Chương 19
Gần như vậy, chị còn thở nổi không?
Lingling tát nước lên mặt, từng giọt nước mát lạnh chảy dọc theo đường nét cứng cỏi của cô, nhưng không tài nào xua đi được hơi nóng trong lòng.
Cô nhìn chằm chằm vào gương.
Gương mặt trong đó vẫn là cô, nhưng ánh mắt thì khác mờ mịt, dao động, mang theo một chút gì đó mà chính cô cũng không dám đối diện.
Lingling siết chặt tay.
Rốt cuộc cô đang làm gì thế này?
Chỉ mới rời khỏi đồn điền có hai ngày, cô đã không còn kiểm soát được chính mình nữa rồi sao?
Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng.
Lingling ngay lập tức lấy khăn lau mặt, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.
Orm đang đứng đó.
Vẫn dáng vẻ thảnh thơi, vẫn ánh mắt trầm tĩnh mà sâu thẳm như thể có thể nhìn xuyên thấu lòng người.
Nàng nhìn cô, môi hơi nhếch lên.
"Chị xong rồi sao?"
Lingling gật đầu. Cô cố tình không đáp lại câu hỏi bằng lời, chỉ lách qua người nàng mà bước thẳng ra ngoài.
Nhưng Orm không cho cô đi dễ dàng vậy.
Vừa lúc Lingling sắp lướt qua, nàng nghiêng người một chút, khiến vai hai người chạm nhẹ vào nhau.
Chỉ là một va chạm rất nhỏ.
Nhưng Lingling cảm giác như bị điện giật.
Cô khựng lại một chút, rồi cắn răng tiếp tục đi thẳng.
Orm cười nhạt sau lưng cô.
Chẳng mấy khi nàng thấy Lingling mất kiểm soát như vậy.
Thú vị quá đi!
-
Bữa sáng ở nhà nghỉ diễn ra trong không khí bình thường đến bất thường.
Lingling cắm cúi ăn, không nhìn Orm lấy một lần.
Còn Orm thì vừa chậm rãi nhấp trà, vừa thưởng thức dáng vẻ căng thẳng của cô.
"Chị, tối qua ngủ ngon không?"
Nàng cố ý hỏi lại một lần nữa, giọng điệu như thể chỉ là một câu quan tâm thông thường.
Lingling suýt nữa nghẹn.
Cô không trả lời ngay. Một lúc sau mới cố gắng nuốt trôi miếng bánh trong miệng, lạnh nhạt đáp.
"Tôi Ngủ Bình Thường."
Orm cười.
"Thật sao?"
Lingling càng cắm mặt vào bát cháo trắng và trứng muối luộc.
"Ừ."
Cô tưởng Orm sẽ không nói gì nữa, nhưng nàng lại không dễ dàng bỏ qua đến vậy.
Nàng chống cằm, nhìn cô chăm chú.
"Chị ngủ mơ thấy gì mà sáng ra mặt đỏ vậy?"
Lingling chết sững vì câu nói kia. Nhận thấy tình hình không ổn liền ngay lập tức buông muỗng, bật dậy.
"Tôi no rồi. Em cứ tiếp tục ăn đi."
Nói xong, cô xoay người đi thẳng, để lại Orm ngồi đó với nụ cười nhàn nhã. Dường như nàng đang muốn dí cô tới cùng.
-
Hôm nay, cả hai sẽ quay về đồn điền.
Sau mấy ngày ở ngoài bàn chuyện làm ăn, công việc ở nhà chắc chắn đã dồn lại không ít. Lingling vừa lên xe vừa nghĩ đến hàng đống sổ sách đang đợi cô, trong lòng tự nhủ phải tập trung làm việc, không thể để bản thân dao động thêm nữa.
Nhưng Orm lại không nghĩ vậy.
Nàng bước lên xe sau cô, ngồi xuống bên cạnh.
Xe chuyển động.
