí trong phòng nặng trĩu, như thể có thứ gì đó vô hình đang len lỏi khắp nơi, cuốn chặt lấy nàng. Ngọn đèn dầu lay động, ánh sáng chập chờn đổ bóng lên tường, kéo dài những hình thù quái dị.
Bên ngoài, gió rít nhẹ qua tán cây. Xa xa, có tiếng cú rúc vọng lại từ rừng sâu.
Nàng biết.
Có thứ gì đó đang chờ đợi nàng.
Thoáng lát Orm thấy mình đang đứng giữa một cánh rừng tối.
Không biết bằng cách nào, nhưng khi Orm nhận ra, nàng đã không còn ở trên giường nữa. Chân trần chạm vào lớp lá khô lạnh lẽo, gió đêm thổi buốt sống lưng. Xung quanh nàng, những tán cây cao vút phủ đầy bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo soi rọi qua kẽ lá, tạo nên một khung cảnh kỳ dị và siêu thực.
Phía trước, có một bóng người đứng đợi sẵn.
Không ai khác chính là Tan Kwong.
Anh ta vẫn như trước, với dáng người cao gầy, khuôn mặt hiền lành mà nàng đã quá quen thuộc. Nhưng có điều gì đó rất lạ. Áo anh ta trắng toát, làn da nhợt nhạt dưới ánh trăng, đôi mắt sâu thẳm như hai hố tối.
Tan mỉm cười.
"Em vẫn ổn chứ?"
Orm không trả lời ngay. Nàng nhìn anh ta, hơi nhíu mày. Một phần trong nàng muốn tin đây chỉ là một giấc mơ, nhưng phần khác lại thì thầm Tan thật sự đang ở đây.
Anh ta chưa siêu thoát sao?
"Em không nghĩ sẽ gặp anh." Orm nói, giọng nàng khẽ như gió thoảng.
"Anh cũng không nghĩ mình lại gặp em." Tan cười nhạt. "Nhưng hình như có thứ anh vẫn chưa buông xuống được nên cần phải tìm gặp em để nói ra hết.."
Orm siết chặt tay trong tà áo. Giọng nàng không mang theo sợ hãi, chỉ có sự trầm tĩnh lạnh lùng: "Vì vậy...anh vẫn chưa thể siêu thoát?"
Tan im lặng. Gió đêm khẽ lùa qua, cuốn theo mùi đất lạnh.
Cuối cùng, anh ta chậm rãi gật đầu.
"Vì anh còn một điều..cần được em nghe."
Orm không hiểu ngay. Nhưng khi ánh mắt Tan dừng lại trên nàng, nàng chợt cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng khiến bản thân lùi lại sau rùng mình khẽ.
"Em nghĩ anh không biết gì sao?" Tan hỏi nhẹ.
Orm đứng yên.
Tan bật cười, nhưng âm thanh ấy không còn là tiếng cười vui vẻ nàng từng nghe. Nó lơ lửng trong không gian, lẫn vào gió đêm, tạo ra một âm vang lành lạnh.
"Em nghĩ anh không biết em và chị ấy sao?"
Lúc này Orm khẽ giật mình nhưng nàng không né tránh ánh mắt Tan.
"Anh đã biết từ lâu rồi." Tan nói tiếp, giọng trầm thấp như vọng từ nơi xa xăm. "Từ trước cả khi anh và em quyết định lấy nhau."
Orm cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
"Nhưng anh không nói." Nàng cất giọng, nhẹ bẫng như sương khói "Là vì gì?"
Tan mỉm cười, nhưng trong đôi mắt anh ta lại chất đầy những thứ Orm không thể đọc được.
"Vì anh yêu em."
Orm nín thở.
"Vì anh yêu em," Tan lặp lại, "nên anh đã cố tình như không nhìn thấy."
Một cơn gió lạnh quét qua, lay động những tán lá trên cao. Cảnh vật xung quanh dường như mờ dần, chỉ còn lại Orm và Tan, đối diện nhau giữa đêm tối.
Orm không nói gì.
Nàng không thể nói gì khi bí mật đã bị phát hiện.
"Anh đã nghĩ, nếu anh giữ em lại," Tan tiếp tục, giọng anh ta trầm thấp, "thì có lẽ..em sẽ nhìn anh."
Nàng nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Nhưng em chưa từng nhìn anh."
Lần này, Orm không phủ nhận.
Tan thở dài. Một tiếng thở dài nhẹ tênh, nhưng lại nặng nề đến kỳ lạ.
Orm mở mắt.
Nàng thấy trong đáy mắt Tan có một nỗi buồn rất tĩnh. Không oán trách, không giận dữ. Chỉ là một sự cam chịu đến nhói lòng.
"Em có biết không?" Anh hỏi, giọng nhỏ đến mức tưởng như chỉ đang tự nói với chính mình. "Ngay cả khi anh được ở gần, được nắm tay, được gọi là người quan trọng..."
Tan dừng lại, nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể những lời sắp nói ra cần phải chọn thật kỹ.
"Anh vẫn luôn có cảm giác mình là kẻ đứng ngoài. Là kẻ thứ ba trong chính cuộc tình của mình."
Orm vẫn im lặng.
Gió đêm lại thổi qua.
Tan ngước mắt lên nhìn nàng, chậm rãi cười. Nụ cười nhẹ đến mức gần như tan biến trong bóng tối.
"Cũng không trách được ai. Có lẽ ngay từ đầu, anh đã là kẻ đứng ngoài mọi điều quan trọng."
Orm cắn chặt môi.
Nàng biết chứ.
Nàng vẫn luôn biết.
Chỉ là, không ai dám nói ra.
Không ai dám thừa nhận.
Tan Kwong nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, rồi khi mở ra, anh ta trông như đã trút bỏ được một gánh nặng nào đó.
"Có lẽ, anh nên rời đi."
Giọng anh ta thật nhẹ.
Orm nhìn Tan, cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực.
"Anh có hận em không?" Cuối cùng nàng cũng lên tiếng.
Tan thoáng sững người, rồi bật cười khẽ.
"Hận sao?" Anh ta lắc đầu. "Không đâu, Orm."
Tan nhìn nàng, dịu dàng như thể họ chưa từng có khoảng cách.
"Chỉ là..nếu có kiếp sau, anh mong mình có thể là một người xa lạ."
Orm khẽ run.
Tan Kwong không nói thêm gì nữa.
Anh ta lùi một bước, rồi từng chút một, thân ảnh mờ dần trong bóng tối.
"Anh đi đây."
Đó là lời cuối cùng anh ta để lại.
Gió lặng.
Không gian im bặt.
Orm mở mắt.
Nàng lại ở trên giường.
Chỉ là...
...trái tim nàng vẫn còn lạnh buốt.
Cứ nghĩ là thật nhưng hoá ra là mơ.
...
Orm thức dậy khi mặt trời chưa kịp lên.
Nàng ngồi trên giường, tay siết chặt lấy chăn. Trong phòng, không khí lạnh lẽo còn vương lại, như thể giấc mơ kia chưa thực sự kết thúc.
Tan vẫn chưa siêu thoát đâu.
Nàng biết điều đó. Nhưng những lời anh ta nói vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí nàng, như một dư âm chưa thể phai nhạt.
"Em nghĩ anh không biết về em và chị ấy sao?"
Orm khẽ nhắm mắt lại.
Nàng đã không phủ nhận.
Vì có gì để phủ nhận đâu?
-
Chiang Mai buổi sớm tĩnh lặng một cách lạ thường.
Orm khoác áo ngoài rồi rời khỏi phòng, từng bước chân nhẹ nhàng lướt trên nền gỗ. Đồn điền vẫn còn chìm trong màn sương mỏng, chỉ có vài người làm dậy sớm chuẩn bị công việc. Ai cũng cúi đầu chào nàng, nhưng Orm không đáp, chỉ khẽ gật đầu, bước tiếp.