Mới đầu, cả hai không ai nói gì. Lingling nhìn ra cửa sổ, Orm thì nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tưởng rằng mọi chuyện cứ thế trôi qua trong im lặng.
Nhưng không.
Lúc xe vừa đi được một đoạn, Orm đột ngột mở mắt, chậm rãi nghiêng người về phía Lingling.
Nàng ghé sát đến mức hơi thở phả nhẹ lên tai cô.
Giọng nàng trầm thấp, mang theo ý cười: "Chị, nãy giờ trốn em đủ chưa?"
Lingling siết chặt tay.
Cô quay đầu lại, nhưng ngay khi vừa đối diện với ánh mắt của Orm, cô không thể nói gì được nữa.
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ từng đường nét mềm mại của nàng, cảm nhận được hơi thở của nàng phả lên môi mình.
Tim Lingling đập điên cuồng trong lồng ngực.
Cô muốn lùi lại, nhưng không còn đường lui nữa.
Orm nhìn cô, ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt con mồi.
Nàng nghiêng đầu, hơi hạ giọng:
"Sao không trả lời?"
Lingling nuốt khan.
Cô biết nếu cứ tiếp tục thế này, mình chắc chắn sẽ thua.
Vậy nên...
Cô quay đi, nhắm mắt lại.
"Em im!"
Chỉ hai chữ ngắn gọn.
Orm bật cười khẽ.
Nàng không nói gì nữa, chỉ chậm rãi dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào người bên cạnh.
Dù không nhìn, nhưng Lingling có thể cảm nhận rõ ràng.
Suốt quãng đường còn lại, hơi thở của cô không tài nào ổn định được nữa.
-
Mặt trời buổi trưa dần lên cao, nắng xuyên qua kẽ lá, trải dài trên con đường dẫn về đồn điền.
Lingling ngồi thẳng lưng, mắt dán ra ngoài cửa sổ, cố tình lờ đi sự tồn tại của người bên cạnh.
Nhưng Orm thì không để yên như vậy.
Nàng gác tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén như thể muốn xuyên thấu vào tận tâm can.
"Chị, về đến đồn điền rồi chị định làm gì trước?"
Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng Lingling lại cảm thấy như có một cơn gió nhẹ quét qua lòng mình, mang theo chút gì đó lành lạnh nhưng lạ lùng.
Cô không quay sang nhìn nàng, chỉ bình tĩnh đáp.
"Kiểm kê lại sổ sách."
Orm cười khẽ.
"Vậy sao?"
Lingling không thích giọng điệu này của nàng một chút nào.
Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường.
"Ừ."
Xe tiếp tục lăn bánh.
Khoảng cách giữa hai người vẫn quá gần.
Gần đến mức Lingling có thể cảm nhận được từng cử động nhỏ của nàng.
Một cơn gió nhẹ lùa vào xe. Mùi hương từ người Orm thoang thoảng quẩn quanh bên mũi cô.
Không hiểu sao, cô lại cảm thấy hơi thở mình rối loạn một chút.
Không lẽ lại bị bệnh rồi sao?
Bệnh tim do Orm gây ra.
Càng ngày càng nặng.
-
Xe về đến đồn điền lúc chiều muộn.
Karan đứng sẵn ở sân chính, thấy hai người bước xuống xe thì thở phào một hơi.
"Rốt cuộc cũng về."
Lingling gật đầu. "Ở đây mấy ngày qua ổn chứ?"
"Ổn cả. Chỉ là..."
Karan liếc sang Orm một chút, rồi lại quay sang Lingling.
"Chỉ là sao?" Lingling nhíu mày.
"Cô về là tốt rồi." Karan cười cười, không nói gì thêm.
Lingling nhìn cô ấy, cảm thấy có gì đó hơi lạ. Nhưng cô không nghĩ nhiều.
Bây giờ, điều quan trọng nhất là trở về phòng làm việc.
Dù sao, cũng còn rất nhiều thứ cần phải xử lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com