Nàng đi dọc hành lang, bước chân vô thức hướng về phía gian thờ.
Từ ngày Tan mất, đây là nơi nàng thường lui tới nhất. Không phải để cầu nguyện, mà chỉ đơn giản là...để ở lại một chút.
Khi nàng vừa bước qua bậc cửa, nàng thấy Lingling. Cô ấy đã có mặt ở đó từ trước.
Lingling ngồi quỳ trước bài vị Tan, mái tóc dài xõa nhẹ trên lưng. Cô mặc áo lụa màu chàm, dáng người thẳng tắp, không có vẻ gì là mỏi mệt, nhưng lại toát ra một nỗi cô đơn khó tả.
Orm đứng yên một lúc, rồi chậm rãi bước vào.
Lingling không quay lại, nhưng giọng cô vang lên, trầm thấp: "Là em sao."
Orm khẽ cười. "Không ngờ chị lại đến đây sớm vậy."
Lingling không đáp.
Im lặng bao trùm gian thờ. Hương trầm vẫn cháy, tỏa ra thứ mùi gỗ trầm nồng ấm, nhưng giữa hai người, không ai cảm thấy ấm áp cả.
Một lát sau, Lingling lên tiếng.
"Từ lúc Tan mất đến giờ nó có bao giờ về tìm em không?"
Orm không bất ngờ.
Nàng nhìn vào bài vị Tan, chậm rãi gật đầu.
Lingling cười nhạt. "Tôi biết mà."
Orm nghiêng đầu. "Chị không ngạc nhiên?"
"Chẳng có gì để ngạc nhiên cả." Lingling nói, giọng cô khẽ đi. "Nó vẫn đang quanh quẩn ở đây thôi?"
Orm không trả lời ngay.
Nàng nhìn vào hương khói đang lượn lờ trước mặt, rồi chậm rãi nói.
"Anh ấy còn chuyện chưa dứt nên chưa đi được."
Lingling hơi khựng lại.
Cô không hỏi đó là chuyện gì.
Hơi thở Lingling có chút nặng nề. Cô nhắm mắt một lúc, rồi mở ra, ánh nhìn sắc lạnh hơn.
"Lần cuối tôi gặp nó trong mơ...nó nói tôi phải lo cho em khi em còn ở đây."
Orm khẽ chớp mắt.
Lingling tiếp tục, giọng cô bình thản, nhưng đáy mắt lại ánh lên một nỗi trống trải lạ kỳ.
"Tôi nghĩ..nếu nó gặp em, có lẽ nó cũng nói điều tương tự."
Orm không đáp.
Nàng nhìn vào hương khói lượn lờ trước bài vị Tan, đôi mắt tối lại một chút.
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi nàng cười nhạt.
"Không." Giọng Orm nhẹ như một cơn gió thoảng. "Anh ấy không nói vậy."
Lingling hơi nhíu mày, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn nàng.
"Em đã nghĩ anh ấy sẽ bảo em hãy sống tốt, hãy để quá khứ lại phía sau." Orm tiếp tục, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi bài vị. "Nhưng không. Anh ấy nói...anh ấy biết."
Lingling nín thở.
Một cơn gió nhẹ len qua khung cửa sổ, làm lay động những sợi tóc xõa trên vai cô.
Biết?
Cái từ ấy thấm vào không gian, mang theo một sức nặng vô hình.
Lingling không hỏi thêm "biết cái gì."
Cô không cần hỏi.
Vì có lẽ cô đã hiểu.
Có một thứ gì đó siết chặt trong lòng cô. Không phải sợ hãi. Không phải tội lỗi. Chỉ là một cảm giác không thể gọi tên.
Hương trầm vẫn cháy, nhưng mùi gỗ trầm giờ đây không còn ấm áp nữa.
Lingling quay mặt đi, ánh mắt lạnh lẽo hơn một chút.
"Nó nói thế, rồi sao?"
Orm cười khẽ.
"Không sao cả."
Nàng không giải thích thêm và Lingling cũng không hỏi nữa.
Bên ngoài, trời đã sáng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com